Bóng rổ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê cái thằng nhóc đẹp trai đang đánh bóng rổ lớp nào nhỉ Siwoo"

Park Jaehyuk huýt tay rồi chỉ vào cậu con trai đang cười tươi đập bóng kia. Đáng lí ra hắn đã về nhà từ đời nào rồi nhưng lại ở lại xem bóng rổ cùng bạn đồng niên Son Siwoo

"Mày chỉ ai đấy?"

"Mắt mù à? Cái anh mặc áo số 82 ấy"

Son Siwoo nhìn thấy thì bất lực rõ khiến Park Jaehyuk cũng cảm thấy khó hiểu

"Mày năm hai người ta năm tư rồi con ạ"

"Năm cuối á hả!?"

Park Jaehyuk trợn tròn mắt rồi như muốn sặc cả nước bọt. Nhìn vậy mà là năm cuối á? Hắn mà không hỏi thì có chết hắn cũng chẳng tin anh ta hơn mình tận 2 tuổi đâu. Nhìn mặt trẻ măng thế kia mà

"Sao đấy? Mê à?" - Son Siwoo cười khẩy rồi đánh giá người bạn đồng niên

"Làm...làm gì có" - Park Jaehyuk lấp bấp

"Chỉ mới nhìn sao mà thích được?"

"Cũng đúng"

Cậu không nói nữa, chỉ bắt đầu chăm chú vào trận bóng rổ hôm nay. Kết thúc trận bóng rổ mang tính giao hữu. Hắn thấy một thằng nhóc khác đưa nước và khăn đến cho anh trai số 82. Trong lòng không khỏi thắc mắc buột miệng hỏi cậu

"Cái anh trai số 82 là Kim Kwanghee aka Rascal. Còn cái nhóc kia năm nhất, nghe đâu là anh em họ ấy, tên là Bae Youngjun"

Park Jaehyuk gật đầu thay lời cảm ơn. Có thằng bạn biết nhiều cũng tốt

"Mày có in4 anh ấy không?"

"Tao có nhưng không cho. Hết trận tao đi về"

Biết chẳng níu kéo được gì nên thôi cũng đành cho cậu đi còn bản thân ngồi đợi anh một chút. Chẳng hiểu sao nữa. Cảm giác cứ thân thuộc đến lạ

Kim Kwanghee cuối cùng cũng xách đồ đi ra. Park Jaehyuk nhanh chóng chạy ra hét to tên anh khiến anh giật bắn người mà quay lại nhìn

"Chào anh! Em hâm mộ anh lắm! Anh cho em xin in4 nha?"

"Hả..!? À...ừm...em tên gì nhỉ?"

"Em tên Park Jaehyuk! Năm hai khoa ngoại ngữ ạ"

"Chào em, anh Kim Kwanghee, Năm tư khoa kỹ thuật"

Kim Kwanghee lịch sự chào hỏi rồi cho hắn in4. Giọng nói dịu dàng có phần trầm ấm của anh khiến hắn càng có cảm giác quen thuộc hơn. Cứ ngỡ như đã gặp nhau lần nào vậy. Chẳng nhớ nỗi. Thấy hắn cứ nhìn mình, anh lấy làm lạ. Đúng là nhóc này có khuôn mặt quen thuộc nhưng anh vẫn chưa chắc. Thôi thì không nhận vơ, để quá khứ một lần nữa ngủ yên

"Ngày mai, anh còn đấu trận nào không ạ?"

"Mai tầm 5 giờ chiều có trận giao hữu của trường B "

"Em sẽ đến cổ vũ anh!"

"Cảm ơn em. Anh về trước"

Anh cười nhẹ rồi rời đi. Jaehyuk bị đứng hình vài giây. Nụ cười ấy trong quen thuộc lắm. Hàng loạt hình ảnh cũng như kí ức xin đẹp chạy qua đầu hắn. Hắn không dám khẳng định những suy luận của mình. Hắn đã chôn vùi quá khứ này đã rất lâu rồi. Không lẽ vì người mới mà nhận nhầm? Hắn không muốn một chút nào hết

Đem cái suy nghĩ nhức nhối kia đi về nhà. Muốn thì xác thực nhưng hắn chả biết xác thực kiểu gì. Đành nhờ bạn đồng niên kiểu gì cũng bị chửi nhưng có còn hơn không

Đúng như những gì hôm qua hắn nói. Hắn đã rủ cả đồng niên đi xem bóng rổ. Trận giao hữu với trường khá nổi tiếng khiến ghế khán giả có phần chật chội nhưng không sao vẫn còn chỗ

"RASCAL PHẢI THẮNG ĐÓ NHA!"

Tiếng hét kế bên, Jaehyuk theo phản ứng thông thường mà ngó qua. Là Bae Youngjun. Ngó xuống sân bóng là một Rascal khác xa với Kwanghee. Một Rascal tự tin và còn cười nhếch mép giơ ngón like. Còn Kwanghee ngày hôm qua hắn gặp là một người dịu dàng lại có chút rụt rè

Liên tiếp bóng vào rổ là do Rascal. Trông anh ngầu thật đó. Nhưng thứ hắn để ý là dây truyền nửa mặt trăng của anh vô tình bị lộ khi anh nhảy lên và nó đã ở ngoài áo. Nó giống hệt người trong quá khứ của hắn. Hắn chậm rãi lấy dây chuyền đang đeo được dấu sau lớp áo. Nó rất giống. Vẫn chưa vội kết luận

Tỉ số cả hai đội hiện tại đang hoà. Hắn nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại đang đứng thở dốc nhưng anh vẫn nở nụ cười như khinh bỉ ấy. Như thể anh mới chính là chủ của cuộc chơi này

Sau bao cuộc chơi vẫn liên tiếp hoà nhau. Họ tạm dừng trận giao hữu. Một trận giao hữu kéo dài và đầy mệt mỏi. Cả hai đội đã làm rất tốt. Hắn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Rascal nhưng chẳng thể hiểu sao anh lại cười. Có vẻ anh rất vui, có vẻ Rascal đang cảm thấy vui vẻ dù chỉ là trận giao hữu

Lần này vẫn thế. Kết thúc trận đấu hắn chẳng có can đam lại đưa nước hay khăn mà chỉ xách cặp ra cổng đợi. Để lại bạn đồng niên khó hiểu, mới một ngày mà thay đổi thế, Son Siwoo sợ khiếp

Kim Kwanghee đã đi ra. Park Jaehyuk chặn đường lại. Hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi

"Cọng dây chuyền này, anh lấy ở đâu ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro