Mình và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình và anh Kwanghee không còn liên lạc với nhau nữa."

...

"Bây giờ mình off đây, tạm biệt và cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé."

Kết thúc buổi stream, Park Jaehyuk ngáp dài một cái rồi trượt cả cơ thể xuống ghế mà nằm. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu ngán ngẫm nhìn đồng hồ đã điểm 1:34 sáng, buổi stream kéo dài hơn 4 tiếng vì phải bù giờ hoàn toàn vắt kiệt sức lực cậu trai trẻ. Nhìn quanh phòng tập không một bóng người, Park Jaehyuk đứng dậy dọn dẹp lại bàn của mình, mặc thêm chiếc áo khoác, tắt đèn phòng và bước ra ngoài.

Cậu dự định ghé ngang một cửa hàng tiện lợi gần trụ sở, mua chút gì đó cấp cứu cái bụng đã trống rỗng từ trưa rồi về nhà đánh một giấc thật ngon. Nghĩ là làm, đôi chân thong thả tản bộ dưới cái lạnh buổi đêm, đôi tay cậu như muốn đóng băng, Park Jaehyuk cố gắng vùi nó thật sâu vào trong túi áo.

Hai bên đường chẳng có lấy một bóng người, chỉ duy nhất ánh vàng phát ra từ những trụ đèn đem chút hơi ấm ít ỏi bao bọc lấy thân thể cậu thanh niên. Có lẽ đêm khuya là lúc tâm trạng ta trở nên nhạy cảm, Park Jaehyuk thấy hơi cô đơn.

Rời Hàn đã lâu, lẽ ra cậu nên làm quen với vùng đất mới, những con người mới, nhưng chẳng hiểu vì sao nỗi buồn cứ vây lấy cậu. Nhớ quê hương, gia đình, nhớ những người bạn bè, đồng đội cũ, nhớ cả những kỷ niệm buồn vui.

Nơi mới tốt, nhưng những thứ đầu tiên luôn là thứ không thể thay thế.

Và cậu nhớ thêm cả một người, người mà cậu không muốn nhớ.

Ấy thế mà luôn có những thứ gợi lại cho cậu từng chút, từng chút khoảnh khắc khi cậu ở bên người đó.

JKK01: "Anh Kwanghe bảo là có theo dõi JDG và đồng đội cũ đó."

JKK02: "Hai người lại gặp nhau trong rank này."

JKK03: "Tấm ảnh cậu chụp cùng card của Rascal tới tay anh ấy rồi."

"Mọi người sao vậy chứ? Mình đã bảo bọn mình không còn liên lạc mà."

Họ cứ nhắc mãi, như thể cái ngày ta còn cạnh nhau. Nói cậu không cảm thấy khó chịu thì là nói dối, nhưng chẳng hiểu vì sao chính Park Jaehyuk mỗi khi nghe được gì từ người kia cũng đều mò mẫm tìm thông tin trên mạng xã hội. Bây giờ cũng vậy, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại hiển thị đoạn cut từ buổi stream của anh, cậu khẽ thở dài.

Cất điện thoại vào túi, bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi đã ở ngay trước mắt. Jaehyuk bước vào, chọn đại vài vị cơm nắm, 1 ly mì, thêm chai nước và ly đá rồi thanh toán tiền cho nhân viên. Cậu không vội về, chọn một chỗ ngồi ở cửa hàng, vừa ăn vừa nhấn tìm live stream vừa nãy của anh xem lại từ đầu đến cuối.

"Sao lại cầm cái đó chứ?"

"Cầm cái đó thì làm sao? Anh có ý kiến à?" - Park Jaehyuk tự nói rồi lại tự cười một mình.

Hôm ấy có một bạn fan đưa cho cậu, bảo rằng hãy cầm cho bạn ấy chụp ảnh. Vốn dĩ Park Jaehyuk chỉ nghĩ đơn giản là ảnh của mình, thế nhưng khi nhìn thấy nhân vật trên đó, trái tim chẳng hiểu vì sao lại hẫng đi một nhịp.

Cuộc chia ly năm ấy đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc của cả hai, lí do vì sao duy chỉ hai người họ rõ. Chỉ biết rằng cậu và anh giờ đây không một cuộc gọi, không một tin nhắn, những hành động quan tâm bình thường nhất giữa 2 người đồng đội cũ cũng không buồn làm.

Hỏi Park Jaehyuk có buồn không? Cậu ấy có.

Vậy còn Kim Kwanghee, anh ấy có buồn không? Cậu không biết, cũng không dám hỏi.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Jaehyuk đứng dậy ra về.

Căn nhà tối tăm, tuy rộng rãi nhưng lại vắng người chăm sóc khiến nó trở nên lạnh lẽo, cậu cũng đã quen. Lê đôi chân mệt mỏi vào phòng ngủ, Park Jaehyuk ném bừa chiếc áo khoác về phía ghế ngồi rồi nằm phịch xuống giường.

"Anh Kwanghee cũng ném đồ bừa bãi như vậy..." - Cậu nói, mắt lim dim vì mệt mỏi.

Khi chuẩn bị chìm vào giấc, bỗng nhiên điện thoại reo lên thông báo cuộc gọi. Park Jaehyuk khó chịu ra mặt với dãy số lạ hiển thị trên màn hình.

"Alo? Có biết đã nửa đêm rồi không?"

"Alo..."

"Jaehyuk phải không?"

Đầu dây bên này im lặng đến lạ khi nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc điện thoại. Cậu quen lắm, nhớ lắm cái giọng nói ấy. Jaehyuk chẳng thể nào nhầm được giọng nói của anh với bất kỳ ai khác. Nhưng bên anh ồn ào thật, anh đang đi đâu ư?

"Alo? Nhầm số rồi sao?"

"Anh gọi cho em có chuyện gì?"

"Jaehyuk à, anh đang gọi cho em này."

"Jaehyuk à."

"Jaehyuk ơi!! Em đi đâu rồi?"

"Anh...anh say đó à?"

Chẳng đợi cậu hết bàng hoàng, bên kia lại truyền đến tiếng nói của một người khác. Giọng này cậu cũng rất quen, là của tuyển thủ Deft. Ra là họ đang đi chơi cùng nhau, vì họ thân thiết với nhau lắm cơ mà. Thế anh còn gọi cho cậu làm gì cơ chứ? Park Jaehyuk thầm trách trong đầu.

"Xin lỗi tuyển thủ Ruler, bọn nhỏ uống rượu rồi bày trò "Thật" hay "Thách", nên Kwanghee mới gọi cho cậu giờ này."

"Em hiểu rồi, vậy...nếu không có gì thì em tắt máy nhé anh Hyukkyu."

"À khoan đã."

"Thật ra bọn tôi đang ở Trung Quốc."

"Sao ạ?"

"Tôi, Minseok và em ấy đi du lịch rồi cùng vài người khác nhậu tới giờ này. Bọn nhỏ say hết rồi, tôi phải lo cho cả Minseok lẫn mấy đứa nhỏ còn lại nữa...Không biết cậu có thể giúp tôi chăm sóc Kwanghee một đêm không?"

"Em nghĩ đến sáng anh ấy tỉnh dậy mà thấy em thay vì anh thì không hay đâu ạ, nên..."

"Thật ra nãy giờ, từ khi gọi cho cậu thì nó cứ nhắc đến cậu, chạy nhảy khắp nơi rồi gào ầm lên tên cậu nữa. Thật sự quá sức với tôi, cậu có thể giúp tôi không?"

Đúng thật là từ nãy đến giờ đầu dây bên kia cứ có tiếng ai đó gọi tên cậu, nhưng có lẽ do Kim Hyukkyu tránh sang nơi nào đó nghe điện thoại nên Jaehyuk không nhận ra đấy là anh. Cậu hơi do dự, nhưng người ta năn nỉ mãi, lại còn nghe thấy tiếng đổ vỡ của cái gì đó, cuối cùng thành ra đồng ý.

"Anh gửi em địa chỉ đi ạ."

Chiếc xe chạy trên đường đêm vắng vẻ, thú thật cậu bây giờ có hơi lo lắng, cũng có chút mong chờ, tay cứ cầm chặt lấy vô lăng. Jaehyuk chỉ thấy anh qua màn ảnh, không biết giờ đây trông anh sẽ như thế nào.

Đứng ngoài bãi đỗ xe đã nghe thấy một tràng tiếng la hét hát hò, Park Jaehyuk bước vào trong, đập vào mắt cậu là anh cùng những người khác đang nhảy múa, Kim Hyukkyu khó khăn ôm lấy từng người lôi về lại bàn.

"Jaehyuk, Jaehyuk, em vừa gọi cho Jaehyuk này." - Anh nói trong cơn say.

"Cậu đến rồi hả? Kwanghee ở đây này."

Nghe tiếng gọi, cậu vội chạy qua, đỡ lấy anh từ tay người ta rồi bế gọn trong lòng. Kim Kwanghee chẳng rõ do say hay biết cậu đến mà cứ nhìn chăm chăm rồi cười ngây ngô. Park Jaehyuk thấy anh gầy đi, dưới mắt là hai quầng thâm hiện rõ.

"Em ấy nhờ cậu nhé, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không có gì đâu ạ."

"Và...một mình anh đưa bọn họ về có ổn không ạ?"

Cậu nhìn xung quanh, trông thấy đám người vẫn mãi hò hét thì không khỏi lo lắng cho cái người gầy nhom kia.

"Tôi nghĩ là ổn, bọn nó trông vậy thôi chứ còn tỉnh hơn Kwanghee nhiều lắm. Cậu đi về cẩn thận nhé."

"Em biết rồi, tạm biệt anh."

"Năm sau em ấy phải đi nghĩa vụ rồi, giải mùa hè này lại gặp đủ thứ chuyện không may. Kwanghee dạo này gầy đi nhiều lắm, còn hay ốm vặt và bỏ ăn nữa. Tôi thương em ấy lắm, nhờ cậu chăm sóc em ấy nhé."

Park Jaehyuk nghe xong cũng không đáp lại, cậu hơi trầm ngâm.

Năm ấy, anh dứt khoát ra đi, cậu vẫn kiên trì ở lại. Mãi đến khi Jaehyuk đặt chân đến khu vực LPL xa xôi, anh vẫn chẳng chịu tìm đến cậu một lần.

"Anh bảo muốn gặp em, vậy sao mình lại cắt đứt liên lạc?" - Nhìn người ngủ say bên ghế lái phụ, con cún lớn lên tiếng trách móc.

Chiếc xe lao đi trong đêm, điểm dừng chân là nhà của Park Jaehyuk.

Cẩn thận bế anh vào phòng, đặt ngay ngắn trên giường, không quên đắp chăn kỹ càng cho anh rồi nằm luôn dưới sàn mà ngủ. Cũng may rằng Kim Kwanghee khi say không quấy phá, từ lúc ở trong xe đã ngoan ngoãn ngủ yên.

Chưa say giấc được bao lâu, Park Jaehyuk đã phải giật mình vì nghe thấy tiếng khóc phía trên đầu mình.

"Gì vậy?"

Vừa dụi mắt ngồi dậy đã thấy ngay Kim Kwanghee gục vào giữa hai đầu gối khóc nghẹn trên giường. Park Jaehyuk lập tức chạy đến ôm anh vào lòng, hai tay xoa mái tóc, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh. Cậu không nói gì, chỉ ngồi yên ở đó đến khi tiếng nấc dần nhỏ đi.

"Anh bình tĩnh lại chưa? Anh gặp ác mộng à?"

"Tự dưng em lại mơ thấy ngày mình từ bỏ sự nghiệp đi nghĩa vụ, rồi sau khi trở về lại chẳng người nào nhớ đến Rascal là ai."

"Không có đâu, khi về chắc chắn anh sẽ trở thành một huấn luyện viên đầy tài năng. Lúc đó anh sẽ dẫn dắt đám nhỏ, chỉ bảo chúng nó thành công."

"Hoặc ít nhất, em sẽ luôn nhớ đến anh mà. Anh còn cả những người đồng đội của mình nữa."

Lúc này Kim Kwanghee mới ngẩng mặt lên, anh thấy Park Jaehyuk đang ôm mình. Trong phút chốc, anh chợt cảm thấy có điều gì rất lạ.

"Anh Hyukkyu?"

"Anh chưa tỉnh hả? Em là Jaehyuk cơ mà."

"Anh Hyukkyu của anh ném anh cho em rồi, giờ anh đang ở nhà em, nằm trên giường của em."

Như một chiếc lò xo, Kim Kwanghee bật ngay ra khỏi vòng tay con cún lớn, lùi sát vào đầu giường.

"Hyukkyu đưa em thì em không biết từ chối hả? Tự dưng lại vác anh về làm gì."

"Cần em đi trích camera quán xem hôm qua anh gọi tên em, đòi gặp em như thế nào không? Còn trách ngược lại em."

Cậu ra vẻ giận dỗi, bỏ anh ở đó chạy về chỗ ngủ dưới sàn khi nãy nằm xuống cái ạch.

"Giường cũng cho anh, chăn cũng cho anh, gối cũng cho anh, đêm hôm chạy tới rước anh để giờ bị chửi như này. Số Park Jaehyuk này khổ quá mà."

Căn phòng rơi vào yên lặng, cậu quay lưng về phía anh, chẳng chịu nhìn một cái.

"Jaehyuk."

"Anh xin lỗi em."

"Jaehyuk ơi."

Cậu nghe anh gọi, nghe anh nhẹ giọng xin lỗi, cũng xót lắm chứ. Cậu tuy đi xa nhưng vẫn theo dõi anh và đội của anh cơ mà. Park Jaehyuk biết tỏng những nỗi lòng của anh, cũng biết anh buồn như nào, tủi thân ra sao. Cậu đứng dậy ra ngoài, định bụng lấy thuốc giải rượu cho anh.

"Anh ở đây nghỉ ngơi đi."

"Em đi đâu vậy?"

"Em ra ngoài sofa ngủ" - Cậu nói đùa.

"Đừng đi, ở lại với anh đi."

"Ở lại với anh á?"

"Anh không có gì để làm hết, em ở lại đi."

"Nhưng em còn phải nghỉ ngơi chứ."

"Em nghỉ ở đây đi, em có thể nằm cạnh anh mà." - Kwanghee nhìn xung quanh chiếc giường, nhích sang một bên chừa chỗ cho cậu.

"Em có thể sao? Em ôm anh nhé?"

"Không ôm đâu."

"Vậy em đi nha." - Cậu lại trêu anh.

"Anh có muốn ôm không?"

"Anh có, ở lại đi."

Hai thân hình đàn ông to lớn nằm trên chiếc giường, ấy vậy mà vừa vặn thoải mái. Park Jaehyuk ôm anh vào lòng, hít hà hương thơm trên mái tóc anh. Có chút hơi men hoà lẫn mùi dầu gội ngọt thanh hương hoa cỏ. Kim Kwanghee cũng tận hưởng hơi ấm trong lòng người xưa, vẫn là cảm giác an toàn mà anh đã từng được sở hữu.

"Sao khi ấy chúng ta lại cắt liên lạc vậy? Em chẳng còn nhớ rõ nữa." - Cậu lên tiếng hỏi.

"Là vì giữa chúng ta xảy ra một số chuyện." - Anh trả lời.

Hai người tâm sự rất lâu, đủ thứ chuyện khi trước. Cậu vẫn ôm lấy anh trong lòng, anh cũng mãi mê tận hưởng. Họ như chẳng nghĩ đến việc rời khỏi nhau. Chuyện vui thì họ cười, kỷ niệm buồn anh lại khóc, cậu xoa lưng dỗ dành như ru ngủ một đứa trẻ.

Nỗi niềm được giải đáp.

Hiểu lầm được xoá bỏ.

Lời hứa được hình thành.

Quá khứ rồi hiện tại, họ bàn cả việc tương lai.

"Vậy giờ mình như nào hả anh?"

"Mình thì vẫn như xưa, như cái thời chung đội."

"Mình lại giữ liên lạc với nhau anh nhé?"

"Ừ, mình lại liên lạc."

...

Một tay ôm cúp quốc nội, tay còn lại cầm mic phát biểu. Park Jaehyuk như muốn cho cả thế giới biết niềm vui của mình, cậu đầy phấn khởi nói trong buổi gặp mặt nhà vô địch LPL mùa hè:

"Mình và anh Kwanghee liên lạc với nhau rồi này."

...

Phía dưới sân khấu, anh lặng lẽ mở ra video mà anh để riêng vào phần yêu thích, đeo tai nghe, lắng nghe từng âm thanh phát ra.

"Em hứa với anh, khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mình sẽ yêu nhau."

...

2 năm trôi qua nhanh chóng, hôm anh trở về, cậu cầm hoa đợi sẵn. Không ngại truyền thông, không trốn tránh nhà báo, Park Jaehyuk ôm chầm lấy anh, trao cho anh hoa, trao anh nỗi nhớ, trao cả lời yêu mà cậu hứa năm nào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rr