FIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta yêu dấu + cực kỳ có tâm: @Heidi0210 Tìm cô ấy qua Wattpad này nha

Side couple: pernut, hồng lâu mộng, siwoo và cô gái may mắn nào đó

0. Công chúa nhỏ

“Aehee nhắc lại để ba nghe nào. Khi không có hai ba xung quanh Aehee sẽ làm gì?”

Kim Kwanghee ngồi xuống để tầm mắt của mình ngang với bé con, hai tay chỉnh trang lại đầu tóc cho con một lượt. Bé gái năm tuổi trước mặt Kwanghee lắc lư hai bím tóc đã được ba nhỏ Park Jaehyuk buộc cẩn thận, giọng nói non nớt bắt đầu liệt kê những việc bé cần làm.

“Con sẽ đánh răng, rửa mặt, chải đầu cẩn thận. Aehee phải ăn đủ ba bữa một ngày, không được mè nheo ông bà cho ăn vặt, tự xúc cơm. Mỗi ngày sẽ đọc hai trang sách. Tối đa mỗi ngày hai cái kẹo, một gói bánh. Còn, còn …”

Lúc nãy khi ba Jaehyuk hỏi Aehee nhớ mình trả lời vanh vách mà bây giờ lại quên rồi. Nhưng chẳng sao, chỉ cần dùng đôi mắt thỏ con là ba lớn sẽ giúp mà.

“Ba nhớ hình như còn thể dục đúng không?” - thấy bé con bắt đầu lúng túng, ba lớn của bé ậm ờ gợi nhớ.

“Đúng rồi ạ! Sáng con sẽ theo bà ngoại đi tập ngoài công viên. Không đi theo người lạ, nếu bị lạc phải đến đồn cảnh sát.”

“Nếu có ai chạm vào người khiến con khó chịu hoặc con đã từ chối nhưng người ta vẫn làm thì …”

“Aehee phải lập tức báo với ông bà và hai ba ạ. Lúc nhớ hai ba cũng sẽ gọi điện.”

Thấy ba lớn cười, cô bé biết mình đã trả lời đủ hết cũng cười toe để lộ ra hai răng cửa trống huếch vì răng cũ đã rụng đi. 

“Vậy trước khi chạy vào với ông bà, Aehee có gì muốn nói với ba không?”

Cô bé quàng hai tay qua cổ ba lớn, thơm lên má anh rồi thì thầm Con yêu ba, khi nào con về ba lại đọc truyện cổ tích cho con nghe nhé. Kim Kwanghee ôm bé con rồi giấu đi cái thở dài. Một tuần tới thiếu vắng bé con hẳn sẽ nhớ lắm đây.

1. Công chúa và một người cha

Trong chuyện cổ tích ba hay đọc thì người cha của công chúa luôn mất sớm. Aehee không hiểu lý do nhưng chắc nếu người cha không ra đi sớm thì mẹ kế chẳng thể nào hành hạ và hoàng tử cũng chẳng còn đất diễn. Ba Jaehyuk luôn nói thế và rồi đem Aehee đi mọi nơi để “Không đứa nào có thể làm con gái ba xiêu lòng chỉ vì một cái vỏ sò chính tay nó nhặt được ở đâu đó.”. Ba Kwanghee không thích ba Hyuk nói vậy nhưng cũng hay trộm thơm ba nhỏ một cái. Thế giới người lớn rất khó hiểu nên Aehee phải học từ từ.

Và vì Aehee mới chỉ đang biết một ít thôi, nên bé cũng không rõ vì sao ông ngoại lại có vẻ ghét ba nhỏ đến vậy.

Chuyện thích nhất khi đến nhà ông bà chính là được nghe kể về hai ba, như vậy Aehee biết thêm rất nhiều chuyện. Thế giới của hai ba lớn lắm, Aehee chỉ như một chấm bé xíu thôi nên bé con muốn biết càng nhiều càng tốt. Mà câu chuyện nào ông bà kể cũng thú vị. Như là ba lớn từng cãi nhau với ông bà rồi bỏ ra hàng net một ngày hay việc ba nhỏ từng đến đây chơi cờ với ông cả tháng mà chẳng đổi lấy được một nụ cười.

Ông ngoại chắc chắn không ưng ba nhỏ lắm. Ông nói ba nhỏ chỉ được cái nhiều tiền, lì lợm, giỏi dọn nhà cửa, nấu ăn thôi, còn lại ba nhỏ không có gì ông chấm điểm đạt. Aehee vừa uống sữa vừa nhìn ông đang than ca như mọi lần. Lần nào Aehee đến nhà ngoại, ông sẽ tranh thủ lúc bà không ở cạnh để bảo ông không thích ba nhỏ ở những điểm nào. Nhưng Aehee để tai nọ sang tai kia vì ba lớn đã dạy ai cũng có điểm tốt và điểm chưa tốt mà chưa hay ta đều có thể sửa. Ông nói là vì ông là một người cha và ông cần nói chứ không có ác ý, nếu ông không ưng ba nhỏ thì có là lôi công điện mẫu đến hỏi cưới ông cũng sẽ không để ba Kwanghee ra ngoài. Vì ba lớn đã nói thế nên Aehee sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe, cản lại ước muốn la lên rằng ông đừng nói xấu ba Jaehyuk. 

Ba Jaehyuk là cột trụ để gia đình tiếp tục hoạt động, lời này cũng là ba Kwanghee nói. Ba nhỏ của Aehee sẽ dậy sớm nấu cơm, đưa bé ra xe buýt đi học rồi dọn dẹp nhà cửa, trồng cây và sẽ lên stream gặp các cô các chú theo lịch công ty đưa ra. Ba lớn nói rằng ba nhỏ đã dự định không bao giờ xuất hiện trước công chúng sau khi giải nghệ nhưng nghĩ mình cần là một điểm tựa vững vàng cho con gái, ba lại tiếp tục xuất đầu lộ diện. Vậy nên ba chắc chắn là một người rất được.

“Aehee chắc ghét nghe ông nói xấu ba cháu lắm đúng không?”

Mải suy nghĩ, Aehee quên để ý đồng hồ. Mỗi lần ông chê trách ba Jaehyuk sẽ chỉ nói đúng nửa tiếng thôi. Lần này mải uống sữa nên bé thỏ nhỏ quên mất không xem thời gian.

Aehee hút rột một cái hết hộp sữa rồi mới nhìn về phía ông ngoại. Đầu tiên là lắc đầu sau lại gật đầu, hết gật rồi lắc nhìn như một con lật đật.

“Aehee không ghét ông. Aehee không thích nghe ông nói ba Jaehyuk không tốt thôi.” 

“Ba Jaehyuk của con rất tốt đúng không?”

Aehee gật đầu một cái chắc nịch. Ông ngoại Kim nhìn bé rồi cười hiền.

“Nhưng với ông ba con rất không tốt. Bỏ đi thi đấu ở xa một mạch mấy năm liền, con trai của ông đã đau khổ như nào lại không có lấy một người ở cạnh.”

“Nhưng ba nhỏ về rồi, lúc nào cũng chỉ biết đến ba lớn và Aehee thôi.”

“Sau này rồi con sẽ hiểu. Kể cả ba nhỏ con sau này cũng như ông thôi. Chỉ cần ai làm con cái của mình đau một lần thì người đó mãi mãi là không xứng.”

Hai mắt Aehee tròn xoe, chắc chắn là không hiểu gì. Ông ngoại lấy cho bé thêm một hộp sữa rồi đến tivi, mở video cháu gái thích xem nhất ra.

Khi nhìn thấy lễ đường màu trắng, Aehee nhận ra ngay đây là video quay hôm cưới của hai ba. Ba nhỏ đứng quay lưng lại với cửa, luôn miệng tươi cười với chú ngầu và chú xinh đẹp. Lúc này, nhìn ba nhỏ cũng rất đẹp trai. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, ba Jaehyuk càng mỉm cười rạng rỡ hơn rồi quay người lại. Một vài tiếng ồ của khách tham dự 

Aehee lẩm nhẩm đếm. Một, hai, ba. Đúng ba giây sau khi quay lại ba nhỏ bắt đầu khóc. Lúc này ống kính chuyển đến ba lớn. Khác với bộ vest trang trọng ba nhỏ đang mặc, ba lớn mặc áo jersey đen, sau lưng còn in ID GEN G Rascal. Ba lớn cũng không đeo kính, ba vừa đi đến chỗ ba nhỏ vừa cười. 

“Park Jaehyuk, nay anh đến để làm trọn lời hứa năm xưa. Đem cả Rascal và Kim Kwanghee đến gả cho em. Dù tình yêu có thời hạn nhưng anh muốn thời gian của chúng ta ít nhất là hết kiếp này, nhiều là cả vạn năm.”

Ba nhỏ không nói gì, chỉ liên tục lau nước mắt rồi gật đầu như gà mổ thóc. Aehee thích nhất cảnh này, dù chẳng hiểu gì mấy nhưng vẫn thích, tiếc là lúc ấy không thể thấy tận mắt.

2. Công chúa và một hiệp sĩ

Câu chuyện cổ tích nào cũng sẽ có hiệp sĩ và họ phụ trách bảo vệ cho công chúa và hoàng tử. Nhưng Aehee vẫn chưa có hiệp sĩ của mình, Aehee chỉ biết chú xinh đẹp có hiệp sĩ thôi.

Nửa năm một lần, Aehee sẽ sắp sửa quần áo để sang nhà ông bà hoặc nhà một chú nào đấy khoảng một tuần. Nghe mọi người nói là ba nhỏ đến kỳ dịch cảm của alpha nên sẽ cần ba lớn nhiều lắm. Em bé như Aehee cần tránh đi để hai ba có thời gian bên nhau.

Đến năm tuổi rồi, Aehee vẫn không hiểu chính xác dịch cảm là gì nhưng ba nhỏ bảo thời gian ấy ba sẽ siêu nhạy cảm nên không tốt khi ở cạnh bất kì ai trừ ba lớn. Ba còn xin lỗi vì để con gái chịu khổ, thậm chí còn để nước mắt làm ướt vai áo của Aehee. 

“Ba Jaehyuk ngoan. Aehee không sao. Năm ngày nữa con về ba Jaehyuk cũng không còn được đau người nữa nha.”

Bàn tay nhỏ lau đi nước mắt của ba. Aehee biết mình cần đi chơi vài ngày từ tuần trước rồi cơ. Cứ đột nhiên ba Jaehyuk bị đau người rồi ba Kwanghee vào bếp nhiều hơn là Aehee đã hiểu rồi. Bé hiểu ba nhỏ định kì sẽ ốm và cần ba lớn bên cạnh chăm nom. Còn Aehee khỏe mạnh thì đi chơi để hai ba không phải lo lắng, dù sao đến nhà các chú cũng rất vui. 

Lần này Aehee kéo vali in hình pompompurin vào nhà chú xinh đẹp.

Chú xinh đẹp không thích bất kì ai gọi mình là xinh đẹp, chỉ có Aehee được gọi thôi vì “Aehee là con gái nuôi của chú mà.”. Chú xinh đẹp được ba nhỏ gọi là Wangho, được các anh trong đội tuyển HLE gọi là huấn luyện viên và được chú nhút nhát cùng nhà gọi là anh. Nhân đây, chú nhút nhát tên là Viper. Có nhiều người gọi chú như vậy nhưng chú xinh đẹp sẽ gọi chú là Iper-hyung hoặc là Dohyunie tùy vào mức độ tâm trạng.

Aehee cảm thấy hai chú y như hai ba vậy. Chỉ khác là chẳng thấy video đám cưới hay có một bạn nhỏ chạy quanh. Nhưng ba lớn bảo rồi chỉ cần hai chú hạnh phúc thì đám cưới cũng chỉ là một thủ tục mà thôi. 

Địa điểm chú Wangho hay đưa Aehee đi là trụ sở của HLE. Lần đầu Aehee đến còn thấy thú vị nhưng giờ thì thấy quá bình thường, chẳng khác gì bên KT hay GEN G khi hai ba mang Aehee đi làm cùng. Ở đâu cũng rất nhiều màn hình máy tính và các anh mải miết luyện tập đến không muốn ăn uống. Vậy nên Aehee hay ở nhà hai chú cùng chú nhút nhát hơn. 

Không như các chú khác hay cưng nựng Aehee, chú Viper nhìn bé cứ như nhìn thấy một con mèo. Khi nhìn thấy cả người chú rụt lại, Aehee suýt rút lại danh hiệu hiệp sĩ của chú, vì chẳng có hiệp sĩ nào lại sợ mèo hay trẻ nhỏ cả. Ba Hyuk bảo chú Viper dị ứng với mèo nên cứ thấy mèo là chú tránh đi, nhưng bà nội bảo Aehee là thỏ mà, có phải mèo đâu. Sao chú lại sợ được? Vậy nên Aehee dò dẫm đi theo chú.

“Donate: con của đằng ấy à?”

Chú Viper tập trung chơi game nên giờ mới để ý thấy Aehee đã đi vào khung hình máy quay. Lông mày chú nhăn tít làm Aehee giật bắn mình, giấu tranh đang vẽ ra đằng sau lưng. Hình như chú Viper giận rồi.

“Là con của người quen nhờ mình trông hộ. Mọi người nếu ai chụp màn hình thì xóa đi giúp mình nhé, đừng lan truyền kẻo ảnh hưởng đến gia đình của cháu. Hẹn mọi người buổi tối, giờ mình nghỉ chút nhé.”

Aehee nhìn thấy hai chân của chú dừng trước mặt mình nhưng chẳng dám ngẩng lên. Hình như là chú giận thật rồi. Nhưng Aehee cũng muốn chơi với chú Viper như các chú thôi. Vai chú rộng lắm, y hệt như hiệp sĩ trong truyện tranh mà. 

“Cháu đói chưa? Mình ra siêu thị mua đồ về nấu nhé.”

Bàn tay lớn nhẹ xoa đầu Aehee khiến bé thấy cơn tủi thân từ đâu trào lên, nước mắt đã lã chã.

“Cháu chin nhỗi. Cháu không cố ý phá chú đâu. Cháu chỉ muốn tơi với chú thôi. Chú đừng chả táu về. Ba cháu chòn đan ốm.”

“Ôi chú có giận đâu. Cháu đừng khóc mà. Chú trách bản thân là không thấy cháu vào để cháu lên cam thôi. Aehee chưa biết đâu, bên ngoài nhiều người xấu lắm.”

Qua đôi mắt đã ướt đẫm, Park Aehee thấy chú Viper lấy tay áo sơ mi đang mặc lau nước mắt cho mình. Nhìn chú còn khổ sở hơn cả người đang khóc là nhóc nữa.

“Cháu thích ăn gì để chú làm. Tiểu tổ tông đừng khóc nữa mà.”

“Cháu thích bánh kem.” - Aehee xì nước mũi vào tay áo chú, tay lau nước mắt rồi bày tỏ nguyện vọng.

“Nhưng ba lớn cháu dặn … Thôi được rồi đừng nhìn chú như thế, ăn thì ăn thôi. Một miếng nhỏ thôi nhé.”

“Vậy cháu muốn ăn vị socola.”

“Chỉ cần cháu không nói với ba cháu là được.”

Dường như có một cái van trong người chú Viper được xì ra nên chú ngồi bệt xuống sàn. Aehee vuốt vuốt bức tranh đang vẽ dở rồi đưa ra trước mặt chú. 

Bức tranh ngoằn ngoèo một hình chữ nhật không có cạnh đáy và một hình tròn phía trên. Phía trên còn một hàng chữ non nớt.

“Cháu vẽ chú Viper.”

Aehee sẽ không biết rằng vì dòng chữ này nhóc có thêm một phần bánh vị trà xanh vào sáng hôm sau. 

2. Công chúa và người bạn tâm giao

Các bạn xung quanh đều có một em thú cưng nên Aehee cũng muốn có một em. Bé đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu rồi chắc chắn rằng mình muốn một em cún. Chẳng phải ba lớn hay gọi ba nhỏ là cún vàng sao? Như vậy Aehee chọn cún chắc chắn sẽ được đồng ý.

“Không được! Aehee chưa nuôi cún được. Cún sẽ lớn rất nhanh mà Aehee chưa đủ sức dắt các bạn đi chơi.”

Ba Kwanghee ngồi xuống để tầm mắt mình ngang tầm mắt em, bắt đầu giải thích. 

“Như em cún Boba của bà Lee hàng xóm vậy. Aehee không dắt được bạn đúng không!”

Cái đầu nhỏ gật gật. Nhưng không nuôi cún thì nuôi gì bây giờ?

“Mình có thể nuôi mèo. Một em mèo thường sẽ không quá lớn, cũng không quá hiếu động để con phải đuổi theo.”

Đúng rồi, sao Aehee không nghĩ đến mèo nhỉ. Nhỏ bạn Sooyoung cũng có một em mèo lông trắng mắt xanh rất xinh. Thế là hai ba con chạy đến cửa hàng thú nuôi để đem về một em thỏ lông nâu cam. 

Park Jaehyuk nhìn vào lần đến lần thứ ba để khẳng định rằng bản thân không nhìn nhầm rồi mới nhìn hai ba con nọ. Con thỏ bé xíu, có vẻ sợ nên rúc sâu vào trong lồng và nói thật là nhìn cái màu lông của nó thì không ai nói là dễ thương được.

“Sao Aehee mua Bun vậy?”, năm phút trước Aehee quyết định đặt tên con thỏ nhỏ bằng nắm tay là Bun, Bun trong Bunny thôi chứ không có gì.

“Con thỏ xấu quá, chẳng ai chịu mua cả nên được giảm giá. Aehee nghe ông chủ bảo nếu không ai mua thì nuôi nó lớn thêm tí rồi bán cho nhà hàng. Con bé lập tức đòi anh mua nó.”

“Nhưng con thỏ xấu quá, liệu sau con bé có hối hận không?”

Jaehyuk nhìn vào trong bếp. Aehee đang cố gắng vuốt ve người bạn mới. Cậu không muốn con mình hình thành nên thói quen vô trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng con bé cũng chỉ mới năm tuổi và đòn roi không thể dạy con cái nên người.

“Yên tâm đi! Con gái em đã cam kết rồi. Nếu không cho Bun ăn, tự dọn phân và yêu thương bạn thì sẽ không được nuôi bất kì thú cưng nào nữa.”

Kim Kwanghee cười rồi đưa tay xoa đầu chồng mình. Là Jaehyuk chưa thấy thôi, ở hàng Aehee ôm lấy Bun như thể một giây sau nắm lông ấy sẽ bay vào nồi. Một khởi đầu như thế không thể nào là người dễ chán ghét động vật chỉ vì ngoại hình được được.

Thế là công chúa có một người bạn tâm giao đầu tiên. Dù bạn còn nhỏ và chưa dạn dĩ lắm nhưng Aehee đã ôm Bun chạy quanh nhà.

3. Công chúa và thần mèo

Thứ không thể thiếu trong truyện cổ chính là một vị thần ban điều lành và thật may mắn trong khu nhà Aehee đang sống có một vị thần mèo.

Thần mèo là người quen của hai ba có miệng y hệt mèo nhà bạn Sooyoung, mỗi lần gặp nhau hai ba đều sẽ mau miệng nói chào tiền bối còn thần mèo sẽ nhẹ nhàng gật đầu đáp trả. Tay thần lúc nào cũng cầm theo những cuốn sách dày, bìa còn là những chữ Aehee chưa hiểu. 

“Bác ấy là một vị thần đấy. Chính bác ấy là nguồn cảm hứng để ba tiếp tục công việc.”

Trong một lần cùng ba lớn đi dạo và gặp thần mèo, ba Kwanghee đã nói vậy. Và nếu ba đã nói vậy thì chắc chắn là như vậy. Thế nên ngay lần sau khi đi cùng ba nhỏ gặp vị thần ấy, Aehee đã kính cẩn cúi người và nói to.

“Cháu chào thần mèo!”

Trong phút chốc, tay ba nhỏ nắm lấy tay Aehee cứng đờ. Ba Jaehyuk luống cuống nói xin lỗi nhưng thần mèo không hề giận. Bác ấy xoa đầu Aehee và đưa một cuốn sách. 

“Lần nào cũng gặp bạn nhỏ dễ thương mà bác chưa tặng gì. Tặng Aehee nhé, mong cháu sẽ thích.”

Trang bìa của cuốn sách là một bầy thỏ rất đáng yêu cùng cái tên cuộc phiêu lưu của, ừm, chữ đằng sau Aehee chưa đọc được. Lát về sẽ nhờ ba lớn đọc cho vậy.

“Cháu xin thần mèo, à không, cháu cảm tạ thần mèo.”

Lần này miệng mèo của người đối diện đã cong lên hết nấc. Bà ngoại nói đúng, phải kính cẩn các vị thần thì mới có thể nhận lộc.

4. Công chúa và một kỵ sĩ

Kỵ sĩ khác gì hiệp sĩ nhỉ. Aehee đoán là kỵ sĩ có ngựa và cũng có nhiều câu chuyện hay ho hơn do họ có thể tung hoành trên lưng ngựa. Tuy nhiên vì đi xa nên chẳng mấy khi họ sẽ có mặt đâu.

Đây là một bí mật của Aehee. Trong các chú bạn của hai ba, bé thích chơi nhất với chú ngầu. Chú hay cười lại toàn kể chuyện thú vị thôi. Dù ba nhỏ hay bảo “Son Siwoo trông như con khỉ” nhưng với Aehee thì chú là số ba sau hai ba và ông bà. Chú sẽ không chê Aehee ăn chậm, chú sẽ thi xem trong hai chú cháu ai là người ăn giỏi hơn và hầu như lần nào con gái bố Kwanghee cũng thắng hết. Chú Siwoo cũng sẽ đưa bé đi chơi gắp thú bông và nói thật thì trò này chú chơi siêu hơn hai ba. Ba em thú bông to trong phòng Aehee là do chú gắp được, vậy nên chú là ngầu nhất.

Trước thì cứ hai tuần một lần chú đều sang nhà Aehee để chơi đùa nhưng dạo gần đây chú không qua thường xuyên nữa. Hai ba bảo chú đang bận yêu đương nên sẽ cần thời gian bên cô ấy hơn.

“Sau rồi cô chú thành đôi thì sẽ như chú Wangho và chú Viper đó. Chú Siwoo không quên Aehee đâu.”

Ba nhỏ vừa nhanh tay xào đồ ăn vừa quay qua nhìn Aehee tập cắt rau. Từ ngày có Bun, con bé có thêm một món đồ chơi nhỏ là một bộ dao thớt dành cho trẻ em để cắt rau cho bạn. Vẫn còn chậm lắm nhưng như thế cho an toàn. Ở ngoài đời Jaehyuk không thể cắm mắt để lúc nào cũng quan sát được hết nên nhìn tay nhỏ chỉ lựa hai cọng rau một lúc rồi xắt nhỏ là yên tâm.

Aehee nghe ba nói chữ được chữ mất, chữ hiểu chữ không nhưng tổng kết lại là chú Siwoo đang thích một cô nào đấy nên không thể đưa bé đi chơi nhiều như trước. Hừ! Cái bụng bé xíu dường như đánh tuột một cái biểu thị sự không thích. Vì chú Siwoo đã đi chơi rồi nên Aehee sẽ không cho chú mượn bạn thỏ ba Jaehyuk mua nữa, cũng không cho chú chơi với Bun. Dạo này Bun đã học được cách lăn cầu rồi, Aehee đã mong đợi chú đến nhà để khoe nhưng giờ chú bận mất rồi.

“Aehee này!”

“Dạ!”

Ba nhỏ tắt bếp rồi ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang với đôi mắt đang bắt đầu ướt của Aehee.

“Chú Siwoo không bỏ rơi con đâu. Chỉ là chú cũng cần một gia đình của riêng chú, như hai ba và Aehee vậy. Sau này chú đem con của mình đến chơi với con vậy thì con sẽ là một chị gái rất ngầu rồi.”

“Nhưng mà, nhưng con đã chờ chú đến để khoe về Bun. Ba cũng có thích cô ấy đâu. Hôm nọ con nghe ba nói với ba lớn rằng cô ấy không tốt.”

Hai bàn tay nhỏ bắt đầu dụi lên mắt. Park Jaehyuk liền ôm con gái vào lòng để vỗ về vừa âm thầm kiểm điểm bản thân. Con gái đã lớn rồi, không thể vô tư nói những lời nhận xét, tránh để bé con phải nhìn theo góc của người lớn.

“Ba không phải không thích. Có thể là ba mới tiếp xúc ít với cô ấy nên chưa hiểu thôi. Con nhớ ba lớn nói gì không nhỉ! Ai cũng có điểm tốt và điểm chưa tốt, có khi ba mới nhìn điểm chưa hay lắm của cô ấy thôi.”

“Aehee cứ thử tiếp xúc rồi quyết định xem mình thích cô ấy hay không nhé. Còn về Bun mình sẽ quay clip để gửi chú nhé. Chắc chắn chú sẽ thích mê.”

Cái mũi nhỏ thút thít rồi vùi sâu vào ngực ba nhỏ. Dù ba nói thế Aehee vẫn âm thầm hạ bậc yêu thích của chú ngầu xuống thứ vị trí thứ tư.

5. Công chúa và một người nuôi giấc mộng

Có một câu chuyện cổ xưa nói về người nuôi mộng. Người đó sẽ nuôi trồng những giấc mơ và ban tặng nó cho mọi người. Giấc mộng được nuôi trồng kỳ lạ lắm vì tất cả đều trở thành hiện thực. Chúng có thể tiếp thêm sức mạnh, hoặc nhìn trước tương lai nhưng thật lạ lùng là chủ nhân của chúng lại chẳng thể sử dụng. 

Aehee đang cân nhắc. Chú Siwoo rơi xuống vị trí yêu thích thứ tư rồi còn thứ ba thì sao? Chắc là cho chú mộng vào cũng được.

Chú mộng là đồng đội cũ của ba nhỏ ở Trung Quốc. Chú trắng như chiếc bánh trôi sáng nay Aehee vừa ăn vậy mà khi chạm vào thì có vẻ cũng mềm như thế. Nói đến bánh trôi, sáng nay chú mộng xuất hiện trước cửa nhà Aehee cùng một vali đồ, ba nhỏ vừa nhìn thấy chú đã toan đóng cửa may mà có ba lớn ngăn kịp.

“Chú tên Lâu Vận Phong. Lần đầu gặp Aehee chú có mang bạn chó bông đến cho con nè.”

Một chú chó trắng nhưng hai tai và bốn chân có lớp lông nâu mịn, Aehee rất thích, chắc chắn Bun cũng sẽ thích. Tiếng Hàn của chú chắc cũng chỉ ngang Aehee thôi nên bé cảm thấy rất thoải mái giao tiếp. Nhưng tên chú khó đọc quá, Aehee chỉ có gọi nhai nhái một chữ mộng. 

Ba Jaehyuk vẫn hậm hực vì chú đến không báo trước nhưng vẫn đặt một phần đồ ăn sáng xuống trước mặt chú. Trước khi ngồi xuống Aehee nghe thấy ba lầm bầm nói rằng chắc lại đau lòng nên mới tìm cách chạy trốn. Rột, phần còn lại của cốc sữa trôi vào bụng Aehee. Tại sao bị đau bụng mà còn chạy được nhỉ? Đợt trước Aehee đau bụng còn chả ngồi được cơ. Vậy là chú mộng rất khỏe sao?

“Aehee chơi với chú nhé. Ba vào siêu thị mua đồ.”

Ba nhỏ để hai chú cháu tại quán cà phê trước cửa trung tâm thương mại rồi xách túi đi vào trong.

“Để em vào mua đồ với anh.”

Chú mộng định đứng lên nhưng bị ba nhỏ nhìn đến tận khi ngồi xuống. Aehee cũng giữ tay chú lại. Ba lớn trước khi đi làm đã dặn rồi chú bay một quãng đường xa đến, cả nhà phải nuôi chú mập rồi mới thả về. 

“Vì chú đau lòng mà, nên Aehee phải quan tâm chú nhé.”

Nhớ lời ba dặn nên khi thấy một người định chạm vào má chú, Aehee liền kéo chú về phía mình, tránh bàn tay của người kia. 

Lâu Vận Phong đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên suýt bị cháu gái kéo ngã. Phản ứng đầu tiên của cậu là xem cháu gái nhỏ có sao không. Khi xác nhận Aehee không sau, cậu mới quay ra sau tìm nguyên nhân. Triệu Gia Hào đứng nơi đó, tay đưa ra nhưng chẳng dám tiến lên như mọi lần. 

“Lâu Vận Phong, mày đang mong đợi cái gì vậy?”

6. Công chúa và chú chó trắng

Có những giây phút trên đời chúng ta phải giữ yên lặng, ví dụ như khi thi điểm kém hay nghịch ngợm bị cô giáo nhắc nhở thì Aehee sẽ ngoan ngoãn hơn ngày thường một chút để ba lớn thương. Ba nhỏ thì không cần, chỉ cần bé làm mắt thỏ long lanh thì bao nhiêu tội lội đều được cho qua. Và chẳng hiểu sao Aehee lại nhớ đến những giây phút ấy khi đang ăn kem giữa chú mộng và chú … chó trắng.

Aehee không biết đọc tên chú, cũng chẳng nghĩ ra từ gì thay thế nên tạm gọi chú là chú chó trắng. Chú chó trắng đương nhiên là trắng rồi nhưng Aehee cảm thấy tai cún của chú đang cụp xuống, giống hệt mấy lần ba lớn giận rồi ba nhỏ chạy theo ba cả ngày. Như vậy có phải chú mộng và chú này cũng giống như hai ba hay không?

“Không phải! Cậu ta, chả là gì cả.”

Có hai việc Park Aehee muốn bày tỏ. Thứ nhất là bé không ngờ mình đã nói suy nghĩ trong đầu ra và thứ hai là Aehee không hiểu lời chú mộng. Từ “chả là” khó hiểu quá, nhưng dường như nó không có nghĩa tốt. Chú mộng nói xong lại quay đi nhìn sang chỗ khác còn chú chó trắng càng miết hai bàn tay vào với nhau. Tình hình này có vẻ giống lần chú xinh đẹp và chú nhút nhát cãi nhau rồi cả hai đến nhà Aehee ăn tối.

Hôm ấy ba nhỏ cũng muốn tiễn hai chú về luôn nhưng ba lớn không cho phép.  Và hầu như cả buổi ba Jaehyuk không cho chú Viper một cái nhìn tốt và cũng không thèm cười với chú Wangho. Cả bốn người đều cố gắng tìm chủ đề xoay quanh trận đấu, về Aehee, về nuôi dạy Bun rồi lại về Aehee. Một tối nhàm chán nhưng ba nhỏ lại để mấy hộp đồ ăn vào túi rồi đưa cho hai chú. Khi ba Jaehyuk nhìn theo xe của hai chú, Aehee thấy ba giống hệt ông ngoại, chỉ khác là ông ngoại thích mặc áo kẻ sọc và ba thì không.

“Em lo cho hai người bọn họ sao?” - Ba lớn tiến đến tựa cằm lên vai ba nhỏ.

“Hai đứa nó cứ như trẻ con vậy. Chẳng để ai an tâm. Mà Viper nó không biết dỗ dành một chút à? Có tí chuyện mà làm cái mặt … ”

Aehee nhớ rõ ba Kwanghee đã cười khanh khách vì thực ra ba nhỏ cũng có lớn hơn lắm đâu, chỉ khác là ba có Aehee nên trưởng thành hơn một chút thôi. 

Tình hình thì giống rồi nhưng không có ba Jaehyuk ở đây nên Aehee đành kéo tay áo chú chó trắng rồi nói nhỏ vào tai chú.

“Chú dỗ một chút đi. Một chút là được rồi.”

Người lớn bên cạnh tròn cả mắt rồi cũng cười khanh khách. Hừ, chú ấy không tin vì Aehee còn bé đúng không? Lát ba Jaehyuk ra phải nhờ ba nói với chú thôi. Chú mộng cười lên xinh đẹp biết bao, không thể để mặt chú nhăn tít như này được.

Chú chó trắng liền vòng qua người Aehee rồi thơm chóc lên tóc của chú mộng. Người được thơm có vẻ không vui nhưng cũng chẳng có vẻ giận dữ. Bé con sẽ nghiêm túc quay lưng lại kệ hai chú muốn làm gì thì làm. Ở nhà hai ba thỉnh thoảng cũng sẽ xem Aehee có để ý không mà hôn trộm. Lúc được ba lớn hôn, mặt ba nhỏ bừng sáng y như em cún Boba hàng xóm lúc đạt giải cún ngoan cấp tổ dân phố vậy. 

Aehee chúc chú chó trắng cũng sớm có gương mặt bừng sáng như vậy.

7. Công chúa, kỵ sĩ và thần mèo

Chú Siwoo đến nhà Aehee không lâu sau khi chú mộng về quê. Chú đến vào một ngày mưa gió và cầm theo mấy món ăn được nấu sẵn. Nhìn thấy chú ướt nhèm trước cửa, ba nhỏ chỉ đành thở dài rồi đứng sang một bên mời chú vào.

“Aehee lấy khăn cho chú lau tóc đi con. Nhớ lấy trên nhà tắm tầng hai nhé, trên đấy ba để khăn mới.”

Rõ ràng ba có chuyện gì đó không muốn Aehee nghe nên mới bảo Aehee lên tầng hai lấy khăn, dưới tầng một cũng có rất nhiều mà. Nhưng Aehee sẽ nghe lời ba và cũng đi lâu một chút. Thần mèo nói rồi, người lớn không tài giỏi như trẻ con luôn nghĩ. Người lớn cũng muốn khóc.

Thế nên ngoài lấy khăn tắm lớn, bé con còn vào phòng mình lấy em thỏ bông ba Hyuk mua ở Anh về nữa. Thỏ bông sẽ dỗ dành và bảo vệ chú.

“Lâu rồi chú không đến Aehee giận chú lắm nhỉ. Giận nhưng vẫn cho chú mượn thỏ bông nè.”

Cái đầu nhỏ của bé gái gật rồi lắc. Sau hôm nói chuyện cùng ba, Aehee đã không còn buồn nhiều nữa, dù sao Aehee cũng xếp độ yêu thích chú xuống thứ tư rồi.

“Sau này chú ở một mình thì Aehee có chăm chú không?”

“Có ạ! Aehee sẽ mua một lâu đài. Ông bà có phòng, hai ba cũng có, chú Wangho và chú Viper cũng một phòng, chú cũng sẽ có.”

Đây là lời thật lòng. Aehee muốn mua cả một lâu đài để mọi người đều có thể sống với nhau. Sáng thì ăn canh bà nội nấu, tối ăn đồ ba nhỏ làm. Cuối tuần sẽ cùng ông ngoại uống trà và nghe ông phàn nàn rồi lại xem video đám cưới của hai ba. Nếu chú Siwoo đến ở thì mua thêm máy gắp thú. Như vậy hai chú cháu có thể chơi suốt ngày.

“Ai cho đến ở mà ở.”

Ba nhỏ dúi vào tay chú một cốc trà nóng rồi nói gì đó về việc đã dọn phòng cho khách để chú có thể ngủ lại đêm nay. Tranh thủ lúc ba vào bếp, Aehee thỏ thẻ vào tai chú ngầu.

“Chú đi lạy thần mèo đi. Lần trước Aehee lạy thần mèo mà được tám điểm toán đó. Ba bảo bác ấy là thần nên chắc chắn sẽ ban phúc cho mọi người.”

Son Siwoo không hiểu gì lắm nhưng vẫn gật đầu.

Lee Sanghyeok không may mắn như vậy khi nhìn thấy một lớn một nhỏ mỗi người vái mình một cái ngay khi mới nhìn thấy. Chắc hẳn bây giờ anh phải đổi đường đi bộ quanh khu nhà rồi. 

8. Công chúa và hai hoàng tử

Mọi người hay nói cha của công chúa sẽ là nhà vua, nhưng Aehee không thích thế. Nhà vua nào cũng bận rộn, chẳng thể nghỉ ngơi (và hầu hết trong cổ tích họ đều ra đi sớm). Làm hoàng tử thì nhẹ nhàng hơn và có thêm thời gian vui thú loanh quanh, thế nên hai ba là hai hoàng tử.

Ba lớn rất bận rộn. Khi mới nhận thức được mọi chuyện, Aehee đã quen với việc ba không ở nhà thường xuyên và hàng tuần Aehee sẽ được ba nhỏ đem đến gaming house KT để thăm nom ba Kwanghee. Trước khi ra khỏi nhà, ba Hyuk sẽ chuẩn bị đồ ăn, chỉnh trang lại đầu tóc cho bé rồi bắt taxi. Không biết lái ô tô là một điểm yếu của ba nhỏ nhưng ba bảo cuối tháng này ba sẽ thi lấy bằng rồi sẽ mua ô tô.

Aehee không rõ lắm nhưng nghe các bạn bảo nhà có ô tô riêng thì đi dã ngoại sẽ tiện lắm. Nếu có ô tô riêng, Aehee có thể đem em Bun đi chơi cùng, chẳng mấy taxi đồng ý cho em lên nên mỗi khi đi chơi hai ba sẽ gửi Bun cho ông bà chăm nom. Mỗi lần như vậy đuôi và tai của em thỏ lại rủ xuống thêm một chút. Ba Kwanghee nói gia đình là không ai bị bỏ lại nên có ô tô Aehee sẽ đem em đi ngắm hoa.

Có một bí mật mà hai ba không biết. Đó là Aehee biết thỉnh thoảng hai ba vẫn hay cãi nhau. Chẳng bao giờ Aehee phải chứng kiến cảnh hai người lớn trong nhà to tiếng với nhau nhưng bé con vẫn biết khi nào nhà không ổn. Đó là khi ba lớn không thèm liếc đến gương mặt đang xoắn xít lại với nhau của ba nhỏ. Hoặc là khi ba Hyuk đẩy bàn tay đang với đến mình ra. Cũng có thể là khi hai người chẳng nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện. 

Chú Wangho bảo người lớn sẽ có đôi lúc như thế. Không phải là không còn thương nhau, chỉ là chưa hiểu nhau, mấy lúc như vậy cần vài ngày là hai ba sẽ làm hòa. Nhưng Aehee không thích, có khi hai ba chẳng ai nói với ai đến một tuần. Không khí trong nhà lúc ấy rất tệ. Dù chẳng ai mắng Aehee nhưng bé con vẫn len lén thấy tủi thân, chỉ có thể nằm ôm Bun và thầm mong hai ba sớm nói chuyện với nhau như xưa. 

Hàng tuần Aehee cũng sẽ đến gaming house của GEN G hai ngày để theo ba nhỏ đi làm. Thực ra ba sẽ để Aehee ngồi làm bài tập bên cạnh mình, nếu bài tập xong rồi sẽ được các chú cho mượn máy để chơi một ít trò chơi. Aehee say mê trò cá lớn nuốt cá bé nhưng mãi chưa thể qua ván thứ năm. Cá bơi nhanh lắm, tay Aehee lia chuột chẳng kịp.

Một nửa số cuối tuần trong năm Aehee sẽ theo ba nhỏ đến LOL Park để cổ vũ cho ba lớn. Có lần mặt ba đang nghiêm túc lắm, các anh đội KT có vẻ sợ nhưng khi ngẩng lên thấy Aehee ba liền cười toe. 

Ở LOL Park sẽ có rất nhiều người quen của hai ba. Có chú xinh đẹp cũng đứng ở vị trí như ba, có chú ngầu làm quản lý chạy qua lại. Mấy lần Aehee cũng thấy chú Viper mang biển cổ vũ đến. Thỉnh thoảng lại gặp chú mèo dài rồi chú lén dúi cho Aehee một ít bánh vị socola. Mỗi lần đến LOL Park, ba nhỏ sẽ cho Aehee mang một cái túi hình cinnamoroll và nhét bánh kẹo được cho vào đấy. Nhưng ba sẽ cho bé ăn dần thôi, không thì mất bao nhiêu công sức chăm răng. Hiện tại hai răng cửa cũng đã bắt đầu mọc lại rồi, Aehee phải cẩn thận hơn.

Nếu cuối tuần KT không có lịch thi đấu, hai ba sẽ đưa Aehee đi chơi. Đa số là đi công viên trò chơi, thỉnh thoảng như hôm nay sẽ là đi du lịch. Nhưng đi tận Trung Quốc nên Bun phải ở nhà. Nhưng ba Kwanghee đã bảo Aehee có thể quay chụp thật nhiều rồi đem về cho em xem.

Ba Hyuk nói đây là Tây An và họ chuẩn bị có hội đèn lồng. Mới nghe thôi đã thấy rất vui rồi. Ba lớn bảo sẽ mua cho Aehee một chiếc đèn lồng hình con thỏ.

“Hay mình thay bằng đèn trời được không ạ?”

“Sao Aehee lại muốn đèn trời? Ba tưởng Aehee thích thỏ.”

“Con thích thỏ, nhưng mà Yoona bảo rằng đèn trời có thể biến giấc mơ thành hiện thực nên muốn đổi ạ.”

Hai bàn tay nhỏ vì bối rối mà đan vào nhau. Kim Kwanghee cúi xuống nắm lấy tay con gái rồi đem áp lên má mình.

“Vậy hai ba sẽ tìm một đèn trời có hình thỏ ở trên nhé. Aehee có thể cho ba biết điều ước của mình không?”

“Không ạ. Nếu nói ra sẽ không còn linh nghiệm.”

Hai bím tóc lắc lắc khiến Kwanghee bật cười. Anh đội mũ cho con gái rồi nắm tay con bước ra cửa.

“Jaehyuk, hai ba con anh đi trước nhé.”

“Chờ em một chút. Hai ba con sao hôm nay nhanh thế.”

Jaehyuk tiến ra cửa với ví, điện thoại rồi nhanh chóng đi giày.

“Do hôm nay ba nhỏ chậm thôi, đúng không Aehee!”

“Đúng ạ! Ba Hyuk hôm nay chậm.”

Người còn lại chỉ có thể cười. Sao cậu có thể nói gì khi hai ba con đang cười như những thiên thần tinh nghịch đây?

“Thế Aehee quyết định không nói điều ước với hai ba sao?” - bàn tay trống của Aehee được ba nhỏ nắm lấy. - “Để ba đoán nhé! Xin học tốt toán à?”

“Ba đoán sai rồi!” - cái đầu nhỏ lắc quả quyết, vậy chắc chắn là không đúng.

“Thế là có được lâu đài?” - Kim Kwanghee cũng không ngăn được tò mò.

“Không phải! Hai ba chẳng đoán đúng đâu nên mình đi mua đèn trời đi.”

Aehee vui vẻ chạy về phía trước, cười híp mắt khi hai tay vẫn được hai ba nắm chặt. Cả ba đi về phía lễ hội, lát nữa sẽ gặp cả chú mộng, chú chó trắng và một chú nào đấy nữa Aehee chưa biết. Nhưng chẳng có gì phải lo lắng cả, vì cả hai ba đều ở đây rồi. 

Có ba là có tất cả! Vậy nên Aehee ước mọi giây phút trong đời đều có hai ba bên cạnh, chỉ như thế là đủ rồi.

–FIN–






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro