3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phù hợp khi kết hợp chapter này với ăn uống...

_______________________

Chỉ ngay sau khi cả đội vừa về sau buổi ghi hình cho công ty, Kim Kwanghee lập tức quay trở về phòng đóng sầm cửa lại. Không thèm nói chuyện với bất kỳ ai. Các thành viên còn lại khỏi nói cũng biết, chắc chắn là dỗi rồi.

- Hôm nay em ngủ phòng anh ha, Jaehyuk…

Gwak Boseong gãi đầu nhìn Park Jaehyuk ngỏ ý, thà rằng cậu ngủ chỗ lạ một hôm còn hơn phải đắp chăn giữa tâm bão. Sau đó kéo những người đồng đội của mình đi ăn khuya, để cặp đôi đang cần làm lành ở lại.

.

- Em vào nhé.

Sau khi gõ cộc cộc chừng vài lần, Park Jaehyuk đành đẩy cửa vào, còn thầm cảm ơn cái thói quen không khóa cửa phòng của Kim Kwanghee.

Vừa vào đã thấy một cục nằm giữa giường, nhìn cũng biết là anh vội chui vào đây. Vì thậm chí đến gối còn bị vứt một xó không được chủ của nó nhớ tới. 

Park Jaehyuk đến ngồi chồm hổm cạnh nơi có người nằm trên đó. Khẽ ghé sát mặt vào đống chăn kêu một tiếng.

- Kwanghee-ssi.

Kim Kwanghee vẫn nằm im lặng.

- Kwanghee-ssi, bộ anh không muốn ăn tối hả. Bỏ bữa là không tốt đâu Kwanghee-ssi, Em bé Jaehyuk sẽ buồn đó.

Chó bự vừa dùng giọng em bé làm nũng, vừa dùng cái đệm chân trước chọt chọt vào đống chăn. Về mặt này thì hắn làm giỏi lắm, lúc nào cũng khiến anh phải chú ý đến mình.

- Phiền quá Jaehyuk, đừng lại gần anh mày.

Kim Kwanghee hất vai đẩy tay hắn đi. Nhưng càng hất hắn càng nhây, cuối cùng anh đành phải bật dậy chửi hắn.

- Biến ra ngoài coi.

Nhìn mắt anh đỏ hoe làm Park Jaehyuk xót người kinh khủng. Nên cho dù hắn chưa biết mình làm sai gì nhưng vẫn đổi tư thế từ ngồi xổm thành quỳ hai chân. Dùng tay lớn bọc tay anh mà vuốt ve lấy lòng. Vậy mà Kim Kwanghee lại cố dùng hết sức rút ra, vỗ lên tay hắn một tiếng thật to.

- Đi mà kiếm con ả nào thơm tho mà làm trò thân mật, tôi đây không xứng cho anh đổi xử thế đâu.

Càng nói, người lớn hơn càng thấy uất ức, rõ ràng là hắn toàn sáp lại gần anh, thế mà dám chê anh hơi thở hôi cơ đấy? Kim Kwanghee đây tuy có hơi lười gội đầu nhưng đánh răng rửa mặt thì vẫn đủ cử đủ bước nhé. Cùng với lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng, Kwanghee quyết tâm sẽ không còn bồ bịch gì với tên chó béo này hết.

Chó béo Park Jaehyuk sau khi biết mình sai chỗ nào bèn leo lên giường ôm lấy anh cho dù anh có cố phản kháng. Hắn hôn lên khắp mặt Kim Kwanghee và cuối cùng là kéo anh vào một nụ hôn dài.

- Jaehyuk nói vậy chỉ để không ai lại gần anh thôi. Gần đây mọi người cứ hay dí mặt vào anh, tưởng chừng một chút nữa là hôn nhau tới nơi. Jaehyuk ghen lắm luôn.

Xạ thủ nhà GenG xụ mặt kể lể, rõ ràng là hắn chỉ muốn bảo vệ người yêu nhưng lại thành chọc cho người ta giận. Còn Kim Kwanghee cảm thấy hình ảnh trước mắt lúc này giống một con Golden Retriever đang cụp tai đuôi và kêu ư ử vì bị chủ mắng.

- Em chẳng bao giờ dám hôn người hôi miệng đâu…

Park Jaehyuk dụi đầu vào cổ anh làm nũng, hắn biết người yêu mình sẽ mềm lòng vì kĩ năng này.

- Vậy em phải đền bù cho anh.

Kim Kwanghee nhếch môi cười ranh mãnh, còn Park Jaehyuk thích nhìn anh cười nên gật đầu cái rụp.

- Anh nói gì em cũng nghe theo hết.

Từ đó có hai tin đồn được lan rộng trong GenG. Một là Rascal bị hôi miệng, hai là Ruler bị hôi chân.

Hậu quả là nguyên nhóm xa lánh cả hai cho đến khi bọn họ phải đi giải thích cho từng người rằng mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro