Chương 35: Thật không biết mất mặt là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng, Suzy cuối cùng cũng ngủ.

Cảnh quay hôm nay là vào buổi chiều, buổi sáng cô có thể nghỉ ngơi thoải mái.

8h30

Bong Pal mua đồ ăn về cho Suzy, cậu ta vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ, ngày 3 bữa, đặc biệt là bữa sáng.

Trời vừa sáng cậu liền chạy đi mua cháo trắng, bởi vì gạo tốt cho dạ dày, lại mua vài cái bánh bao chay.

Nhưng mà, ai giải thích cho cậu ta biết, tại sao mở cửa lại là một người khác, hơn nữa... lại là... người cậu ta ghét nhất...đồng thời cũng là người cậu ta sợ nhất.

Bong Pal ngây người nhìn số phòng: "Xin lỗi, tôi... là... tìm nhầm phòng."

Cậu ngơ ngơ xoay người đi.

"Quay lại..."

Nghe giọng Bong Pal bị dọa cho phát run, chậm chạp quay lại.

Dưới chân thì đi dép của Suzy, bởi vì dép quá nhỏ, gót chân bị lộ hết ra ngoài, lười nhác dựa vào cửa: "Trong tay là cái gì vậy?"

Bong Pal khẽ nuốt nước bọt, cậu nắm chặt cái túi trong tay, vụng trộm liếc nhìn cái áo phông Hello Kitty trên người Chaeyoung , đây rõ ràng lá áo của chị Suzy mà.

"Trong túi có... cháo trắng, chị Suzy bị đau dạ dày, bác sĩ dặn phải luôn ăn sáng."

"Đưa đây."

Bong Pal lo cho Suzy, cắn răng hỏi: "Park tổng, ngài... tại sao lại ở trong... phòng của chị Suzy?"

Chaeyoung cười lạnh: "Không phải tôi chẳng lẽ lại là cậu?"

Bong Pal ngớ người, chưa kịp phản ứng, thì đồ trong tay đã bị cướp mất rồi.

"Nhớ để chị Suzy ăn... ít nhất cũng phải húp hết bát cháo táo đỏ này, chị ấy bị loét dạ dày, chính lần trước... sau khi ngài đi, tôi lên lầu, liền đưa chị ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu như không để ý, sớm muộn sẽ nặng hơn..."

Tay Chaeyoung khẽ run lên.

Lần trước biết dạ dày chị ấy không tốt, nhưng vì Park phu nhân nói Suzy có thai, em mới không để ý tới việc chị bị dạ dày, không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Tâm trạng có chút nặng nề, nhưng mặt ngoài vẫn khá bình tĩnh: "Vậy à?"

Ầm!!! - Đóng sập cửa.

Nhìn về phía giường, Suzy vẫn đang ngủ say, khuôn mặt dịu dàng đôi môi hồng hơi khẽ mở, hoàn toàn khác xa hình ảnh lúc nào cũng châm chọc em.

Bên tai Chaeyoung văng vẳng những lời nói của Bong Pal: [đau dạ dày nghiêm trọng!]

Chaeyoung khẽ nhíu mày.

Không thể hiểu nổi, người phụ nữ này, có điều gì đáng để em biến thành bộ dạng như này chứ?

Em bĩu môi đặt túi bánh bao lên trên bàn, cầm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

Vốn là cuối tuần, Jane cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Nhưng mà vừa mới sáng sớm liền nghe thấy tiếng điện thoại, chẳng xem là ai gọi đến đã trực tiếp bỏ lên tai nghe: "Alo..."

Nghe liền biết Jane lúc này vẫn đang nằm trên giường, có khi còn chưa buồn mở mắt đâu: "Thật sự chị là nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng không?"

Giây tiếp theo, Jane từ trên giường bật dậy: "Park Tổng."

"Nhanh chóng làm cho em 2 việc."

"Em cứ nói..."

======//======

Bước ra ngoài, ngồi bên cạnh giường lẳng lặng ngắm gương mặt của Suzy.

Tay chọt chọt má Suzy: "Thật sự, cũng chẳng xinh đẹp lắm."

Hành động như vậy, ấy thế mà Chaeyoung cảm thấy có chút hổ thẹn.

Nhịn không được lại chọc chọc gương mặt chị.

"Không xinh đẹp? Mẹ nó, em còn dính lấy bà đây cả một đêm." - Suzy vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng tuôn ra một câu như thế.

Đêm qua Chaeyoung ôm Suzy ngủ cả đêm, bám chặt như một con gấu koala, Suzy chưa từng gặp người nào có cái nết ngủ như thế.

Tay Chaeyoung còn không kịp thu lại, thấy thế liền véo má chị.

Suzy vẫn không nhúc nhích, cô vẫn còn rất buồn ngủ, xoay người ngủ tiếp.

"Đừng làm phiền." - Mệt mỏi không muốn mở mắt nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung tiếp tục véo má: "Dậy đi, ăn cháo nào."

Suzy: "Cút sang một bên."

Chaeyoung đứng dậy: " Được rồi, mới sáng sớm mà chị đã có hứng thú thế, em sẵn lòng phối hợp."

*Cút = ý Chaeyoung là cút lên giường.

Lúc này Suzy mới mở mắt ra, lại thấy Chaeyoung đã cởi cái áo phông ra một nửa, lộ ra cơ bụng hoàn mĩ.

Khi đó Suzy trong lòng chỉ có hai chữ --- Mẹ nó!!!!

Cô lật người bò dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Suzy trợn trừng mắt lườm Chaeyoung, lúc đi qua còn đá một phát vào chân em.

Chaeyoung đau đến mức nhín mày một cái.

Đánh răng rửa mặt thu dọn sạch sẽ xong xuôi, Suzy ra ngoài ăn cháo.

Thấy Suzy lấy bánh bao từ trong túi ra, liền nói: "Chị ăn cháo là được rồi, bánh bao thì thôi, diễn viên ăn nhiều coi chừng thành eo bánh mỳ."

Nếu như không phải vì chị bị đau dạ dày thì ngay cả cháo em cũng không cho ăn.

Cái loại đồ ăn vỉa hè này, lại còn do người khác mua chứ bộ...

Suzy cười phá lên: "Tôi không ăn, em ăn sao? Tôi có ăn thành eo bánh mì thì cũng chẳng liên quan gì?"

"Đương nhiên có liên quan, người tối qua ôm chị ngủ là..."

Chữ "em" còn chưa nói xong, Suzy đã cầm bánh bao lên ăn.

Chaeyoung: "..."

Nhìn chị ăn ngon miệng, Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy đói, cái bánh bao đó thực sự ngon đến như vậy sao?

Chaeyoung: "Dù gì thì cũng là con gái, ăn uống cái kiểu gì thế?"

Suzy hất mặt: "Cửa phía bên đó, em tự cút đi đi."

Bước tới ngồi cạnh Suzy, cứ thế mà dựa sát vào chị.

"Ăn nhiều như vậy mà không sợ béo? Đưa cho em một cái."

Tay Chaeyoung khoác lên vai Suzy.

"Muốn ăn thì tự đi mua, cho em qua đêm ở đây đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nhà em phá sản rồi sao?"

Chaeyoung nhếch khóe môi, liếc thấy quả táo đỏ trong hộp cháo: "Cho em quả táo."

Suzy hất Chaeyoung ra, táo cái đầu.

"Đi ra kia chơi."

"Cái gì? Chị đã đút em miếng nào đâu?"

Suzy phát hỏa lên: "Park tiểu thư, em nghèo đến mức không thuê nổi phòng mà phải chạy đến cái chỗ tồi tàn này của tôi sao? Lại còn mặc cái áo giá ba mươi won của tôi, ai cho em mặc?"

Suzy trừng mắt với Chaeyoung, mặc áo Hello Kitty của cô mà còn chẳng biết xấu hổ nữa.

Chaeyoung nheo mắt, huýt sáo nói: "Em có chê đâu. Nhìn trông cũng... phong cách?"

Suzy: "Ha ha... Thả chó đuổi khách!!!"

Cười gượng hai tiếng, mặt Suzy lạnh lùng, chỉ về phía cửa, còn làm bộ em không cút tôi thả chó.

Suzy nghiến răng nghiến lợi.

"Park Chaeyoung, em đừng có mà mặt dày như thế?"

"Mặt dày? Là gì vậy?"

"Bỏ cái móng vuốt của em ra."

"Không b-"

"Chị Suzy, đạo diễn gọi chị qua bàn bạc cảnh quay."

Bên ngoài, Bong Pal gào lên, sợ bên trong không nghe rõ.

Suzy cười rộ lên, nhìn thấy gương mặt bất mãn của Chaeyoung, tâm trạng của cô bỗng tốt hẳn lên.

Suzy đẩy em ra: "Xem ra như thế không dễ ăn."

"Bàn bạc cảnh quay? Còn cần đến phòng của đạo diễn?"

"Đúng vậy, nếu không em có thể đi theo?"

Cuối cùng, Chaeyoung đương nhiên là không đi cùng rồi!

Em nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì ấn chị vào tường mà hôn ngấu nghiến lấy.

Nụ hôn của khiến cho Suzy không chống cự lại được, tay của em nắm chặt cơ thể cô, khiến cô không thể động đậy.

Sau khi hôn xong, nói: "Em có việc phải đi, buổi tối sẽ quay lại!"

"Mặt mũi của em lớn đến thế nào mà bắt tôi phải đợi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro