1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, nghe nói vùng núi đó có mấy con sói hoang ăn thịt người đó, đáng sợ lắm hay anh đừng đi nữa mà"

Ryu Min Seok lay lay tay anh, bĩu môi mong muốn Kim Kwang Hee hãy thay đổi quyết định.

"Đồ ngốc, chỉ có em mới tin vào truyền thuyết vớ vẩn đấy thôi. Nếu có ăn thì nó sẽ nhắm đứa nào thấp thấp như mày thôi"

Anh dứt khoát đặt cậu qua một bên, từ từ lên xe đi đến địa điểm khám phá đã được chọn.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi này, phải tận dụng để hưởng thụ thôi. Sắp tới bận rộn lâu dài, chỉ sợ rất lâu nữa mới có thể thư giãn.

Đi đến chân núi, Kim Kwang Hee lại nhìn thấy biển báo tạm thời dừng việc tham quan khám phá. Cái này cũng quá đen đủi rồi nhỉ? Anh vốn định quay lưng trở về xách nhóc Min Seok đi ăn gì đó, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng kêu ư ử đáng thương.

"Ơ, cún con"

Ở bên trong cánh rừng không xa đằng kia là một con cún béo ú ụ màu vàng đang bị thương ở chân, nó thở thoi thóp như thể sắp chết tới nơi. Khiến Kim Kwang Hee bỏ qua biển báo lao vào cánh rừng ôm lấy nó.

"Cún con sao em lại bị thương thế này, để anh xem nào"

Cũng kỳ lạ một điều đó là con cún béo ụ này không giãy dụa cắn xé anh mà ngoan ngoãn nằm im. Ở góc khuất mà Kim Kwang Hee không nhìn thấy, chiếc đuôi đầy lông đang không ngừng vẫy vẫy đầy phấn khích.

Lần mò đống lá bên cạnh nghiền nát rồi đắp lên miệng vết thương, bắt chước những hành động trong phim cổ trang, Kim Kwang Hee thật sự xé áo quấn chặt vết thương cho con cún vàng kia.

Con người ngốc nghếch này cũng rất hậu đậu, chỉ cần xé một chút là được nhưng đằng này vết xé lại hơi cao khiến một bên đầu ngực cũng nhô ra trong không khí.

"Hmm, kệ đi cũng không có người nào nhìn thấy"

Cứ như vậy, anh điềm nhiên quấn chặt vất thương cho nó, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt sáng rực và cái đuôi vẫy nhiệt tình.

Kim Kwang Hee cảm thấy việc này có hơi mất sức nên đành ngồi nghỉ tại đó, không biết thế nào lại ngủ thiếp đi. Không phát hiện những vết xước trên đầu ngực phẳng lì đã bị gai nhọn của cành cây kỳ lạ gần đó đâm xước.

"Ưm... a…"

Kim Kwang Hee đang ngủ say sưa, bỗng nhiên cảm nhận được sự ngứa ngáy truyền đến từ đầu vú nhạy cảm.

Cái gì ở trên đó vậy.

Kim Kwang Hee mở đôi mắt nhập nhèm ra, đã thấy bản thân đang nằm vất vưởng trong hang động sâu giữa rừng.

Có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm úp sấp trên ngực, lúc này đang không ngừng cắn mút chúng. Mà điều kỳ lạ là đầu ngực phẳng lì nay lại bắt đầu nảy lên được rồi. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Á!"

Kim Kwang Hee không khỏi sợ hãi phát ra tiếng.

"Này, cậu... cậu là ai"

Kim Kwang Hee sợ hãi lui đến bên góc tường. Người đàn ông trước mặt có một đôi mắt sắc bén đẹp đẽ, nhưng mái tóc rối bù, tỏa ra một loại khí chất hoang dã.

Lúc này đôi mắt hung hãn của trai trẻ nhìn chằm chặp vào báu vật đang để trần nửa người ở trước mặt.

Cánh tay dài của hắn duỗi ra, kéo Kim Kwang Hee nhỏ nhắn kia về phía mình, quả đầu xù vùi vào trong hõm vai của anh hít một hơi thật sâu, trái cổ gợi cảm lăn lên lộn xuống, giọng nói tràn đầy sự buồn tủi.

"Anh ơi, sao anh lại trở mặt thế? Em là Jae Hyuk"

"Tôi không nợ gì cậu mà trở mặt. Mau buông ra"

Kim Kwang Hee cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại không thể, khiến gương mặt nhăn nhó lại càng khó coi hơn.

"Mới lúc nãy anh còn xé áo vì em mà huhu"

Kim Kwang Hee ngờ ngợ nhận ra điều gì đó- "thằng chó... à không, em cún béo ú lúc nãy".

Lúc này Kim Kwang Hee mới chợt nhận ra em cún lông vàng mà anh đã cứu ban ngày không thấy đâu nữa, hiện giờ vị trí ấy chỉ có thiếu niên với thân hình cao lớn trước mặt.

Thiếu niên bĩu môi như đang bất mãn.

"Cái gì mà thằng chó. Đó là do em không để ý đạp phải bẫy thôi."

"Yêu quái... hay nhân thú... cái quái gì đang diễn ra vậy"

Kim Kwang Hee cố đẩy nhẹ lồng ngực đang cố đụng chạm lấy đầu vú dần trở nên căng đầy của mình.

"Cậu… trước hết cậu đừng dựa sát vào tôi như vậy..."

Park Jae Hyuk lại vờ như không nghe thấy gì, cố gắng ngẩng cao đầu để che đi đôi mắt lén lút thèm thuồng nhìn đầu vú thơm sữa trước mắt.

"Không, em được anh cứu, ơn cứu mạng này chỉ có thể lấy thân báo đáp, sau này em là người của anh rồi"

"Tên điên..."

Hơi thở nóng hổi của Park Jae Hyuk phả lên cần cổ của anh, mùi hương nam tính nồng nặc cùng với hương cỏ xanh nhàn nhạt ập đến ồ ạ, bao bọc Kim Kwang Hee vào bên trong, cái cổ trắng mịn của anh không khỏi tê dại từng hồi như điện giật.

Nhận ra phản ứng của anh, Park Jae Hyuk cười khẽ một tiếng rất gợi cảm, một bàn tay to lớn nhanh chóng chụp lên đầy vú mềm mại kia, xoa nắn.

"Chờ cái ngày này lâu lắm rồi"

"Á… cậu làm cái gì vậy. Không cần…"

Như thể không nghe thấy lời từ chối phiền phức này, Park Jae Hyuk trực tiếp hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại kia, ngăn chặn mọi tiếng kêu la của anh.

Hắn há miệng, tùy ý cắn mút và đuổi theo đầu lưỡi ngọt ngào mềm nhũn, giống như muốn nuốt anh vào trong bụng.

Nuốt vào trong bụng… Suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu này khiến cho người đàn ông càng thêm kích động, thứ thô cứng và nóng như lửa kia trực tiếp dán lên đùi Kim Kwang Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rr