MÙA HÈ KHÔNG HẠN ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu bắt đầu từ một bó hoa và một lời tỏ tình trang trọng. Nếu em đến gặp anh, nhất định em sẽ mang theo hoa, và chạy đến."
______

Hạ Chi Quang, 19 tuổi, lần đầu tiên đến Trùng Khánh. Là một người miền Bắc, trong lòng cậu đã thầm đưa ra quyết định: Sau này đến Trùng Khánh ít thôi, vô vị quá.

Hạ Chi Quang, 23 tuổi, lần thứ hai đến Trùng Khánh để gặp người mà cậu muốn gắn bó suốt cuộc đời, và cũng là lần đầu tiên cậu có ý nghĩ định cư tại một thành phố.

Hạ Chi Quang nhớ lại khoảng thời gian  trong cuộc đời xúi quẩy của mình, có một người dù quanh đi quẩn lại thế nào cũng không tài nào tránh khỏi, người ấy chỉ có thể là Hoàng Tuấn Tiệp mà thôi. Hạ Chi Quang đã suy nghĩ vô số lần, nếu có thể quay ngược thời gian, liệu cậu có lựa chọn buông bỏ người đàn ông đã chung bước cùng mình hẳn nửa đời người hay không? Câu hỏi này đã lặp lại trong lòng cậu hàng ngàn lần nhưng cuối cùng chỉ sót lại vỏn vẹn ba từ: Không hối tiếc.

Mùa đông năm 2022, Hạ Chi Quang 22 tuổi đã gặp gỡ Hoàng Tuấn Tiệp, người làm cậu thảng thốt vì quá đỗi đẹp đẽ và khiến cậu mang theo sự kinh diễm ấy đi hết quãng đời về sau. Đến nỗi bây giờ khi hồi tưởng lại, cậu vẫn nói: Lần đầu tiên gặp nhau, anh cao 1 mét 85, ngồi ở một góc phòng thay đồ chật hẹp, lặng lẽ cúi đầu xem kịch bản. Ánh sáng trong phòng xuyên qua đám đông, khẽ khàng phủ lên gương mặt anh hiền dịu. Lúc ấy em cứ ngỡ vị thần Hy Lạp cổ xưa nào đó đã hiện thân, toả sáng dưới ánh mặt trời chói lọi.

Hoàng Tuấn Tiệp là trai thẳng điển hình, dù có diễn chính trong một bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết tình trai cũng không thể che giấu sự nam tính sắt thép bên trong anh ấy. Kể cả khi mọi người đều đọc qua nguyên tác và dĩ nhiên anh cũng đã xem qua, nhưng anh vẫn không hiểu hết hàm ý trong đó. Người trong đoàn đã không ít lần nói rằng: "Tiểu Hoàng à, ánh mắt của Tiểu Hạ thâm tình đến vậy, em đã cảm động chút nào chưa?"

Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn kịch bản nhưng đầu óc đã sớm trôi về cuộc trò chuyện ở ngay bên cạnh, nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu cười nói với người nọ: "Hạ lão sư thật sự diễn rất hay."

Hạ Chi Quang chưa bao giờ thấy người nào ngu ngơ như thế, hơn nữa cậu cũng chưa từng nghĩ người đầu tiên khiến cậu bất lực và cam tâm tình nguyện chịu thua lại là một chàng trai. Hoàng Tuấn Tiệp thì vẫn vậy: mù mờ và chưa thông suốt, nhưng trái lại điều này đã giúp cho Hạ Chi Quang hành động một cách thuận tiện hơn. Cậu bí mật giữ lại chiếc bánh nhỏ mà anh yêu thích, để anh tựa vào vai mình và an ổn thiếp đi nơi rạp hát đông người, hành động của cậu rõ ràng đến nỗi mọi người đều nhìn thấu cả, duy chỉ có Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không hay biết gì, anh đâu ngờ được rằng ai nấy đều đang nhìn mình với ánh mắt chờ xem khi nào khúc gỗ như anh mới giác ngộ.

Hạ Chi Quang đôi khi cũng cảm thấy chán nản, cậu ghét sự mơ hồ lúc gần lúc xa, ghét cảm giác mập mờ không thể nắm bắt, rốt cuộc đâu mới là bước ngoặt đây? Giống như khi đoàn phim tổ chức sinh nhật cho diễn viên, mọi người đùa nhau xem trong cả đoàn thì ai với ai mới thật sự là một cặp. Cậu thấy mọi người bàn về CP của mình và Hoàng Tuấn Tiệp nhưng lại càng nói càng xa cách, thậm chí suýt nữa chia uyên rẽ thuý cả hai. Lúc đó Hạ Chi Quang không bao giờ nghĩ rằng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ thốt lên: "Bọn em là tình yêu từ hai phía, bọn em mới là thật! Mọi người phải làm chứng đó."

Ngay lập tức xung quanh bắt đầu náo động cả lên.

Tim Hạ Chi Quang nảy lên thình thịch, giây tiếp theo cậu thấy anh nghiêng đầu về phía mình, có lẽ là để chứng minh cho lời anh vừa nói, Hoàng Tuấn Tiệp thậm chí trực tiếp hôn lên gương mặt cậu, sau đó nhìn cậu như muốn khoe khoang, tiếng la ó xung quanh lại một lần nữa khuếch trương một cách mạnh mẽ.

Được rồi, Hạ Chi Quang thỏa hiệp, có vẻ chuyện này cũng không tệ.

Sau 120 ngày sớm chiều gắn bó, Hạ Chi Quang không thể làm cho Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh, Hạ Chi Quang có chút muốn từ bỏ, cả người vô cùng chán nản.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu không vui nên ngồi an ủi ở ngay bên cạnh: "Loanh Quanh Loanh Quanh* à, không sao đâu em, chỉ là đóng máy thôi mà phải không? Đợi khi em đến Trùng Khánh, anh sẽ mời em ăn một bữa nhé?"

(*): Tiệp gọi Quang là 瞎逛 /xiā guàng/, đồng âm với 夏光 /xià guāng/, nhưng nó có nghĩa là đi dạo loanh quanh.

Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn gương mặt khiến cậu đắm chìm ở ngay trước mắt, trời xui đất khiến thế nào lại nói ra một câu: "Anh Lăng Lăng, em hôn anh có được không?"

Người trước mặt có vẻ sửng sốt, trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Hạ Chi Quang bắt đầu sợ hãi. Người ấy giơ tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu, khẽ khàng nói: "Đừng khóc".  Anh cúi đầu chạm vào môi cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng.

Hạ Chi Quang chợt bừng tỉnh, phát hiện ra bản thân đang khóc. Cậu vùi đầu vào vai Hoàng Tuấn Tiệp, im lặng rơi nước mắt. Hoàng Tuấn Tiệp liên tục xoa lưng cậu vỗ về: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nha."

Vào thời điểm mùa xuân chưa đến ấy, Hạ Chi Quang đã mượn thân phận Nguyễn Lan Chúc để cướp đi nụ hôn không thuộc về mình, dựa dẫm vào bờ vai không thuộc về mình, và cũng mạnh mẽ tách rời ba chữ Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi máu thịt mình, quên đi.

Sau khi quay phim xong, Hạ Chi Quang  vội vàng trốn khỏi thành phố, thậm chí không để lại một lời từ biệt tử tế nào cả, cậu không dám trả lời tin nhắn mà Hoàng Tuấn Tiệp đã gửi cho cậu. Dần dần, Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng còn kiếm tìm cậu nữa. Mùa đông năm ấy tựa như một giấc mơ, là hoa trong gương, là trăng trong nước.

Sở dĩ Hạ Chi Quang liên lạc lại với Hoàng Tuấn Tiệp là vì cậu sắp đến Trùng Khánh để chụp ảnh. Hạ Chi Quang vẫn không thể nào quên được anh. Anh trìu mến và tình cảm quá đỗi, chỉ cần nghe thấy tên anh thôi nước mắt cậu đã chực rơi. Đến nỗi trong suốt những ngày làm việc ở Trùng Khánh, thỉnh thoảng cậu vẫn mở vòng bạn bè của Hoàng Tuấn Tiệp để xem những cập nhật gần đây của anh, cậu còn không nhịn được bộc bạch với trợ lý, rằng: Em rất muốn gặp anh ấy.

Trợ lý là người mới nên không biết những chuyện này, nhưng lại thành thật nói với cậu: "Nếu không thể quên được chắc có lẽ là do em chưa nghiêm túc thốt ra lời tạm biệt, thế nên em cứ bận lòng nghĩ ngợi về nó mãi thôi." Hạ Chi Quang thấy điều này rất có lý, vì vậy một ngày trước khi rời Trùng Khánh, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn cho Hoàng Tuấn Tiệp: Chúng ta gặp nhau nhé, em đang ở Trùng Khánh đây.

Một lúc lâu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, Hạ Chi Quang đã tự nghĩ ra hàng nghìn câu từ để đáp lại lời từ chối của anh, hoặc cứ bình tĩnh cho qua, hoặc cố tỏ ra mình chỉ nói đùa cho vui. Nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành mảnh vỡ trước tin nhắn chỉ vọn vẹn một từ "Được" trong hộp thoại, mọi lo lắng, bất an bỗng chốc hoá thành bối rối và chờ mong.

Cậu đi đến cửa hàng hoa dưới lầu khách sạn, cậu biết khi gặp người mình yêu nên mang theo một bó hoa. Hoa hồng thì quá nồng nàn, không phù hợp lắm, vậy nên cậu đã chọn một bó cúc hoạ mi, vừa vặn thể hiện tình yêu nhẹ nhàng mà trào dâng của mình.

"Vào khoảnh khắc anh đồng ý gặp em, em đã lập tức chạy ngay xuống lầu, mua một bó hoa mà anh không thể dễ dàng từ chối, sau đó chạy về phía anh. Trước khi gặp mặt, em đã đi chậm lại, em muốn người qua đường chứng kiến niềm hạnh phúc của mình, nhưng em lại không muốn anh phát hiện ra ý đồ nhỏ nhặt ấy."
______

Tác giả: @_X玖少年团夏之光
Dịch: Mosh.

(Bình luận ở đây hoặc trên blog cho sốp có động lực với nha 🫶🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro