Phần 0.75 : Tai nạn máy bay và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 năm chẳng đoái hoài đến con cái, con mình đi đâu ở đâu về đâu cũng chẳng quan tâm. Cậu chỉ là thứ bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân sắp đặt này là có thật. Hôm trước về qua nhà một chút cũng chẳng hỏi. Vậy mà tự nhiên BANG! Có tin nhắn bắt cậy phải về nhà ngay dù đang ở đâu. Sao lại bắt cậu đi đúng lúc có một tên brocon xuất hiện làm hỏng chuyện của cậu?

Nhờ người băng lại cái cổ bị thương do nỗ lực hôn con mèo kia lần thứ tư, cậu chán nản đặt vé máy bay hạng ba trở về nhà. Nhưng ngay khi đến sân bay, cậu lại nhận được một tin nhắn lạ mặt:

"Nhà hoang ******** là một nơi thích hợp để gặp nhau, Lucius Kingsman."

"Ai đấy? Ba mẹ tôi dạy không được nói chuyện với người lạ"

"Không đi thì mày sẽ không thể nghe ba mẹ mày dạy gì nữa."

Cậu nhíu mày. Dụ người ta vào bẫy có nhất thiết phải lộ liễu thế không? Ít nhất thì hãy đổi nó thành " Chúng tôi xin chúc mừng ngài Lucius Kingsman đã trúng giải độc đắc blah...blah...." Hay "Em đã stalk anh lâu rồi, hãy gặp nhau đi, hàng em ngon lắm...." Đó, ít nhất phải nhắn thế mới khiến người ta tin được. Mà đã nhắn thế này chắc có gặp cũng không chết người. Thôi cứ đi cho bọn đấy vui cũng được, đối với người ngu vì cần phải biết thương cảm. Ngồi trên chiếc xe có tài xế riêng đến sân bay, cậu chợt thấy có bóng người cao tầm cậu, tóc cũng màu vàng đang lững thững đi trên đường. Ra lệnh cho tài xế dừng xe ngay trước mặt người đó, cậu hạ cửa kính xuống rồi gọi to:

"Này anh bạn! Có muốn đến London một chuyến đã đời không?"

Người đi đường quay lại. Hmm, mặt không quá tệ nhưng không là gì so với cậu. Anh ta giật mình, ngơ ngác nhìn quanh rồi nhận ra Lucius đang ngó đầu ra khỏi chiếc xe ô tô, anh ta đến gần, mặt đầy vẻ thắc mắc.

"Tôi có chút việc phải ở lại đây, nhưng lại lỡ đặt vé máy bay rồi. Anh bạn thấy đi London mấy ngày thế nào? Cần thì tôi bao cả tiền khách sạn, ăn chơi đầy đủ!"

Người kia nhíu mày. Thật ra công ty anh ta vừa bị lừa một vố to đến nỗi phá sản, giờ tự nhiên thành thất nghiệp. Đang lo nghĩ không biết làm thế ào thì thằng dở hơi kia xuất hiện và nói sẽ cho mình đi London miễn phí. Ăn mặc thì bình thường nhưng xe rõ xịn, lại còn có tài xế riêng nhìn ngầu thế kia, hẳn phải là bọn tiêu bao nhiêu cũng không đủ. Đang tiện hay moi thêm một chút chắc cũng được. Số bỗng nhiên hên bất ngờ khiến anh không khỏi sung sướng, nhưng vẫn cố kìm lại và tỏ vẻ:

"Thêm tiền thì tao đi!"

"Được thôi!" Cậu cười tít mắt, mở cửa xe cho người kia vào.

Trên đường đến sân bay, người qua đường may mắn ngồi không yên. Thôi nhỡ đâu là bắt cóc thì sao? Anh chưa tính đến khả năng đấy, giờ mói nhớ ra. Nhưng anh từng này tuổi rồi, nhìn người thế này thì ai nghĩ là nhà giàu? Lại còn mang cả một chiếc xe sang trọng nổi bật thế này để đi bắt cóc người quả thật không đúng. Mà nhắc đén quần áo, nhìn cậu con trai ngồi bên cạnh mình, ăn mặc bình thường như vậy mà hoá ra lại là kẻ lắm tiền.

Hay cậu ta bị điên?

"Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đây vé đây" Cậu chìa chiếc vé ra " Tiền có người ở sân bay sẽ đưa cho anh. Tên cậu ta là Daniel. Đến sân bay rồi này, chúc anh đi chơi vui vẻ. À cầm luôn điện thoại của tôi nhé."

Nhìn nụ cười chói loà trên khuôn mặt hoàn hảo kia khiến người lạ giật thót, cảm thấy có gì đó không ổn. Thôi kệ, cứ đi chơi đã.

"Thật mệt mỏi!" Lucius thở dài khi người lạ đi khuất. Đợi xử lí xong thằng cha ngu ngốc nào đó mà cậu không biết mặt thì về nhà chắc cũng không sao. Bố mẹ cậu coi như cũng quen với cái tính này, thả cậu một chút thay cho lời xin lỗi về cái gia đình thối nát nơi cậu sinh ra.

Đến chỗ hẹn , cậu đợi một lát thì Daniel xuất hiện trên một chiếc xe tải hạng nặng. Đó là một chàng trai trẻ phục vụ cho nhà Kingsman bấy lâu nay. Anh là trẻ mồ côi không tên tuổi, được nhà Kingsman tiếp nhận từ khi mới 15 tuổi nhờ thể chất vượt trội đáng chú ý. Dù rất giỏi nhưng anh luôn bị những người ở trại mồ côi xa lánh bởi họ ghen tị với anh, buộc anh phải sống trong cô đơn dù nơi đây có bao nhiêu trẻ con đi chăng nữa. Từ khi được nhận nuôi đến giờ đã 12 năm, anh đã 27 tuổi và luôn hết lòng phục vụ gia đình này. Dù thành viên có chút quái dị, lạnh nhạt nhưng khi đã thân thiết thì họ thực sự là những người tốt. Cái quan hệ ông chủ - người làm gần như không tồn tại, đặc biệt là với Lucius. Nghe tin cậu chuyển tới Scotland, anh đã không ngần ngại mà chuyển về làm việc vớ vẩn tại trụ sở ở đó, để nếu Lucius có nhờ gì sẽ tiện hơn.

"Chào Daniel, anh đến muộn quá, suýt nữa em đã đi chơi luôn rồi. Có mang đồ đến không?"

"Chẳng lẽ anh mang xe không đến?"

Lucius hớn hở đi đến chỗ chiếc xe tải. Nhà cậu có thể gần như đã rút cả hai chân khỏi thế giới ngầm, nhưng tàng trữ những vật dụng thế này thì muôn đời nay chưa bao giờ thay đổi. Đây rồi, các bé xinh đẹp đây rồi. Áo chống đạn siêu nhẹ, súng ngắn các loại và dao găm cùng những thanh kiếm sáng loáng đẹp đẽ đang chờ cậu sử dụng trong chiếc xe tải.

Cậu cũng thầm cảm ơn Daniel vì đã tới đây từ trước, thực sự cậu không quen đám thuộc hạ ở đây, nhưng may có anh xử lý nên mới có thể lấy vũ khí tiện thế này.

Mặt xong hết đồ, lấy hai khẩu súng và đạn dự phòng, cầm 1 thanh kiếm trên tay, cậu đã sẵn sàng để đối đầu với lũ ẩn danh ngu ngốc kia. Nhìn sang Daniel cũng đã chuẩn bị xong, cậu ra khỏi xe và hét to

"Babe! Come to daddy!"

Daniel cười đau khổ, con người này quả là hết thuốc chữa. Nhưng chính vì vậy đó là người mà anh gần gũi nhất kể từ khi anh vào làm việc cho nhà Kingsman.

Kẻ thù xuất hiện trong chốc lát. Và không chỉ một mà là hàng tá. Ai cũng càm gậy gộc với khuôn mặt hung dữ. Chúng khá tự tin với khả năng của mình bởi trước mặt chỉ có hai người, vậy mà ban đầu nghe cứ tưởng Lucius sẽ dẫn cả hội đến, hoá ra nhà Kingsman chỉ được cái tên nghe kiêu thôi. Còn đang sợ sẽ có đọ súng bởi nhóm của chúng chỉ là một phaafn trong một hội đông thành viên nhưng không tên tuổi, không kiếm được nhiều vũ khí. Chả qua nghe nói Kingsman có vẻ nổi mà ít khi nhúng tay vào thế giới ngầm, Lucius Kingsman lại là tên vung số điện thoại của mình đi khắp nơi, bọn chúng nghĩ nếu đánh bại được cậu con trai bất tài của nhà Kingsman, hẳn sẽ kiếm được chút danh tiếng mà làm hội phát triển. Nhắn tin bừa bãi, còn nghĩ là cậu ta không đến, không ngờ lại chỉ dắt theo một người đi cùng mình để nộp mạng. Quả thật là may mắn.

Nhìn lũ trước mặt, Lucius nở nụ cười đầy tự tin, ra lệnh Daniel không được dùng súng, trừ phi phát hiện đối thủ có ai sử dụng súng, chứ nếu không sẽ chẳng công bằng chút nào. Daniel trong thâm tâm muốn gào lên phản đối nhưng ngoài chỉ lẳng lặng đồng ý.

Địch nhìn dù có ngu thế nào thì chúng vẫn rất đông, tách ra làm hai sẽ khó mà xử lí, vì vậy nên cậu và anh đấu lưng vào nhau, đánh gọn tất cả. Quá đơn giản, quá dễ dàng, ưu thế duy nhất của chúng là số lượng, không phải vô lý mà bọn chúng không được nhiều người biết đến.

Lucius đâm, chém một cách nhàm chán, lũ này chẳng phải quá yếu sao? Tại sao phải đứng im một chỗ mà đợi chúng đến? Quá lâu, quá chậm, không thể chấp nhận được. Chẳng cần quá tài giỏi, một người tràn đầy kinh nghiệm như anh Daniel hẳn sẽ dễ dàng đấu với chúng mà không cần trợ giúp. Bọn chúng chủ yêu dúng dao, súng thì cũng không sợ vì cả hai đã mặc đồ chống đạn. Lucius bắt đầu tách khỏi Daniel, tiến thẳng ra xa, ngang nhiên tiếp cận với địch. Tốc độ, sức mạnh vượt bậc của cậu đã là vũ khí quá lớn. Trong nháy mắt, hơn nửa số địch đã trở thành những cái xác không hồn. Chúng chết không phải do cậu mạnh tay, chỉ là chúng đã ngu ngốc mà tự đưa lưỡi kiếm của cậu kề cổ chúng mà thôi.

Daniel có chật vật hơn Lucius một chút nhưng cũng không chịu thua. Đối thủ giờ không còn nhiều, không hiểu sao anh lại tự thưởng cho mình một chút bất cẩn. Nhìn Lucius đang cầm chắc chiến thắng, anh thầm nghĩ mình thật may mắn khi gặp con người này. Luôn ngẫu hứng như vậy, những đường kiếm, những cử động của cậu thật đẹp. Nhuốm trong dòng máu, cậu không một chút sợ hãi, không một chút gượng gạo, tiếp tục kết thúc cuộc sống của những người đã thách thức cậu. Từ lúc lần đầu gặp mặt, cậu vẫn luôn toả sáng như vậy. Anh cảm thấy thật may mắn vì đã được nhận vào nhà Kingsman, trở thành người thân cận với cậu.

Xung quanh Lucius hôm đó đã bao người nhủ thầm mình thật may mắn, và kết cục của họ không khác nhau là bao.

Anh bạn trẻ đang hí hửng chờ để được đén London chơi đã tử nạn trong vụ máy bay rơi do bão bất ngờ.

Bọn côn đồ định tạo danh tiếng nhờ cậu đều được xử đẹp.

Daniel, với chút bất cẩn kia, đã bị lưỡi dao kề cổ. Tiếp đó thêm bao nhiêu vét chém, phá nát chiếc áo anh đang mặc, những vét đâm không thương tiếc ngay sau khi anh mất hết khả năng tự vệ.

Lucius đã làm xong công việc của mình, quay sang định xem Daniel có làm tốt hơn mình không. Cậu khựng lại, nhìn thấy anh nhuốm máu, máu của anh, mắt anh lờ đờ. Toàn thân anh tràn ngập vết thương và lũ bao quanh anh vẫn tiếp tục đánh anh cho thoả mãn. Đầu cậu trống rỗng, gương mặt biến dạng. Những tên đánh anh bắt gặp ánh mắt cậu, chúng không biết sợ mà còn làm càn, quên mất những cái xác đang rải rác xung quanh cậu, tiếp tục đánh Daniel, lại còn cười lớn ra vẻ sảng khoái lắm.

Kết thúc nhanh gọn, xác bọn chúng thậm chí còn không được nguyên vẹn như những tên kia. Cậu quỳ xuống, đặt anh nằm gọn trong lòng mình. Mắt anh giờ không còn sự sống, tay anh giờ không thể cử động. Chỉ còn nụ cười mỉm mãn nguyện, bởi trước lúc chết, anh vẫn được nhìn thấy cậu trong tầm mắt, chỉ tiếc không được nói những lời cuối với cậu, nói lời cảm ơn và từ biệt.

Lucius im lặng nhìn cái xác trong lòng, vuốt nhẹ mắt anh, cầu mong anh được an nghỉ.

Sáng hôm sau, đám tang của anh được tổ chức quan trọng, bởi không chỉ Lucius mà cả gia đình cậu dều yêu quý anh. Truyện gia đình triệu tập hoá ra không quá lớn, chỉ là sợ ông nội Lucius không qua khỏi, vậy mà giờ ông cũng xuất hiện ở đám tang. Cậu không tham gia đám tang, chỉ thuê một khác sạn lớn và gọi điện nói chuyện, trêu chọc nhóm mà cậu đã tham gia.

Tối, xác anh được chuyển về London, cậu nằm dài trên ghế. Lại gọi điện doạ ma họ, lần này còn chuẩn bị sẵn mấy cái điện thoại liền. Nhưng tâm trí cậu cứ lạc dần đi.

Nếu hôm đó, cậu không ở lại mà đi London, cậu sẽ chết chứ không phải anh.

Nếu hôm đó, cậu bảo dùng súng ngay từ đầu, anh sẽ không chết.

Nếu cậu không tự nhiên tách ra, anh sẽ không chết.

Nếu không phải vì cậu, anh sẽ không chết.

Nước mắt có vị mặn thật khó chịu, đó là lí do cậu không thích chúng.

Hình ảnh của Daniel bỗng nhiên hiện ra trong đầu cậu như một cuộn băng. Từ ngày gặp mặt, anh vẫn luôn thật ấn tượng với khả năng của mình, dù vẫn kém cậu. Càng ngày càng gắn bó, anh bỗng trở thành người mà cậu quý nhất trong số những người làm việc cho gia đình cậu. Anh luôn hết lòng vì cậu, gắng chăm sóc cậu hết sức, vậy mà có những lúc cậu khước từ sự chu đáo đó. Anh luôn đi theo từng bước chân cậu, giúp cậu dọn dẹp, đối phó với những vấn đề khó khăn.

Và giờ đến cả lời trăn trối của anh cậu cũng không được nghe, không ai được nghe vì cái sự bất cẩn ngu xuẩn của cậu. Là lỗi của cậu nên anh mới bị đánh dã man như vậy, là lỗi của cậu nên anh mới phải rời khỏi thế giới này. Nếu không phải vì cậu, anh sẽ sống tiếp, sẽ tiếp tục mỉm cười, tiếp tục chăm sóc cậu, tiếp tục cuộc đời của mình, có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Anh còn quá trẻ, cuộc đời anh mới chỉ rất ngắn.

Khoảng thời gian anh ở bên cậu còn chưa đủ, còn quá ngắn...













Lời tác giả: Daniel nằm dưới rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro