[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thường lệ, Park Jaehyuk về nhà sau tan ca, Kim Kwanghee sẽ đợi cửa đón hắn về dùng cơm cùng mình. Giọng nói ngọt ngào đó của anh xoáy sâu vào não hắn, trở thành thứ bất ly thân với kí ức.

Hôm nay anh nấu nhiều món lắm, có món hắn thích và cả món anh thích. Mùi hương hoàn hảo quấn lấy mũi hắn, chẳng kìm được, vội vã lên phòng thay ngay bộ đồ công sở bức bối rồi xuống bếp dùng cơm. Hắn vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn cái bóng lưng mảnh khảnh đang chuẩn bị trái cây tráng miệng sau bữa ăn. Hắn hạ chén cơm cùng đũa xuống, đi vào khu vực nấu ăn mà ôm anh từ phía sau, hắn hôn nhẹ lên cái má mềm rồi đến vành tai nhạy cảm. Kim Kwanghee cong mắt cười, anh rất hưởng thụ nó, dù biết nó chỉ là hành động đối phó..

-Cảm ơn anh vì bữa ăn.

-Không có gì, Jaehyukie ăn ngon là được.

Lại nữa, cái giọng nói ấy lại đâm sâu vào não hắn, gần như là cắm rễ trong đó. Hắn và anh cưới được hai năm, là vì sự chi phối của gia đình, hắn ngoại tình, hắn không yêu anh, anh biết nhưng anh yêu hắn. Biết làm sao được? Con tim luôn khiến người ta hành động dại dột mà. Kể từ khi cưới nhau về chung một nhà, hắn chưa một lần đặt lên làn môi của anh một cái hôn sau đám cưới, hay chỉ đơn thuần là một cái ôm dài khi ngủ hoặc có những hôm..hắn không về nhà.

Gần đây, tần suất về nhà của Park Jaehyuk ít hẳn đi. Kim Kwanghee đau lòng biết bao dù rằng anh biết mọi thứ mà Park Jaehyuk làm với mình. Cứ thế, cảnh giường đơn gối chiếc đã diễn ra trong vòng hơn hai tháng, bữa ăn từ hai cái chén, hai đôi đũa giảm số lượng về một cái chén và một đôi đũa. Tần suất món ăn trên bàn ăn ngày một ít đi, đôi khi sẽ chẳng có món ăn nào trên bàn, dù chỉ là món cháo trắng nhạt nhẽo.

Kim Kwanghee thở dài cắm đầu vào việc thiết kế quà cho kỉ niệm hai năm của hắn và anh, anh muốn tặng hắn một cái nhẫn, một chiếc nhẫn chứng minh rằng..tình yêu của anh đối với hắn là mãi mãi. Nhưng có lẽ không thành...cái đêm đó, là cái đêm Kim Kwanghee bỏ đi..

Ngày kỉ niệm hai năm cưới nhau, Kim Kwanghee nấu ra một bàn ăn thịnh soạn, còn tự tay làm một cái bánh kem nhỏ. Anh vui vẻ cầm điện thoại, nhấn số hắn rồi đợi đầu dây bên kia phản hồi. Khi cuộc gọi được kết nối thành công, âm thanh từ đầu dây bên kia khiến anh sững người. Bên kia là tiếng thở dốc của Park Jaehyuk, cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ..À, anh hiểu rồi, họ đang "yêu" nhau..Kim Kwanghee chỉ cay đắng nói rằng:

-Tạm biệt em.

Anh tắt máy, nước mắt rơi lã chã, hoàn toàn sụp đổ sau một cuộc gọi chưa được hai phút kết nối. Vùi mặt vào đôi tay chai sạn của mình, tiếng anh khóc nấc vang khắp căn nhà tĩnh lặng. Bánh kem, đồ ăn vẫn còn nguyên nhưng chúng không còn nóng và có chút đáng ghét. Kim Kwanghee hất tung bàn ăn, chén dĩa vỡ tan tươm, đồ ăn bị đổ đầy, dây bẩn lên sàn gạch sứ trắng. Mắt anh ráo hoảnh, tim ngày một nhói lên, anh chẳng biết mình bị gì nữa. Bình tĩnh dọn dẹp nơi chiến trường kia, chỗ chén bát giờ chỉ còn là đống vụn sứ, đồ ăn, sàn nhà, bàn ăn hay mấy cái ghế quanh đó đều được dọn sạch.

Quá đủ, anh đã quá mệt khi phải đuổi theo thứ tình yêu sâu thẳm này. Một tình yêu chỉ có anh nhấn chìm mình trong đó, vùng vẫy, kêu gọi nhưng Park Jaehyuk không hồi đáp, hệt như chú cá voi 52 Hz.

Kim Kwanghee không thở nổi nữa, anh quay người đi lên phòng, đặt cái nhẫn bạc tự tay mình thiết kế vào cái hộp nhỏ. Lá đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Kim Kwanghee nhìn tấm ảnh cưới của hắn và anh được treo chính giữa theo lối cầu thang, túi quần đút vào cái điện thoại đang để chế độ ghi âm. Cười chua xót cho mảnh tình đau đớn này, khẽ đưa tay lên sờ tấm ảnh sờn bụi, anh thủ thỉ nói trước tấm ảnh:

-Sau này, anh cũng chẳng phải là vợ em nữa, phải sống thật tốt, phải tìm được người em yêu và yêu em. Nhẫn cưới, anh trả cho em, tự do, anh trả cho em, anh trả hết cho em, trả cả mảnh tình tội nghiệp này nữa. Park Jaehyuk, là anh sai, anh sai khi anh yêu em, là anh sai khi anh đâm đầu vào em dẫu biết rằng không có kết quả..Nhưng mà biết sao được? Con tim ép anh làm cho nó đau đớn. Nhìn em đi cạnh người con gái khác, anh đau lắm. Nghe tiếng em cùng người ta ân ái trên giường, anh đau lắm. Bữa cơm vắng bóng em, lạnh lắm. Chiếc giường đôi, hai cái gối mà chỉ có mình anh nằm, cô đơn lắm. Căn nhà rộng rãi, chỉ có hơi thở của anh cũng không đủ làm nó ấm lên, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. Park Jaehyuk, yêu anh với em ơi, một lời yêu giả dối cũng được, một cái ôm miễn cưỡng cũng được, hay chỉ là..một bữa cơm im lặng có anh và em. Yêu anh với, Park Jaehyuk..anh cần em, anh mệt lắm..nhưng em đâu có cần anh.

-Park Jaehyuk thật vô tâm, đáng ghét thật. Anh không thích ở một mình. Anh ghét bị ghẻ lạnh. Anh ghét cô đơn. Anh ghét..cả việc yêu em. Anh giận em rồi, Park Jaehyuk à..Em còn đáng ghét hơn mấy cái bài kiểm tra giải phẫu ở Canada nữa..

-Thế giới của anh sao mà lạnh thế này hả em ơi? Sao mà nó đầy bụi gai, đầy tuyết trắng lạnh lẽo thế này hả em? Sao em nỡ để anh chơi vơi giữa cảnh tình này? À phải rồi, Jaehyukie đâu có yêu anh, là tự anh hy vọng rồi cũng tự mình nhận cái kết đắng. Jaehyukie..cưới anh là vì bị ép mà. Là tự anh ảo tưởng một ngày nào đó em sẽ về với anh, ăn cơm với anh, ngủ cùng anh, ôm anh, hôn anh...như cái cách em diễn vờ diễn vịt trước mặt ba mẹ..anh ghét lắm! Anh ghét cực kì..Sau cùng thì chúc em hạnh phúc, đơn ly hôn và nhẫn anh để trên bàn trong phòng sách. Tạm biệt em!

Lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, tắt chế độ ghi âm. Kim Kwanghee khóc lớn trước tấm ảnh cưới, anh đã quá mệt mỏi khi yêu Park Jaehyuk. Có tất thảy bao nhiêu điều đều đã được nói hết ra, ghi âm vào trong điện thoại.

Một giờ sáng, Kim Kwanghee đặt đơn ly hôn, nhẫn cưới, nhẫn tặng hắn kỉ niệm trong phòng sách như lời anh nói vì phòng sách là nơi mà Park Jaehyuk đóng đô ở đây mỗi khi về nhà, đoạn ghi âm trong điện thoại được để trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Xong xuôi, anh thu dọn đồ đạc, áo quần, sách vở đem nhét hết vào trong vali. Chuyến bay đến Canada sẽ khởi hành vào ba giờ sáng. Lật đật kéo vali xuống nhà đã thấy cái bóng to lớn đi vào nhà, không mùi men, nhưng nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Park Jaehyuk về nhà rồi.

-Anh đi đâu?

-Ừm..anh đi dạo một lúc thôi rồi sẽ về.

-Ừm.

Vì nhà tắt điện tối om nên hắn không thấy được cái vali anh kéo theo. Đinh ninh rằng anh chỉ đi dạo một lúc rồi anh sẽ về. Park Jaehyuk lạnh lùng đi ngang qua anh, mắt Kim Kwanghee đỏ hoe, ầng ậng nước. Anh lặng lẽ, xách vali ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Bắt taxi ra sân bay càng nhanh càng tốt, Kim Kwanghee chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ, sốt ruột phải rời khỏi đây thật nhanh. Kế hoạch ra đi trong thầm lặng của anh đã bị ông trời phá bỏ, lẽ ra thì Park Jaehyuk đang ở cùng cô tình nhân của hắn mới phải. Không biết hắn đã thấy tờ đơn, nhẫn hay chưa. Không biết hắn đã nghe đoạn ghi âm trong cái điện thoại cũ của anh hay chưa. Chốc chốc, bụng dạ anh nhẹ lại một chút, đã là ba giờ và anh đã yên vị trên máy bay. Coi như là giải tỏa cho một phần linh hồn này đi. Trở về Canada là để tiếp tục con đường Y học đang dang dở, và cũng tập quên đi Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk ở nhà cũng chẳng ngủ được, theo thói quen thì ghé qua phòng sách. Như mọi sự sắp đặt của anh, đập vào mắt hắn là hai cái nhẫn, một cái là nhẫn cưới, một cái là..nhẫn kỉ niệm và một lá đơn ly hôn đã có chữ kí của Kim Kwanghee. Máu hắn nóng lên, chạy về phòng, mở tủ quần áo ra thì chỉ thấy mỗi quần áo của hắn còn của anh đều sạch trơn, không còn cái gì. Vali màu xanh dương của anh cũng chẳng còn. Hắn nhấn số gọi cho anh, chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường reo inh ỏi bên tai hắn. Anh vậy mà để điện thoại ở nhà, hắn cầm chiếc điện thoại lên, mở khóa màn hình như một thao tác quen thuộc. Mọi ứng dụng vẫn còn nguyên, nhưng có cái gì đó xuất hiện trên màn hình nền, là file ghi âm được xuất ra và đính trên màn hình.

Nhấp biểu tượng nền trắng, giọng anh trong trẻo phát ra từ đoạn ghi. Giọng anh mềm mại, trong trẻo nhưng lời nói mang ý khiển trách hắn, mọi tủi thân anh chịu đều được hắn nghe thấy qua đoạn ghi âm. Mắt hắn nong nóng, sững sờ nghe hết đoạn ghi. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, bao trùm cả căn phòng. Hắn phóng xuống lầu, chạy ra khỏi nhà, trùng hợp thay, có một chiếc máy bay vừa khởi hành ngang khu hắn ở. Hắn ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia bay ngang trời, trong lòng hắn dấy lên nỗi lo lắng bất tận.

Hắn vội lái xe đến sân bay, hỏi thăm chuyến bay vừa cất cánh, được biết rằng chuyến bay ban nãy đi ngang nhà hắn là chuyến bay từ Seoul đến Canada. Park Jaehyuk bỗng nhớ ra, Kim Kwanghee từng nói rằng anh đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện đại học Toronto, Canada nhưng hắn không chắc chắn với suy luận của mình. Khẽ đưa mắt liếc mắt quanh sân bay vắng người, chẳng thấy cái bóng cao gầy quen thuộc kia đâu. Vậy là suy luận của hắn đã đúng, anh đã đi, trả lại cho hắn cuộc sống hắn vốn có từ đầu như đoạn ghi âm. Anh sẽ chẳng còn là vợ của hắn, sẽ chẳng còn phải hứng chịu cảnh hắn ngoại tình với nhiều người con gái khác.

Sáu năm sau, Park Jaehyuk chẳng biết làm gì ngoài ôm tội thu mình trong nhà và lên công ty làm việc, bây giờ hắn mới thấm, cảm giác ăn cơm mình nó cô đơn biết bao, cảm giác cảnh giường đơn gối chiếc lạnh lẽo biết bao, cảm giác về nhà sau tan ca chẳng có ai ra đón nặng trĩu bao nhiêu.

Park Jaehyuk tìm đến rượu và thuốc lá.

Sẽ chẳng ai biết được, chủ tịch Park của tập đoàn bất động sản có tiếng trên thương trường lại là một kẻ nghiện thuốc lá và rượu bia. Con người khi tuyệt vọng sẽ tìm đến chất kích thích để giải tỏa hay quên đi cảm giác nặng trĩu trong lòng. Dần dần, Park Jaehyuk tự sinh ra ảo giác.

Hắn quyết định sử dụng công nghệ AI để tạo ra một bản sao thực tế ảo của Kim Kwanghee. Mỗi lần hắn đi làm về, sẽ có AI Kim Kwanghee ra đón hắn. Mỗi lần hắn mệt mỏi, sẽ có AI Kim Kwanghee ôm hắn, cho hắn vùi đầu vào làm nũng...Nhưng AI thì làm gì có cảm xúc? Kim Kwanghee bên cạnh hắn chỉ là một chương trình được cài đặt sẵn bởi các mã code phức tạp. Chỉ là ảo, là giả tưởng!

Đêm đó, Park Jaehyuk tạm dừng hoạt động của AI. Hắn yên tĩnh ngồi trong phòng sách, nhìn về tấm kính lên phía lưng. Một góc của Seoul hoa lệ được thu vào tầm nhìn của hắn, vô thức đưa tay lên sờ chiếc nhẫn mà anh thiết kế riêng cho hắn. Chiếc nhẫn cưới được hắn bảo toàn không một chút gỉ sét, hắn cũng chẳng còn đeo nhẫn cưới trên tay nữa. Tâm trí hắn rối bời, hắn đã gây họa gì thế này? Hắn đã làm gì với gia đình nhỏ của hắn vậy? Hắn..đã tổn thương anh, hắn đã để anh gồng gánh thổi hơi ấm cho căn nhà lạnh lẽo, hắn đã phụ lòng anh, hắn giết chết tâm anh.

Đơn ly hôn vẫn chưa ký, nhẫn vẫn còn trong, hắn thì đã nằm trên vũng máu đỏ thẫm loang lổ khắp sàn. Tay hắn nắm chặt cây súng bạc, miệng cong lên nụ cười chua chát. Hắn dù không trả được gì thỏa đáng cho anh, nhưng hắn buộc phải trả cho trời. Một cái giá đắt, hắn phải trả bằng mạng bằng máu của chính mình, vì sự ngu muội của hắn.

Một màu trắng xóa hiện ra trước mắt hắn, tay hắn chi chít dây truyền, đầu đau như búa bổ được quấn băng trắng, viên đạn không sâu nhưng hắn thì suýt rơi xuống hố lửa địa ngục. Hắn chẳng quan tâm đến việc ai đã đưa hắn vào đây nữa. Lờ đờ nhìn quanh mới nhận ra cái bóng quen thuộc đang khoác lên mình chiếc blouse trắng, ghim cài áo rõ tên mồn một 'Kim Kwanghee'.

Phải, hắn đã quên mất rằng Kim Kwanghee học Y, khoa Thần kinh. Còn về cái nhẫn tự thiết kế đó..cũng là anh học lỏm được từ người anh trai của mình.

-Tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?

-...

-Không muốn nói cũng được, tôi đi ký bệnh án cho cậu.

Park Jaehyuk bỗng níu lấy tay anh, giọng khàn khàn nói:

-Anh Kwanghee, anh còn..yêu em không?

Tâm tư của bác sĩ Kim trĩu đi, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình. Anh chỉ chậm rãi lắc đầu rồi đi mất hút. Đứng sau cánh cửa phòng bệnh, Kim Kwanghee lã chã rơi từng giọt nước mắt..bác sĩ Kim chưa bao giờ yếu đuối như thế này trừ khi anh đối mặt với Park Jaehyuk. Anh vùi mình trong một góc khuất của bệnh viện mà khóc.

-Anh còn..nhưng xin lỗi em, anh quá mệt rồi, Park Jaehyuk.

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro