33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu dù quấn băng, nhưng miệng vẫn cố gắng ríu rít cho bằng được

Lisa nhìn bộ dạng của Chaeyoung mà chán nản, nàng vô tình bĩu môi, nào !! khoan!!

đây là... nàng vô tình thật, không có ý gì hết, không có chê cái bộ dạng bẹo hình bẹo dạng hay cái cách Park Chaeyoung yêu đời khác xa với Park Chaeyoung tuần trước, cũng không có ý chê cười cô trẻ trâu như mấy đứa nổi loạn làm khùng làm điên để được chú ý đâu

khẳng định !!!

nàng vô tình bĩu môi thôi..., nhưng nếu Park Chaeyoung nghe lời giải thích của nàng thì nó có tin hay không ?

tất nhiên là không

" mày bĩu môi à ?, tao lại chặt cái mõ mày cho hết bĩu giờ " Chaeyoung nhìn thấy, tay gõ lên đầu Lisa một cái đau điếng khiến nàng ôm đầu la oai oái

dù cái tính không mấy thiện cảm lắm, nhưng nghĩ lại, tốt thôi cuối cùng Park Chaeyoung cũng vơi bớt đi được nỗi buồn..

" tao không có bĩu nha !!, đừng có mà bịa đặt, tao kiện cho mày hầu tội phỉ báng người khác đấy " Lisa nhăn mặt, xoa xoa đầu vừa nói vừa dùng hành động để diễn tả, nàng vẫn xinh đẹp như lúc nhỏ

nhưng đối với cô - Park Chaeyoung gái xinh hay gái không ưa nhìn gì cũng là một, đều là con gái cả, cô chỉ quan trọng tính cách thôi

tiếc thay trong mắt Chaeyoung nàng thật sự quá xấu tính

" mày gửi lên liên họp quốc đi , biết đâu họ sẽ lắng nghe mày đấy !" Park Chaeyoung cười hì hì rồi nói khiến cho Lisa tức muốn độn thổ, nhưng thôi không chấp..

Minjeong đi vào phòng bệnh, nhanh chóng cầm điện thoại lên rồi vẫy vẫy

" chơi game đi ?, lâu rồi chưa làm vài ván liên quân "

Minjeong nói với vẻ mặt hớn hở, đáng lí ra cô sẽ buồn, buồn rất nhiều luôn, nhưng những ngày cô không đi học và xuất hiện ở trường thì cô đã nghe bọn dự bị bóng rổ kể về tình hình hiện tại của Jimin

Jimin ở trường luôn nói không tốt về Minjeong, luôn chê cười, phỉ báng, chê trách tại sao lại có một con ngu như thế trong đội bóng rổ chính thức, chửi luôn cả một đội bóng chả ra gì...

nhiều lắm, một tuần thôi mà hành động của Jimin làm cô đau đớn về tinh thần đến chừng nào, đó là lí do hiện giờ, ngay bây giờ, cô rất căm phẫn nàng, cái ánh mắt ghét bỏ khi nghe tên ai đó nhắc đến Jimin

dù cho không phải nhắc nàng, thì chỉ cần nghe tên đã khiến cô khó chịu

tất nhiên, cô căm phẫn chứ không hề hận, dù nó cũng giống nhau đôi chút nhưng cô vẫn không dùng từ hận, chỉ có cô hiểu rõ... trong trái tim cô vẫn len lói hình bóng nàng...

không chắc, cũng không phũ nhận, nhưng người mà Minjeong không muốn gặp lại nữa thì chỉ có một mình nàng mà thôi..

" tao nữa, dạo này căng thẳng mấy vụ ở trường quá, đã không đi học còn phải duyệt hộ Chaeyoung thành viên, tao sắp phát khùng luôn ấy "

Kazuha mệt mỏi lên tiếng, nằm dựa hẳn đùi Ryujin, em thấy thế chỉ thở dài rồi để tay lên mặt Kazuha

/ một tuần vừa qua đối với Kazuha và Ryujin /

" vãi Yeji nhắn cái đéo gì cho tao nè mày !, sao nó có thể bựa vậy ?"

"chồng mày đấy, nhận chồng đi !!" Kazuha đọc tin nhắn thì cau mày khó chịu, vì cô hiểu rằng Ryujin rất mềm mỏng và dễ bị tổn thương , nếu nói về điều đó chắc Yeji sẽ hiểu nhất nhưng điều khiến cô khó chịu nhất cũng là Yeji. dù vậy nhưng vẫn phải trêu chọc em bé của nhóm một chút, muốn khiến tâm trạng em vui lên

Kazuha nhìn Ryujin lặng thinh, không nói gì mà cúi xuống nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cô cứ ngỡ em sẽ thất vọng hay tức giận gì đó

thấy em lặng thinh hồi lâu, cô khẽ nhẹ nhàng ôm em, nhưng rồi em ngước mặt lên mắt chớp chớp khó hiểu nhìn Kazuha

" làm gì vậy ?, tự nhiên ôm ??"

Kazuha nghe câu hỏi thì ngượng ngùng cười trừ, cô tưởng em khóc đấy nên có lòng tốt thôi mà

thấy Kazuha im thì em cũng hiểu, giơ điện thoại ra trước mặt cô, đập vào mắt cô là đoạn tin nhắn không thể nào ngứa đòn hơn được, cứ ngỡ em sẽ bi quan như hai người chị trước, nhưng không !!

em tỉnh, siêu tỉnh luôn..


Kazuha đọc mà lặng như tờ, ngoài cái nụ cười méo xệch vì ngại, nhưng cô vẫn hứng thú đọc đi đọc lại

vì trong mắt cô Ryujin rất ngầu, rất đáng yêu..

" Kazuha này, Yunjin hôm giờ có nhắn gì cho mày không !? "

Ryujin dựa vào người cô vừa cười vừa chọc ghẹo, vì chuyện hôm đó trở đi mối quan hệ của em và cô tốt hơn, ở đây không nói chỉ dừng lại bạn bè...

Kazuha - cô luôn chăm sóc em kể từ khi chyện đó xảy ra, dù bản thân cũng chết tâm, cũng đau buồn, nhưng cô vẫn lo lắng cho em từng chút một

thấy em bị Lisa trêu ghẹo, cô trước kia chắc có lẽ sẽ nhập hội mà trêu ghẹo em cùng, nhưng dạo này cô khác xa hơn, luôn bảo vệ em, ân cần chăm sóc em, nâng niu em như em bé..

dù cho bị Yeji nói lời không hay ở trường, hay bị phỉ báng trên trang mạng của trường, hay bất cứ gì làm xấu hình ảnh của em, Nakamura Kazuha sẽ đứng ra bảo vệ em không màng tới hình ảnh mà mình gầy dựng lên

em còn nhớ cái hôm đầu tiên Park Chaeyoung nhập viện, trên trang của trường tràn lan những bài viết không hay về đội bóng rổ, đặc biệt là về em..

lí do thì là em đã bất lịch sự với Bae Sooji - trưởng hội học sinh...

họ bảo em rời đội bóng rổ đi, họ bảo em xin lỗi Bae Sooji, xin lỗi hội thiên văn học, trong thời gian đó em đã rất mệt mỏi

người mình yêu chỉ cá cược mới tiếp xúc với mình, cảm giác bị lừa dối chưa vơi được bớt đã nhận được những lời chỉ trích...

nhưng Kazuha xuất hiện, em biết cô luôn ở ẩn, là một người giữ hình tượng bất chấp cuộc đời sẽ như thế nào, nhưng hôm đó Kazuha lên bài viết, nói rằng ..

" làm sao ?, Ryujin thích gì thì làm đó thôi, không phải tự nhiên mà Ryujin lại bất lịch sự đâu nhé !, thế nào, khóc à ?"

bài viết đó của Kazuha nhằm khẳng định em không hề sai, dù có sai Kazuha cũng sẽ ở bên em mà bảo vệ em

Kazuha lên tiếng cũng là lúc học sinh trường im ắng trở lại, không ho he hay tấn công bằng lời nói với em nữa

đã có lúc yếu lòng, em nằm trong vòng tay Kazuha mà khóc nức lên, em - Ryujin đã làm gì khiến Yeji ghét bỏ đến thế, tất cả trong quá khứ chỉ là hiểu lầm mà thôi...

nhưng tại sao em không giải thích ?

vì Yeji ngay từ đầu đã không bao giờ nghe em nói, ngay từ lúc làm bạn đến tìm hiểu, chưa bao giờ nghe em nói, chưa bao giờ...

Kazuha đã ôm em, nhỏ nhẹ lắng nghe em nói, gương mặt thanh tú của cô đối diện khiến em có phần ngại ngùng quay đi, nhưng cô đã không cho em làm thế, nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt em

" đừng khóc nữa, tao luôn lắng nghe và tin tưởng mày, tin tưởng mày hơn bất cứ ai, cứ dựa vào tao mà khóc thôi"

em nghe Kazuha nói, nhưng hiện giờ mắt em đang nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thấy một mình em trong ánh mắt ấy, ánh mắt luôn thật lòng mà...


" Yunjin á ?,  tao không hề nhắn cho nó nhé, với lại nó cũng không thèm nhắn cho tao đâu, đừng hiểu lầm"

Kazuha trả lời câu hỏi của em, tự dưng lại hỏi về Yunjin khiến cô múa tay múa chân mà giải thích

" tao hỏi thôi, mày sợ cái gì ?"

em nhìn cô, khẽ phụt cười nhưng sợ cô quê nên thôi, cái mặt cứng đờ của Kazuha nhìn em, ánh mắt cô chớp chớp như chưa hiểu vấn đề

à

à... hiểu rồi, em chỉ hỏi thăm thôi, làm hết hồn..

//// trở lại hiện tại /////

" sao mày cứ dựa dựa Ryujin thế ?, nhìn ngứa mắt vãi ý " Minjeong khó chịu lên tiếng, trước chúng nó cấu xé nhau thì thôi đi, giờ chúng nó cứ xà nẹo nhau suốt một tuần, tra tấn gián tiếp à...

"thế móc mắt đi" Kazuha đáp lại, chỗ này êm còn hơn giường nhà cô nữa đấy, cô xí chỗ này trước nhé !!!

" vào game hộ tao đi, cãi nhau quài đợi nãy giờ rồi " Yujin khó chịu lên tiếng, nãy giờ đợi chắc cũng được năm phút rồi mà chưa thấy chúng nó dừng cãi nhau để vào game nữa..

" vào liền vào liền " Ryujin gương mặt hớn hở mà vào game, đã hơn một tuần qua không chơi khiến em hào hứng hơn bao giờ hết

" ví dụ chơi thì bạn Kazuha ngồi ngay thẳng, không nằm lên đùi bạn Ryujin được không ạ ?"

Minjeong lên tiếng, liếc sang chỗ Kazuha vẫn đang nằm trên đùi Ryujin mà vào game như chuyện đương nhiên

đáp lại Minjeong là một nụ cười xinh xắn đáng yêu, Minjeong tưởng nó sẽ đồng ý nên ngoảnh mặt nơi khác, vừa dán mắt vào game được vài giây thì cô đã nghe Kazuha trả lời lại

" dạ không ạ " kèm theo nụ cười thương hiệu, okay Minjeong tịnh tâm rồi..., khẽ lườm cô rồi thôi

"ui da" Kazuha la lên một tiếng khi đầu đập xuống giường, có lẽ vì bất ngờ khi tự dưng em xích ra không cho cô để ké đầu lên đùi nữa..

" tự trọng đi " Kazuha bị em la cũng im, nhìn qua Minjeong thì nụ cười nó đã tới gần mang tai

vừa vào game, đáp lại sự mong đợi một trận game sau bao ngày không chơi của đội bóng rổ thì đã khiến chúng nó tuyệt vọng

ý là chơi game cũng gặp là sao ?

Yu Jimin, Bae Sooji, Yeji và Yunjin cùng với một bạn kia, chắc là đi phép ngẫu nhiên

chúng nó khi biết đối thủ là ai, khẽ nhìn nhau mà cười cười,

" đánh thắng ván này nhanh chóng cho tao !!!"

" toàn lũ tép riu"

" bố mày dọn cái một"

chúng nó mồm thì đang gáy nhưng tay đã bấm đầu hàng, thế là kết thúc một trận game không mấy vui vẻ

Ryujin nhìn cô đang cười cười, khẽ nói

" gặp Yunjin vui thế cơ á ? "

nghe em hỏi, Kazuha nhìn em với vẻ mặt không thể nào ngu hơn được, thấy cái vẻ mặt đó em không thèm nói thêm gì nữa

ứ thèm hỏi nữa !!!!

____________

chap này chữa lành qs, tui đọc cũng thấy đáng yêu

nhm bùn ở chỗ là ngược Yunjin với Yeji trước dù hai chỉ gấc đáng yêu🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro