[ 2.2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

-Có sự xuất hiện của Seo Jinhyeok (Kanavi)

-Seo Jinhyeok đơn phương Kim Kwanghee
______________________________________

Park Jaehyuk sững người khi thấy anh xổ tràng vào hắn, sững người khi thấy anh khóc và sững người khi thấy anh quay lưng chạy đi. Anh nói đúng, hắn chính là được anh chiều thành quen, hắn luôn nghĩ rằng mình chính là ưu tiên của anh nhưng có lẽ hắn sai rồi, hắn chẳng còn là ưu tiên của Kim Kwanghee nữa, đối với anh bây giờ hắn chỉ là cấp trên. Hắn đờ người ra đó, trên đường trở về phòng họp lớn cũng đờ đẫn.

Yên vị trong phòng họp, mắt cũng chỉ dán lên thân ảnh gầy. Hắn nuối tiếc vì cái gì? Nuối tiếc vì anh chẳng còn bám hắn như trước? Nuối tiếc vì anh chẳng còn dịu dàng với hắn như lúc còn yêu? Và vô số những điều khác.

Giờ tan ca, Park Jaehyuk cũng rời công ty về khách sạn, Kim Kwanghee thì về căn hộ của mình. Nói là của anh..chứ căn hộ đó từng là của anh và hắn, nhưng chỉ có mình anh là cố chấp thắp hơi ấm cho nó. Căn nhà đầy ảnh trên kệ, tất cả đều là ảnh của hắn và anh chụp cùng mỗi khi đi chơi. Kim Kwanghee đóng tấm cửa gỗ sau lưng, chẳng nhịn được mà ngồi dựa lưng lên cửa mà khóc nấc lên. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh quên được hắn rồi, cho anh một chút thời gian nữa thôi là anh làm được rồi, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này hả?

Anh còn yêu hắn không?

Có, còn yêu, yêu rất nhiều nhưng anh sợ đau..

Vậy còn hắn? Hắn có yêu anh không?

Liệu hắn nói có thì có phải quá muộn?

Khoảng hai giờ sáng, Park Jaehyuk rời khỏi khách sạn ghé cửa hàng tiện lợi mua vài chai Soju cùng ít đồ ăn vặt. Hắn thanh toán xong, liền ra bờ sông gần đó uống rượu, ăn snack. Lấy trong túi ra một bao thuốc lá, thuần thục châm lửa rồi rít một hơi, làn khói trắng chầm chậm bay trong màn đêm. Cứ thế, liên tiếp hắn đã uống gần hết sáu chai Soju, vì tửu lượng cao nên hắn chỉ mới ngà ngà say nhưng có lẽ..hắn đã muốn say lắm rồi, say để gặp anh trong ảo giác, say để quên đi quá khứ, say để tiếc nuối mảnh tình nhỏ nhoi giữa hắn và anh, say để hắn trở về thủ thỉ những lời ngọt ngào với anh, say để hắn thành thật với chính mình rằng hắn đã hối hận, và yêu anh rất nhiều nhưng chuyện hắn đính hôn cũng khó tránh..vì Lâu Vận Phong hiện tại mới chính là người yêu của Park Jaehyuk..

Kim Kwanghee cũng chẳng khá là bao, anh vùi mình vào cái áo khoác mà Park Jaehyuk tặng anh vào dịp sinh nhật sáu năm về trước. Anh khóc tức tưởi, vừa giận vừa buồn vừa thấy đau. Xung quanh đều là vỏ lon bia, chỉ có bia không có snack hay bất cứ thứ đồ ăn nào. Kim Kwanghee đau lắm, đau lắm, đau cực kì..Suýt chút nữa thì anh đã quên luôn cả Park Jaehyuk là ai, quên luôn cả gương mặt của người đó. Mọi sự cố gắng của anh đều sụp đổ, lại một lần nữa rơi vào cái hố sâu của kỉ niệm, chìm đắm vào nó.

Ngày tấm thiệp mời cưới từ Park Jaehyuk được gửi đến nhà anh cũng đã là đầu tháng ba của năm sau. Mùa xuân ấm áp sưởi ấm toàn bộ, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim anh. Mở tấm thiệp cưới màu trắng...bên trong toàn là hán tự, dĩ nhiên là anh hiểu chứ..

"Phác Tại Hách và Lâu Vận Phong..một cặp đôi tuyệt vời..nhỉ?"

Anh nghĩ rằng..người ta có công mời thì anh cũng nên đi để trả công. Chỉ là sang nước ngoài một lúc thôi rồi sẽ về ngay..

Ngày anh đáp máy bay xuống sân bay Quốc tế Thượng Hải là một ngày trước đám cưới, anh đờ đẫn đứng đợi Seo Jinhyeok đến đón mình. Chiếc Porsche Panamenra 4 dừng trước mặt anh, Seo Jinhyeok bước xuống xe, lâu lắm rồi gã mới gặp lại người anh này kể từ khi gã gác lại việc học ở xứ Hàn mà sang đây du học và sinh sống ổn định. Gã trai trẻ hơn anh ba tuổi, gã để ý thấy anh còn gầy hơn trước, có lẽ..việc yêu Park Jaehyuk khiến anh gầy đi nhiều, gã trai họ Seo chỉ lặng kẽ nhìn anh, lòng chỉ biết giấu đi đoạn tình cảm này mà gã đã nhen nhóm từ thời đại học. Seo Jinhyeok để ý Kim Kwanghee từ năm hai đại học, khi đó gã và hắn là bạn thân cùa nhau nhưng gã lại học dưới hắn một khóa. Sau khi biết tin anh và hắn yêu nhau thì gã cũng đi du học ở Trung Quốc. Gã mang vali của anh vào cốp, sau mới quay lại ôm chầm lấy tấm thân gầy, thủ thỉ:

-Anh..lâu rồi không gặp, anh gầy đi nhiều quá.

-Đã bao lâu rồi nhỉ, Jinhyeok? Anh cũng không nhớ bữa, khoảng chín năm chăng?

Seo Jinhyeok chỉ cười chua chát, người này vậy mà còn nhớ tên gã. Chín năm đằng đẵng, tim gã chỉ có anh mà tim anh thì chẳng có chỗ cho gã. Gã mở cửa ghế phụ cho anh, còn thắt dây an toàn cho anh trước khi về ghế lái. Seo Jinhyeok về ghế lái, làm điều tương tự cho bản thân, lái xe rời khỏi sân bay, gã ở Thượng Hải đã đủ lâu để không còn rối mạch đường ở đây. Gã nhìn sang anh, người con trai gã thương đang nhìn chằm chằm ra cửa kính xe, và đang suy tư gì đó.

-Anh..đang nghĩ về Jaehyuk à?

-Ừm..

-Quả nhiên..anh vẫn yêu nó nhiều đến thế..em hết cơ hội rồi.

Năm chữ cuối dường như được gã nuốt lại vào trong. Tim Jinhyeok nhói đau đến lạ, gã thua rồi, gã thua một tên tệ bạc như Park Jaehyuk. Seo Jinhyeok nhìn bạch nguyệt quang bên cạnh mình, một cái nhìn si tình pha lẫn chút đắng cay, buồn bã. Anh của gã vậy mà..còn thương cái tên Park Jaehyuk đó..

Gã đau không?

Có, gã đau đến mất cảm giác..

Gã buồn không?

Không, gã không buồn..gã đã sớm hiểu được vị trí của mình trong chuyện này. Rằng gã chỉ là kẻ đến sau, mãi chẳng thể chạm đến ánh trăng sáng dưới mặt hồ trong veo..

Gã..còn yêu không?

Có, gã còn, gã yêu anh đến đau lòng..yêu anh đến mức chỉ muốn hủy hoại anh để anh không thể để ý đến Park Jaehyuk nữa...Nhưng nghĩ lại, làm thế chỉ khiến anh đau, còn gã thì thấy tội lỗi chất đầy..

-Anh..em thích anh.

Tiếng nói nghèn nghẹt của gã vang lên trong không gian của chiếc ô tô sang trọng. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, Seo Jinhyeok nghĩ đây có lẽ là lời tỏ tình đầu tiên cũng là lời cuối cùng mà gã dành cho anh, vì dù sao..tim anh chẳng có gã mà chỉ có Park Jaehyuk.

-Xin lỗi em, Jinhyeok..nhưng anh còn yêu Jaehyuk lắm.

-Em biết mà, dù sao thì..tâm anh chưa một lần hướng về em. À phải rồi, ngày mai đám cưới của Jaehyuk..bắt đầu lúc năm giờ chiều, em sang đón anh nhé?

-Ừm..phiền em quá.

-Không phiền..

Sao mà phiền được? Em yêu anh đến chết đi sống lại vậy mà, anh sẽ luôn là ngoại lệ của em, sẽ luôn là cái bóng đeo sống trong tim em suốt đời. Em chẳng thể buông anh được. Chú cá voi nhỏ của em ơi, xem tình yêu của em dành cho anh này, em đã tự tay thiết kế nhẫn cưới cho chúng ta, tự tay vẽ nên kiến trúc của căn nhà sau này có anh và em cùng nhau xây dựng tổ ấm ở đó, tự tay em vẽ nên bức ảnh gia đình có anh, em và hai tiểu bảo bối nhỏ đáng yêu..Mọi thứ đều tự em ảo tưởng mà ra, bởi vì anh còn thương người đó..Chỉ số Decibel của anh chỉ có mình em nghe được từ dưới đáy đại dương sâu thẳm, tên Park Jaehyuk ngu xuẩn kia không nghe thấy đâu. 52 Hz, là tần số dao động cao lắm, Park Jaehyuk đã để anh cô đơn như 52 Blue..nhưng 52 Blue chẳng có bất kì con cá voi nào đợi nó cả, nhưng anh thì còn em, em vẫn nghe được tiếng lòng của anh ngày một héo mòn, nghe được tiếng anh vùng vẫy trong biển lớn, nghe được tiếng kêu tuyệt vọng của con tim anh. Em nghe thấy hết mà, vì anh chưa một lần nhìn em. Quãng thời gian anh và tên kia yêu nhau, em ở bên trời Trung chỉ biết theo dõi anh qua tài khoản Instagram của anh, em biết anh cô đơn đến mức nào, tủi thân ra sao, em biết hết. Em biết cả việc tên họ Park kia đã tự mình nói chia tay anh. Cho đến bây giờ, em vẫn biết anh còn rất thương Park Jaehyuk, em còn nhớ..cuộc gọi lúc đó, cuộc gọi lúc hai giờ sáng, anh gọi cho Park Jaehyuk nhưng lại bấm nhầm thành số của em. Anh khóc lóc, ỉ ôi, gọi tên Park Jaehyuk trong cơn say trông khi em đang nghe máy. Khoảnh khắc đó..em đã rất vui vì anh gọi cho em, nhưng rồi lòng em lại hụt hẫng vì anh gọi Park Jaehyuk thay vì gọi Seo Jinhyeok, và em chấp nhận làm thế thân cho Park Jaehyuk trong cuộc gọi đó vì em yêu anh, em khát khao được nghe thấy giọng nói của anh. Vì anh, em chấp nhận, nhưng nó làm em đau quá anh ơi. Viễn tưởng về căn nhà ấm áp của chúng ta sẽ mãi mãi không tồn tại, đám cưới cũng sẽ chẳng được tổ chức. Giá như em đủ can đảm để cướp anh ra khỏi Park Jaehyuk thì có lẽ bây giờ em và anh đang yên bình vui vẻ bên nhau, tay anh đeo nhẫn cầu hôn của em, tay em đan tay anh, môi em chạm môi anh, chạm trán anh, chạm tay anh. Nhưng em chậm rồi..câu nói 'Em thích anh' giờ chẳng còn nghĩa lý gì. Anh của em, cá voi nhỏ của em, xin anh hãy gạt bỏ Park Jaehyuk đi, không để mắt tới em cũng được, miễn rằng anh cười nhiều lên, miễn rằng anh có thể quên được quá khứ mà chăm sóc bản thân, miễn rằng anh mập mạp lên chút ít, miễn rằng anh sống hạnh phúc bên tình yêu đích thực, miễn rằng..anh chẳng còn vương vấn tình cũ nữa là em thỏa lòng rồi. Nếu có kiếp sau, hãy để em thương anh một lần, anh nhé? Em yêu anh. Seo Jinhyeok yêu anh rất nhiều, Kim Kwanghee à..

Dòng suy nghĩ dài đằng đẵng của gã khiến gã vừa lái xe vừa nhìn xa xăm. Khi xe dừng đèn đỏ, đèn đỏ kéo dài đến một trăm giây vì đây là đoạn đường chính, dễ gây ra tai nạn. Nhìn sang ghế bên cạnh, anh đã ngủ từ lúc nào không biết, đưa tay gạt nhẹ mấy cọng tóc trước trán, rướn người qua hôn nhẹ trán anh một cái rồi nhẹ nhàng lấy áo mình đắp cho anh. Cụng trán mình với trán anh thật lâu, chỉ còn hơn tám mươi giây đèn đỏ, gã chỉ cười mỉm rồi thủ thỉ bên tai anh:

-Ngủ ngon, 52 Blue của em. Và..hãy nhớ em vẫn luôn đợi anh, đợi anh đến kiếp sau. Ngừng đơn phương anh, ngừng yêu anh, em không làm được..

Giọng gã run run, sợ rằng mình đánh thức anh. Cuối cùng dừng lại ở cái hôn nhẹ trên đỉnh đầu, Seo Jinhyeok kết thúc cái hôn vừa lúc đèn đỏ cũng hết, gã lái xe về khách sạn mà anh đã đặt trước khi sang đây. Đến nơi, gã nhẹ nhàng lay anh dậy, cá voi nhỏ của gã cựa quậy rồi cũng mở mắt..

-Cảm ơn em..vì cái áo

-Không có gì đâu anh, anh vào làm thủ tục nhé, rồi em đưa anh đi ăn.

-Vậy cũng được, cảm ơn em, Seo Jinhyeok.

-Không có gì đâu ạ..

Kim Kwanghee mở cốp sau, xách vali vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Trong lúc đó thì Seo Jinhyeok đã đứng dựa vào cửa xe, lôi ra một bao thuốc lá, thuần thục châm thuốc. Rít một hơi, khói trắng phả vào không gian, trời vừa mưa xong nên mùi hơi đất nồng nặc. Seo Jinhyeok nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay rồi lại đưa lên miệng rít một hơi, sau lại nhả làn khói trắng vào khoảng không. Chẳng biết gã nghiện thuốc lá từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao gã lại nghiện thuốc lá..

Seo Jinhyeok chỉ cười nhạt, cuộc đời gã cái gì cũng thành công nhưng việc có anh là điều mãi mãi gã chẳng làm được. Có tâm mà không có tình cũng chỉ như mây thoảng gió bay. Gã ngửa mặt lên bầu trời, hóa ra..sau cơn mưa mặt trời lại xuất hiện, tạo nên cầu vồng lung linh màu sắc. Giống như tình gã với anh, gã là mưa, anh là nắng..nhưng chuyện gã và anh mãi mãi không phải là cầu vồng đẹp đẽ đó.
________________________
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro