Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng Phác Tại Hách sinh ra và lớn lên nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, bao quanh bởi núi đồi trùng điệp như những bức tường thành vững chắc bảo vệ dân làng tránh khỏi thế giới ngoài kia. Nhà hắn ở giữa làng, cạnh bên có những ngọn núi cao tưởng chừng như chạm tới cả chân mây, dòng thác từ trên cao đổ xuống con suối nhỏ trong vắt quanh nhà, thiên nhiên vô cùng hoang sơ và thanh tịnh.

Phác Tại Hách từ nhỏ đã sống với những tín ngưỡng thờ tự được truyền lại từ bao đời cha ông, nếu không muốn nói là có phần hơi mê tín dị đoan thái quá. Người dân trong làng hắn vẫn luôn thờ cúng một vài vị thần mà họ đồn rằng đang cư ngụ trên chính những ngọn núi cao bên cạnh làng, ban phước lành bảo vệ cho ngôi làng nhỏ này tránh khỏi bao thiên tai, địch họa.

Phác Tại Hách hiểu đơn giản thì là một kẻ vô thần, hắn chẳng tin vào những thứ tâm linh kỳ bí, dù là ma cỏ hay thần linh. Phác Tại Hách chỉ tin vào những gì mắt hắn thấy, tai hắn nghe, còn những lời đồn thổi thì chỉ cười xoà cho qua chứ chẳng mấy để trong đầu. Thế nhưng gia đình hắn lại là thế gia lâu đời chuyên lo việc cúng bài cho các vị thần linh thay cho dân làng, nên Phác Tại Hách cũng sớm được rèn luyện về những nghi thức này để trở thành người thừa kế.

"Tại Hách, con đã chuẩn bị xong chưa?"

"Con xong ngay đây!!!" Phác Tại Hách vội vàng gom hết đồ bỏ vào túi khoác lên vai, nhấc chiếc giỏ tre đựng đồ cúng đã được mẹ hắn chuẩn bị sẵn từ khuya rồi nhanh chân chạy ra cửa, nơi cha hắn đã chờ sẵn để lên đường.

"Nhanh lên, mặt trời sắp mọc rồi!."

Ông Phác rảo những bước dài đi đằng trước, Phác Tại Hách tay xách nách mang cun cút đuổi theo sau. Phác Tại Hách năm nay vừa tròn 16 xuân xanh, lần đầu được theo cha đi cúng bái thực tế thay vì chỉ được dạy lý thuyết như mọi năm. Tiết trời cuối thu se lạnh, từng làn gió thoảng qua lùa vào mái tóc Phác Tại Hách, chạm vào làn da trần xóa tan đi cơn buồn ngủ còn sót lại của hắn.

"Hãy chú ý và ghi nhớ cảnh vật hai bên, chúng ta phải nhanh chóng đến nơi trước khi mặt trời mọc." Cha Phác dùng cây gậy cầm trên tay để gõ vào vài cây cổ thụ bên đường, nơi được làm dấu bởi một sợi chỉ đỏ đã phai màu buộc quanh thân.

Phác Tại Hách nhìn quanh, cố gắng để những lời cha hắn dạy vào trong não. Càng đi sâu vào trong, con đường càng rộng mở, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim kêu ríu rít vang vọng bên tai. Điểm đến cuối cùng của hai cha con là một ngôi miếu nhỏ nằm dưới chân núi, một ngọn núi trông thì chẳng cao mấy nhưng ngước mặt lên lại không thấy được đỉnh.

"Đặt đồ cúng ra đi, chúng ta làm nhanh rồi quay về."

"Vâng ạ!"

Phác Tại Hách theo lời cha đặt túi xuống đất, mở lớp vải che trên miệng giỏ lôi ra vài quả đào căng mọng, những chiếc bánh bột nếp nhân đậu đỏ hình hoa anh đào xinh xắn cùng với một bình rượu nếp thơm ngọt do chính tay mẹ hắn ủ từ năm ngoái. Phác Tại Hách tỉ mẩn bày biện những món đồ ấy trên tấm vải đỏ đặt trước miếu, xong xuôi đâu đó thì quỳ sang một bên nhìn cha hắn đọc văn tế.

Khi bài văn tế thần vừa kết thúc cũng là lúc mặt trời ló dạng nơi phương xa, cả hai cha con cũng đến lúc đi về. Phác Tại Hách đứng dậy nhìn quanh một lượt, chẳng có gì khác lạ so với khi nãy, có lẽ đống đồ ăn để lại này cũng sẽ sớm bị bọn thú hoang trong rừng ăn mất chứ chẳng đến tay vị thần linh nào cả.

"Về thôi, một lát còn phải đi hái thuốc."

Phác Tại Hách tặc lưỡi quay lưng, nhìn bóng dáng cha hắn đã nhanh chân đi trước cách xa cả một đoạn. Bàn chân hắn nhấc lên toan đuổi theo thì một tiếng sột soạt đằng sau bất ngờ vang lên khiến Phác Tại Hách giật mình ngoái đầu nhìn lại. Trước mắt hắn, một con cáo chẳng biết từ đâu xuất hiện, miệng đang cắn dở miếng bánh hoa anh đào mà chính tay hắn vừa bày biện ra đấy. Con cáo có bộ lông màu cam mềm mượt, chín chiếc đuôi bông xù xoè ra như cánh quạt phe phẩy, vô tình chạm vào những phiến lá nên mới phát ra âm thanh vừa rồi. Trông thấy Phác Tại Hách nhìn mình chằm chằm, vị thần trong hình dạng con cáo xinh đẹp - Kim Quang Hy nuốt trọn miệng bánh, há miệng cất lời.

"Người mới sao? Lần sau mang bánh nhân mè đen nhé, ta không thích đậu đỏ."

Đôi mắt Phác Tại Hách trợn trừng như muốn rơi ra, miệng mở to đủ nhét một quả trứng gà, sốc tới mức tưởng bản thân đã phát điên khi nghe được tiếng người từ một con cáo. Và cứ như sợ chưa đủ gay cấn, cả người con cáo ấy được bao phủ bởi vầng sáng chói loà khiến Phác Tại Hách buộc phải nhắm chặt mắt lại, cho tới khi hắn mở ra thì đã thay đổi bằng hình dáng của một vị thanh niên yêu kiều mảnh mai, khoác trên người bộ áo choàng theo kiểu cách hoàng tộc thời xưa, cổ áo được phủ lông trắng, vạt áo nhuộm màu cam nhạt như ánh nắng bình minh. Vạt áo vị thanh niên ấy hơi rộng mở, lộ ra một phần lồng ngực trắng tới mức gần như trong suốt, mái tóc đen dài như tấm lụa trải sau lưng.

"Ngươi chảy máu mũi kìa?" Kim Quang Hy nhướn mày bật cười, tay phải ôm vò rượu nhỏ, tay trái cầm đĩa bánh nhìn tên thường dân trước mắt ngạc nhiên tới mức đần cả người.

"Dạ? A?"

Phác Tại Hách ngơ ngác đưa tay lên mặt, đụng phải thứ gì đó dính dính mà khi đưa tay ra nhìn hắn mới rõ ràng là máu mũi của bản thân. Phác Tại Hách bị một vị thần mình chưa bao giờ tin là thật "quyến rũ" đến chảy cả máu mũi. Vô cùng ngại ngùng, vô cùng mất mặt! Vội vàng lấy tay quẹt đi rồi chùi vào vạt áo, gò má Phác Tại Hách nhanh chóng hồng lên vì ngại, khuôn mặt nóng như lửa đốt cúi gằm xuống chẳng dám nhìn thẳng.

"X-xin lỗi người!" Phác Tại Hách chẳng biết vì sao bản thân lại xin lỗi, nhưng hắn thật sự không biết phải nói gì, cứ như có thứ gì đó vừa nuốt mất lưỡi Phác Tại Hách khi ấy rồi.

"Này nhóc, ta là Kim Quang Hy. Nhớ lấy tên ta, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều đấy."

Kim Quang Hy bật cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như chiếc chuông gió Phác Tại Hách treo trước phòng, êm tai đến lạ. Hắn chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng vị thần này, nhưng từ khoé mắt của bản thân, Phác Tại Hách chầm chậm đánh giá khắc ghi dáng vẻ của vị thần được dân làng đồn là sẽ bảo vệ cho chúng sinh khỏi những thiên tai dịch bệnh này.

Tất nhiên là Kim Quang Hy biết tên nhóc trước mặt đang âm thầm đánh giá mình, nhưng anh cũng không bận tâm là mấy. Nhác thấy mặt trời đã sắp lên cao chuẩn bị bước sang canh Thìn mà Phác Tại Hách vẫn chưa quay về, hẳn cha mẹ hắn sẽ lo lắng lắm, Kim Quang Hy bèn phất đuôi hạ giọng đuổi khách.

"Đã muộn rồi, về đi. Nhớ lần sau mang bánh nhân khác đấy." Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc những chiếc đuôi của Kim Quang Hy bung xoè, vòng lên trước mặt anh bọc cả người lại thành cái kén rồi loé sáng, biến mất ngay trước mặt Phác Tại Hách.

Chỉ trong một cái chớp mặt, trước mặt Phác Tại Hách vẫn là miếu nhỏ ban nãy, nếu không có sự biến mất của đĩa bánh và bình rượu hắn đã chắc chắn đây là mơ. Vội vàng quay đầu nhìn ngó xung quanh, Phác Tại Hách chẳng còn thấy gì chứng minh cho sự tồn tại của con cáo kỳ lạ ban nãy. Vài phút vừa rồi khiến thế giới quan và sự vô thần của hắn bị đảo lộn, nhanh chóng quỳ sụo trước miếu thờ của Kim Quang Hy bái lạy 3 cái rồi đứng vọt dậy chạy thẳng về nhà.

Phác Tại Hách nào có biết rằng theo bóng lưng rời đi, sợi chỉ đỏ thật mảnh cuốn trên ngón út của hắn cũng sáng rực lên, kéo giãn ra theo từng bước chạy. Lần theo sợi chỉ về hướng còn lại, đầu bên kia của nó được cột chặt trên ngón út của vị thần vừa mới giả vờ biến mất đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cạnh miếu kia, nhìn theo hình dáng Phác Tại Hách khuất dần.

Kim Quang Hy cong môi mỉm cười, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Anh đung đưa hai chân, để vạt áo dài tung bay trong gió, lộ ra cả đôi chân trơn mịn thon dài cùng chiếc lắc bạc xinh xắn ôm sát cổ chân, một trong những kỷ vật người xưa thương tặng.

Lần vào trong vạt áo trước ngực, anh móc ra một mảnh ngọc bội xanh thẫm được gìn giữ kỹ càng vẫn còn ấm nóng. Ngón tay mảnh khảnh của Kim Quang Hy ve vuốt nhẹ nhàng tự "Hách" được khắc nổi bên trên, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng ái tình vô hạn. Kim Quang Hy nâng miếng ngọc bội đặt hờ bên môi, thành kính cúi đầu hôn nhẹ lên đấy gửi theo ngàn nỗi nhớ mong.

"Ta chờ được em rồi, Phác Tại Hách."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro