Giamcan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần bị tư bản bào mòn sức lực, cũng đã đến cuối tuần. Kim Kwanghee dự định hôm đó sẽ ở nhà cả ngày, ăn uống, xem phim nghỉ ngơi thật thoải mái.

Hai con người nằm trên sofa, đều đang tập trung vào bộ phim chiếu trên màn hình lớn của ti vi. Điện thoại bên cạnh đổ chuông, Kim Kwanghee cầm lên nhấc máy.

"Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"_anh vừa nói vừa mân mê lọn tóc của Park Jaehyuk đang nằm trên đùi.

"Cuối tuần rồi, chiều nay thu xếp mà về nhà nhé"

"Vâng con biết rồi, mẹ nhớ nấu nhiều món lên, con... dắt người yêu về ra mắt"

"Ồ, con làm mẹ bất ngờ đấy, được, hôm nay mẹ làm nhiều món ngon".

Cuốc điện thoại kết thúc , anh nhìn xuống người yêu đang say mê xem cái bộ phim hành động bắn súng, khói bay mù mịt ấy.

"Jaehyukie, hôm nay về nhà mẹ ăn cơm".

"Anh dắt em về ra mắt sao? Vậy là anh muốn cưới lắm rồi đúng không? Em cũng vậy, mình ra mắt xong thì đi xem ngày nào hợp nhé!?"

"Hơ? Tự tin quá nhỉ, chắc gì mẹ anh đã chịu em".

Tầm khoảng 2 giờ chiều, Kim Kwanghee bỏ đồ vào cốp xe, rồi leo lên ghế phụ lái chuẩn bị về nhà mẹ. Bên cạnh là Park Jaehyuk đảm nhận vai trò lái xe.

Kim Kwanghee ngủ suốt trong chuyến đi, lâu lâu tỉnh dậy uống chút nước lại lăm ra ngủ tiếp. Jaehyuk chỉ có thể làm bạn với bài nhạc được phát ra trên chiếc xe và tiếng định vị của google.

Sau ba tiếng cũng đã đến nơi , hai ngừoi xách đồ vào nhà. Mẹ Kim đang nấu ăn trong bếp ló đầu ra cười hiền từ.

"Con về rồi đây"

"Con chào bác ạ"

"Về rồi sao? Tắm rửa rồi ngồi đợi đi, chuẩn bị ăn cơm"

"Bác có cần phụ không ạ? Con cũng biết nấu ăn"_ Park Jaehyuk lấy lòng.

"Không cần đâu con, bác nấu sắp xong rồi, hai đứa lên phòng đi"
Mẹ Kim âm thầm đánh giá Park Jaehyuk, đứa trẻ này ngoan ngãn, lễ phép, ngoại hình lại ưa nhìn, thằng nhóc  nhà mình thật sự biết chọn người.

Hai người lôi đồ đạc lên căn phòng ngủ trên tầng hai. Từ ngày có công việc và phải sống xa nhà, căn phòng này tuy bỏ trống nhưng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Vì mẹ Kim luôn chờ đợi đứa con trai bé bỏng của bà trở về mỗi khi mệt mỏi.

"Anh tắm trước hay em tắm trước?"_Kwanghee phủi tay hỏi em người yêu.

"Tắm chung đi!"

Không đợi phản bác, cún golden kéo anh vào trong nhà tắm. Tắm thật, không làm gì cả, nhưng cả hai ngồi ngâm bồn tận 20 phút, nói chuyện trên trời dưới đất, nói xấu gần hết cái LCK. Sau một hồi tuôn ra toàn bộ những điều giấu kín trong lòng, hai người mới bước ra ngoài.

Cũng đã 6 giờ chiều, hoàng hôn vàng rực bầu trời, mẹ Kim bảo hai người muốn đi dạo quanh phố một chút thì đi đi để kịp về ăn cơm. Còn dặn họ nhớ để ý thời gian.

_ _

"Về rồi đó à? Rửa tay đi rồi ăn cơm"

Sau khi rửa tay, Kwanghee cùng người yêu ngồi xuống bàn, bữa cơm diễn ra ấm cúng vô cùng. Anh xới một bát cho ba, gắp đồ ăn rồi để một ghế trống.

"Lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ sao?"

"Ba ăn nhiều, con sợ ba đói".

Mẹ Kim gắp một miếng thịt cho Park Jaehyuk, rồi gắp cho Kwanghee. Ánh mắt mẹ dừng lại trên người anh, quét qua toàn bộ từ khuôn mặt, đến đôi tay đang cầm đũa của anh.

"Kwanghee, dạo này con gầy đi rồi, sao lại để ốm yếu thế này hả con?"

"Dạ? Gầy á?"

"Má hóp lại, tay còn lòi cả xương ra rồi"

"Bác đừng lo, con hứa sẽ  nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ, tuần này có lẽ hơi  nhiều việc nên bọn con ít thời gian gặp nhau, con không quản lý được"_Park Jaehyuk tuôn một tràng như thể mẹ Kim sẽ trừ điểm và đá cậu ra khỏi nhà vậy.

Nhưng mẹ chỉ cười hiền từ, xoa đầu cún con golden.
"Vậy nhờ con nhé"

"Vâng ạ"

"Đừng gọi bác nữa, gọi mẹ đi".

Jaehyuk ngại ngùng, cổ họng phát ra tiếng "mẹ" nhỏ nhẹ như thủ thỉ. Kim Kwanghee kế bên phì cười, thường ngày ở nhà cãi nhau như chó với mèo, nay lại bẽn lẽn như vậy, quả thật nhìn chẳng quen chút nào.

Đêm đó, Jaehyuk nằm suy nghĩ, tính toán phương pháp vỗ béo anh người yêu.

Hôm sau, hai người về lại nhà riêng vì công việc. Từ hôm đó, tên cún con golden bắt anh ăn hết cái này hết cái kia, buổi tối đích thân xuống bếp nấu bữa cơm hoàn chỉnh cho anh ăn, không để anh bỏ bữa.

Vào một ngày thứ năm đẹp trời, Kim Kwanghee được thả cửa đi ăn với bạn một hôm, là Minseok và Hyukkyu. Ngồi ở quán lẩu nghi ngút khói, đang gắp miếng thịt vào trong bát thì bỗng nhiên nhóc Minseok lên tiếng.

"Kwang hyung, dạo này anh béo lên trông thấy luôn".

"Hả?"

"Ừ đúng, má phính lên này"_Hyukkyu cũng nói.

Kim Kwanghee ăn nốt phần ăn còn lại rồi về nhà trong tâm trạng không thể sầu hơn.

Thấy anh người yêu lầm lì làm Park Jaehyuk lo lắng liền hỏi ảnh sao thế, Kwanghee ngước lên mếu máo.

"Jaehyukie, anh béo lên đúng không?"

"Ờm..."

"Vậy là béo thật rồi, huhu không chịu đâu, anh phải đi giảm cân thôi".

Hôm sau, Kim Kwanghee chạy bộ trên máy lầm bầm chửi người yêu dám vỗ béo anh quá đà, hại người ta phải giảm cân xuống. Park Jaehyuk kế bên bất lực, nhưng chợt trong đầu loé lên một ý nghĩ, sau đó bảo anh dừng lại.

"Em có cách này giảm cân nhanh lắm"

Nghe đến đây, mắt thỏ trắng sáng bừng lên như tìm được một củ cà rốt siêu to khổng lồ.

"Cách gì? Mau chỉ anh!"

"Vào phòng em chỉ cho"

Lúc nhận ra thì đã quá trễ, Kim Kwanghee không còn đường lui.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro