50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yu Jimin đã gửi tin nhắn cho Kim Minjeong


nàng đúng là một người mạnh miệng nhưng yếu lòng, khi sáng vô tình thấy cô được một bé khối dưới tặng bánh

cô cười khẩy ngạo mạn có ý đầy sự mỉa mai, vì một phần nghĩ rằng Minjeong vẫn còn thích mình, một phần nghĩ rằng Minjeong gu không mặn đến thế

nhưng rồi nụ cười chợt tắt, cô nhận món quà đó cùng với nụ cười rất tươi với bé đấy, nàng bất ngờ vô thức mấp mé tên cô

vì Minjeong là loại người không thích ai thì sẽ dứt khoát, không gieo tương tư dù chỉ là một chút

không lẽ cô đã rung động với ai khác ngoài nàng sao...

thật vô lí, nàng không tin.

nhưng rồi những dòng tin nhắn đấy đã khiến nàng bừng tỉnh, nàng không còn tồn tại trong trái tim của Minjeong nữa, cô đã tạo ra một bức tường giữa nàng và cô...giống như một người lạ nhưng biết tất cả về nhau vậy

nàng đau lắm, con ngươi nàng đã đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má nàng, ấm nóng và có chút mặn...

đôi mắt nàng từng đẹp lắm, vì trước kia trong mắt nàng chỉ toàn là cô, chỉ toàn là Kim Minjeong mà thôi, nhưng cớ sao nay lại toàn là những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má nàng vậy nàng ơi?

đôi vai nàng run lên bần bật, những tiếng nức nở trong một căn phòng kín và tối đen khiến nàng càng tuyệt vọng hơn, nàng dần khó thở mặt mài xanh xao nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo ra khỏi phòng

nàng thấy được len lói ánh sáng của đèn đường, nàng khóc và tự dằn vặt bản thân mình đã được gần nửa tiếng rồi, thời gian trôi qua mau thật đấy

cứ ngỡ như tình cảm Minjeong dành cho nàng, cũng mau như vậy

nàng rửa mặt tỉnh táo, con ngươi vô hồn nhìn chính mình trong gương, thảm hại, nhếch nhác, không có liêm sỉ

những câu từ cay độc nhất mà Jimin dành cho bản thân mình, nàng cảm thấy thương mình thật đấy.

nàng bước những bước đi loạng choạng không vững ra khỏi nhà khi đầu đang đau như búa bổ, đau nhức vô cùng cả tinh thần lẫn thể xác

miên man vô thức khiến nàng bước đến tiệm thuốc, bất giác mà mua cho mình vài vỉ thuốc ngủ với lí do

"dạo này cháu mất ngủ vì áp lực học hành, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng cho khoẻ"

cô bán thuốc cũng không suy nghĩ , vì thời nay giới trẻ thường xuyên mất ngủ khá nhiều với đủ thứ lí do

nhưng có vấn đề của nàng là nhẹ nhất nên người bán vẫn vui vẻ mà đưa cho nàng, còn dặn dò mỗi ngày chỉ uống một viên trước khi ngủ

"uống nhiều sẽ không tốt"

nàng nghe xong khẽ bật cười, nàng biết mà nhưng việc nàng có làm theo không thì là một chuyện

nhìn đồng hồ điện thoại, giờ đã là sáu giờ hơn một chút, nàng quyết định sẽ ăn những thứ chưa bao giờ dám ăn một lần

nàng vào cửa hàng tiện lợi, lấy hết bán kẹo nước ngọt không chần chừ mà thanh toán

cô gái làm thêm thấy nàng xách ra một núi đồ ăn thì vui đùa bảo

"âyy đã thiệt nha, đống đồ này mà vừa ăn vừa làm việc thì chỉ có tăng năng suất làm đó"

nàng mỉm cười rồi cũng đáp lời

"thế sao, thế cho cô vài cái bánh nè nhớ làm việc cho năng suất nhé"

nàng để lại khoảng chừng gần chục cái bánh rồi bỏ ra ngoài,cô gái đó có vẻ bất ngờ rồi mỉm cười nói vọng ra ngoài một tiếng cảm ơn

nàng cười rồi, nhưng sao trái tim nàng vẫn còn đau quá...

cứ ngỡ như đang có ai đó lấy dao mà đâm vào tim nàng, một nhát, mười nhát, một trăm nhát

nàng không biết, nhưng trái tim nàng cứ ngỡ như đang vỡ vụn vậy

đau đớn, khó thở, sợ hãi

những điều đó cứ bao chùm lấy nàng, hay là do nàng đã yêu thật lòng một kẻ không còn yêu nàng?

hai ta đều yêu nhau

nhưng thời điểm lại khác nhau.

nàng về tới nhà, đi thẳng lên phòng rồi ăn từng cái bánh, ăn từng viên kẹo và uống nước ngọt

nhưng sao vị nó mặn quá vậy...

nước ngọt bỏ thêm muối à, hay bánh kẹo cho rất nhiều muối vào vậy...

không đâu, đó là nước mắt nàng

nàng lại khóc, nước mắt cứ rơi lã chã xuống, những chiếc bánh ngọt hay những viên kẹo ngọt lịm bấy giờ đối với nàng cũng là những thứ mặn mà và dở nhất mà nàng từng ăn

nàng gục ngã thật rồi, mệt mỏi ngồi xuống nhìn những viên thuốc nhỏ nhắn, mỉm cười rồi uống vào

vì uống một lần quá nhiều thuốc khiến cho cơ thể nàng bắt đầu phản kháng, nàng xém đã nôn ra nhưng may sao cứ dồn nước vào cơ thể thì sẽ ổn thôi

nàng vội xoá đoạn tin nhắn khi chiều tối nhắn với Minjeong, sợ khi nàng chết thì Minjeong sẽ bị tra hỏi mà thôi...

nàng lâng lâng trong người, đôi mắt chưa đầy mười lăm phút đã bắt đầu nhắm nghiền lại

không lâu sau nàng cảm giác đau đớn, nàng khó chịu, mồ hôi rơi lã chã ướt đẫm gương mặt xanh xao của nàng

tim nàng bắt đầu đập nhanh, nàng đau lắm nhưng rồi cũng thả lỏng bản thân, những tế bào nàng đang cố gắng phản kháng nhưng rồi không thể nữa

Jimin bắt đầu buông xuôi, đôi môi từ hồng hào đã chuyển sang tím tái...

cơ thể nàng chỉ còn hơi âm ấm, nàng đã bật máy lạnh xuống còn 17°C

nàng đã sắp đặt một cái chết hoàn hảo cho bản thân mình, một cái chết thảm hại mà Kim Minjeong mong muốn nhất.







khoảng chừng ba mươi phút sau, ông Yu bước vào phòng, ngó qua thấy đống đồ ăn mà nàng bày bừa đã định la mắng thì bèn thấy cơ thể nàng đang trong tình trạng nguy kịch

ông Yu là một người khó tính và luôn lịch sự dù cả trước mặt con cái nhưng hiện tại ngay bây giờ gương mặt ông đã lộ rõ vẻ hốt hoảng, đôi mắt đã tần ngần nước mắt mà bế nàng ra xe và chạy thẳng đến bệnh viện

ông đã chạy rất nhanh, vì ông biết...

nếu chậm trễ con gái ông sẽ thật sự, thật sự sẽ chết

đứa con gái duy nhất mà ông có, đứa con gái thân yêu mà ông nuông chiều, đứa con gái ông yêu hơn cả bất cứ thứ gì hiện giờ lại đang bán mạng cho thần chết...

"đừng chết, đừng chết Yu Jimin..."

"ba xin con, gần tới bệnh viện rồi..."

"xin cứu con gái tôi, con gái tôi gần chết thật rồi..."

"đừng chết, ba mẹ chỉ có con thôi Yu Jimin"

những lời nói tận cùng của sự bất lực của một người đàn ông, ba Jimin đang quỳ trước cổng phẫu thuật, ông không ngờ con gái ông lại mắc thêm cả bệnh ung thư bấy lâu nay...

tại sao vậy, ông chỉ có Jimin là con gái của mình thôi, chỉ có một mình Yu Jimin thôi... cớ sao ông trời lại muốn lấy con đi khỏi tay ba nữa vậy.







_______________________

tới giờ ngược bé Yu rồi, đã hứa bấy lâu mà chưa ngược bên thiên văn, giờ ngược rùi nè🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro