HOA TRONG LÒNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chữa lành cho những ai đã suy vì "Mùa hè không hạn định" và "Trăng trong nước", Mosh (tên ngựa ngựa của sốp) đã viết ra một cái kết vẹn cả đôi đường, không ai phải buồn nữa hết.
_____

Trên tay là hoa, trong đầu là vô vàn câu từ trau chuốt, Hạ Chi Quang cho rằng bản thân đã sắp xếp đầy đủ cả rồi, thế nhưng vào khoảnh khắc trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp đứng nơi góc phố phía xa, sự chuẩn bị kĩ càng của cậu bỗng nhiên hoá vụng về.

Hạ Chi Quang hồi hộp, hợp lý thôi, vì cậu sắp đứng trước người mình rung động. Hạ Chi Quang lo lắng, cũng chẳng sao, vì chàng trai nào có thể hoàn toàn bình tĩnh khi sắp được gặp lại người mình thương đâu chứ. Thế nhưng vào lúc ấy, thứ cảm giác phân tán trí óc cậu nhiều nhất lại là sự bồi hồi và nhớ mong đến lạ. Phút chốc Hạ Chi Quang sáng tỏ, hoá ra trong ngần ấy tháng trời, sự trốn tránh của cậu là hoàn toàn vô nghĩa.

Bó cúc hoạ mi trên tay rất đẹp, Hạ Chi Quang nghĩ vậy, hy vọng khi trao tặng nó, người ấy sẽ thấy vui.

Hạ Chi Quang bước đi chậm lại, cậu muốn người qua đường chứng kiến niềm hạnh phúc của mình, nhưng lại không muốn anh nhận ra chút tâm tư vụn vặt ấy.

Giây phút đứng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang bất giác cong khoé môi, đôi lệ chí nơi đuôi mắt sống động hơn theo tâm trạng, vẽ cho cậu vài nét vui tươi. Hạ Chi Quang biết rõ bản thân đang cười, vì người cậu thương cũng đang mỉm cười nhìn cậu.

Hạ Chi Quang chủ động mở lời: "Đã lâu không gặp rồi nhỉ, anh Tuấn Tiệp."

Nghe thấy Hạ Chi Quang gọi tên thật của mình, đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng chốc lấp lánh hơn, anh cười, nhẹ nhàng nhưng trìu mến. Anh đáp: "Không lâu, gặp lại nhau là tốt rồi."

Bó hoa vẫn nằm gọn trong tay Hạ Chi Quang, không đợi chờ được nữa, cậu muốn đưa nó ngay cho Hoàng Tuấn Tiệp. Từ động tác dứt khoát của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp cũng theo bản năng nhận lấy bó hoa trắng ngần, gương mặt ngơ ngác như muốn hỏi: "Sao em lại đưa hoa cho anh?"

Hạ Chi Quang cười xán lạn, mắt sáng như sao, nhưng lời nói ra lại vòng vo, nửa đùa nửa thật: "Khi nãy em xuống lầu, trông thấy một cửa hàng hoa rất đẹp. Vốn chỉ đứng nhìn lâu hơi bình thường chút thôi, thế mà một nhân viên cửa hàng lại tới hỏi em: Có phải anh chuẩn bị đến gặp bạn hay không, kiểu bạn mà đã lâu không gặp ấy? Em gật đầu, khen cô bé đoán giỏi ghê. Cô bé nói vì em có duyên với hoa, nên chúng mách với cô bé. Nghe cũng thú vị đó chứ. Và để tri ân sự suy đoán tài tình của cô bé, em đã mua ủng hộ ngay một bó hoa."

Hạ Chi Quang vẫn vậy, thích nói thích cười, lúc nào cũng có thể tuôn ra một tràng dài không biết mệt, cứ líu lo suốt ngày. Hoàng Tuấn Tiệp hơi buồn cười, hỏi lại cậu: "Anh không tin lắm đâu. Em nghĩ xem, vì sao cô bé biết em đến gặp người bạn đã lâu không gặp?"

Hạ Chi Quang ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó kết luận: "Chắc là vì hôm nay em đặc biệt đẹp trai?"

Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được nữa, cười rộ lên. Anh thắc mắc: "Cho hỏi vì sao cậu chàng đẹp trai lại mua cúc hoạ mi vậy?"

"Mua hoa tặng anh." Hạ Chi Quang dừng một khoảng, sau đó nói tiếp: "Em không hiểu về hoa, nhưng em nghĩ mình khá hiểu về anh. Em không chọn hoa hồng, bắt mắt quá, em biết anh sẽ không thích. Cẩm tú cầu trông khá đẹp, nhưng lại không hợp với anh. Hướng dương thì hơi to, lúc mang theo anh sẽ ngại ngùng lắm. Suy đi tính lại, cuối cùng em chọn bó cúc hoạ mi này, giản dị vừa đủ."

Hoàng Tuấn Tiệp công nhận cậu chọn hoa rất khéo. Anh không tiếc lời khen Hạ Chi Quang: "Vừa đẹp trai lại vừa tinh tế nhỉ."

Hạ Chi Quang lấn tới, hỏi một câu mà Hoàng Tuấn Tiệp đã nghe rất nhiều lần trước đây: "Anh đánh giá thử đi, em đã đủ thành ý chưa?"

Khi hỏi câu này, Hạ Chi Quang dám chắc Hoàng Tuấn Tiệp sẽ trả lời "Không đủ", cậu cũng chuẩn bị tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai, nhưng không ngờ anh lại đáp: "Cũng sắp đủ rồi đấy."

Khoảng cách từ "Không đủ" đến "Sắp đủ" thật sự không thể dùng một lời để miêu tả, có lẽ quá lớn lao, khiến tim Hạ Chi Quang lỡ đi vài nhịp.

Hoàng Tuấn Tiệp nói với Hạ Chi Quang: "Hôm nay anh là hướng dẫn viên của em, sẽ đưa em đi ngắm nhìn khắp mọi ngõ đường Trùng Khánh."

Hạ Chi Quang nhìn anh chăm chú, nói khẽ: "Của riêng em thôi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa kịp hiểu, gương mặt ngơ ngác đến lạ.

Hạ Chi Quang tiếp lời: "Ý em là, có phải hôm nay anh là hướng dẫn viên của riêng em không?"

"À, đúng vậy. Miễn phí luôn nhé."

Cả hai nhìn nhau, nụ cười vẫn nở, mắt đối mắt, tâm liền tâm.

Hạ Chi Quang nói mình rất muốn ăn món lẩu cay tê đặc trưng của Trùng Khánh, Hoàng Tuấn Tiệp chiều theo ý cậu, nghiêm túc suy nghĩ xem quán nào ngon và ấn tượng nhất. Cuối cùng cả hai đã chọn một quán ăn khá nổi tiếng ở Trùng Khánh, hương vị cũng được đánh giá rất tốt.

Thật ra Hạ Chi Quang không giỏi ăn cay, nhưng có một khoảng thời gian cậu đã ở Tứ Xuyên làm việc và bất đắc dĩ phải ăn các món cay đến nóng cả bụng, vậy nên khả năng ăn cay cũng được cải thiện kha khá. Hơn nữa, trùng hợp làm sao khi quê hương của người cậu thích lại là Trùng Khánh, Hạ Chi Quang nghĩ, mình không thể không biết ăn cay.

Nồi lẩu trên bàn nóng bừng hôi hổi, màu sắc đỏ sậm vì sự hoà trộn của rất nhiều loại ớt, theo tiếng sôi sùng sục chuyển động không ngừng. Hạ Chi Quang nghi ngờ rằng, có lẽ sau khi ăn xong nồi lẩu này thì lưỡi của cậu cũng sớm đình công thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp thì ngược lại, trông anh rất tâm đắc với món ăn này, đôi mắt cong cong ngập tràn sự chờ mong. Hẳn là anh thích lắm, Hạ Chi Quang nghĩ vậy. Cậu cũng thích nhìn một "anh" tràn đầy sức sống như thế.

Hoàng Tuấn Tiệp nói với Hạ Chi Quang: "Em tự pha nước chấm nhé? Khẩu vị của anh không giống em, có lẽ em sẽ không thích."

Suýt chút nữa Hạ Chi Quang đã bật thốt ra câu "Thích anh làm cho em", cũng may lý trí kéo cậu về kịp lúc. Hạ Chi Quang tỏ vẻ thản nhiên hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh vẫn thích ăn giấm à?"

Bình thường Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng hơi chậm, nhưng không hiểu sao lúc này lại nhảy số nhanh hơn cả Hạ Chi Quang, anh vội đáp: "Anh không ghen."

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong thì phát hiện mình hiểu nhầm ý của cậu, nhưng không kịp phanh lại nữa rồi. Hạ Chi Quang, chắc chắn, khẳng định, một trăm phần trăm, đang nhịn cười.

Đúng là Hạ Chi Quang rất muốn cười rộ lên, nhưng cậu biết chàng trai tính ý sẽ nhận được điểm cộng từ đối tượng mình đang theo đuổi. Hạ Chi Quang cong nhẹ khóe môi như không để ý, khéo léo lảng sang chủ đề khác: "Anh ơi, anh có nghe bụng em kêu lên không, nó nói với em mau cho nó đồ ăn ngon đi đó."

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt, sau mới đó "À" một tiếng, nhanh chóng bỏ các nguyên liệu tươi sống vào nồi lẩu nóng hổi, cẩn thận đảo cho chín đều, anh bảo với Hạ Chi Quang: "Mùi lẩu cay hơi nồng, nếu em không chịu được thì nói với anh nhé."

Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp không biết rằng anh rất dịu dàng, dù là dáng vẻ hay khí chất. Nhưng Hạ Chi Quang biết điều đó, biết rất rõ, nhất là vào khoảnh khắc này.

Khi thức ăn vừa chín tới, Hạ Chi Quang sẽ nhanh nhảu gắp vào bát của Hoàng Tuấn Tiệp. Mỗi lần như vậy anh đều luôn miệng từ chối, bảo cậu cứ ăn thoải mái đi, anh có thể tự làm được.

Hạ Chi Quang có rất nhiều lý do để tiếp tục làm theo ý mình, nào là: món này em ăn không quen, món này ngấm nước lẩu nên cay quá, món này anh thích, món này em thích nên muốn anh thử xem... Về cơ bản, Hoàng Tuấn Tiệp vốn không phản bác nổi sự hoạt ngôn của cậu.

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ cho rằng Hạ Chi Quang mới là chủ nhà, còn Hoàng Tuấn Tiệp là khách từ phương xa ghé đến.

Trong suốt bữa ăn, cả Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đều mặc nhiên không nói về chuyện cũ, ăn ý giữ cho bầu không khí hoà hợp đến lạ kỳ. Chuyện cũ tuy không nói, nhưng không phải đã quên. Có lẽ khi ở một không gian trang trọng nào đó, vào một thời điểm thích hợp nào đó, họ sẽ nhìn nhau, nói về tất cả.

Còn lúc này, họ chỉ muốn cùng nhau ăn lẩu, nói về những chuyện vụn vặt thường ngày. Lẩu cay nóng thật đấy, nhưng đi vào lòng lại ấm áp vừa đủ, ít ra nó khiến hai người không còn nhớ về cái lạnh của bản thân.

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, còn Hoàng Tuấn Tiệp lại lưu luyến mãi bó cúc hoạ mi. Giây phút ấy Hạ Chi Quang biết được rằng, thành ý của mình đã gần chạm đích.

(Còn tiếp...)
_____
Tác giả: Mosh.

Giải pháp của sốp đây, HE nhé? 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro