Niezapomniany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, quán bar chỉ còn lưa thưa vài vị khách trong một buổi khuya giữa tuần. Ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ bởi những chiếc đèn cổ điển và những ngọn nến lung linh, tỏa ánh sáng ấm áp lên đồ nội thất bằng gỗ sang trọng và những chiếc ghế bọc nhung êm ái sát tường.

Tiếng vo ve nhẹ nhàng từ vài ba cuộc trò chuyện nào đó, hòa quyện hoàn hảo với giai điệu êm dịu của bộ ba nhạc jazz đang chơi trong góc, lẫn lộn hỗn tạp âm thanh nhưng lại chẳng mấy ồn ào. Mùi rượu whisky lâu năm cay đắng tràn ngập không khí, hòa lẫn với mùi nước hoa và cùng khói thuốc thoang thoảng từ một vài khách quen rải rác xung quanh.

Kim Kwanghee ngồi trên quầy bar, đối diện với vị bartender trẻ đang pha chế những ly cocktail điệu nghệ bằng sự uyển chuyển đầy tinh tế, mê hoặc. Ánh mắt anh mông lung mờ dần theo cơn say, đầu óc có chút chuếnh choáng, những chuyển động cũng trở nên mơ hồ chậm chạp hơn bình thường. Hai má Kim Kwanghee đỏ ửng, cả người thấm đẫm mùi rượu, cảm giác như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Kim Kwanghee lắc đầu, cố gắng gọi lại thứ lý trí đã trôi theo từng ly rượu anh vừa uống, nhưng tay vẫn tiếp tục nhấc lên cốc Old Fashioned vừa được đặt xuống trước mặt.

"Anh, đừng uống nữa" Cổ tay Kim Kwanghee đột ngột bị nắm lại, ngăn không cho anh đưa ly cocktail lên miệng.

Kim Kwanghee mơ màng quay đầu, nhìn người cạnh bên qua màn sương mờ phủ kín đôi mắt, bắt gặp ngay cái cau mày của Park Jaehyuk. Người ngồi bên cạnh anh chẳng có vẻ gì của men say, ánh mặt hắn vẫn sáng trong, đầy thanh tỉnh, đối diện với ánh nhìn mông lung của Kim Kwanghee. Bàn tay Park Jaehyuk vẫn giữ chặt lấy cổ tay của anh không buông.

Kim Kwanghee tới giờ phút này dẫu đã chẳng còn thấy rõ cảnh vật xung quanh, lại vẫn muốn được nhìn thật sâu vào đấy, vào biển hồ đã từng chất chứa chỉ toàn là hình bóng của anh. Nhưng hoa đã chết, tình ta cũng chết, Kim Kwanghee nào thấy được gì? Nơi đó đã chẳng còn là hầm trú ẩn của riêng anh, chỉ còn lại đoạn kết mà cả hai đều phải quên.

Anh lắc lắc ly rượu trong tay, muốn giằng lấy cổ tay mình ra khỏi vòng tay của người đối diện nhưng bất thành. Men say bao phủ toàn thân khiến anh khó có thể kiểm soát được sức lực, mọi hành động đều trở nên mềm nhũn tựa bông. Cổ tay anh bị Park Jaehyuk giữ chặt, tay còn lại của hắn đưa ra tước đi ly rượu trên tay anh, một hơi ngửa cổ nốc hết nửa ly, phần còn lại đặt bên phải hắn, cách xa khỏi tầm với của anh. Kim Kwanghee đờ đẫn dõi theo yết hầu của Park Jaehyuk khi uống rượu, lại che che giấu giấu mà nhanh chóng dời đi khi đi khi ly rượu được đặt xuống.

Anh bật cười, rút cổ tay mình lại rồi dùng tay kia nắm lên vị trí đó, xoa bóp nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống bàn đá của quầy bar. Lần này thì Park Jaehyuk chẳng níu lấy, bàn tay buông lơi để Kim Kwanghee dễ dàng rời đi.

"Jaehyuk mời mà tiếc với anh cả một ly rượu sao?" Kim Kwanghee cười cười trêu chọc hắn.

"Anh muốn uống thì lần sau em lại mời. Hôm nay anh say rồi, đừng uống nữa." Park Jaehyuk chẳng mảy may phản ứng với lời đùa giỡn của anh, vẫn không trả lại ly rượu.

"Còn có lần sau sao?" Kim Kwanghee lẩm bẩm, âm thanh nhỏ xíu, không đủ để Park Jaehyuk có thể nghe thấy. Anh vẫn dùng tay trái miết lấy cổ tay phải của mình, nơi vừa nãy Park Jaehyuk đã cầm vào, nơi có một chiếc lắc bạc thật mảnh ôm siết lấy da thịt.

"Anh nói gì cơ?" hắn hỏi lại.

"Không có gì." Kim Kwanghee ngước mặt nhìn hắn, mỉm cười thật xinh, đôi mắt híp lại cong cong như vàng trăng khuyết, lông mi khẽ rung. Anh đổi tư thế, khẽ xoay người ngồi nghiêng để tiện đối mặt với Park Jaehyuk, khuỷu tay chống lên bàn, má mềm tì vào lòng bàn tay để ngửa.

Park Jaehyuk cũng nghiêng người nhìn anh, im lặng chờ đợi Kim Kwanghee mở lời nói tiếp.

"Em dạo này ổn chứ?" Anh hỏi.

Thật ra Kim Kwanghee muốn biết nhiều lắm, anh muốn hỏi cuộc sống em tốt chứ, người yêu em thế nào, em có còn thức khuya như ngày trước, đã quen lại với cuộc sống ở Hàn chưa, em có dự định gì không... và rất rất nhiều điều khác nữa. Nhưng cuối cùng câu hỏi thốt ra cũng chỉ là lời xã giao chung chung dưới thân phận của một người bạn cũ.

"Vẫn tốt lắm." Park Jaehyuk nhấp một ngụm rượu, lại tiếp lời, "Anh thì sao?"

Anh không, anh chẳng ổn tí nào.

"Anh thì có khi nào không ổn chứ." Kim Kwanghee bật cười.

Ngày đó và cả bây giờ, anh vẫn luôn ổn, chí ít là đối với em thì như vậy, nhỉ?

"Vậy thì tốt rồi."

Dường như khi nhìn anh, em đã không để tâm rằng đôi hàng mi ướt.

"Lâu như vậy rồi, anh đã quen ai chưa?"

Anh vẫn cứ mong đôi ta có nhau.

Kim Kwanghee nghiêng đầu suy nghĩ, tự hỏi bản thân về câu trả lời. Hình như có, mà hình như không. Nếu nói rằng anh vẫn luôn nhìn thấy hình bóng Park Jaehyuk khi đi với người khác, trông Kim Kwanghee có giống một thằng tồi quá không nhỉ? Nhưng Kim Kwanghee không yêu đương, cũng không thể nói là anh tìm người thay thế được.

Chỉ đơn giản là anh vẫn chưa thể chấp nhận được và cứ mãi ôm lấy cái hy vọng viển vông mà ngay cả chính bản thân anh cũng thấy ngu xuẩn. Kim Kwanghee tìm gì khi khắp nơi vẫn toàn là hình bóng hắn? Sự chờ đợi rõ là vô ích, mà sao anh cố chấp chẳng buông?

Nói tạm biệt nhưng chưa từng rời đi, nói bỏ đi nhưng vẫn đợi, nói buông tay nhưng vẫn luôn hy vọng.

"Anh chưa muốn yêu" khi thứ lấp đầy từng ngày từng tháng của anh vẫn luôn là em.

Và Kim Kwanghee quay mặt đi, gọi cho mình thêm một ly rượu khác, mặc cho Park Jaehyuk chẳng mấy hài lòng mà ý kiến vài câu. Mình lấy tư cách gì để quản nhau được nhỉ?

Park Jaehyuk không ngăn được anh, cũng chẳng biết tiếp tục đề tài như thế nào nên chỉ đành im lặng, cũng tự gọi một ly Jaggerbomb cho bản thân. Nếu Kim Kwanghee nhất định muốn uống, thôi thì để hắn uống cùng anh.

Lạ thật đấy, đã từng là đồng đội, đã từng là người yêu, cuối cùng luẩn quẩn một vòng lại chẳng biết gọi nhau bằng danh xưng gì, cũng chẳng biết nói về những chủ đề gì khi gặp mặt.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, không một ai mở lời cho tới khi tiếng chuông cửa ding dang vang lên vào cái thời điểm quán đã gần đóng như thế này.

Kim Kwanghee ngoái đầu về phía sau Park Jaehyuk, nơi có một cậu trai vừa bước vào qua lớp cửa gỗ đỏ của quán bar.

"Cậu ấy đến đón em kìa." Anh cười cười, tay vỗ lên vai Park Jaehyuk mấy cái ra hiệu cho hắn.

Park Jaehyuk theo tầm mắt của anh mà quay đầu, nhìn thấy người yêu mình đang dáo dác tìm kiếm xung quanh bóng hình hắn. Hắn bất chợt cong mắt cười, gọi to tên cậu. Park Jaehyuk chờ cho người đến gần thì khoác vai kéo lại, hôn một cái lên má thật kêu khiến cho cậu trai ngại ngùng, có chút thẹn quá hoá giận mà vỗ lên bả vai hắn vài cái.

Từ lúc cậu trai ấy bước đến Kim Kwanghee vẫn luôn đặt tầm mắt trên hai người, cuối cùng bất ngờ bị ép thấy điều mà anh chẳng hề mong. Kim Kwanghee quay đầu đi thật nhanh, giả vờ như không thấy gì.

Anh mở miệng ghẹo mà ánh mắt còn chẳng nhìn đến cặp đôi bên kia, "Nơi công cộng nha, ở đây còn có cẩu độc thân đấy."

Cả cậu trai và Park Jaehyuk đều bật cười đầy vui vẻ. Hắn đứng lên thu dọn đồ đạc của bản thân rồi quay sang hỏi Kim Kwanghee vẫn đang ngồi tại chỗ chẳng có ý định muốn về, "Anh cũng về đi. Gọi người đón hay gọi xe?"

"Em về trước đi, anh gọi xe rồi, yên tâm." Kim Kwanghee phất phất tay với cả hai, cúi đầu bấm điện thoại, tỏ vẻ muốn đuổi khách.

Park Jaehyuk có chút chần chừ như không tin, nhưng nhìn Kim Kwanghee lắc lắc chiếc điện thoại đã mở sẵn ứng dụng đặt xe trước mặt cho hắn thấy, hắn cũng chỉ đành thở dài gọi thanh toán rồi chuẩn bị rời đi.

"Vậy em về trước nhé. Anh về cẩn thận, lần sau gặp." Park Jaehyuk khoác vai người yêu, vỗ lên lưng anh vài cái, cậu trai bên cạnh cũng nhỏ nhẹ chào anh trước cả hai quay người ra cửa.

"Lần sau gặp."

Kim Kwanghee dời mắt khỏi điện thoại, nhìn theo cho tới khi bóng của cả hai khuất sau cánh cửa đóng lại. Anh bấm tắt nguồn, thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng, để cho nỗi đau dần bao phủ con tim. Kim Kwanghee đặt tay lên ngực, xoa đều qua lớp vải áo.

Thời gian làm chúng ta không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra, nhưng cảm giác vẫn luôn ở đó.

"Một ly Negroni", anh gọi, nhận được một cái gật đầu đáp trả của cậu bartender.

Khi đầu óc đang trống rỗng, Kim Kwanghee lại nghe được trọn vẹn giọng hát của một khách hàng nào đó trong quán bar vừa lên đề nghị với ban nhạc. Một giọng nữ cao mỏng, trong veo, lại xen lẫn chút rung nhẹ, phản ánh cảm xúc của bản thân. Giọng nữ ấy lên xuống nhẹ nhàng, dệt nên một giai điệu thấm thía khiến không gian tràn ngập cảm giác bị tổn thương và sự trung thực nguyên sơ.

Kim Kwanghee đắm mình trong từng câu chữ, và hình như, anh thấy chuyện của mình trong đó.

Là từ lúc anh cất lên mấy câu chân tình
Nói ra hết tâm tư của mình rằng
"Anh thích người ta" tựa như bài ca
Em viết về anh một chiều ta đã xa

Nhớ mong bấy lâu nay đã ngang đầu
Vậy thôi mình em đón nhận thương đau
Anh nay bên ai cùng tình yêu mới
Em đây chơi vơi cùng ngày tháng cũ tơi bời

Kim Kwanghee thơ thẩn để cảm xúc trong từng câu chữ đánh bại, đôi mắt mờ đi trong hơi sương. Anh siết chặt cổ tay tay phải, miết lên vòng tay nhưng lại chẳng thể kiềm chế lực độ, khiến cho chiếc vòng cứa mạnh vào da rồi đứt phựt. Kim Kwanghee ngơ ngác nhìn lấy chiếc lắc tay nay đã đứt làm đôi, giống hệt như mảnh tình của anh giành cho hắn.

Anh bật cười lớn, vùi mặt vào đôi bàn tay mà ôm lấy, để mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm đôi mi, lăn dài xuống cả cánh tay trần trắng nõn.

Người ta bảo say rồi sẽ quên, mà sao anh càng nhớ thêm? Có khóc cũng thế thôi, khi tình yêu giờ đã bước qua thật rồi. Ừ thì thế thôi.....

---

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã từng thật sự yêu nhau như người ta nghĩ vào cái khoảng thời gian năm 2020-2021 ấy, khi anh và hắn cùng chung một đội tuyển. Có thể nói là Park Jaehyuk thích Kim Kwanghee trước, thích anh một cách thẳng thắn và điên cuồng của tuổi trẻ, thích đến mức chỉ muốn bám lấy anh làm phiền cả ngày. Hắn là người bước đến trước, là người chủ động bấm chuông đứng chờ, chờ đến một ngày trái tim Kim Kwanghee mở cửa, rồi nhanh chóng tiến vào, đóng chặt.

Vì Park Jaehyuk kiên trì chủ động, Kim Kwanghee mới rụt rè tiến lên. Ngày ấy Park Jaehyuk đã lì lợm đến thế, anh đuổi chẳng đi, anh dỗi chẳng cáu, anh buồn cũng chẳng làm lơ. Ngay cả chính Kim Kwanghee cũng không rõ ràng anh đã phụ thuộc vào hắn từ khi nào, để cho tâm hồn của bản thân trở thành đứa trẻ, giận dỗi vui buồn chẳng phải giấu vào trong.

Họ không phải là cặp đôi đầu tiên hay duy nhất trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp này, nên cũng chẳng có gì đặc biệt khi đồng nghiệp biết bọn họ thành đôi. Nếu phải nói, người ta đôi khi sẽ thấy lạ khi một vị xạ thủ lại chạy tút lên đường trên để lúc cúc theo đuôi anh người yêu xinh xắn thay vì ở với cậu hỗ trợ ngay cạnh bên như một sự hiển nhiên là thế. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Không ai bắt buộc và chẳng ai quy định thế cả.

Những cử chỉ mập mờ âu yếm của cả hai cũng chẳng hề giấu diếm, để mặc cho người hâm mộ thoải mái tự mình suy đoán. Mỗi nhịp đập trái tim như tiếng nhạc dịu dàng, hòa quyện thành một khúc tình ca ngọt ngào và lặng lẽ. Tình yêu ấy, không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần sự chân thành và giản dị, êm ái mà nhẹ nhàng. Tình yêu ấy, dù kín đáo nhưng chẳng hề che đậy, như ngọn lửa vẫn luôn âm ỉ cháy, thắp sáng cả tâm hồn giữa cuộc sống bận rộn.

Có chăng thì phía sau camera, sẽ có thêm những nụ hôn vụng về vội vã, những hành động thân mật gợi tình hơn mà Park Jaehyuk tranh thủ lôi Kim Kwanghee vào một góc vắng người ngay khi có thể. Đôi khi chỉ là vài phút hối hả trong góc tối, anh và hắn quấn lấy nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy đam mê. Dưới ánh đèn mờ của căn phòng nhỏ, từng cử chỉ, từng cái chạm đều như những nhịp điệu đầy cuốn hút, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, thầm lặng nhưng mãnh liệt.

Sự đồng điệu của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee có lẽ chẳng những đến từ con tim, mà còn cả về thể xác. Một người đơn giản như Kim Kwanghee cuối cùng không biết đã đắm chìm vào biển sâu tình yêu trong mắt hắn tự bao giờ, chẳng thể ngoi lên được.

Nhưng vốn dĩ trong cái giới LOL này, việc đi với nhau tới cuối gần như là điều không thể. Cũng như việc sau hai năm chẳng mấy huy hoàng cùng nhau sát cánh, Park Jaehyuk không thể ngăn được Kim Kwanghee muốn rời đi.

Như một sự tôn trọng cho đối phương về những quyết định sự nghiệp tương lai, không một ai trong cả hai mở lời níu lại. Có lẽ những suy nghĩ luôn tồn tại ở đó, chỉ là những câu chưa từng nói ra. Nghề nghiệp của họ đã định sẵn cho việc sẽ phải chia xa, và trong thâm tâm cả hai luôn biết phải sẵn sàng cho ngày đó.

Mối quan hệ của bọn họ, nói yêu xa thì cũng chẳng đúng vì vẫn đứng dưới cùng một bầu trời, vẫn trong cùng một đất nước, vẫn có thể gặp nhau những khi rảnh rỗi hoặc vài phút vội vàng sau khi ra sân. Nhưng guồng quay của những trận đấu, những buổi luyện tập điên cuồng cũng chẳng dễ buông tha hay tìm ra được chút ít không gian cho cả hai khi những lịch trình riêng đều bị xếp xen kẽ.

Bắt đầu từ những cái ôm dần phải nhanh chóng gấp gáp hơn, cho tới thời gian đã chẳng còn đủ kịp cho mấy nụ hôn vụn vặt. Không biết khi ấy đã qua bao lâu, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chẳng còn có thể dành cho nhau được một buổi hẹn hò tử tế, một buổi nói chuyện vớ thâu đêm. Có cái gì đó hình như đang dần thay đổi, nhưng không một ai vạch trần.

Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, Kim Kwanghee đã không còn mấy khi nhận được cuộc vào lúc nửa đêm để tâm tình than vãn của hắn, hay chỉ là vài dòng tin nhắn kể lể thông báo tình hình. Những lời từ chối đi ăn cũng dần tăng thêm với lý do bận bịu tìm hiểu cho giải đấu mới. Mặc dù không nói cho hắn biết, đôi khi Kim Kwanghee vẫn bắt gặp Park Jaehyuk một mình trong cửa hàng tiện lợi gần trụ sở GenG để vội vã xử lý bữa tối dù cho hắn đã từ chối đi cùng với anh.

"Em nói dối cũng tệ nữa", nhưng anh vẫn tự nguyện tin em. Miễn là Kim Kwanghee không nói, sẽ không ai biết cả.

Chỉ là Park Jaehyuk im lặng, Kim Kwanghee cũng lặng im. Không chủ động liên lạc không phải vì đã chán hay chẳng còn yêu, chỉ đơn giản là anh tôn trọng sự yên bình của hắn. Park Jaehyuk không muốn nói chuyện, Kim Kwanghee cũng chẳng dám làm phiền.

Kim Kwanghee vẫn luôn để cho bản thân bận rộn, bận đến mức không còn thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, chỉ cần như vậy, mội chuyện sẽ lặng lẽ trôi đi.

Có thứ gì đó đang dần vụn vỡ biến tan, là tình cảm của Park Jaehyuk, hay là con tim của Kim Kwanghee?

Mối quan hệ giữa hai người họ cứ lửng lơ như thế suốt một năm trời, không mặn không nhạt, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nếu ngày mai ta không còn nhau, liệu rằng mình có giữ chút gì lại cho ngày sau?

---

Ryu Minseok đã từng hỏi Kim Kwanghee trong mấy đêm tụ họp nhậu nhẹt rằng, anh lấy niềm tin ở đâu cho một cuộc tình đã ở ngay trên bờ vực sụp đổ?

Kim Kwanghee không trả lời ngay, anh lại hẹn Ryu Minseok cho một ngày rảnh rỗi để dắt nó đi tìm câu trả lời.

Kim Kwanghee dắt Ryu Minseok đến một vài con phố tấp nập người qua lại giữa lòng Seoul, nơi có những cửa hàng với mặt kính được trang trí xinh đẹp lộng lẫy, âm nhạc rộn ràng tươi vui. Anh kể cho nó nghe về những buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn phủ màu vàng ấm lên mọi ngõ ngách, khi đôi bàn tay anh và hắn đan chặt, những bước chân chầm chậm đi bên nhau, cất lên mấy câu chuyện nhẹ nhàng mà như không dứt, khiến con đường ấy trở nên quen thuộc và thân thương đến khôn cùng.

Kim Kwanghee lại dắt nó đến mấy quán ăn nhà hàng mà anh thường hay ghé cùng Park Jaehyuk sau mấy buổi tối muộn khi kết thúc lịch trình, hay những hôm đẹp trời được nghỉ ngơi giữ mùa giải. Trong ánh nến lung linh và hương vị ngọt ngào của món ăn, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã sẻ chia những khoảnh khắc lãng mạn lấp đầy với tiếng cười, những lời thì thầm, và những ánh mắt đong đầy yêu thương. Dù là nhà hàng sang trọng hay chỉ là những quán vỉa hè đơn sơ, tình yêu vẫn nồng nàn và ấm áp như chính những món ăn được dọn ra ngày ấy.

Những trung tâm mua sắm sầm uất cũng lưu giữ nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Từ những lần dạo chơi qua các cửa hàng, tìm kiếm món quà hoàn hảo cho nhau, cho đến cả những khoảnh khắc nắm tay nhau giữa dòng người đông đúc.

Hay chỉ đơn giản là một góc nào đó trong phòng tập GenG hay phía sau phòng nghỉ, góc khuất nào đấy của LOL Park, nơi chất chứa những niềm vui, nỗi buồn và cả sự nhiệt huyết của đam mê cháy bỏng. Những lần cổ vũ, những cái chạm nhẹ nhàng như động viên, những lời chúc mừng hay mấy câu cảm ơn, xin lỗi.

Giống như từ tất cả những chi tiết, những cảnh vật xung quanh, Kim Kwanghee đều cảm thấy lấp đầy trong quá khứ.

"Chỉ dựa vào những kỉ niệm cũ, những gì đã qua?" Ryu Minseok sau cả ngày dài bị anh nó lôi đi khắp cái Seoul để nghe về mấy mẩu chuyện tình đã cũ, nó mệt mỏi thở dài đầy ngao ngán, hỏi người anh ăn muối nhiều hơn nó tận 5 năm nhưng vẫn còn khờ khạo của mình.

Anh nó thấy gì trong mảnh tình đã vỡ, bấu víu gì ở những kỉ niệm đã qua?

"Không phải chỉ thế, vẫn còn mà.....", Kim Kwanghee cứng rắn phản biện, nhưng rồi lại cứ ngập ngừng mãi mà chẳng nói tiếp thành câu.

Ryu Minseok nhướng mày khó chịu, "Còn? Còn gì nữa?"

Ryu Minseok sau này vẫn cảm thán rằng, thà hôm ấy nó đừng hỏi, biết rồi chỉ tổ thêm bực mình. Kim Kwanghee hôm ấy cho nó nghe một đoạn ghi âm ngắn, thời gian hiển thị đã qua gần 1 năm.

"Em nói lại đi, anh ghi âm làm bằng chứng đấy nhé." Giọng Kim Kwanghee vang lên một cách đầy hào hứng, xen lẫn với tiếng cười khúc khích của anh.

Không gian trong đoạn ghi âm ồn ào náo nhiệt, có tiếng gọi món, tiếng thanh toán, lại có chất giọng lè nhè của mấy gã say. Cuộc hội thoại dừng lại đôi chút kèm theo tiếng thúc giục của Kim Kwanghee, mãi sau mới nghe được Park Jaehyuk lên tiếng.

"Em nói, em không thể giữ...hức... anh ở lại.. hức... nhưng anh... hức.... phải chờ em chiến thắng....hức... hức... rồi sẽ mang nhẫn.... hức... tìm anh." Park Jaehyuk hình như đã say hẳn, nói chuyện còn chẳng thể liền mạch thành câu.

"Được, anh chờ em." Đoạn ghi âm đến đây cũng tắt ngúm.

Hôm ấy là ngày Park Jaehyuk rủ anh đi nhậu chia tay, tiễn anh rời GenG tới nơi ở mới. Cho đến cuối buổi hôm ấy, hắn đã say khướt, ôm chặt anh mà khóc lóc nỉ non, còn Kim Kwanghee vì lo không ai đưa cả 2 về nên chẳng uống được bao nhiêu, vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Một đoạn ghi âm dài chưa tới 2 phút, một lời hứa lúc chẳng còn thanh tỉnh, ấy vậy mà Kim Kwanghee cứ bám víu vào đấy mà hy vọng trông mong. Lời hứa ngày hôm ấy, có lẽ chính bản thân Park Jaehyuk cũng không nhớ mình đã nói gì, chỉ có anh là mãi đắm chìm trong kỉ niệm.

Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói....

---

Sau hôm ấy vài ngày, Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy mắt mình rất đau, khô rát, càng dụi càng khó chịu, thậm chí hằn lên cả vệt tơ máu. Anh cố gắng chịu đựng cơn đau suốt mấy ngày, cố lục tìm những phương thuốc giảm đau tạm thời, những cách để ngăn chặn cảm giác khó chịu nhưng cũng chẳng có hiệu quả.

Mãi cho tới một hôm, anh chẳng còn chịu đựng được nữa. Buổi tối hôm đó, Kim Kwanghee đã tự lái xe một mình đi khám bác sĩ, bốc số xếp hàng thật lâu và thậm chí còn chẳng có chỗ ngồi.

Bác sĩ bảo chỉ là do mắt anh hoạt động quá nhiều nên không kịp điều tiết, thiếu ẩm nên cho thuốc về nhỏ để làm dịu mắt, dặn Kim Kwanghee phải cho mắt nghỉ ngơi. Kim Kwanghee rất chăm chú nghe theo, nhưng anh đã nhỏ thuốc cả một tuần vẫn không khá hơn, lại còn hình như không nhìn rõ được một vài thứ.

Kim Kwanghee chắc chắn mắt mình có bệnh nên lại đi khám lần nữa, kết quả cũng chẳng khác gì. Anh chán nản về nhà, chủ động nhắn tin cho Park Jaehyuk than phiền kể lể. Những dòng tin nhắn của Kim Kwanghee vậy mà hơn một ngày sau mới được hồi đáp, chỉ vọn vẹn một câu hỏi từ Park Jaehyuk,

"Vì sao anh cứ đinh ninh rằng mắt mình có bệnh?"

Một ngày có lẽ với mọi người là không đủ dài để làm gì cả, nhưng lại đủ lâu để mắt của Kim Kwanghee nhìn rõ vài điều.

"Nếu mắt anh không có bệnh, thì sao anh không còn thấy được tình cảm từ trong đôi mắt của em nữa, em ơi?"

Em có thể nói ra nghìn lần câu hứa hẹn, nhưng em ơi, đôi mắt lại chẳng biết nói dối bao giờ.

Giữa người với người luôn chậm rãi từ biệt trong những ngày không quan tâm, có thể trong lòng vẫn còn tình yêu, nhưng bất lực. Đôi khi Kim Kwanghee cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa 2 dòng suy nghĩ, "hay là mình cố thêm chút nữa?" và "đủ rồi, dừng lại thôi!". Dường như chọn bên nào cũng thấy thiếu sót, chọn bên nào thì người đau cũng là anh.

---

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk chia tay vào một ngày thu đầu tháng 11, khi hắn quyết định rời mái nhà GenG, chuyển sang thi đấu tại một khu vực hoàn toàn mới. Giữa bọn họ là một cuộc chia tay êm đẹp, Park Jaehyuk không làm loạn, Kim Kwanghee không cãi vã, cũng chẳng ai ngoại tình. Chỉ là vào một buổi sáng đẹp trời, Park Jaehyuk hẹn anh ra ngoài đón gió, rồi nói lời chia tay.

Có những lời nói không nghe sẽ tốt hơn, có những người không gặp sẽ nhẹ lòng hơn.

Kim Kwanghee đã không còn nhớ cụ thể từng câu nói khi ấy, chỉ còn nhớ hắn đã nói với anh rằng,

"Em xin lỗi, nhưng không biết từ lúc nào khi nhìn anh, em không còn thấy tim mình đập nhanh như trước, không còn muốn ôm anh vào lòng, cũng chẳng còn mơ đến những viễn cảnh tương lai."

Thì ra có những người thật sự tàn nhẫn như vậy, là họ chủ động làm quen trước, là họ phá vỡ phòng bị của anh trước, làm cho anh rung động, sau đó lại rời đi như chẳng có gì.

Đã không thể giữ lời, vậy sao còn thề hẹn?

Kim Kwanghee không bất ngờ, anh đã đoán trước được sự kết thúc này khi tần suất gặp mặt đi chơi, những cuộc hội thoại của cả hai dạo gần đây đã dần vơi bớt. Không có ai đột nhiên hết yêu cả, chỉ là tới lúc nào đó người ta nhận ra mà thôi.

Kim Kwanghee cũng không phải người sẽ cố gắng níu giữ những thứ không trong tầm tay, vì anh biết có cố cũng chẳng được ích lợi gì. Có những mối quan hệ cho dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể hàn gắn lại được, đến một lúc nào đó khi cảm thấy không hợp, chỉ còn cách im lặng mà chia xa. Những cuộc tình chia xa càng nhẹ nhàng bình yên, lại càng khó có cơ hội gặp lại.

Thế nhưng đoán được là một chuyện, khi nó xảy tới, Kim Kwanghee vẫn không thể kiềm được cảm giác đau đớn từ sâu trong tim. Có lẽ rằng anh thương hắn nhiều hơn anh nghĩ.

Thật ra khi ấy Kim Kwanghee cũng đã phải gồng đến điên lên được để tỏ ra bản thân "bình thường" như thế. Làm sao mà không đau cho được, đã từng ngọt ngào hạnh phúc như thế, đã bên nhau dịu dàng như thế.... Dẫu có cho anh thêm một trăm một nghìn ngày để chuẩn bị cho lời chia tay đi nữa, thế giới của anh hôm ấy vẫn vụn vỡ nhường nào.

"Em ước mình như ngày xưa, khi tình ta vẫn còn nguyên vẹn."

"Em không biết tại sao mình lại thế này."

Park Jaehyuk không nhìn anh, anh cũng chẳng nhìn hắn, cả hai cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước. Cả anh và hắn đều đang ngồi trên một băng ghế gỗ trong công viên, khoảng cách còn không đủ để nhét thêm 1 người trưởng thành, ấy vậy mà sao Kim Kwanghee cảm thấy chẳng thể với tới được. Thật gần, nhưng cũng rất xa.

Là từ lúc anh cất lên mấy câu vô tình
Nói ra hết tâm tư của mình rằng
"Anh ước tình yêu đẹp như ngày xưa"
"Anh tiếc mình chưa nguyên vẹn như lúc ta..."

Quả thật, người ta hết yêu đôi khi chẳng cần một lý do to lớn gì cả. Vậy là mình hết yêu, đơn giản như cách hoàng hôn tắt nắng ban chiều.

Hôm ấy anh không nói gì thêm mà chỉ gật đầu cho mọi câu nói của hắn. Kim Kwanghee trả Park Jaehyuk về với bầu trời tự do, về với tham vọng của hắn sau 2 năm yêu đương mặn nồng.

---

Chia tay nhau thì cuộc sống của cả 2 vẫn vậy, Park Jaehyuk sang Trung thi đấu, vùng vẫy tại một mảnh đất mới gặt hái được nhiều thành công, Kim Kwanghee lại chọn quay về nơi anh từng xuất phát, vẫn bình bình trôi nổi trên con đường sự nghiệp. Kim Kwanghee và Park Jaehyukl giống như 2 đường thẳng chéo nhau, giao tại 1 điểm rồi mãi mãi đi xa.

Xa anh rồi, Park Jaehyuk vẫn là vị xạ thủ danh tiếng tài năng được đánh giá cao, vẫn hạnh phúc vui vẻ bên những đồng đội mới. Nhìn lại Kim Kwanghee mới thấy, giữa họ chưa bao giờ là gần, khoảng cách, danh tiếng, nhiệt độ mọi thứ giữa họ đều cách nhau xa như bầu trời và mặt đất.

Từ bất cứ đâu, người ta cũng có thể thấy được đường chân trời, nhưng đó chỉ là một điều vô hình mà con người sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự chạm tới. Kim Kwanghee đã vô số lần nhìn thấy Park Jaehyuk đứng dưới pháo giấy xinh đẹp, anh cũng chẳng ngại ngần mà gửi tới cậu những tin nhắn chúc mừng,

"Chúc mừng em vì đã giành chiến thắng." Em đẹp nhất khi đứng dưới pháo giấy, chẳng phải là khi ở bên cạnh anh.

Dẫu có thật sự khó khăn và tàn nhẫn, Kim Kwanghee cảm thấy chỉ khi xa nhau cả hai mới thật sự tìm được con đường đến thành công. Có lẽ trời sinh bọn họ vốn không nên ở cạnh.

Nhưng mà, Kim Kwanghee vẫn thích hắn thôi, thích một cách thầm lặng, chỉ nhìn từ xa, không nói chuyện, cũng chẳng liên lạc. Tất cả mọi thứ, xin chỉ để mình anh biết và giữ lại trong tim.

Thật lòng rằng anh rất nhớ em của ngày xưa.

---

Có những người chỉ đi qua đời ta trong thoáng chốc, nhưng những gì họ để lại vương vấn cả đời, Park Jaehyuk chính là người như vậy với Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee chưa bao giờ phủ nhận rằng mình là một người dễ dàng bi lụy trong tình yêu, một người luôn nhớ thương những gì đã cũ. Bản thân anh có lẽ thừa biết rằng Park Jaehyuk đã vượt qua quãng thời gian ấy, hoặc tệ hơn thì đã quên đi đoạn tình cảm nửa vời chẳng có kết quả của hai người, nhưng Kim Kwanghee vẫn cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Là nuối tiếc hay là còn thương, chính anh đôi khi cũng chẳng biết.

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã gặp lại nhau vào cuối năm 2023, khi hắn về Hàn. Ngày ấy, Park Jaehyuk kể cho anh nghe về người thương hắn gặp được khi qua Trung Quốc, một cậu trai xinh đẹp, dịu dàng và dễ mến. Park Jaehyuk chẳng định công khai người ta, vì người ấy chỉ là một người bình thường không có danh tiếng, hắn sợ mọi người sẽ làm phiền cuộc sống của cậu. Nói sao nhỉ, Kim Kwanghee khi ấy chẳng nghe được gì, cũng chẳng nhớ được tên cậu trai mà Park Jaehyuk nhắc đến bởi lỗ tai anh lùng bùng như bị đóng kén.

Ước mong bấy lâu nay đã nhạt màu
Giờ riêng mình em trốn chạy thương đau
Anh quay lưng đi tìm niềm yêu mới
Mặc em bơ vơ đợi bình yên tới bên đời

"Khi nào giới thiệu cậu ấy với anh nhé?"

Park Jaehyuk chần chừ trước yêu cầu này, hắn im lặng nhìn anh. Kim Kwanghee biết, biết hắn dường như đoán được anh chẳng thể buông bỏ những điều đã qua. Nhưng nếu hắn không vạch trần, Kim Kwanghee tình nguyện xem như Park Jaehyuk không biết gì cả.

"Đừng lo, anh không còn yêu em nữa."

---

Yêu nhau 2 năm, Kim Kwanghee dùng 1 năm lửng lơ, hơn 4 năm để cố gắng loay hoay nhặt nhạnh từng mảnh vỡ chữa lành con tim, cho tới cả khi anh xuất ngũ.

Park Jaehyuk đã về Hàn, tiếp tục đam mê sự nghiệp bằng con đường huấn luyện viên, và nghe nói đã chuẩn bị kết hôn cùng người ấy.

Nói sao nhỉ, Kim Kwanghee vui cho mối tình bền chặt của hắn, nhưng vẫn hoài vương vấn năm tháng ấy. Rốt cuộc ngoài miệng nói quên vậy thôi nhưng trong lòng thì luôn gào thét.

Kì lạ rằng có những mối quan hệ đã từng thân mật như thế, cuối cùng gặp mặt còn khó hơn cả người lạ. Dù đang sống cùng một thành phố, cách nhau chẳng bao xa, dù Kim Kwanghee đã cố tình đôi lần dạo bước qua những góc đường quen thuộc, nhưng chẳng bao giờ gặp được người kia. Không có sự tình cờ nào cả, thật sự là hết duyên.

Toàn bộ cuộc li biệt lạnh lẽo này cuối cùng chỉ gói gọn trong câu nói hãy sống tốt nhé.

Cuối cùng thì vẫn đến, vẫn đến ngày mà Kim Kwanghee có thể thực sự từ bỏ để bước tiếp, ngày mà cánh thiệp hồng được trao tận tay, tên người anh yêu song song cùng với một người khác.

Cuối cùng thì Kim Kwanghee vẫn bước vào lễ đường, với tư cách là bạn thân, là phù rể, là có thể gọi bằng bất cứ thân phận danh xưng gì cũng được, ngoại trừ 2 chữ "bạn đời".

Thế giới ngoài kia vẫn vậy, chỉ là người xưa không còn nữa.

"Con đồng ý!"

Park Jaehyuk nghiêng đầu nhìn sang người đứng bên phải, đôi mắt hắn cong lên vì hạnh phúc. Hắn siết lấy đôi bàn tay đang đan chặt nhau, bóp nhẹ nhàng.

Phía xa xa, tiếng chim kêu ríu rít, làn gió dịu nhẹ mơn man cành lá, mang hương hoa ngập tràn bốn phương. Tiết trời mùa xuân mát mẻ, muôn hoa đua sắc, khung cảnh bình yên lại ngập tràn hạnh phúc. Ngày hôm nay, từng nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều là nhân chứng cho một câu chuyện tình yêu đang được lật sang trang mới.

"Con cũng đồng ý."

Kim Kwanghee thủ thỉ, ánh mắt mờ đi vì giọt nước trào dâng. Anh mím môi, cúi đầu, để mặc cơn gió thổi tung mái tóc. Bộ vest đen xinh đẹp ôm trọn thân người, cắt may khéo léo. Chiếc kẹp cà vạt xanh màu ngọc bích lấp lánh dưới ánh mặt trời như đang tự phát sáng, cảnh đẹp, người xinh nhưng sao lòng buồn đến thế.

Đồng ý cho một kết thúc vẹn toàn. Rồi sau này anh cũng sẽ lại yêu, yêu một người khác, một người chẳng phải em.

Kim Kwanghee chưa bao giờ là một người giỏi nói dối, cũng chưa bao giờ thích nói dối. Vậy nên, lời chúc phúc ngày hôm ấy trong đám cưới của Park Jaehyuk cũng chính là lời thật lòng của anh.

"Park Jaehyuk, chúc mừng đám cưới. Hy vọng sau này gặp lại, chúng ta đều đã hạnh phúc." Đừng như tụi mình năm ấy, nửa đoạn nửa vời. Tạm biệt em, người anh từng yêu.

Suy cho cùng thì những mối nhân duyên trên đời này cũng chỉ gói gọn lại đủ trong mấy chữ hội ngộ biệt ly, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi.

Anh ước tình yêu đẹp như ngày xưa
Anh tiếc mình chưa nguyên vẹn
Như lúc ta
Bắt đầu.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro