43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chào bạn học Jang, thật mừng khi cậu đã đến dự bữa tiệc nhà tớ "

Kazuha mỉm cười nhìn cô, cái ánh mắt và nụ cười trái ngược nhau hoàn toàn khiến cho Jang Wonyoung trong phút chốc khẽ nhíu mày rồi giãn ra

ánh nhìn của nó đối với cô là một sự đánh giá, suy xét và săm soi

tự nhận thức được bản thân đang quá lố lăng, Kazuha hừ nhẹ một tiếng mỉm cười rồi tiếp tục nói

" bạn học Jang, mong sau này chúng ta có thể tiếp xúc thân thiết hơn nhé, mời bạn vào trong "

Jang Wonyoung nhìn nó, khẽ mỉm cười rồi nói

" vâng, rồi sẽ thân thiết hơn "

cách dùng từ của cô khá bình thường nhưng khiến Kazuha có chút khó hiểu rồi thôi, liếc mắt sang gặp Minji và Minjeong đang đứng tán ngẫu thì cô tiến đến chào

"Kim Minjeong!, Yujin đang ở đâu vậy ?"

Minjeong nhìn sơ qua cũng biết cô là người như thế nào, cô không chảnh choẹ đỏng đảnh như lời đồn, cũng không bánh bèo hay yếu ớt như vẻ bề ngoài

đã giao lưu bóng rổ nhiều lần, nay lại còn thấy diện mạo mới của cô khiến cho Minjeong có chút choáng ngợp với tình huống hiện tại

"chưa gì hết đã hỏi Yujin, nói thật đi mày đang thả tép bắt tôm à"

Minjeong hỏi xong khẽ cười như một câu nói đùa, thực chất hàm ý lại sâu xa hơn

nói cô đây cố tình mang vẻ ngoài mềm yếu để Yujin chú ý sao, hay nói cô nhìn vậy chứ không phải vậy

dù có nghĩ gì cô cũng mặc kệ, khẽ gõ tay lên bàn mà tiếp lời

" mày hiểu mà tao không phải loại bánh bèo gì đó đâu, và thứ tao thích tao nhất định sẽ có được dù cho nó có dơ bẩn hay hèn nhát cỡ nào"

nghe cô trả lời Minjeong trong lòng đã đinh ninh kết quả, bèn mỉm cười nói khẽ vào tai Wonyoung

___________

" Ryujin ? " tiếng Yeji cất lên khi thấy hình bóng em len lỏi giữa dòng người tấp nập kia

nghe tiếng ai đó gọi mình, mắt em liền dáo dác ngó quanh với vẻ mặt đầy tò mò

nhìn thấy cô, em hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lại

Yeji thấy em bướng bỉnh liền chạy theo nắm lấy cổ tay em mà siết chặt, lực tay Yeji rất mạnh khiến cho em cảm nhận được nỗi đau nhức ở phía cổ tay

em giật mạnh ra mà xoa xoa, nhìn Yeji rồi quát

" chị làm gì vậy ?, bà mẹ đau chết đi được ấy "

cái miệng nhỏ nói không ngừng khiến Yeji phút chốc mỉm cười, cô có cơ hội để giải thích về đoạn tin nhắn hôm đó rồi

thấy Yeji nhìn mình cười cười, nhìn kĩ bản mặt cô thì lại khiến em đã ghét càng thêm ghét, nhìn chằm chằm em nữa nên em ghét gấp đôi..

biết rằng em chuẩn bị chuồn đi, cô đưa tay nắm lấy cổ áo em mà lôi ra sau vườn

" đồ khốn chết tiệt, tao nguyền rủa cả nhà mày, nguyền rủa Hwang Yeji, Hwang Yeji là kẻ biến thái... "

Ryujin dãy dụa la hét khiến cho cô nhìn em bất lực, cô đã mệt mà gặp em lại càng thêm mệt, tức giận đạt đỉnh điểm cô lớn tiếng quát

" la nữa tôi cắn đứt lưỡi em "

Ryujin im bặt...

cô thở phào, giờ nó chịu im rồi...

khi ra sau vườn, Yeji và em ngồi trên xích đu mà không ai nói với nhau câu nào, em có chút bực khi bị quát nên ăn nói trống không với cô

nhưng không vì thế mà cô bực em nữa, cô nhìn em đưa tay xoa dịu cơn tức của em mà nói

"chị muốn giải thích với em thôi, nhìn xem acc X chị mất lâu rồi, không hề đăng nhập được này dạo gần đây chị phải liên lạc với bạn bè bằng acc clone đó, chị không hề nói ra những lời như thế với em đâu"

cô vừa nói vừa cúi đầu không dám nhìn em, phần vì bị hiểu lầm ấm uất mà không nói nên lời, phần vì thương em nhỏ đã chịu tổn thương

nhưng em có tổn thương mẹ gì đâu, đùa đấy buồn chết đi được...

" chắc bà mày tin " dù gì thì cũng phải để em làm giá cái, thấy cô ngơ ngác nhìn em mà rưng rưng em hả dạ vô cùng luôn đấy

" chị thật sự không có, chị đã dùng acc clone nhắn cho em từ hôm xảy ra vụ việc đó, nhưng em không hề xem lấy một tin nhắn mà thẳng tay cho chị vào hạn chế, em xem chị nhắn cho em bao nhiêu tin đi nè!!"

Yeji càng nói càng ấm uất, trên tay là chiếc điện thoại đang hiện đoạn chat tin nhắn nhưng chỉ có ở phía cô gửi chứ người nhận không thèm xem hay trả lời lại dù chỉ là một tin nhắn

đêm đó cô đã gửi hàng loạt tin nhắn bảo rằng cô không hề tham gia vụ cược, chỉ trêu đùa bằng lời nói cho vui chứ không hề tham gia hay dính líu gì đến vụ cược đó cả những chuyện cô ghét em hoàn toàn không phải sự thật

mọi chuyện đều xuất phát từ việc cô yêu em đến phát điên, thấy em có nhiều người yêu thích khiến cô khó chịu mà cáu gắt

Ryujin không chịu nổi mà đã nhiều lần nói chia tay một phần vì muốn bảo vệ danh dự của chính bản thân mình gầy dựng nên cô đã phớt lờ tình cảm một bên mà dễ dàng chấp nhận buông bỏ

nhưng tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần, lớn đến mức khiến cô phát cáu khi thấy em bị thương hoặc tiếp xúc với các bạn nữ khác

"Ryujin nè... chúng ta quay lại khoảng thời gian vui đùa vô tư vô lo chỉ nhận biết hai ta yêu nhau thôi em nhé, chị hiểu ra được tâm tư lòng chị bấy lâu rồi... lâu nay tận đáy lòng chị... chị thật sự yêu em, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng và mỗi năm... chị đều nhớ thương em, em quay lại với chị nhé."

Ryujin bất ngờ không nói nên lời...



"vâng?"đó là tiếng cất lên của Ahn Yujin...

________________


Sooji muốn nổ tung mất thôi, con nhỏ đang nói chuyện với Chaeyoung là ai vậy, mà nói chuyện có cần động tay động chân vậy không?

nàng khó chịu khẽ nhíu chặt mày, rút điện thoại khỏi túi mà nhắn cho cô.



_________

mình mới tạo acc tiktok chủ yếu đăng rozy, các bạn fanship mún chữa lành thì ghé qua kênh mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro