one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đi đâu thế?" cậu em jinseong vừa mới stream xong, tầm này đã tối muộn, cậu đáng lẽ định về kí túc xá luôn cùng với người vừa mới stream xong là anh kwanghee, nhưng mà anh thì không có ý định đó.

kim kwanghee dọn đồ xong lại bỏ ở đấy, thường thì động thái như vậy là ra ngoài.

"anh ra ngoài đi dạo một lát, em về trước đi không cần lo cho anh."

kim kwanghee cười hiền nhìn cậu em của mình, anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng hiền lành và luôn luôn đối xử ân cần với khác.

nhưng mà tự hỏi, thế giới làm gì đối xử nhẹ nhàng với anh?

kim kwanghee giờ đây chẳng có gì, không tình, không sự nghiệp, những áp lực và nổi đau chồng chất lên người khiến anh ngợp thở, từng thớ da thớ thịt đau đáu cảm nhận nổi đau tinh thần, sự bất lực bủa vây mạnh mẽ đến mức anh chỉ biết bất lực.

kim kwanghee không thể khóc, anh cũng chẳng được an ủi, những lúc như này, ắt hẳn mới biết xung quanh mình ít bạn như thế nào, chẳng ai ngồi nghe anh luyên thuyên, cũng chẳng ai ngồi tựa vai cho anh khóc cả. kim kwanghee không thể khóc, bởi vì khi khóc, anh thật sự rất yếu đuối.

nhưng mà trước đó, cũng từng đã có người cho anh dựa vai rồi đấy.

một bờ vai mặc dù không mấy vững chắc nhưng trong suốt những năm tháng đó, kim kwanghee cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc đời mình, những ngày lạc sống ở bên đối phương khiến anh cảm thấy mình được sống và đang sống, người ta thương anh, dành tất cả tình yêu của mình để yêu anh trong những năm đó.

cứ ngỡ hạnh phúc sẽ được dài lâu, thế mà sau một vài câu chuyện không đáng có xảy ra, mối quan hệ này đã dần bị buông bỏ, kim kwanghee chia tay cậu, không có gì ngoài sự tiếc nuối cả.

đúng vậy, kim kwanghee chia tay park jaehyuk.

bây giờ nghĩ lại, anh cũng không nhớ lý do tại sao cả hai lại chia tay nữa? khác đội? không phải, vì người thứ ba? càng chẳng phải, giai đoạn đó cả hai mặn nồng lắm, làm gì có người thứ ba cơ chứ.

càng nghĩ, sóng mũi của anh lại càng cay, một sự cay nồng khó tả, park jaehyuk vẫn luôn ngự trị trong tâm trí anh suốt những năm nay, nó chưa hề phai mòn, nó vẫn sống ở đó, chỉ là, nó đã có phần hơi lung lay rồi.

những tác động từ bên ngoài, những mâu thuẫn truyền miệng khiến anh cảm thấy mệt mỏi và bị sao nhãng, những năm thi đấu làm tuyển thủ, anh luôn tự thúc đẩy bản thân, cố gắng thật nhiều mỗi ngày, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, thế mà mọi chuyện thì chẳng tốt, sự nghiệp của anh ở tuổi này, mỗi lúc lại một khó khăn hơn.

chẳng còn như thời trẻ tung hoành, ngang ngược nữa, kim kwanghee giờ đây chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ dần dà trôi tuột khỏi tay mình mà thôi.

kim kwanghee nhìn mọi thứ trước mắt mà cứ ngỡ là thành phố nào, cả tuần nay anh đã chỉ ru rú ở phòng tập, chẳng có ra ngoài, sự bất đồng ở trong nội bộ đang gò bó anh, làm anh bất lực, kim kwanghee chẳng thể nào vùng vẫy, anh như một kẻ hèn chui rúc trong cái kén của mình để nấp, che hèn đi sự yếu đuối của bản thân.

"lạnh quá.."

kim kwanghee xuýt xoa thở ra một đợt khí lạnh, chẳng biết nãy giờ thả trôi bao nhiêu mà lại đi tới cả công viên rồi.

reng reng..

một hồi chuông dài điện thoại vang lên giữa công viên, anh giật mình, nhìn vội vào túi mình thì thấy nó đang reo, mọi người cũng đang nhìn anh, anh vội vàng xin lỗi bắt máy mà chưa kịp nhìn đến tên người bên kia.

"alo?"

"anh kwanghee..."

chất giọng nhỏ nghẹn ngào vang lên có hơi khàn thật khiến kim kwanghee cứng đờ, toàn thân anh đông cứng, cổ họng nghẹn hốc lại, anh mấp máy được vài chữ, nhưng sau đó lại chẳng nói gì mà đổ một hồi lâu trong trạng thái tĩnh lặng.

cuộc gọi gần nhất của hai người là cách đây bốn tháng, một cuộc gọi từ rất lâu rồi, lần đấy hình như là anh say, anh gọi cho cậu, chả biết luyên thuyên cái gì mà lúc đó cậu toàn cười không à.

nghĩ lại thì thấy có chút ngại ngùng, kim kwanghee cứ ngỡ lần này gọi lại cậu sẽ thuyên miệng trách anh vì chuyện đó, làm phiền người ta giữa đêm ấy mà.

"anh còn ở đó không?"

"anh..dạo này ổn chứ?"

"..."

"sao lại im lặng rồi, kwanghee à.."

tiếng giọng thều thào quan tâm lại một lần nữa đánh gục anh, kim kwanghee nghe lời hỏi han của người kia mà chạnh lòng, dẫu có cách xa bao nhiêu, dẫu cho hai người đã chia tay nhưng park jaehyuk vẫn luôn dành sự ân cần và ngọt ngào nhất cho anh, mọi thứ vẫn thế, vẫn luôn như thế.

chỉ tiếc là hai người không còn được gặp nhau nữa rồi.

"a-anh ổn mà.."

"anh còn yêu em không?"

một câu hỏi không suy nghĩ của park jaehyuk thốt ra, kim kwanghee vốn định chửi cậu vì lớn rồi còn trêu người ta như thế, nhưng mà có lẽ, trong giây phút này, anh thật sự muốn lợi dụng lời trêu chọc ấy một tý.

dù là một tý, anh cũng muốn níu kéo lại cuộc tình này.

"còn..anh còn yêu em, nhưng mà để làm gì chứ.."

"ừm..anh đang ở đâu vậy?"

"công viên, gần trụ sở chỗ anh.."

tút tút..

tiếng chuông ngân vang, cuộc điện thoại kết thúc để lại nhiều sự mâu thuẫn, park jaehyuk nói chuyện một cách khó hiểu, lúc nào cũng thế, cuộc nói chuyện luôn đi vào ngõ cụt một cách vô lý, hoặc nếu nó không đi vào ngõ cụt thì cậu sẽ tự kết thúc nó.

kim kwanghee nhìn màn hình đã tắt mà lòng chạnh đau, anh gục đầu xuống gối, tay ôm chặt cổ đau mà khóc nấc lên.

tiếng nấc nhỏ xì ở trong cổ họng, hơi thở dồn dập đau đớn khiến anh mệt mỏi, kim kwanghee không muốn nhìn thế giới nữa.

thế giới này, làm đau anh rồi.

"kwanghee.."

nhưng mà có em ở đây, có em ở đây, sẽ vì anh mà chống lại cả thế giới, kwanghee nhỉ?

park jaehyuk hiện đang đứng trước mặt anh, nhìn người lớn hơn gục đầu khóc nức nở, lòng cậu thổn thức, đau đớn lại dâng lên một phần, cậu xót xa người lớn hơn, không kiềm được mà ôm anh vào lòng.

cậu đã bay từ trung về đây, một quãng đường mặc dù không nói là xa nhưng mà lịch thi đấu đang còn nhiều, ắt hẳn là cậu đã cân nhắc để về đấy chứ.

"jaehyuk.."

kim kwanghee được ôm, cảm nhận những hơi ấm quen thuộc mà nghẹn ngào, chỉ mới mấy phút đầu thôi, anh đã làm quen được mà ôm lấy cậu.

"hức..jaehyuk, hức.."

kim kwanghee ôm chặt rúc sâu vào trong lòng người kia mà nức nở.

"em đây, em đây, ngoan ra chỗ khác, chỗ này người ta nhìn anh khóc đấy."

jaehyuk cười nhìn anh, người kia khóc lại làm cậu nhẹ lòng biết bao nhiêu, so với những gì mà anh đã trải qua trong thời gian vừa rồi thì việc nếu anh gặp cậu mà cười khì khì thì chẳng phải càng tệ sao?

bế anh ra khỏi nơi đông người, kim kwanghee ngoan ngoãn ngồi trong lòng của cậu trai trẻ, hít ngửi lấy mùi hương thân thuộc, anh như chìm vào mụ mị mà để cho cậu làm càng, park jaehyuk hôn anh.

nụ hôn đầy ướt đẫm và mạnh bạo từ người kia khiến anh đỏ mặt, nhịp độ đẩy cao nhưng may là anh vẫn theo kịp thay vì bị đuối như mọi lần, cả hai, đều khao khát có được nhau, nụ hôn này, chỉ là mở đầu.

"sao em lại về đây?"

"em về để ôm anh.."

"cần gì phải làm thế..dù gì chúng ta.."

"yêu nhau đi, mình yêu nhau lại nhé?"

cậu đưa tay lên chặn miệng anh, những ngón tay dài lướt thướt chạm lên bờ môi mềm của anh khiến anh đứng nhịp.

"em.."

"chúng ta yêu nhau nhé, em..không thể nhìn anh buồn như thế nữa.."

park jaehyuk xót xa hôn lấy mu bàn tay của anh, những nụ hôn khẽ lướt trên đôi bàn tay tuyển thủ chuyên nghiệp, anh để yên, mặc cho người kia hôn lại chỉ đưa một cái nhìn trìu mến.

"jaehyuk à.."

"đừng nói bất cứ lời nào đuổi em, em sẽ không đi đâu. anh đã bảo là còn yêu em mà."

"vả lại, em cũng đã lặn lội từ trung qua đây đó, anh không xót em à?"

park jaehyuk liên tục đánh vào tâm lý của anh, người này bao năm vẫn thế, lòng dạ rõ mềm mà cứ thích tỏ ra mạnh mẽ, cậu đây là biết hết nhé.

"có mà.."

"thế thì được rồi, ngoan..ôm thêm cái nữa, em nhớ anh quá."

park jaehyuk hài lòng lại ôm chặt lấy người kia, người mà cậu thương nhớ, người mà cậu đã dành cả tình yêu mấy năm của mình chỉ hướng về mỗi anh.

kim kwanghee suốt bao tháng qua đã chịu nhiều áp lực, cậu có thể thấy trên những mặt báo hàn, rốt cuộc mọi thứ vẫn luôn tệ với anh.

thế giới đã không dịu dàng với anh.

thế giới cũng không hẳn là dịu dàng với em.

nhưng mà chắc rằng, em vẫn sẽ luôn yêu thương anh, bao bọc anh và làm anh cười, hôn lên mí mắt của anh khi khóc.

để anh thấy rằng, nơi đây, vẫn luôn còn một người yêu anh.

"được rồi kwanghee, thế kể em nghe về chuyện dạo này khiến anh mệt nào.."

"mọi thứ tệ lắm..jaehyuk à"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro