Em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi cáo bông ơi."

Park Jaehyuk cúi người cởi giày đặt lên tủ ngoài bậc thềm, cất giọng gọi với vào trong. Phòng khách tối tăm không một bóng người, chỉ có tiếng của bản thân hắn vọng lại trong căn nhà trống vắng. Park Jaehyuk lần mò đi dọc hành lang mà chẳng thèm bật đèn lên, quen đường quen lối tiến về phòng ngủ chung của hai người.

"Anh ơi, anh ngủ rồi à?"

Park Jaehyuk nhìn vào căn phòng le lói ánh đèn cam qua khe cửa khép hờ, vươn tay đẩy mạnh cánh cửa mở toang ra. Người trong phòng không lên tiếng trả lời, nhưng Park Jaehyuk thấy rõ ràng bóng anh đang nằm nghiêng trên giường quay lưng về phía cửa, cả người phập phồng theo từng nhịp thở đều, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Park Jaehyuk nghiêng thân ngồi bên phần giường còn lại, mệt mỏi cúi đầu thở dài. Hắn nhìn qua khung cửa sổ không kéo rèm, ngắm nhìn ánh trắng tròn vành vạnh trên cao. Park Jaehyuk chẳng còn nhớ rõ đã trôi qua bao lâu kể từ cái ngày ấy, ngày mà Kim Kwanghee đứng trên sàn đấu nói lời tạm biệt với người hâm mộ.

Ngày hôm ấy anh cúi đầu rất sâu, cũng rất lâu, cứ giữ nguyên tư thế ấy mãi cho đến khi đồng đội xung quanh phải mạnh tay kéo anh đứng dậy. Ngày hôm ấy, ước mơ, đam mê và hy vọng về cả sự nghiệp của anh bị dập tắt bởi những căn bệnh chẳng biết từ đâu ra buộc anh phải ngừng lại để chữa trị.

Kim Kwanghee của hắn mạnh mẽ lắm, suốt những tháng năm sự nghiệp của mình anh đã vượt qua vô vàn khó khăn mà chưa từng gục ngã. Ấy vậy mà hôm ấy mắt anh đỏ hoe, cả người anh run lên từng hồi. Và dẫu cho không có giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp chứa đựng muôn vàn vì tinh tú của anh, sự vỡ nát và gục ngã của anh vẫn thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ. Sau ngày hôm ấy thì anh của hắn bắt đầu những đợt điều trị đầy đau đơn và mệt mỏi, một năm sau thì anh chẳng còn chịu rời khỏi ngôi nhà này nữa.

Park Jaehyuk quay đầu nhìn bóng lưng anh. Anh gầy quá, cả người như chỉ còn da bọc xương, cũng thiếu hẳn đi sức sống tuổi xuân ngày trước. Anh của hắn vẫn ngủ say mà chẳng mảy may tỉnh giấc, dường như anh đã quá mệt mỏi rồi. Park Jaehyuk cũng nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường ấm áp, quay lưng về phía anh, chẳng dám nhìn người kia mà cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ. Ngủ đi thôi, rồi ngày mai sẽ khác.

Ánh nắng bên ngoài qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Park Jaehyuk khiến hắn cau mày tỉnh giấc. Đã hơn 8 giờ sáng, một ngày rảnh rỗi hiếm hoi mà Park Jaehyuk chẳng cần phải ra khỏi nhà, có thể dành trọn vẹn thời gian cho anh. Hắn ngồi dậy quay đầu nhìn phần giường bên cạnh đã trống rỗng, Kim Kwanghee hình như đã thức dậy từ sớm, đèn ngủ từ tối qua cũng chẳng tắt.

Park Jaehyuk xỏ dép lê xuống lầu, đi dọc từ phòng khách đến phòng bếp mà chẳng thấy bóng anh. Hắn cũng chẳng vội vì dường như Park Jaehyuk đã quá rõ thói quen của anh mỗi ngày, thế nên hắn tự rót cho mình một cốc cà phê trước rồi mới đem theo một cuốn sách mỏng tiến ra vườn. Ngay đó, trên chiếc xích đu dưới tán hoa anh đào nở rộ, anh của hắn đang ngồi trên đó nhắm mắt tựa đầu lên dây treo, yên tĩnh và xinh đẹp như một bức hoạ. Trong mắt Park Jaehyuk, gió như đang chơi đùa mái tóc anh, ong bướm vây quanh anh như một bông hoa thơm ngọt.

"Anh dậy sớm vậy?"

Hắn chậm rãi tiến lại gần chỗ anh, ngồi bệt xuống tựa lưng vào gốc cây anh đào nhìn ngắm anh, mỉm cười cất tiếng hỏi. Kim Kwanghee chẳng trả lời hắn, mà Park Jaehyuk cũng không mấy quan tâm, hắn híp mắt ngước mặt nhìn trời.

"Hôm nay trời đẹp thật anh nhỉ? Ước gì anh có thể cùng em đi dạo."

Chỉ là ước vì Park Jaehyuk biết rõ rằng anh của hắn sẽ chẳng chịu rời khỏi nơi này, dẫu cho hắn có năn nỉ van nài đi chăng nữa. Vài năm trôi qua, Park Jaehyuk cũng buông bỏ dần chấp niệm ấy, có làm sao khi không thể cùng anh nắm tay công khai ngoài đường cơ chứ, chỉ cần Kim Kwanghee ở đây với hắn là được. Gió xuân mang theo hương hoa thanh mát khiến Park Jaehyuk có chút buồn ngủ, mí mắt hắn nặng trĩu rồi nhắm hẳn, giấc ngủ chập chờn bủa vây.

Một lần nữa tỉnh dậy khi mặt trời đã gần đứng bóng, Kim Kwanghee lại biến mất không nói một lời. Park Jaehyuk dụi mắt rồi đứng dậy vào nhà, tiến thẳng đến phòng bếp. Ở nơi đó, Kim Kwanghee đang lúi húi nấu nướng gì đó cho bữa trưa của cả hai. Hắn mỉm cười bước vào, ngồi xuống bàn ăn chờ sẵn, nhìn anh bận rộn nồi niêu xoong chảo rồi bưng ra mấy món ăn hình thù có chút quái dị mà Park Jaehyuk biết thừa rằng vị cũng y như thế đặt xuống trước mặt hắn. Một bàn đồ ăn đầy ắp bốc khói, mặc dù từ ngoại hình đến mùi vị đều chẳng thể nói là đạt mức trung bình thì vẫn đều khiến trái tim hắn tan ra vì hạnh phúc.

"Hôm nay anh nấu nhiều vậy?" Park Jaehyuk cười tít mắt, chuẩn bị đứng lên lấy chén đũa thì điện thoại trong túi quần chợt rung chuông. Hắn dừng bước, rút điện thoại ra liếc nhìn tên người gọi đến hiện ra trên màn hình, Son Siwoo.

"Mày gọi có chuyện gì không?" Park Jaehyuk dùng vai kẹp điện thoại, mở tủ lấy 2 cái chén 2 đôi đũa mang ra bàn, rồi lại quay vào trong chuẩn bị thêm 2 ly nước.

"Wangho với tao định đi ăn thịt nướng ở cái nhà hàng mới mở gần trụ sở GenG, mày có muốn đi chung không?"

"Tao bận ăn với anh Kwanghee, anh ấy không thích tao đi ăn linh tinh bên ngoài đâu. Mày biết rồi mà còn hỏi à?" Park Jaehyuk cau mày không chút hài lòng, sẵng giọng từ chối lời mời của thằng bạn đồng niên Son Siwoo.

Đầu dây bên kia im ắng mãi chẳng trả lời, hình như Park Jaehyuk nghe rõ ràng được tiếng Son Siwoo thở gấp rồi nói nhỏ điều gì với ai đó bên cạnh nó.

"Còn gì không? Tao cúp đấy nhé?" Đợi mãi mà người kia không nói thêm gì khiến Park Jaehyuk khó chịu vô cùng, hắn chẳng dư thời gian đâu mà giữ máy, anh Kwanghee còn chờ hắn kia kìa.

Ngay khi Park Jaehyuk chuẩn bị tắt điện thoại, Son Siwoo bên kia đầu dây vội vàng lên tiếng, giọng nói ngập ngừng đầy ái ngại.

"Jaehyuk à, tao biết là mày buồn lắm, nhưng mày phải tỉnh lại đi thôi. Anh Kwanghee mất 3 năm rồi, mày đừng như vậy nữa, anh ấy mà biết được cũng sẽ không vui đâu."

"Mày nói cái gì vậy?! Anh ấy còn sống, tụi tao còn chuẩn bị ăn trưa chung đây?!" Park Jaehyuk tức giận nâng cao tông giọng, gần như là hét lên với Son Siwoo. "Tao không muốn nghe mày nói như thế nữa đâu, tao cúp đây."

Sau câu nói ấy, Park Jaehyuk ngay lập tức kết thúc cuộc gọi, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Hắn chống hai tay lên quầy bếp, cố gắng hít thở sâu để bình ổn hơi thở trước khi cầm 2 ly nước đầy quay về bàn ăn ngồi xuống.

Son Siwoo có vẻ như vẫn chẳng chịu từ bỏ, mấy tin nhắn mới hiện lên trên thanh thông báo khiến màn hình Park Jaehyuk sáng lên.

"Mày cứ như vậy anh ấy sẽ không siêu thoát được đâu."

"Mày phải sống tốt thay phần anh ấy chứ?"

"Jaehyuk ơi mày tỉnh lại đi, xin mày đấy."

Park Jaehyuk siết chặt điện thoại, đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn, cảm nhận cơn đau bóp nghẹt trái tim. Hắn ngẩng đầu dậy nhìn căn nhà trống vắng chẳng có ai, trên bàn ăn chỉ có mấy dụng cụ hắn vừa đem ra, làm gì có mâm cơm nóng hổi nào, làm gì có Kim Kwanghee nào đang chờ hắn?

Tầm nhìn mờ dần rồi mất hẳn, Park Jaehyuk gục mạnh đầu xuống bàn nức nở từng cơn. Từ đầu đến cuối hình ảnh của anh vương vấn khắp nơi này đều chỉ là tưởng tượng và chấp niệm của hắn, Kim Kwanghee của hắn thật sự đã không còn nữa rồi. Anh của hắn đã đến một phương trời mới, nhưng hắn vẫn còn quyến luyến không buông.

Đến khi nào, đến khi nào thì Park Jaehyuk mới tỉnh được giấc mộng này nhỉ?

Một thằng đàn ông mạnh mẽ cao to ngay lúc này đây lại gào khóc như một đứa trẻ, khóc đến quặn thắt ruột gan. Hình như trong lúc Park Jaehyuk bung xõa hết sự đau đớn trong lòng mình, hắn cảm nhận được bàn tay ai đó vuốt ve thật nhẹ mái đầu, có phải là anh của hắn đấy không?

"Em đừng khóc."

Bàn tay Kim Kwanghee chạm vào mái tóc của hắn, cảm nhận từng sợi tóc mềm len lỏi qua kẽ tay, mỉm cười an ủi. Park Jaehyuk sẽ chẳng thể nghe được tiếng anh, nhưng anh tin rằng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh đang ở bên cạnh hắn.

Park Jaehyuk đừng lo, nếu như hắn không muốn tin, anh vẫn sẽ ở đây làm giấc mộng của hắn. Và cho đến một ngày nào đó khi cuộc đời ép buộc hắn phải tỉnh dậy, ngày đó sẽ là ngày mà Kim Kwanghee rời đi.

em đừng khóc
Nếu tình mình chưa thành hình hài
em đừng khóc
Nếu mình hẹn không ngày gặp lại
em đừng khóc
Nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro