Chương 23: Vì một người mà em mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt của Chaeyoung hiện giờ rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cực kì bực bội, chỉ cần là chuyện liên quan đến Suzy, như chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu.

"Đúng là rất có bản lĩnh, tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi."

Trong lòng Chaeyoung cứ như lửa đốt đứng ngồi không yên, cảm giác nóng nảy bồn chồn khó tả.

Đôi mắt sâu thẳm của Chaeyoung lóe lên vẻ tàn nhẫn: "Cô ta làm thế nào mà giành lại được vai diễn đó?"

"Là thế này, Bae Hyesun biết Sohee là bồ nhí của Jang Junki, cô ta liền đánh cho Han Sohee phải nhập viện luôn, sau đó Bae gia tạo áp lực khiến cho Sohee mất vai diễn này, thế là... đạo diễn nhớ đến cô Suzy."

"Chị có tin cô ta không nhúng tay tí gì vào chuyện này không?"

Jane: "Nói thật... chị cưng không tin."

"Theo sát động tĩnh của Bae Suzy và đặt vé máy bay ngày mai đến Samcheok cho em."

Jane ngạc nhiên, thế này là muốn đuổi theo đến tận Samcheok đấy hả?


======//=======



Tối hôm đó tâm trạng của Chaeyoung không tốt một chút nào, nhưng cậu bạn thân chơi từ nhỏ của cô - Jeon Jung Kook, cậu ta vốn nước ngoài mấy năm nay lại đột nhiên gọi điện đến bảo là đã về nước rồi.

"Cậu bảo định cư luôn ở Mĩ cơ mà?"

"Tớ về nước tìm người, nếu tìm được, tớ lại quay về." 

"Ai?"

"Cái này đợi tìm thấy rồi nói đi."


======//======

Tại AusieParty

Có người vì muốn kéo sự chú ý liền to mồm nói: 

"Có chuyện này tôi nghĩ mãi mà không hiểu, Jang Junki thích Bae Hyesun ở điểm nào? Mấy hôm trước còn đánh một tiểu minh tinh nhập viện, ôi trời... đúng thật là... nếu là tôi, tôi đã đá cô ta từ lâu rồi."

Anh ta vừa mới nói xong, những người xung quanh lập tức nhìn về phía anh ta.

Có cô nói: "Biết đâu Jang thiếu gia thực sự yêu vị Bae tiểu thư đó thì sao? Có lẽ anh ta lại thích Bae tiểu thư vì cái tính đó?"

"Mấy bức ảnh đó mọi người nhìn thấy chưa? Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu mấy bức đây này, anh ta với cái cô minh tinh gì gì đó đứng ôm ấp ở bãi đỗ xe."

Felix tò mò nói: "Ảnh gì? Đâu? Tôi xem nào?"

Người nọ vội lấy điện thoại ra tìm ảnh đưa cho Felix.

"Chậc, nhìn mặt Jang Junki này. Bình thường thích giả vờ đứng đắn lắm cơ mà? Cứ cái kiểu này thể nào cũng làm luôn ở bãi đỗ xe ấy nhỉ-"

Felix vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên tay đột nhiên bị cướp mất, anh ta quay sang nhìn lại thì thấy Chaeyoung đang cầm nó, vẻ mặt rất kì lạ.

"Chị, cái gã Jang Junki đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được."

"Cô gái này là Han Sohee?"

Chủ nhân của chiếc di động gật đầu: 

"Đúng thế, đây chính là Han Sohee, Bae Hyesun thấy mấy bức ảnh này liền lao đến đập cho cô ta một trận, đánh cho cô ta ngất ngay tại chỗ."

Chaeyoung nhìn mấy bức ảnh đó một lúc lâu, bỗng cười phá lên.

Toàn bộ những người trong phòng đều ngẩn ra, không ai dám nói tiếp.

Chỉ có một người - bạn thân từ bé của Chaeyoung mới nhìn ra, nụ cười này phải dùng hai từ dữ dằn để hình dung, Park Chaeyoung đang cực kì tức giận.

Jungkook lén liếc nhìn bức ảnh, đôi nam nữ trong ảnh hình như đang hôn nhau, không nhìn thấy gương mặt của người con gái nọ, chỉ có thể thấy được dáng người của cô gái đó không tệ.

Cậu nhìn thấy ngón tay của Chaeyoung lướt lướt vài cái, share mấy bức ảnh đó về máy của mình sau đó xóa sạch ảnh trên cái máy kia.

Quẳng chiếc di động lại cho Felix, đứng dậy rời đi luôn, thậm chí còn chẳng buồn chào Jungkook lấy một câu.

Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, Park tiểu thư hôm nay bị làm sao thế?

Bae Hyesun và tất cả mọi người đều cho rằng đó là Han Sohee.

Nhưng Chaeyoung không mù, cho dù không nhìn thấy mặt, dù chị ta có mặc một bộ quần áo khác, chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra, đó chính là Bae - Suzy!

Chị ta cũng thật thủ đoạn, một mặt thì quyến rũ cô, lật mặt phát thì bò lên Jang Junki.

Thảo nào chị ta có thể cướp lại cái vai diễn đó, hóa ra là dùng cách đó để đoạt về.

Giỏi lắm, chị giỏi lắm!

Đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung cô bị chơi cho một vố đau như vậy.

Đi thẳng ra cửa, nhấn máy gọi điện cho Jane.

"Đặt vé máy bay đến Samcheok cho em, ngay lập tức."

Nửa đêm nửa hôm, Jane vừa nghe thấy giọng của Chaeyoung liền biết là lại có chuyện, vội vàng nói: "Park Tổng, đã... đặt vé của ngày mai rồi-"

Jane còn chưa nói xong, Chaeyoung đã quát lên cắt lời: 

"Em muốn bây giờ, ngay lập tức."

Jane cầm điện thoại mà tay run run, chuyện gì xảy ra thế này hả giời!

"Vâng, chị kiểm tra ngay bây giờ đây."

Bò người dậy mở máy tính, tay run run tra lịch trình của các chuyến bay đêm nay. Thật đáng tiếc, không có chuyến nào đến Samcheok cả.

"Park Tổng, đêm nay không có chuyến nào bay đến Samcheok cả, chị đổi thành chuyến bay sớm nhất của sáng ngày mai được không?"

Chaeyoung chưa nghe xong đã cúp điện thoại.

"A lô? Sếp? Sếp? Park Tổng... ôi... gì vậy trời?!"

Jane cầm điện thoại mà buồn bực, rốt cuộc là tên nào nửa đêm nửa hôm còn đi chọc vị tổ tông này thế? Có để cho người ta sống yên ổn không thì bảo?

Chaeyoung phóng xe về nhà, không vào phòng khách mà đi thẳng vào gara thay sang một chiếc xe khác đi ra.

Park phu nhân vừa bước ra thì bị dọa cho sợ: "Chaengie, con làm sao thế?"

"Con đi ra ngoài một chuyến" giọng của Chaeyoung vẫn rất bình thường, hoàn toàn không thể phát hiện sự phẫn nộ.

"Nhưng con lôi cái Pagini này ra làm gì? Chẳng phải con đã bảo là không đua xe nữa mà?"

Chiếc Pagini này trị giá 35 tỷ, trong bộ sưu tập xe của Park Chaeyoung cũng chẳng phải là chiếc tốt nhất.

"Con đi có việc."

"Việc gì? Ở đâu? Con... Con lại đi đua xe với người ta hả? Đừng có đi đấy nhé."

Jungkook cứ luôn cảm thấy Chaeyoung có cái gì đó không ổn, liên tục gọi cho cô. Cuối cùng Chaeyoungcũng nhấc máy: 

"Park Chaeyoung, cậu đang ở đâu đấy?"

"Đang trên đường."

"Trên đường? Đường nào? Cậu đi đâu đấy?"

"Samcheok."

Giây phút đó Jungkook cảm thấy cái con này điên rồi: 

"Khuya khoắt thế này cậu chạy đến đó làm cái gì? Cậu còn định lái xe đi đến đó, cậu điên rồi à? Ngồi máy bay cũng phải hơn 2 tiếng mới đến nơi."

Chaeyoung cúp điện thoại luôn.

Jungkook cũng có gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng cậu ta không nghe.

Daejeon cách Samcheok khoảng hơn 900km, đây là tính theo đường chim bay. Quan trọng là bất kể thế nào đi chăng nữa, ít nhất phải 6 tiếng đồng hồ mới đến được

Mấy tấm ảnh này chắc chắn có vấn đề.


======//======


5h 43 phút sáng, lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ mới đến được Samcheok, trời đã tờ mờ sáng.

Chỉ vì một người mà khiến cô mất bình tĩnh đến thế.

Đối với người khác, Park Chaeyoung cao ngạo lạnh lùng, chững chạc.

Đối mặt với Bae Suzy, thoáng chốc tất cả lí trí đều biến mất, biến thành một con người mà ngay chính em cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro