#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk ngủ một giấc trên xe, lúc ngửi thấy mùi tín hương của Kim Kwanghee hắn cũng gần tỉnh rồi, chỉ là hắn vẫn chưa phân biệt được đây là thực hay mộng, cứ mơ mơ màng màng. 

Khi làm tình Kim Kwanghee rất ngoan, bảo há miệng là há miệng, bảo nhấc chân sẽ nhấc chân, lúc nào thật sự bị đau mới khẽ rên mấy tiếng. Park Jaehyuk đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt người mình yêu, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Hyung à, đây không phải mơ đâu đúng không?”

Kim Kwanghee không lên tiếng làm Park Jaehyuk sinh cáu kỉnh, ngón cái nhẹ nhàng cạy môi dưới của anh, nửa hôn nửa cắn. Kim Kwanghee biết là Park Jaehyuk đang giận dỗi , vừa hôn hắn vữa khẽ cười. Hắn vẫn ngây thơ như vậy, còn thích cắn người khác, giống hệt một con cún con. Park Jarhyuk càng nhìn càng thêm tức giận, hắn không biết Kim Kwanghee đang cười cái gì, liền xông đến cắn một phát vào tuyến thể của anh, vồ vập đưa tín hương của mình vào cơ thể Omega. Kim Kwanghee xoa đầu hắn, ghé vào tai thì thầm: “Jaehyuk à, không phải mơ đâu.” 

Sau một cuộc làm tình vui vẻ, Kim Kwanghee mệt mỏi ngủ thiếp đi trong mùi tín hương quen thuộc của Alpha.

Kim Kwanghee đã có một giấc ngủ ngon, chỉ trách cái đồng hồ sinh học chết tiệt, bản năng của người làm cha mẹ phải chăm sóc con trai khiến cho việc dậy sớm đã trở thành thói quen của anh. Kim Kwanghee choảng tỉnh, nhìn thấy Park Jaehyuk vẫn còn nằm bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó anh lại sực nhớ ra một chuyện khác còn quan trọng hơn: “Tiêu rồi, quên mất con trai.” 

Biết rằng Park Jaehyuk đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế, Kim Kwanghee không muốn đánh thức hắn, chỉ để lại một tờ giấy nhắn rồi vội vàng về nhà. Về đến nhà còn giả vờ làm một người ba tốt sáng sớm ra ngoài tập thể dục, mua đồ ăn sáng về cho con trai, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. 

Cho đến khi Park Seokhyeon hỏi anh: “Ba, hôm qua ba ngủ với cái chú kia rồi à?”

Kim Kwanghee đang nhâm nhi ly Americano nóng hổi của mình, nghe con nói xong sợ đến mức suýt thì phun cà phê trong miệng ra ngoài. 

“...”

“Ba đừng chối, con ngửi thấy mùi tín hương của cái chú đó trên người ba.”

“Seokhyeon, ba...” 

“Ba à, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, ba nghĩ thoáng một chút đi.” 

Kim Kwanghee đột nhiên nghĩ đến màn kịch một người diễn của anh sáng nay, xấu hổ giơ tay đỡ trán, anh thật sự muốn chuyển đến sống ở hành tinh khác quá. 

Đến mức này rồi, Kim Kwanghee cũng không muốn giấu giếm con trai nữa, anh nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy miếng sandwich mới mua đưa lên miệng, một buổi sáng tràn đầy sự xấu hổ nên kết thúc ở đây thôi. 

“Cái chú đó, là bố ruột của con đúng không?” 

Lần này, Kim Kwanghee lại suýt chết vì nghẹn bánh mì. 

“Mùi tín hương của chú ấy rất giống của con.” 

“...”

“Hơn nữa ngoại hình cũng rất giống!” 

“Seokhyeon à, con nghe ba nói này...” 

“Lần sau gặp, con có thể gọi chú ấy là bố không?” 

Kim Kwanghee:...

Anh thật sự không nuốt nổi bữa sáng nữa rồi. 

Khi Kim Kwanghee kể chuyện này cho Kim Hyukkyu và Ryu Minseok nghe, Ryu Minseok phun hết nước trong miệng ra ngoài, vừa cười vừa nói xin lỗi. Kim Hyukyu ban đầu còn cố nhịn, thấy Ryu Minseok như vậy thì cười phá lên, cười đến mức không dừng lại được. Kim Kwanghee nhẩm tính trong lòng, tràng cười này của anh ít nhất phải kéo dài 60 giây. 

Kim Kwanghee cạn lời. 

Kim Hyukkyu vừa lau nước mắt vừa nói: “Park Jaehyuk thật sự không có vấn đề gì về thị lực chứ? Ngay cả Seokhyeon cũng phát hiện ra chuyện này, chẳng lẽ cậu ta không thấy Seokhyeon rất giống cậu ta sao?” 

Kim Kwanghee nghe anh nói xong cũng sững người, chưa biết chừng hắn đã nhận ra rồi... Nếu Park Jaehyuk đến hỏi anh phải giải thích như thế nào đây? Lỡ đâu hắn không muốn nhận con thì phải làm sao bây giờ? 

Sau khi kỳ nhạy cảm kết thúc, Alpha thường sẽ ngủ sâu để lấy lại năng lượng. Lúc Park Jaehyuk tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn rồi. Hắn cảm nhận được vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm, xem ra anh ấy đã đi từ lâu rồi. Park Jaehyuk bất lực đưa tay lên che mắt, đột nhiên lại muốn khóc. 

Son Siwoo vừa tiễn vị khách đến khám răng cuối cùng ra khỏi phòng khám thì nhận được điện thoại của Park Jaehyuk, cậu nhanh chóng bắt máy, nói đùa với người bên đầu dây bên kia mấy câu: “Úi chà, đây chẳng phải là hoàng tử Golden vừa mới từ Trung Quốc trở về của chúng ta đấy sao? Còn có thời gian gọi điện thoại cho tao cơ à?” 

Thế mà người kia chỉ nhả ra một câu lạnh lùng “đi uống rượu” rồi lập tức cúp máy. 

Tuy Park Jaehyuk và Son Siwoo là bạn thân từ lâu, mỗi lần gọi điện không đá đểu nhau vài câu là không chịu được nhưng Son Siwoo chưa từng thấy cuộc đối thoại giữa hai người có thể ngắn gọn cụt lủn mà vẫn diễn đạt đầy đủ ý nghĩa đến mức này bao giờ. 

“Gì vậy trời, cái thằng nhóc con này...” 

Son Siwoo nhanh thay quần áo, chào nhân viên trong phòng khám rồi vội vàng xuất phát. 

Chỉ cần Seoul không tắc đường thì đi đâu cũng nhanh, lúc Son Siwoo đến nơi thì Han Wangho đã ngồi bên cạnh Park Jaehyuk, vừa dùng tay chống đầu vừa nhìn thằng bạn rót hết ly này đến ly khác được một lúc rồi. 

Han Wangho nhìn thấy Son Siwoo trước, vẫy tay với cậu. Son Siwoo lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nhắn tin cho Han Wangho. 

[Thằng khùng đó lại bị làm sao vậy?]

[Tao cũng không biết, nó gọi tao đến đây rồi cứ ngồi uống một mình vậy thôi, chả nói chả rằng gì. Siwoo của chúng ta thông minh như vậy, mày tìm cách hỏi nó đi ^^]

[Chậc...]

Son Siwoo kéo ghế ngồi xuống, đưa tay vỗ lưng Park Jaehyuk: “Úi chà Park Jaehyuk, lâu rồi không gặp, xem ra đồ ăn ở Trung Quốc hợp khẩu vị mày quá ha.” 

Han Wangho ở bên cạnh cũng tiếp lời: “Đúng đúng, ở Hàn Quốc là chó Golden, sao ra nước ngoài một cái đã biến thành loài khác rồi?” 

Park Jaehyuk ngước mắt lên nhìn Son Siwoo vừa ngồi vào chỗ, một tay đẩy cái tay đang vỗ lưng mình ra, một tay chỉ vào hai thằng bạn đang diễn kịch nói: “Im mồm, uống rượu đi.” 

Son Siwoo nhìn sang Han Wangho với vẻ mặt bất đắc dĩ, mà Han Wangho thì cũng chịu, chỉ biết lắc đầu. 

Son Siwoo nhún vai: “Được, vậy hôm nay ba chúng ta phải uống cho say, không chết không về.” 

“Siwoo à, muốn chết thì hai đứa mày chết thôi, đừng bắt tao chết cùng chúng mày chứ~”

“Yah! Han Wangho!” Son Siwoo giơ tay định đánh nhau với thằng bạn, cuối cùng lại vui vẻ ngồi xuống. 

Chỉ có Park Jaehyuk im lặng cúi đầu, ngón tay bao quanh chén rượu, cũng chẳng thèm hùa theo mấy lời đùa giỡn của Son Siwoo. 

Bầu không khí có vẻ hơi trầm, Son Siwoo bị bầu không khí này làm cho lạnh cả người, đang định ra xe lấy thêm cái áo khoác thì Park jaehyuk bỗng nhiên lên tiếng.

“Tao lại bị đá rồi.” 

“Ai? Ai dám to gan đá hoàng tử Golden của chúng ta, thật sự là chẳng có mắt nhìn người tí nào!” Son Siwoo cầm ly rượu đặt mạnh xuống bàn 

Han Wangho trợn mắt nhìn Son Siwoo, cậu không nói gì mà cũng chẳng dám lên tiếng. 

Là một trong số những người bạn chung của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, việc Park Seokhyeon là con trai hai người Han Wangho biết rất rõ. Nhưng mấy năm gần đây, mỗi lần có người nhắc đến tên Park Jaehyuk trước mặt Kim Kwanghee, nhìn thấy vẻ cô đơn trên gương mặt anh, Han Wangho hiểu, Kim Kwanghee không muốn để Park Jaehyuk biết chuyện này, mà một người ngoài như cậu cũng không tiện can thiệp vào.

“Hôm qua, tao nhìn thấy anh Kwanghee đi cùng một Alpha.” 

Son Siwoo lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Tuy cậu không thân với Kim Kwanghee lắm nhưng cũng đủ để biết rõ năm đó Kim Kwanghee và Park Jaehyuk chia tay đau khổ đến mức nào. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ba chữ “Kim Kwanghee” đã trở thành từ cấm không được nhắc tới trước mặt Park Jaehyuk. 

Bầu không khí lại trở về trạng thái đóng băng, lạnh đến mức Son Siwoo rùng mình, phải rót thêm một ly rượu trắng. 

“À... Alpha thôi mà... Chưa chắc đã là quan hệ đó... Biết đâu... Là anh em thôi thì sao? À đúng rồi Jaehyuk, mày có anh em trai không?” 

Park Jaehyuk không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn đặt trên ly rượu: “Nói cái gì vậy? Tao chỉ có hai chị gái thôi.” 

“Hahaha, vậy thì cũng kỳ lạ thật. Hồi trước có một đứa bé đến phòng khám của tao khám răng, nhìn thằng bé giống mày kinh khủng, suýt nữa tao còn tưởng tao vừa xuyên không, gặp được mày hồi bé luôn đấy hahaha... Mà hình như lúc khám xong người đến đón thằng bé trông cũng quen lắm, là ai nhỉ, à à phải rồi, là anh Kwanghee...” 

Han Wangho nhanh tay bịt miệng cái loa phường này lại: “Siwoo à, mày uống say rồi, gọi điện thoại kêu Dohyeon đến đón mày đi.” 

Son Siwoo cũng ý thức được là mình vừa lỡ lời, gật đầu như giã tỏi, gạt tay Han Wangho ra.

“Jaehyuk à, tao uống say quá nên nói sảng thôi. Đi trước nhé~ Hẹn tụi mày lần sau~”

Sau đó đầu sỏ gây họa nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Han Wangho cũng hơi khó xử. Chuyện cậu và Kim Kwanghee thân nhau Park Jaehyuk cũng biết, cho nên lúc này hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt chuẩn bị muốn giết người đây. 

Cái thằng trời đánh Son Siwoo này, lần sau nhất định phải mách Park Dohyeon chuyện nó đến quán bar ghẹo trai mới được, à không, phải mách ngay bây giờ!

“Haha... Jaehyuk à, tao cũng đi trước nhé...” 

Park Jaehyuk nắm cổ tay Han Wangho kéo lại: “Mày biết hết rồi đúng không?” 

“Những lời vừa nãy Son Siwoo nói, nghĩa là sao?” 

Han Wangho thở dài, ngay từ khi mới biết chuyện xảy ra giữa hai người, Kim Kwanghee đã nhờ cậu không được nói cho Park Jaehyuk biết, mà cậu cũng đồng ý với anh rồi. 

Lúc trước Park Jaehyuk từng đến gặp cậu hỏi thăm, chắc là hắn đã đánh hơi ra cậu biết được chuyện gì đó rồi, nhưng Han Wangho nhất quyết không chịu nói. Khoảng thời gian ấy hai người suýt nữa đã cạch mặt nhau, cũng may còn có Son Siwoo hòa giải mới có thể tiếp tục làm bạn. 

Sau đó Park Jaehyuk bỏ cuộc, Han Wangho cũng không nhắc đến Kim Kwanghee trước mặt hắn nữa. Cậu nghĩ mọi chuyện cứ như vậy là xong rồi, ai ngờ lại còn có ngày hôm nay. 

“Tao chỉ có thể nói cho mày biết, Alpha mày nhìn thấy là con trai của anh Kwanghee.. Những chuyện khác... Mày tự đi tìm anh ấy mà hỏi.” Han Wangho gạt tay hắn ra rồi bỏ đi. 

Sau khi lên xe rồi cậu vẫn cảm thấy chưa yên tâm lắm, miễn cưỡng gửi cho Park Jaehyuk địa chỉ của Kim Kwanghee rồi ném điện thoại ra ghế sau, từ bây giờ thế giới này không còn liên quan gì đến cậu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro