mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mà kwanghee định trả lời cậu thì từ bên ngoài, một tiếng động lại vang lên.

"park jaehyuk, đi vào mẹ nói chuyện kìa!"

hóa ra là cô em gái park sunhee, cô đứng khá sát chiếc xe, lúc ấy, cả hai cứ ngỡ là cô sẽ bước tới và nhìn thấy chuyện động trời này nhưng không, nói xong cô liền quay đi.

"kwanghee.."

park jaehyuk nhìn anh, hai mắt cún con tỏ ra không nỡ xa người kia, bộ dạng này thật sự khiến anh mềm lòng nhưng mà mẹ cậu đã kêu thì chắc chắn có việc quan trọng, kwanghee mặc dù nuối tiếc nhưng cùng phải đẩy người kia ra ngoài, bảo cậu vào trước rồi mình theo sau.

mọi việc nhìn chung khá ổn thỏa, mặc dù chưa nói gì nhưng cả hai cũng ngầm hiểu rằng phần nào đối phương cũng đã chấp nhận bản thân mình, nhưng mà park jaehyuk vẫn chưa hài lòng lắm, chính bản thân cậu muốn anh nói ra việc anh thích mình cơ, nên cả đêm qua á, bày mưu tính kế dữ lắm, coi bộ là phải khiến người đẹp mở lời trước mới chịu.

đấy, cũng chính vì việc này mà đến sáng trời tinh mơ rồi còn chưa dậy, này còn không đi tập nữa cơ, kwanghee nằm bên cạnh kêu mãi mới chịu dậy, hỏi lý do thì kêu là học bài, chứ mà nói ra chuyện này khéo lại bể bét kế hoạch.

park jaehyuk cùng kim kwanghee sau khi ăn sáng xong thì tới trường, không như mọi lần cậu và anh sẽ tạm chia tay nhau ở bãi đổ xe, nhưng lần này lại có chút khác biệt, park jaehyuk nằng nặc đòi đưa kim kwanghee tới tận lớp học.

kim kwanghee ban đầu có hơi sợ hãi, bởi lẽ anh không hi vọng cậu nhìn thấy những trò đùa quái đản và quậy phá của những đứa bạn cùng lớp, hay đơn giản là những câu từ chế nhạo và khó nghe, anh chẳng muốn thế tý nào nhưng jaehyuk thì không chịu, cậu cứng đầu hơn anh tưởng và ừ, kim kwanghee được park jaehyuk đưa tới lớp trong sự lo lắng.

trái ngược với suy nghĩ của anh, không khí trong lớp lúc này lại kì lạ đến đãng sợ, những trò nghịch phá, bôi trét thường ngày chẳng thấy đâu mà giờ đây, thay vào đó là những tiếng cười đùa, cái ôm vai, bá cổ khiến kim kwanghee càng sợ hãi khi thoát khỏi vòng tay của cậu.

"em về đi, sắp vô lớp rồi."

một nam học sinh khoác lấy vai anh kéo vào trong, cậu ta còn tốt bụng quay ra sau nhắc cậu.

park jaehyuk ậm ừ, cậu vốn là định xử bọn này nếu dám ăn hiếp anh, nhưng nhìn tình hình này nếu cậu ra tay trước, chắc chắn sẽ bị ăn cái giấy kỷ luật của nhà trường.

park jaehyuk nhìn anh, người đang đi vào trong, mọi việc trông có vẻ đã ổn thỏa thì cậu bắt đầu rời đi.

"nay còn đi đưa người ta tận lớp luôn à?"

hyunggu từ đâu bước ra chạy tới bá lấy cổ cậu, tay huých vào hông một cái, giọng lại trêu đùa.

"kệ tao, quan tâm làm đéo gì?"

park jaehyuk thẳng thừng nói ra mấy câu phũ phàng đó, trong lòng lại chẳng mấy quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh, ừ, cậu biết là việc cua lại một người hai lần, thậm chí lần trước còn bị đá thì xấu hổ vãi ra, nhưng mà biết sao giờ, ai biểu yêu quá, yêu không dứt ra nổi, đâm đầu vào nguyên cái cờ đỏ đấy thì có trời cứu, mà cho dù trời có cứu thì khéo park jaehyuk cũng không chịu buông tay ấy.

"thì hỏi thôi, mà coi có tiến triển gì chưa?"

là một người bạn thân lâu năm của park jaehyuk, hyunggu ít nhiều hiểu về sự cố chấp của thằng bạn mình, mặc dù học giỏi, đẹp trai, nhà giàu nhưng được cái ngu trong chuyện tình cảm, mà khổ nổi đâm vào ai không đâm, lại đâm trúng con người hay có câu châm ngôn: chúng ta có thể nhắn tin như người yêu nhưng đéo phải là người yêu.

đấy, bởi thế ban đầu khi nghe cậu quen kim kwanghee, nhóm bạn của park jaehyuk sốt sắng dễ sợ, biết trước là sẽ có kết quả này rồi nhưng mà không ngờ nói lại đi đến bước đường này.

"ổn, tao sẽ cua được anh ấy, không cua được, tao cạo đầu đi tu."

park jaehyuk nói xong rồi bước nhanh tới lớp, lời nói coi có vẻ là đùa giỡn nhưng thực chất lại khá đáng tin, park jaehyuk mà, nói gì làm nấy, cứng đầu, khó chiều, phải nói là quá hợp với cây cờ đỏ kia.

chỉ mong sao là, kim kwanghee nhìn ra được sự tốt tính này thôi chứ.

quay lại với kim kwanghee, lúc này đang học trong lớp, mọi chuyện vẫn khá suôn sẻ không có gì xảy ra cả, bởi vì điều này, anh mới lo lắng.

thường thì trước cơn bão lớn, gió sẽ ngưng, trời sẽ quang mát, giống như việc hằng ngày bọn này vẫn hay bắt nạt anh cho đến việc hôm nay tự dưng lại tỏ ra thân thiết, quả thật khiến anh có hơi sợ hãi.

thời gian nhanh chóng trôi về tiết cuối, hôm nay có một tiết thể dục nhưng đột nhiên chẳng hiểu vì sao cả lớp lại đòi sang học bơi, thầy thì chẳng nói gì chỉ đồng ý qua loa rồi đi làm việc của mình, mặc cho đám học sinh làm gì thì làn.

kim kwanghee có hơi bất an nhưng cũng cắn răng tới hồ bơi trong trường theo đám bạn trong lớp, cơ mà anh đã tự trấn an bản thân của mình bằng việc là ở xung quanh có rất nhiều lớp khác học, trong đó có cả lớp của sunhee.

nhưng, sự sợ hãi và bất an ấy đã bắt đầu bùng lên, kim kwanghee ở trong phòng thay đồ một mình để ra đi bơi thì đột nhiên, từ bên ngoài, cánh cửa lại bị đập vỗ liên tục.

"đang thay đồ, đợi một chút."

kim loại tự trấn an là người kia do quá mắc nên mới gõ cửa vội như thế, anh vội vàng mặc quần áo vào lại, tay nhanh chóng vặn nắn cửa.

nhưng có lẽ đây là một quyết định sai lầm của anh, một quyết định thật sự sai lầm, ngay khi vừa mở cửa ra, kim kwanghee đã bị xô nằm xuống đất, một nhóm học sinh cao to là bạn trong lớp đứng sừng sững trước mặt anh, bọn nó cười nham, gương mặt đểu cáng, một tên trong đó bước tới, dẫm mạnh vào ngực anh, nhún lên mấy cái.

"ha..bạn gì đó ơi, ổn chứ?"

tên đó cười đểu, kim kwanghee ngay lập tức ho khan ra máu, gương mặt đỏ ửng lên vì cơn đau nhói ở ngực khiến anh ngộp thở và cảm thấy đau đớn, bọn nó nhìn anh, trái lại là sự vụ vẻ và sung sướng đến khó hiểu.

"tụi mày..ức.."

lời nói chưa kịp phát ra thì một kẻ khác lại nắm lấy áo anh mà xé toạc, hành động này khiến anh sợ hãi, theo phản xạ đã nhanh chóng lấy tay che lại phần thân trên, nhưng rồi chẳng được bao lâu, kim kwanghee bị ép vào thành tường, cả người bị ép chà lên những mảng tường sơn tróc, ngực in đầy dấu vết hằn đỏ trông thật khó coi nhưng lại khiến bọn kia sung sướng và hình như, bọn chúng còn muốn thêm.

"có người đã thuê bọn tao làm việc này, nhưng mà tao nghĩ là không cần thuê, bọn tao cũng làm ấy."

"mày là trai bao đúng không? mày sống bằng thân dưới và được bón bằng tinh trùng của đàn ông đúng không?"

"ha..những dấu vết này, cha cha, đêm qua coi bộ cái lỗ của mày chảy nước rất nhiều đó."

những lời nói châm biếm đầy khó nghe cứ thế lọt vào bên tai, kim kwanghee lắc đầu đầy sợ hãi, nước mắt cuối cùng cũng chẳng kiềm được mà rơi vãi trên má, gò má hồng hào, xinh đẹp chẳng được nâng niu mà bị tát mạnh, những tên này lại càng hả hê, sung sướng khi thấy bạn học của mình bị như thế này.

"có nên, làm một tý không bạn học kwanghee?"
____

lên rồi đây, hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro