Em chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 giờ sáng, phòng Kim Kwanghee vẫn còn sáng đèn, màn hình hiện lên chuỗi lịch sử trận đấu đã bắt đầu từ vài tiếng trước. Anh tựa lưng lên ghế, đôi mắt không có tiêu cự thẫn thờ nhìn vào không trung, tâm trí lại bay đi rất xa về một nơi nào đó. Kể từ khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay và rời khỏi LOL Park, Kim Kwanghee đã có cảm giác sự nghiệp tuyển thủ của mình phải tạm ngưng lại rồi. Mùa hè dừng lại, có thể cũng chẳng còn kịp cho giải xuân năm sau.

Việc đi nghĩa vụ quân sự chỉ là sớm hay muộn, và nó cũng không đồng nghĩa với việc kết thúc hoàn toàn. Kim Kwanghee không giải nghệ, anh đi sớm rồi về sớm, có thể sẽ không còn quay lại với vị trí tuyển thủ nữa mà là một cương vị khác, nhưng điều rõ ràng nhất là tình yêu với LOL của anh chưa bao giờ tắt, và anh nhất định sẽ không để nó dập tắt vào hôm nay.

Kim Kwanghee lười biếng xoay người, dùng chân đẩy xuống sàn nhà mượn lực mang cả anh cùng chiếc ghế gaming trượt đến bên cửa sổ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm, ánh trăng gần như đã tròn vành vạnh treo giữa bầu trời đêm tăm tối, xinh đẹp và dịu dàng. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, anh lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần bật sáng màn hình, chỉ để vừa hay thấy được một vài tin nhắn từ mấy tiếng trước cùng 2 cuộc gọi nhỡ của vị xạ thủ họ Park ở cách xa 1 ngàn cây số.

Lựa chọn bỏ qua mấy tin nhắn mà anh biết thừa nội dung chỉ là vài câu chúc mừng, Kim Kwanghee trực tiếp nhấn gọi lại cho người đang nôn nóng chờ hồi âm bên kia.

"Anh về đến phòng rồi hả?"

Chẳng kịp chờ đến hồi chuông thứ hai, Park Jaehyuk đã nhanh chóng bắt máy.
Không biết có phải do tâm trạng vui vẻ của ngày hôm nay không mà anh thấy trong lòng nhẹ bẫng, đầu óc ngoài trừ chất giọng trầm ấm hơi rè do truyền qua điện thoại của hắn thì chẳng còn lại gì cả. Hình như anh có chút nhớ, nhớ cái cảm giác giọng nói của Park Jaehyuk trực tiếp thủ thỉ bên tai, nhớ cái cảm giác bám dính của hắn mỗi khi xoay quanh bên mình.

"Ừm, anh vừa tắt stream lúc nãy. Về phòng còn chơi thêm vài trận với nhóc Minseok nữa mới thôi." Kim Kwanghee vậy mà vô thức báo cáo hành tung của mình cho Park Jaehyuk, nhận lại tiếng cười khe khẽ từ đầu bên kia.

Chợt nhận ra hành vi của mình giống cô vợ nhỏ cập nhật thông tin với người chồng đi công tác xa quá, hai má Kim Kwanghee ngay lập tức đỏ bừng lên, giả vờ hắng giọng ho khan vài tiếng che giấu. "E hèm! Cười cái gì mà cười? Còn em đang làm gì đó?!"

"Em có cười gì đâu, em vui cho anh thôi. Hôm nay em chẳng làm gì đặc biệt cả, em xem anh thi đấu, nhắn tin cho anh, xem anh stream, bây giờ thì đang gọi điện cho anh đây nè?"

"Nhàm chán thật đấy!" Kim Kwanghee bĩu môi, đôi mắt cười híp lại thành sợi chỉ lại rõ ràng đang phản bội lời anh nói. Rõ ràng là thích chết đi được, vậy mà còn kêu người ta chán.

"Xem anh đấu làm sao mà chán được? Chúc mừng anh nhé, vì chiến thắng hôm nay, anh chơi đỉnh lắm đó!"

"Anh cảm ơn." Kim Kwanghee bật cười vui vẻ, đôi mắt lại vô thức bay ra ngoài cửa sổ dõi theo dòng xe qua lại. Khoé môi hạ dần cho tới khi chỉ còn là nụ cười mỉm, anh khẽ thở dài, giọng cũng thấp xuống một tông. "Thật may vì cuối cùng cũng giành được chiến thắng. Anh đã sợ mùa hè này sẽ kết thúc tẻ nhạt như trước."

"Sao lại nói vậy, em biết chắc rằng anh sẽ làm được mà."

"Haha, anh còn không tin bản thân mà em lại tin anh á?"

Sau câu nói này là một khoảng lặng giữa hai người, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu hay muốn tắt máy. Chỉ đơn giản là treo ở đó, loa vẫn áp chặt vào tai, im lặng nghe tiếng thở và tưởng chừng như cả nhịp tim đang rộn lên từng nhịp.

"Anh này, em xin lỗi."  Park Jaehyuk bất chợt lên tiếng khi Kim Kwanghee chẳng có chút đề phòng. Anh khó hiểu nghiêng đầu, một tiếng "hửm" đầy thắc mắc vô tình thoát ra khỏi cổ họng.

"Sao lại xin lỗi?"

"Xin lỗi vì cuộc sống chẳng dễ dàng của anh, xin lỗi vì không giúp gì được cho anh cả. Ước gì em có thể ôm anh giống như ngày trước."

Mấy câu nói của hắn làm tim anh tan ra thành một vũng nước, giống hệt như một thỏi socola với 80% là sữa, tan chảy dưới ánh mặt trời, ngọt ngào tới phát ngấy. "Có phải lỗi của em đâu?"

"Em biết, em chỉ muốn nói vậy thôi. Hy vọng anh có thể cảm thấy tốt hơn."

"Cảm ơn em nhiều lắm, em cũng có dễ gì đâu?" Kim Kwanghee ngừng lại, phân vân cân nhắc một lát về ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu ban nãy. Cuối cùng anh vẫn hít thật sâu một hơi lấy tinh thần, mở miệng hỏi lại Park Jaehyuk.

"Hồi nãy em vừa ước gì đấy nhỉ Jaehyuk?"

"Hả? Anh nói gì cơ?"

-----

"Anh thật sự bay sang thăm em á? Em tưởng anh đùa đấy, anh đâu cần phải cực như vậy!"

Park Jaehyuk đón lấy vali hành lý từ tay Kim Kwanghee, miệng thì làu bàu trách móc anh cáo bông rỗi hơi tiêu tốn thời gian nghỉ nhưng miệng lại ngoác ra đến tận mang tai. Kim Kwanghee tất nhiên cũng biết thừa cái kiểu giả vờ cứng miệng này của xạ thủ họ Park, tại học từ anh ra chứ còn ai?

"Làm sao? Không muốn đón thì để anh quay vào mua vé bay về luôn." Kim Kwanghee mở miệng chọc ghẹo, làm bộ làm tịch muốn quay người lại vào trong sân bay.

"Có cái nịt, đồ đạc của anh đã nằm trong tay em, anh còn định đi đâu?" Cún vàng nhanh tay lẹ mắt giữ chặt túi xách lẫn vali của anh giấu ra sau người, xù lông bảo vệ.

"Cho em đấy, anh về nhà mua đồ mới. Có mấy cái này là đi được rồi." Kim Kwanghee bật cười lôi cuốn hộ chiếu lẫn ví tiền ra từ trong túi áo, vẫy vẫy trước mặt Park Jaehyuk trêu ngươi.

Giờ cún vàng mới hoảng nè! Park Jaehyuk máu liều nhiều hơn máu não công khai thò tay ra nắm lấy tay anh giữa bàn dân thiên hạ, siết chặt không buông. "Anh cũng nằm trong tay em rồi, ai cho anh về???"

Sợ tay thôi chưa đủ, Park Jaehyuk sáp lại gần anh, khoác tay vào khuỷu tay Kim Kwanghee, kéo sát lại vào ngực mình. Nếu không phải đang ở giữa sân bay, Kim Kwanghee nghi ngờ con golden này sẽ phi thẳng lên người anh cuốn quanh như bạch tuộc ngay rồi đấy.

"Bỏ ra xem nào, đang ở nơi công cộng mà?" Anh ngại ngần rít lên qua kẽ răng với Park Jaehyuk, vung vẩy cánh tay muốn thoát ra ngoài nhưng chẳng thành công.

"Anh sợ à? Anh không dám nắm tay em à? Anh hèn thế?"

"Ai hèn? Ai sợ? Ai không dám nắm?"

Máu hơn thua của Kim Kwanghee bùng cháy sau mấy câu khiêu khích của hắn. Anh không hơn thua, anh phải hơn hẳn! Kim Kwanghee ngoắc lại tay vào bắp tay Park Jaehyuk, bàn tay bấu chặt khẽ dùng chút lực kéo người hắn lại gần, mắt đảo xung quanh như rang lạc rồi nhanh chóng ghé mặt hôn đánh chụt một cái vào má em chó mập.

"Làm sao? Như nào? Bây giờ thì ai sợ?"

"Anh đừng có mà ghẹo em!! Về phòng em cho anh biết ngay ai sợ."

Dọc đường trở về gaming house của JDG, Park Jaehyuk đã xung phong làm hướng dẫn viên liến thoắng lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của Kim Kwanghee ở Bắc Kinh vài ngày sắp tới. Cũng đã lâu kể từ lần cuối cả hai gặp mặt trực tiếp, vậy nên mấy mẩu chuyện vớ vẩn linh tinh cứ kéo dài mãi không thôi, tận cho đến khi xe đã dừng trước trụ sở vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Anh ở phòng em nha? Giường phòng em rộng lắm, nằm 2 người dư sức." Một tay nắm lấy cổ tay Kim Kwanghee, một tay kéo theo hành lí của anh, Park Jaehyuk mang 2 vật quan trọng không cho tuột khỏi tầm mắt này vào thang máy bấm lên tầng.

"Sao không để anh ở khách sạn?"

"Ở khách sạn tốn tiền."

"Anh có tiền."

"Anh có biết tiếng trung đâu? Ở đó bất tiện lắm, ở cùng em anh muốn ăn gì đi đâu em dắt đi cho nhanh."

"Anh dùng GG dịch, GG maps được."

"Ở Bắc Kinh toàn người xấu, ngơ như anh người ta dụ đi bán đó! Không được ở khách sạn!!"

"Chỉ cần nói là em muốn anh ở với em là được mà?" Kim Kwanghee liếc mắt nhìn con cún vàng lẻo mép, chán nản ý kiến.

"Em thừa nhận là em muốn anh ở với em!"

ding!

Mấy câu tranh cãi nho nhỏ tạm ngưng khi thang máy chợt dừng lại và cánh cửa mở ra. Kim Kwanghee liếc mắt nhìn bảng điện tử, tầng 4, trong khi đích đến của cả hai là tầng 6, có vẻ như ai đó đang chuẩn bị tiến vào. Trùng hợp, người đến là người quen.

Tuyển thủ Missing với đôi mắt cong cong và má lúm xinh xắn mỉm cười chào vị khách lạ bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ học được từ vị xạ thủ của mình trước khi lách vào trong, nép mình trong góc.

"Tuyển thủ Rascal đến chơi sao? Anh ấy ngoài đời đẹp trai hơn trong mấy tấm ảnh mà anh giấu trong phòng đó Ruler. Hỏi giùm em xem anh ấy có muốn đi chơi với em không?" Lâu Vận Phong cười cười, dùng tiếng Trung chậm rãi nói với Park Jaehyuk đang giữ anh trai đường trên như chó giữ xương, thừa biết là vị xạ thủ này có thể hiểu hết.

"Anh ấy không rảnh!" Park Jaehyuk đáp lại, vội vội vàng vàng kéo Kim Kwanghee ra khỏi thang máy khi vừa đến tầng 6 như chạy dịch.

"Nè, kêu anh ấy là không thích anh nữa thì cân nhắc đến em nhé!!!" Lâu Vận Phong cười sằng sặc, quyết tâm dí đến cùng gọi với theo trước khi cửa thang máy kịp đóng.

"Đi chậm thôi Jaehyuk!" Cuộc hội thoại của bọn họ chỉ có mình nhân vậy chính trong đó là không hiểu, Kim Kwanghee ngơ ngác bị lôi đi không rõ vì gì.

"Missing vừa nói gì vậy? Anh nghe cậu ấy gọi tên anh đúng không?" Níu lấy tay áo Park Jaehyuk, Kim Kwanghee hỏi dò.

"Em không biết, em chẳng hiểu gì cả, Tiếng trung em yếu lắm." Park Jaehyuk giả điên giả khờ, bày ra vẻ mình cũng không biết gì hết.

"Anh nghe em trả lời mà?" Chân mày nhíu lại rõ vẻ không tin, anh cáo hơi ngơ chứ không khờ bắt bẻ lại.

"Em nói bậy, nói tào lao thôi. Mà anh quan tâm em ấy làm gì? Quan tâm
em này!" Cún bự ghen rồi, cún bự ghim đó!

Park Jaehyuk kéo Kim Kwanghee ngã ngay xuống giường khi cánh cửa phòng vừa bật mở, cuối cùng cũng thoả đam mê mà quấn lấy anh hít hà mùi hương mỗi đêm hằng mong nhớ. Mái đầu bông xù vùi sâu vào cổ anh dụi dụi, hai tay ôm chặt lấy eo không buông, chân còn đè lên cả hai chân Kim Kwanghee giam người xuống nệm ấm. Park Jaehyuk thở ra một hơi đầy thoả mãn, rải nhẹ một vài nụ hôn chớp nhoáng lên cần cổ thanh mảnh của anh. Chỉ đơn giản là những cái chạm môi thật nhẹ không mang theo dục vọng, gửi gắm đầy nỗi nhớ.

"Em nhớ anh lắm đó."

Từ lúc bị kéo xuống Kim Kwanghee vẫn  im lặng không lên tiếng. Anh thả lỏng người điều chỉnh cơ thể để lọt thỏm vào vòng ôm của Park Jaehyuk, hưởng thủ cảm giác ấm áp từ tận trong tim ra ngoài. Có trời mới biết Kim Kwanghee nhớ cái cảm giác này đến mức nào, nó ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ. Khẽ vươn tay luồn vào tóc cún bự, anh nhẹ nhàng xoa đầu Jaehyuk, vỗ về vài cái như an ủi.

"Anh cũng nhớ em."

Một buổi chiều đẹp dịu dàng khi hoàng hôn buông xuống, ánh cam bao phủ khắp nơi. Cả Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đều giữ nguyên như thế cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới nhấn chìm, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ.

----

"Anh định nhập ngũ vào năm sau luôn hả?" Park Jaehyuk ôm lấy anh từ đằng sau, gác cằm lên vai Kim Kwanghee nhìn vào màn hình TV phía trước, lơ đễnh hỏi.

"Chưa biết nữa, cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Kim Kwanghee tựa hẳn vào người hắn, lắng nghe tiếng thở bên tai, cảm nhận lồng ngực phập phồng lên xuống. "Cũng chỉ 2 năm thôi mà, nhanh lắm."

"Ừm, em chờ được."

Kim Kwanghee hơi nghiêng mặt nhìn chằm chằm góc nghiêng của Park Jaehyuk cho tới khi hắn cũng quay mặt nhìn lại. Ánh mắt đối diện với nhau, không còn gì ngoài ảnh phản chiếu rõ ràng của đối phương trong đấy. Khoảng cách rút lại dần cho tới khi không còn cách biệt, một nụ hôn ngọt ngào quyến luyến được trao đi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro