#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tín hương của Park Jaehyuk là mùi nắng, giống mùi của một chiếc chăn bông được phơi cả ngày dưới ánh mặt trời, đem lại cho người ta cảm giác an toàn và dễ chịu.

Nhưng Park Jaehyuk không thích người khác nói như vậy, bởi vì thật ra nó là mùi côn trùng bị nắng hun cháy khét. Kim Kwanghee thường bảo hắn khuyết thiếu tế bào lãng mạn, chắc có lẽ vì thế anh mới chia tay với hắn chăng?

Vậy nên khi trở lại Hàn Quốc, gặp được Kim Kwanghee, ngửi thấy trên người anh có mùi vị của Alpha khác giống hệt của mình, Park Jaehyuk đã cực kỳ tức giận. Hắn ghen tức đến mức như muốn phát điên lên. Cho dù bọn họ đã chia tay lâu như vậy, cho dù bản thân hắn cảm thấy mình đã sắp buông tay mối tình với Kim Kwanghee rồi thì hắn vẫn lên cơn ghen khi biết anh có Alpha khác.

Tại sao sau khi chia tay anh lại quen một người có mùi tín hương giống mùi của hắn?

Kim Kwanghee vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt âm u to chà bá của Park Jaehyuk xuất hiện trong gương, anh thật sự hơi hoảng sợ. Ban đầu Kim Kwanghee định giả vờ như không thấy, nhưng khi quay người muốn ra khỏi nhà vệ sinh thì lại bị tên Alpha kia chặn đường.

"Hyung, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Anh không có gì muốn nói với em cả."

Hắn muốn anh phải nói cái gì đây?

Năm đó anh mang thai chỉ có một thân một mình, khi bác sĩ và mọi người xung quanh hỏi người cha còn lại của đứa bé là ai anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Kim Kwanghee từ trước đến nay không bao giờ muốn người khác nhìn thấy phần nội tâm yếu ớt trong con người mình. Thậm chí đến lúc bụng anh to không che giấu được nữa thì người thân bạn bè mới biết, may là còn có sự giúp đỡ của họ, mười tháng mang thai đối với Kim Kwanghee mà nói cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Nhưng đối với một Omega đang mang thai, không có Alpha bên người quả thật rất khổ, bạn bè xung quanh cũng không thể giúp anh giải quyết vấn đề này được. Không có tín hương của Alpha an ủi, Kim Kwanghee suýt nữa đã chết trên bàn phẫu thuật. Bây giờ gặp lại Park Jaehyuk, nhìn thấy khuôn mặt mà anh đã cố quên đi, ký ức về nỗi đau cùng cực ấy lại hiện lên trong tâm trí Kim Kwanghee khiến anh trở nên hoảng hốt.

Kim Kwanghee đẩy Park Jaekyuk ra, một lòng chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Park Jaehyuk thấy anh phản kháng, trong lòng cảm thấy hơi tức giận, một mực nắm tay anh kéo về phía mình. Nhưng Park Jaehyuk không ngờ rằng khi đã giữ được anh, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt Kim Kwanghee đã ướt đẫm nước mắt.

Park Jaehyuk đột nhiên trở nên bối rối không biết phải làm sao, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề buông tay Kim Kwanghee ra. Hắn sợ mình vừa buông tay, anh sẽ lại biến mất một lần nữa, hắn sẽ không thể tìm thấy anh, giống như những năm qua, nói chia tay liền chia tay, một chút tin tức cũng không có.

Kim Kwanghee có lúc dứt khoát đến mức vô tình, chỉ một ngày sau khi chia tay, anh lập tức chuyển ra khỏi căn nhà chung của bọn họ, còn dọn dẹp tất cả vô cùng sạch sẽ, chẳng để lại cho Park Jaehyuk một thứ gì. Park Jaehyuk đứng canh ở nhà bố mẹ Kim Kwanghee mấy ngày liền, tìm đủ mọi cách hỏi thăm tin tức về anh, cuối cùng tất cả những gì hắn nhận được cũng chỉ là một câu "không biết".

Sau khi bình tĩnh lại, Park Jaehyuk đã từng nghĩ liệu có phải hắn đang nằm mơ hay không, một giấc mơ tình yêu đẹp đến mức hắn không muốn tỉnh. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, người con trai Kim Kwanghee đó thật ra không hề tồn tại trên cõi đời này, cho nên anh mới biến mất sạch sẽ như vậy.

Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee khóc nức nở trước mặt, cảm thấy mắt mình cũng cay cay, trong lòng uất ức vô cùng. Hắn muốn nói với anh rằng, người nên khóc phải là em mới đúng.

Rõ ràng người bị bỏ rơi là em.

Tại sao anh lại khóc? Anh mới là người muốn rời bỏ em cơ mà?

Vậy thì vì sao, sau khi rời xa em rồi, anh vẫn không hạnh phúc?

"Cái chú kia, mau buông ra, chú làm đau anh Kwanghee đó."

Một Alpha trẻ tuổi bước nhanh tới gạt tay Park Jaehyuk ra khỏi người Kim Kwanghee, chen người vào giữa đứng chắn trước mặt như đang bảo vệ cho anh.

"Chú là ai? Sao lại giữ tay anh Kwanghee, không nhìn thấy anh ấy đang khóc à?"

"Seokhyeon à, không sao đâu, chúng ta đi thôi." Kim Kwanghee kéo góc áo Park Seokhyeon, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Park Jaehyuk, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng dắt Park Seokhyeon đi.

Đến lúc này, Park Jaehyuk cũng không chịu nổi nữa, nước mắt cứ thế trào ra: "Hyung... Anh thật sự ghét em đến vậy sao?"

Kim Kwanghee sững người, anh có ghét Park Jaehyuk không? Làm sao lại ghét được chứ?

Khoảng thời gian yêu đương với Park Jaehyuk chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Kim Kwanghee từ trước tới nay không phải kiểu người thích chia sẻ, nhưng sau khi gặp Park Jaehyuk, anh gần như đã trao hết tất cả những gì mình có cho người này. Ngay cả khi nhìn thấy một bông hoa dại mọc ven đường cũng muốn chụp lại gửi cho hắn xem, Kim Kwanghee cảm thấy mỗi ngày ở cùng Park Jaehyuk đều vô cùng vui vẻ.

Từ lúc nào giữa hai người bọn họ bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn nhỉ? Chắc là khi Park Jaehyuk vì anh mà từ chối cơ hội làm việc ở nước ngoài, là khi Park Jaehyuk bận tối mắt tối mũi với công việc đến mức gầy trơ xương mà anh lại chẳng thể giúp gì cho hắn.

Đến lúc này Kim Kwanghee mới nhận ra, dường như trong cuộc tình này chỉ có mình anh thích chia sẻ mọi thứ với Park Jaehyuk. Anh chưa từng nghe hắn kể về chuyện của mình, công việc bận rộn đến mức nào, khách hàng đòi hỏi vô lý ra sao, hôm nay lại bị cấp trên lôi đến nhà hàng nào uống rượu...

Dường như hắn thật sự chưa bao giờ nói ra. Thời gia bọn họ yêu nhau, chỉ có một mình Kim Kwanghee chia sẻ tất cả những chuyện nhỏ nhặt của mình cho hắn, Park Jaehyuk chưa từng phàn nàn câu nào, anh cũng vô tư không để ý đến những khó khăn mà hắn phải chịu đựng.

Giống như giọt nước tràn ly, Kim Kwanghee đã hoàn toàn suy sụp khi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của Park Jaehyuk nhờ anh đến quán rượu đón hắn về nhà. Nhìn thấy Park Jaehyuk ôm bồn rửa mặt ói hết những gì có trong bụng ra ngoài, Kim Kwanghee phải dùng hết sức lực mới có thể đỡ hắn đứng vững. Trên đường về nhà, Park Jaehyuk lấy trong túi ra một cái phong bì, bên trong là một xấp tiền mặt. Hắn bảo đây là tiền thưởng công ty cho hắn, còn đắc ý mỉm cười đặt phong bì vào tay Kim Kwanghee, nói rằng sau này hắn sẽ lo cho anh, Kim Kwanghee phải tin tưởng hắn.

Park Jaehyuk thật sự đã uống say, cho nên hắn không nhìn thấy nụ cười chua xót trên mặt người đối diện.

Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy tình yêu giữa hai người đã biến thành một loại gánh nặng. Bản thân anh có phải đã quá ích kỷ không? Tình yêu của anh có xứng được gọi là tình yêu không?

Có lẽ nếu anh rời xa Park Jaehyuk, hắn sẽ không còn phải chịu đau khổ như vậy nữa.

Dù là thế nào, thay đổi vẫn tốt hơn.

Kim Kwanghee tập cười trước gương, anh muốn mình phải tỏ ra thoái mái nhất có thể khi nói lời chia ly với Park Jaehyuk.

"Jaehyuk à, chúng ta chia tay đi."

Ánh mắt của Kim Kwanghee quá mức tuyệt tình khiến cho Park Jaehyuk hoảng sợ, hắn còn chưa biết phải nói gì thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Quả nhiên không uổng công Kim Kwanghee bỏ thời gian luyện tập, anh thật sự đã lừa được Park Jaehyuk rồi. Chỉ là ở một nơi hắn không nhìn thấy, Kim Kwanghee lại khóc đến mức nước mắt cũng chẳng còn mà rơi được nữa.

Mọi chuyện sau đó đã đi đúng với quỹ đạo mà Kim Kwanghee mong muốn. Anh đi du học Nhật Bản, Park Jaehyuk cũng không còn ý nghĩ phải tìm bằng được Kim Kwanghee hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nữa, hắn nhận offer của một công ty ở Trung Quốc, chuyển ra nước ngoài làm việc.

Sau khi chia tay không lâu, Kim Kwanghee đã phát hiện ra trong bụng mình tồn tại một sinh mệnh nhỏ bé. Anh không nỡ bỏ đứa trẻ này, mặc dù quá trình mang thai rất vất vả, còn suýt nữa phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của anh, nhưng Kim Kwanghee cuối cùng vẫn kiên trì sinh đứa bé.

Trong giây phút anh nhìn thấy bé con trong lòng mình, Kim Kwanghee lại rơi nước mắt. Đứa bé này giống Park Jaehyuk quá.

Seokhyeonie càng lớn càng giống cha nó, không chỉ là ngoại hình mà giống cả đến hành động và thói quen, khi chơi game cũng tự động lựa chọn vị trí AD như Park Jaehyuk ngày trước, thậm chí sau khi phân hóa thành Alpha cũng mang tín hương gần giống hắn, cùng là mùi nắng. Nếu có khác thì là tín hương của thằng bé không đến nỗi gay gắt như Park Jaehyuk, bởi vì có pha lẫn một chút mùi biển, dịu dàng và thư thả, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Có thể nói Park Seokhyeon là sự trung hòa hoàn hảo giữa hai người.

Park Seokhyeon lớn rất nhanh, mới mười mấy tuổi đã cao hơn ngực Kim Kwanghee rồi. Công việc của Kim Kwanghee khá bận rộn, bình thường anh sẽ nhờ Kim Hyukkyu hoặc Ryu Minseok trông con hộ, nhưng bọn họ cũng có gia đình của riêng mình, cho nên càng lớn thì Park Seokhyeon càng phải ở nhà một mình nhiều hơn.

Cũng may bé con rất ngoan, không nghịch ngợm cũng không quậy phá, lúc còn nhỏ chỉ cần có bút sáp màu trong tay là có thể ngồi trong nhà tô tranh cả buổi chiều, ngoan đến nỗi khiến người khác nhìn mà thấy thương.

Vì vấn đề hormone của Omega, da Kim Kwanghee vừa trắng vừa mềm, vóc dáng cao gầy khác hẳn những Omega khác, nhìn bề ngoài trẻ hơn tuổi thật của anh rất nhiều, dường như chẳng hề mang dấu vết của thời gian. Nhiều khi người ngoài nhìn thấy anh đi cùng Park Seokhyeon còn hỏi rằng nó có phải em trai của anh không. Kim Kwanghee cũng ngại nói cho người lạ biết Park Seokhyeon là con trai mình, cho nên đã dặn nó ở ngoài đường phải gọi ba là anh, như vậy cũng có thể tránh được không ít rắc rối.

Mặc dù Kim Kwanghee còn muốn nhìn xem mấy năm nay Park Jaehyuk có thay đổi chút nào không, nhưng anh cũng lo thân phận của Park Seokhyeon bị phát hiện, liền nhanh nhanh chóng chóng kéo tay con trai bỏ đi, để lại một mình Park Jaehyuk vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Park Jaehyuk thật sự cảm thấy uất ức vô cùng, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt. Hắn cứ nghĩ mình đã quên được rồi, nhưng trong giây phút hắn gặp lại Kim Kwanghee, những cảm xúc kia ngay lập tức quay trở lại điểm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro