Chương 21: Park phu nhân đây không ưa cô đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzy đi ra khỏi nhà của Chaeyoung đã là một giờ chiều, không ngờ cô lại ngủ lâu đến như vậy.

Có người gọi điện tới, là chị Sooji.

"Em về ngay đây..."

======//======

Suzy đi chưa được bao lâu, Chaeyoung lúc này cũng tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, đã không còn ai, lập tức ngồi dậy.

Bỗng em nghe thấy bên ngoài có tiếng động, môi mỏng khẽ nhếch. Ồ còn tưởng đã chạy rồi cơ đấy, hóa ra vẫn ở đây à.

Kết quả, vừa kiêu ngạo mở cửa ra thì đập vào mắt hình ảnh một bác gái đang bận rộn.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Liếc toàn bộ căn phòng, không tìm thấy bóng dáng của Suzy đâu cả.

"Hừ, mẹ không tới thì con sẽ bị con yêu tinh kia ăn tới xương cũng chẳng còn."

Hai người này đụng mặt nhau rồi ư? Chaeyoung khẽ nhíu mày.

"Thế tiểu yêu tinh kia đâu rồi?"

"Đương nhiên là bị mẹ đánh đuổi đi rồi."

"Xùy" một tiếng, tính cách của hai người, em còn không rõ sao?

Park phu nhân đi tới trước mặt Chaeyoung:

"Con gái à, mẹ không phải không cho phép con đi chơi gái. Nếu con không thích Bae Woohee, mẹ cũng không miễn cưỡng, nhưng con cũng phải tìm những đứa con nhà đàng hoàng chứ?"

Chaeyoung bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia:

"Mấy đứa gái ngoan, chơi không có thích, con thích... những người hư hỏng."

"..."

Park phu nhân giơ tay đấm ngực cho đỡ tức, lại nhớ tới những lời Suzy nói lúc nãy:

"Con muốn chơi thế nào thì chơi. Nhưng lỡ chơi ra thành phẩm thì làm sao?"

Chaeyoung uống một ngụm bia: "Thành phẩm gì?"

"Tiểu yêu tinh kia nói với mẹ, nếu làm cô ta không vui, không chừng mười tháng sau cô ta sẽ sinh một đứa chơi."

"Phụt!!!!!!"

Chaeyoung phun hết cả ngụm bia vừa mới cho lên miệng.

Park phu nhân thấy phản ứng như vậy, càng tin những lời Suzy nói là thật:

"Cái đó con nhớ làm thêm mấy biện pháp phòng tránh, nếu có thật thì con cháu của Park gia không được phép lưu lạc bên ngoài."

Tâm tình bà hiện tại rất phức tạp, yêu tinh kia rất đáng ghét. Nhưng cháu thì ghét không có nổi à! Làm sao bây giờ?

"Hahahaha...được rồi, nếu có cháu thật. Nhất định sẽ bế về cho mẹ!"

Một buổi tối Suzy trôi qua thật muôn màu muôn vẻ mà Bae gia thì trôi qua cũng thật sinh động.

Bae Hyesun khóc từ nửa đêm cho tới sáng, ầm ĩ cả đêm không cho ai được nghỉ ngơi yên ổn.

"Anh ấy... vì một con hồ li tinh mà đòi chia tay với con, vừa rồi con hồ ly tinh kia đê tiện không khác gì con nhỏ Bae Suzy..."

Hyesun đột nhiên đứng lên: "Con hồ ly tinh kia, tao nhất định phải lột da của mày ra... rạch nát cái mặt của mày ra..."

Jang Junki từ xưa đến nay đều là bảo vật của Bae Hyesun, chuyện xảy ra ngày hôm qua là một đả kích cực lớn đối với cô ta.

Jiyeon vội vàng cản lại: "Đã muộn thế này, con biết chúng nó ở đâu không mà tìm, muốn tìm thì cũng phải đợi sáng mai."

Woohee lãnh đạm nhìn hai mẹ con, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thư thái hơn.

Woohee không dám cho người trong nhà biết Park Chaeyoung muốn bỏ cô, hôm nay thấy Hyesun như vậy, bỗng dưng thấy dễ chịu nhiều.

Jiyeon đau lòng con gái, mở miệng mắng Junki thậm tệ. Nói xong hung hăng trừng Bae Wanyoung một cái.

Wanyoung lạnh mặt: "Náo cả đêm rồi, con cũng nên sửa cái tính khí đại tiểu thư ấy của con đi."

"Ba, ba mà là ba ruột con sao? Junki có phụ nữ bên ngoài, ba còn nói con? Con sai chỗ nào?" - Hyesun hét ầm lên.

"Đừng làm loạn nữa, mai ba tìm Junki hỏi. Dù sao cũng là đàn ông, con cũng phải nể mặt nó chút..."

Con trai thì tai nạn, con gái thì thành cái dạng này, công ty thì xảy ra một đống chuyện, Wanyoung chưa bao giờ thấy mệt mỏi như lúc này.

Ông ta bực bội lắc lắc đầu, cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

Lái xe tới một khu dân cư bình thường, nhấn chuông cửa hai lần, cửa phòng mở ra, ông ta đi vào ôm lấy một cô gái trẻ:

"Giờ chỉ có chỗ này của em là yên tĩnh thôi."

"Anh ngồi xuống trước đi, em lấy nước cho anh."

Wanyoung dựa lưng vào ghế sofa, cô gái trẻ xoay người rót nước. Cô lấy một ít bột phấn trắng từ cái bình đổ vào cốc nước, chất bột trắng nhanh chóng hòa quyện vào nước, không phát hiện ra điều gì khác thường.

======//======

Suzy về đến nhà, Sooji đã ở đó. Cô đưa cho Sooji xem mấy tấm ảnh:

"Thế nào, có nhìn ra đây là em không?"

"Đây là em?" - Sooji kinh ngạc.

Trong bức hình là một người cắt tóc tém, đầu đội mũ lưỡi trai, phong cách ăn mặc cũng không giống Suzy cho lắm, nhưng thân hình thì lại có chút giống, nên Sooji không dám đoán lung tung.

"Thế tức là nhìn không ra chứ gì, chị nói xem nếu em đưa tấm ảnh này cho Bae Hyesun thì như thế nào nhỉ?"

"Em không sợ cô ta tìm đến em à?"

"Tìm? Sao có thể? Có tìm thì cũng là tìm Sohee? Tìm em làm cái quái gì?"

Đêm qua cô cố ý ăn mặc trang điểm thành như vậy đi tìm Junki, tất cả đều bắt chước theo Sohee hết.

"Han Sohee đúng là đáng thương, chả làm gì cũng trúng đạn?"

"Đương là không rồi, ai bảo cô ta dám dành vai của em, em chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về em mà thôi. Với lại cô ta với Junki đúng là có chân chó chân mèo với nhau mà."

Cô đã sớm nói rồi, đồ của cô, ai cũng đừng có nghĩ cướp.

"Em gửi ảnh đi rồi thì vai diễn này có thể rơi vào tay em sao? Junki sẽ giúp em sao?"

Ngón tay Suzy lướt trên màn hình điện thoại, cười tươi như hoa nhìn những tấm hình:

"Anh ta có giúp hay không, không quan trọng, quan trọng là vai diễn này sẽ không còn là của Sohee nữa."

"Sao lại thế?"

"Chị không biết bà chị quý hóa của em đâu, chỉ cần cô ta cho rằng người trong ảnh là Sohee thì nhất định sẽ đánh đến tận nhà. Cho dù Junki không chịu nể mặt Bae gia, Bae gia cũng có cách khiến cho một diễn viên nho nhỏ mất vai."

Sooji trong nháy mắt liền hiểu, Suzy là mượn đao giết người, một mũi tên xuyên chết ba con chim.

"Vãi...em... em chất thật đấy."

Suzy lấy chiếc sim mà cô bảo Bong Pal mua ở ven đường lắp vào điện thoại, sau đó lựa 10 bức ảnh gửi tới số của Bae Hyesun. Sau đó lại lôi chiếc sim ra rồi bẻ thành hai nửa, ném vào thùng rác.

"Chị chờ xem, không quá hai ngày nữa, đạo diễn Hong sẽ liên lạc lại với chị."





__________
tâm sự -ing

Mình đã đăng toàn bộ các chap đã soạn thảo sẵn từ trước rồi đây 😚

Sắp tới mình còn có kỳ thi quan trọng nên là việc đăng chap thường xuyên có lẽ sẽ không còn nữa.

Nhưng mà tui hứa, sau kì thi tui sẽ bù đắp cho mọi người bằng việc năng suất soạn chap😼

Mong mọi người sẽ chờ đợi một khoảng thời gian nữa thôi. Nhé?

Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi tác phẩm của mình >.<

Cảm ơn cả nhà iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro