01 : ngoài cái mồm giỏi nói ra thì cậu còn làm được gì? cái mồm hôn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hình ảnh thô thiển.

____

Park Jaehyuk nhận được một tin dữ; rằng con cáo của gã là người thú. Tình trạng thú nuôi trở thành thú nhân chẳng làm lạ gì ở đế quốc. Nhưng người thú của gã ngon.

.

Rascal của gã vốn là giống cáo tuyết gã bắt về trong một chuyến đi săn. Mới đầu Rascal còn tỏ ra dè chừng và ngại ngùng với những người trong dinh thự nên chỉ ngày ngày bên trong phòng gã nằm co ro một góc, có đồ gì ăn thì chỉ ăn một nửa. Nhưng dần khi quen thuộc, kể đến nay cũng đã ba năm.

Nó hoàn toàn thay đổi. Con cáo cao ngạo, sắc xảo, có cái tôi cao. Đó là với Jaehyuk. Còn người hầu trong phủ thì cứ gọi một tiếng "Rascal" là cục bông biết đi với đôi mắt tròn xoe xông đến tới đó.

Park Jaehyuk thích mèo. Rất thích mèo. Nhưng gã chưa từng nuôi mèo. Vì con mèo nào cũng dễ thương làm gã không biết chọn con nào. Mua hết thì bọn nó sẽ quậy phá. Gã cần một con mèo nào đó có khí chất quý phái, xù lông với người ngoài còn thấy gã là chạy lại đòi vuốt ve cưng nựng.

Tuy nhiên lọt vào mắt xanh của Jaehyuk lại là con cáo tuyết gã vô tình bắt được. Mà trái ngược lại với thứ gã cần, mỗi cái khí chất là tốt hơn tưởng tượng.

Gã vẫn dành sự quan tâm cho nó hết mực dù cho có bị hất hủi hay lạnh nhạt bao nhiêu. Có lần cáo nhà tức giận đến mức cắn phập vào tay gã nhưng gã lại ôm mặt hạnh phúc vì nghĩ đó là cái cắn yêu như mấy giống mèo thể hiện tình yêu với chủ, chắc do là cáo nên Rascal không kiểm soát được lực mà thôi. Phải chi lúc đó Rascal còn làm ra vẻ mặt hối lỗi rồi tiến đến liếm vào vết thương ấy thì gã sẽ vồ đến ôm chặt rồi vút ve cái bộ lông trắng ấy chẳng buông đâu.

.

Rascal có một bí mật mà chẳng muốn ai hay, mà nói cũng chẳng ai hiểu vì tiếng của anh ngôn ngữ thông dụng của thú nhân. Anh thực chất là thế hệ hậu duệ cuối cùng trong tộc. Đương nhiên có rất nhiều khác biệt với những thế hệ đời trước. Đặc biệt là những con đực. Có khá nhiều điều khó nói.

Rascal có tên thật là Kim Kwanghee. Những thú nhân có tên thường nằm trong dòng máu hoàng tộc của con người và tiên, nhưng là phiên bản lỗi nên không được trọng dụng mà phải đi sâu vào rừng trú ngụ tránh khỏi những tiên thuần chủng nhìn thấy. Vì tiên thuần chủng rất ghét kẻ ngoại lai.

Kim Kwanghee lúc di cư với gia đình đã gặp bão tuyết lớn làm anh tách khỏi đoàn trong tuyệt vọng. Khi đang nghỉ ngơi thì từ đâu một tên con người lạ lẫm nhốt rồi bắt về dinh thự rộng lớn trong ngỡ ngàng. Park Jaehyuk.

Anh rất dè chừng gã. Thật ra mới đầu cũng muốn tiếp cận làm quen. Nhưng chợt nhận ra mỗi cái vuốt ve của gã có thể khiến anh hoá thành người. Có lẽ là do sự ấm áp qua mấy cái vuốt lưng hoặc đuôi và tai.

Thú nhân không được ủng hộ trong vương quốc tiên tử. Tuy nhiên rất có giá trị đối với nhân loại. Họ là con lai tiên, thừa hưởng một phần vẻ đẹp từ cội nguồn. Mà tiên thì luôn được mệnh danh là xinh đẹp đến mê hoặc con người, nhưng khó kiếm. Nên những kẻ yêu cái đẹp nhắm đến những kẻ lai tiên. Người thú. Vì thế truyền từ đời này sang đời khác luôn có một quy luật trường tồn trong tộc. Không được lộ dáng vẻ con người của mình cho nhân loại thấy.

Cũng có lí do mà anh tránh gã đấy thôi.

.

Tháng ngày có một con Golden bám chân dai dẳng của Kwanghee đã kết thúc. Vì Park Jaehyuk bị thái tử Minhyeong lôi đi đến chiến trường để thảo phạt ma vật đang tràn vào tại biên giới phía đông.

Kwanghee thoải mái chạy nhảy trong phòng của Park Jaehyuk với bộ dạng con người mà chẳng sợ ai nhìn thấy. Phòng gã vừa rộng, lại còn thông với phòng làm việc và phòng của anh. Nên chạy nhảy hết ba căn phòng cũng đủ mệt. Đồ thì anh mặc mỗi cái áo sơ mi của Jaehyuk thôi, do thời tiết nhiều lúc lành lạnh. Mặc cái áo là đủ ổn rồi. Quần thì cái nào cũng rộng quá với anh nên chỉ lấy đại chiếc quần đùi ngắn che đủ phần mông. Cáo bình thường cũng có mặc quần áo đâu nên Kwanghee cũng chẳng đề phòng gì mấy. Anh khóa chốt cửa cả rồi, không ai thấy đâu.

Lâu lâu chán anh sẽ đọc hết mấy tài liệu dày cộm trên kệ sách. Nhưng đọc một lượt là xong, dễ hiểu dễ nhớ. Chán quá thì hóa cáo chạy ra ngoài chơi với mấy cô người hầu.

Hai tuần trôi qua quá thanh thản. Chỉ mỗi việc Park Jaehyuk trở về đột ngột là chuyện lớn thôi. Gã có khả năng làm anh chẳng nhận ra sự hiện diện của gã, nhiều lúc gã sẽ chơi chiêu đó vồ bắt anh. Hên ở hình dạng cáo nên dễ thoát khỏi cái vòng tay cứng ngắt đó. Chứ không phải Kwanghee phải lết thân tàn để trượt khỏi tay gã đâu, không hề luôn.

Còn lúc anh ở bộ dạng con người. Cứ vu vơ nghĩ Jaehyuk tới tới một tháng mới về, thì anh có hơi coi thường cái độ trâu bò lao vào công việc không biết mệt là gì của gã rồi. Gã vung đúng một nhát thì ma vật ngã xuống. Không biết trên chiến trường ma vật đuổi giết loài người hay Park Jaehyuk đuổi giết ma vật. Nên mới có chuyện gã trở về sớm đến thế.

Vừa bắt gặp nam nhân lạ đang nằm trên giường gã ngủ ngon lành, tay ôm đuôi cáo, hai tai trên đầu thì đôi lúc động đậy, nằm xoay người co ro trong chăn. Jaehyuk rút con dao găm trong người tiến lại gần anh hơn. Gã tự hỏi con cáo gã hôm nay sao không nằm trên giường mà là một thú nhân?

Bộ dạng ngủ chẳng khác gì Rascal, còn là giống cáo tuyết. Chả phải Rascal phân hóa thành dạng người à?

Gã chọn cách cất dao lại rồi đi xung quanh tìm kiếm Rascal. Quả thật chẳng thấy nó đâu. Cửa đều được đóng kín, nếu nó lẻn ra ngoài chắc chắn cận vệ sẽ biết. Đằng này không ai báo cáo, lại có người thú cáo tuyết trên giường gã. Nhìn dáng người chẳng bé nhỏ gì để lẻn vào đây cả?

Càng ngày Jaehyuk càng tin vào suy luận của mình.

Gã ngồi xuống sofa, đem đống tài liệu sau khi thảo phạt xong đống rác xâm phạm lãnh thổ. Mấy cái đề xuất sửa chữa tổn thất, đền bù nguồn nước, cung cấp lương thực nhiều vô số kể. Chả nhẽ giờ gã đi bào nát kho vàng hoàng thất. Cũng một do tên chỉ huy yếu kém, không cho phục kích quái ở hẻm núi để hạn chế thiệt mạng quân, không để bọn ma vật làm đổ nát nhà người dân.

Coi như tàn tích để đội kỵ binh phía đông xử lí. Thứ Jaehyuk cần xử lí nhất là cục bông nằm trên giường của hắn kia kìa.

.

Kwanghee có bộ tóc khá dài, kiểu tóc chóp đỉnh đầu vẫn là dạng của nam, nhưng phần gáy tóc dài đến hông lại còn nhiều. Nếu nhìn từ đằng sau dễ nhầm lẫn với một cô gái xinh đẹp. Làn da tất nhiên khỏi bàn cãi, hồng hào mềm mềm, trơn bóng. Cặp đùi trắng phau, vòng ba vừa phải kẹp giữa là chiếc đuôi trắng lớn. Áo sơ mi của gã lớn làm lộ ra mảng vai nhỏ. Vòng eo nhỏ dùng một cánh tay cũng có thể ôm trọn. À, anh chôm cả cặp kính của gã nữa.

Jaehyuk từng nghĩ đến trường hợp Rascal của gã sẽ biến thành người, nhưng không thể lường trước vẻ đẹp của con lai tiên được. Gã quan ngại nếu người khác có thể vào phòng, thấy bộ dáng gợi tình này thì sẽ ra sao nhỉ? Vừa gợi tình vừa tinh khiết. Gã chỉ biết miêu tả Kwanghee thế là cùng.

Gợi tình khi dáng người đạt tỉ lệ vàng được phơi bày qua lớp áo sơ mi mỏng dính, quần ngắn đến bẹn.

Nhưng tinh khiết làm sao, đôi môi mọng như quả anh đào. Khi cười sẽ đẹp ra sao đây? Khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của anh ai nhìn cũng phải rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro