anh chỉ cần trả lời anh còn yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm hoặc tờ mờ sáng, có lẽ là giữa lúc đó, chất lượng không khí tốt hơn một chút, là do con phố này bớt người qua lại hơn một tiếng trước. Hộp đêm bắt đầu tạm biệt những vị khách cuối cùng của ngày và không còn những cô gái nóng bỏng gọi khách. Hyeonjoon đi một đoạn xa để tới được đây, sau khi lén lút rời khỏi vòng tay đang ôm anh chặt cứng của Jeong Jihoon và bị em ấy phát hiện.

"Anh sẽ rời đi sao?"

"Jihoon à, anh ấy là gia đình của chúng ta."

"Em không muốn gặp lại anh ấy, hoặc ít nhất là lúc này." Jeong Jihoon vùi đầu vào chăn, bực bội khi nghĩ tới Park Jaehyuk - một người trong gia đình. "Đừng nói với anh ấy rằng em gửi lời chào, hoặc đại loại vậy. Đáng đời anh ta lắm."

Choi Hyeonjoon ngáp dài, cậu sẽ đánh một giấc ngon lành sau khi gặp anh Jaehyuk. Hoặc có lẽ là không bởi vì chưa bao giờ, chưa bao giờ Park Jaehyuk ổn mỗi khi gọi cho Hyeonjoon lúc nửa đêm.

Cậu đứng dưới chung cư Park Jaehyuk, lễ tân hay bảo vệ còn chẳng thèm giữ lại kiểm tra. Chẳng thiếu gì những người gọi gái tới đây mỗi đêm, ai mà biết được đây là chủ nhân một căn phòng hay người được gọi đến cơ chứ. Choi Hyeonjoon bấm thang máy lên tầng 7, tiến tới cuối hành lang, tiếng bước chân cậu vang vọng khắp tầng. Tay xách theo túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi và dụng cụ y tế theo danh sách mà anh Jaehyuk dặn mua qua tin nhắn.

Cốc cốc.

"Anh Jaehyuk." Không ai phản hồi.

Không biết là do cách âm của chỗ này quá tệ hay tiếng Tivi từ bên trong căn phòng to đến mức chẳng cần áp tai vào, Hyeonjoon vẫn nghe thấy giọng của nữ chính bộ phim gần đây mới chiếu.

Cốc cốc.

"Anh Jaehyuk."

Rầm rầm rầm.

"ALO ANH JAEHYUK CÓ NHÀ KHÔNG Ạ?"

Tiếng Tivi vẫn vang vọng, được thôi có khi Park Jaehyuk chết quách rồi, Choi Hyeonjoon nên gọi cảnh sát tới dọn xác cho xong. Cậu vừa mở dấu vân tay điện thoại, định bụng không biết rằng gọi cho ai trước, anh Wangho - chắc chắn là không, đến cảnh sát còn chẳng tìm được bất cứ điều gì về anh suốt sáu tháng qua. Hay là Son Siwoo, chỉ sợ người bên gối anh ta thắc mắc rằng bạn bè anh có người như vậy sao? Gần đây anh ta xây dựng cho bản thân một vòng tròn quan hệ hoàn hảo lắm.

Cuối cùng chỉ còn Choi Hyeonjoon, Park Jaehyuk đang sống dở chết dở và Jeong Jihoon - người đã bất hoà với Park Jaehyuk vì lối sống của anh từ lâu ở lại thành phố, ở lại gia đình này.

"Anh mày chưa chết, nói bé thôi." Park Jaehyuk mở cửa, he hé nhìn ra Choi Hyeonjoon bắt đầu thút thít khóc, tay vẫn bấu chặt lấy điện thoại.

"Anh ơi, anh đừng sống như này nữa được không." Choi Hyeonjoon gục đầu vào lồng ngực Park Jaehyuk chỉ để nhận lại tiếng thở dài từ anh.

"Anh cũng ước bản thân không cần sống như vậy nữa."

-

Choi Hyeonjoon sơ cứu cho Park Jaehyuk, vết rạch của anh còn mới. Chắc vì đồ sơ cứu đã hết và anh không thể nào đến trạm y tế với một cái tay toàn máu rồi nói với người ta rằng Hi, tôi mới rạch tay xin hãy băng bó giúp tôi nhé. Ồ không cần để ý mấy vết kia đâu, nó từ tháng trước hoặc trước nữa, có khi là sắp lành rồi nên anh mới tìm tới cậu. Vì lần cuối Hyeonjoon cũng khóc rất nhiều và Jaehyuk đã hứa rằng sẽ không tự làm hại bản thân nữa.

"Vậy lần này là sao vậy anh?"

Park Jaehyuk nằm im trên sofa, cơn đau làm cho anh chậm đi rất nhiều, kể cả là hoạt động hãy nói chuyện. Anh nhìn trần nhà, sau đó nhắm mắt lại, và khi anh mở mắt ra một lần nữa, tầm nhìn anh mờ đi vì lớp nước mỏng đang chảy ra từ hốc mắt. Cảm giác dính dính nhồn nhột bao quanh, anh dùng tay trái - bàn tay tạm thời lành lặn che mặt lại.

"Hyeonjoon anh ấy nghe máy rồi."

"Anh ấy nghe máy rồi."

"Kim Kwanghee nghe điện thoại của anh."

Choi Hyeonjoon gật gù chuẩn bị gục mặt xuống bàn vì cơn buồn ngủ kéo đến, nghe tới tên của anh Kwanghee liền bật dậy.

"Em đã bảo là." Choi Hyeonjoon tóm lấy điện thoại của Jaehyuk đang vứt dưới đất.

"Anh biết, anh biết chứ, anh cũng đã đổi số liên lạc khẩn cấp thành em."

Choi Hyeonjoon mở điện thoại Park Jaehyuk ra, ảnh màn hình chính vẫn để polaroid cậu chụp cho hai người đó lúc tốt nghiệp.

"Thế tại sao vậy anh?" Sau khi xác nhận rằng Jaehyuk đã đổi mình thành số liên lạc khẩn cấp, Choi Hyeonjoon cũng không bớt yên tâm. "Tại sao anh lại gọi cho anh Kwanghee?"

"Tại sao anh không thử quên đi một lần."

"Anh đang cố, anh vẫn đang cố đây."

"Anh chuyển tới đây, nơi tệ nhất anh từng ở hoặc từng nghĩ tới. Chỉ để chắc chắn rằng nơi đây không có mang một tí gì liên quan tới Kim Kwanghee, điều tốt đẹp nhất cuộc đời anh mà em. Anh đã cố rất nhiều, anh cố cho bản thân không gọi anh ấy khi say, không nhớ anh ấy khi tỉnh và cố không để lưỡi dao chạm vào bản thân mỗi khi tiếng tít dài vang lên."

Park Jaehyuk chống tay lên thành ghế, cố gắng ngồi dậy.

"Nhưng anh không thể làm được Hyeonjoon ơi."

"Đêm hôm qua, anh thử gọi cho anh Kwanghee một lần nữa. Vậy mà anh ấy lại bắt máy."

"Anh sợ anh ấy từ chối, hoặc chửi mắng anh, nhưng anh ấy hỏi anh rằng dạo này anh khoẻ không?"

"Anh nào muốn nghe những lời đó. Anh đã cắt ngang lời anh ấy và hỏi rằng, anh thẳng thắn trả lời em đi, rốt cuộc anh còn một chút tình cảm nào với em không?"

"Và anh ấy đã chửi vào mặt anh đúng không?" Choi Hyeonjoon đã chứng kiến rất nhiều khung bậc cảm xúc của cặp đôi bất ổn nhất thành phố này, và không có gì có thể làm bản thân cậu bất ngờ nữa.

"Không."

"Anh ấy hỏi rằng Park Jaehyuk em lại uống nữa sao?"

"Và anh không còn yêu em, cũng không bao giờ muốn gặp lại em nữa."

"Em mãi là con người như vậy."

"Em bảo rồi, sao anh lại muốn thẳng thắn với nhau vào thời đại này chứ." Giọng của Choi Hyeonjoon nhỏ dần, mặc kệ màn hình cậu hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon đang gọi tới và sức rung yếu ớt khi cậu luôn tắt chuông điện thoại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro