30 textfic/fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mẹ của Park Chaeyoung đã gửi tin nhắn đến group

Bae Suzy đã gửi tin nhắn đến group

Park Chaeyoung vừa khóc vừa gửi tin nhắn đến nhóm, dù vậy nhưng cô vẫn cười nhẹ với cách nhắn làm trò của mấy đứa trong nhóm, điều đó khiến cô vui lên được đôi chút..

như đang an ủi một trái tim đã vỡ thành trăm ngàn mảnh của cô vậy!

ngay sau đó cả nhóm cùng dạo phố vài vòng, vì giờ cũng đã rạng sáng các tiệm hàng quán bắt đầu mở bán

chúng nó không định đi ăn sáng hay gì lành mạnh đâu, tâm trạng đứa nào đứa nấy trầm hẳn hơn thường ngày

hôm nay Yujin tươi rói hẳn, trong chúng nó ai cũng có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra nhưng họ không muốn vạch trần ngay vì không hề có tâm trạng để ríu rít như thường ngày

trước mặt chúng là quán bar, dù đã gần sáng nhưng quán vẫn xập xình tiếng nhạc, tiếng nói ồn ào cùng những tiếng cười không đúng đắn

chúng mặc đồ khá lịch sự, hầu như là mặc sơ mi hoặc áo thun phối với blazer bên ngoài để giữ ấm cho cơ thể cũng như đơn giản không cần cầu kì

bước vào dù khá khó chịu vì không khí quá ồn ào nhưng còn gì có thể khó chịu hơn người chúng yêu trêu đùa chúng không ?

chỉ có Shin Ryujin và Yujin tỉnh táo vì không uống nhiều, chúng nó vừa uống được vài ly đã say sẩm mặt mày, mặt đã đỏ ửng lên, nhưng tại sao mắt đứa nào cũng tần ngần nước mắt rồi

Minjeong khóc nữa rồi, vừa khóc vừa kể lể tại sao chị ta lại làm thế, nó không xứng đáng bị chị ta đối xử như thế một chút nào

"ha..haha mày cứ như bị một con rắn cắn nhưng lại không tự chữa lành mà lại đi tìm lí do con rắn đó cắn mày vậy đó, rồi lại chứng minh mày không xứng đáng bị vậy, mày ngu quá"

Shin Ryujin trả lời Minjeong khi nó cứ hỏi tại sao nó bị đối xử như vậy, khi để ý cũng biết Minjeong khóc đẹp làm sao, chỉ cần cô khóc thì cứ ngỡ cả thế giới đang làm sai với cô vậy

" nhưng mà tao không muốn như vậy, tao nên tránh mặt chị ta không hay tao đi du học luôn đây....hức "

từng tiếng nấc vang lên, nó khóc suốt buổi, trái tim nó đau chết mất..

Park Chaeyoung cũng không khá hơn là bao, cô gần như đau đớn không diễn tả bằng hình động được, cứ ngồi im và uống

Shin Ryujin và Yujin tưởng cô đã ổn hơn nhưng khi thấy từng giọt nước mắt rơi xuống, vai cô run lên bần bật theo từng tiếng nấc nhỏ

họ mới hiểu rằng khi đau đớn đến tận cùng thì sẽ như nào, cũng không như Minjeong mà lắm lời tìm lí do. Park Chaeyoung chỉ ngồi im mà dằn vặt, đau khổ

chúng nó biết trong thâm tâm Park Chaeyoung đang tự dằn vặt mình như nào dù chính bản thân cô không làm gì cả, nhưng biết người mình yêu đối xử như vậy thì chính nó cũng sẽ tự tìm lí do lừa dối bản thân mình thôi

Kazuha ngồi ở giữa, nghe tiếng hai đứa khóc thì nhẹ nhàng kéo hai đứa dựa vào vai mình, Kazuha cũng khóc chứ!

nói không đau là nói dối, dù Kazuha và Ryujin không thể hiện ra rõ nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, nhưng Ryujin mạnh mẽ hơn nhiều !

bấy giờ Park Chaeyoung mới ngước lên hỏi Kazuha

" Kazuha ơi, nếu tao mất đi Bae Sooji sẽ lại thương tao thật lòng không có chút nào lừa dối đúng không ? "

nghe câu hỏi Kazuha Ryujin Yujin và Minjeong giật mình ngước nhìn bạn, thấy bạn khóc đến mức mắt sưng lên đo đỏ, đôi mắt u buồn đến đáng thương

Minjeong vừa khóc vừa ôm cô, vỗ về bảo ban cô không được suy nghĩ linh tinh vậy

" không có đâu, dù ta có chết đi,  họ cũng sẽ chỉ cười mỉa mai ta mà thôi nên ta càng phải sống, sống thật tốt "

Park Chaeyoung nghe thế thì oà khóc, trái tim cô như bị con dao sắt bén đâm vào rồi rút ra nhiều lần, nó như đang rỉ máu và tan vỡ thành hàng trăm,hàng ngàn mảnh rồi..

cô hết hi vọng rồi..

bỗng tiếng tin nhắn điện thoại Park Chaeyoung reo lên, nhưng vì mãi khóc nên cô không quan tâm nó lắm

Ryujin thấy thế thì lấy máy xem tin nhắn, thấy Bae Sooji gửi tin nhắn đến thì khó chịu rồi cũng trả lời lại

Ryujin khó chịu nhìn màn hình, quyết định xoá luôn đoạn chat.

Ryujin nhìn Park Chaeyoung đã ngã gục xuống mặt bàn, dù vậy nhưng khoé mắt cô vẫn nhẹ nhàng rơi từng giọt nước mắt nhỏ, âm thầm khóc sao..

đáng thương thật, Park Chaeyoung tự suy nghĩ rồi tự cười chính mình, đáng thương thật đấy nhỉ..

dù vậy nhưng trong mắt cô đối với Bae Sooji chỉ toàn là yêu thương vô bờ bến, sự yêu thương nhẹ nhàng nhất mà cô có thể cố gắng được

nhưng đổi lại chỉ là trò tiêu khiển khiến Bae Sooji vui, Park Chaeyoung càng nghĩ càng ấm uất

nốc hết một ly, hai ly, rồi đến ba ly.

nhưng càng uống, những kí ức cũ càng mãnh liệt xuất hiện trong từng suy nghĩ của cô, từng tế bào cô bây giờ chỉ toàn là Bae Sooji

"hahah..ahah" cô cười nhẹ, tiếng cười chua chát pha lẫn từng giọt nước mắt chảy xuống gò má đã ửng đỏ.

đau lắm chứ, đau không phải ở thể xác, mà là đau ở tinh thần.

trước khi mất dần lí trí, cô chỉ nhẹ nhàng nhỏ giọng nói "tớ yêu em, Bae Sooji" thật là một kẻ nặng tình, mấy ai được như cô vậy mà..

đáng thương thật đấy!

_______________

tội thật😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro