có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*quà thất tịch ngọt ngào nhưng mà lười nên đăng muộn =)))

♪───O———O────♪

kim kwanghee vẫn thường bảo rằng park seokhyeon là một chú vịt non ra đời vì vỡ kế hoạch, đùng đùng xuất hiện trong bụng anh mà chẳng hề báo trước.

thế nhưng cho tới tận bây giờ khi park seokhyeon đã là một nhóc tì phá làng phá xóm, kim kwanghee chưa một lần hối hận vì 9 tháng 10 ngày vật vã với con vịt này, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thay đổi quyết định nếu được quay lại khoảng thời gian đó.

quay lại hồi ấy, câu chuyện về cách mà park seokhyeon đến với đời vừa cảm động, lại có chút đáng yêu.

---

kim kwanghee và park jaehyuk đã cãi nhau một trận long trời lở đất, căng thẳng đến nỗi park jaehyuk bừng bừng lửa giận sập cửa rời đi, bỏ lại một mình kim kwanghee ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách. anh cắn chặt môi, não đặc quánh chẳng nghĩ được gì, mắt dán chặt xuống sàn nhà.

tiếng đóng cửa thật mạnh của park jaehyuk vang lên khiến kim kwanghee giật bắn mình, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, lan khắp toàn thân. kim kwanghee quả thật không có ý gì khi nặng lời với hắn, chỉ là mọi thứ đột ngột quá, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mới buột miệng nói ra, không ngờ trông park jaehyuk lại tổn thương đến thế.

bàn tay kim kwaghee đặt hờ trên vùng bụng phẳng lì, nơi tồn tại một sinh linh bé xíu minh chứng cho tình yêu của hai người đang lặng lẽ trưởng thành.

căn nhà rộng lớn trống trải như căn phòng giam khiến anh ngột ngạt khó thở, không thể chờ thêm một giây phút nào mà vội đứng lên cầm theo chìa khoá xe bước ra cửa.

"anh với anh jaehyuk làm sao vậy?"

ryu minseok đã hỏi như vậy ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng người anh thân thiết trước cổng gaming house của T1, im lặng ngồi trên băng ghế đá gần cửa hàng tiện lợi. anh nhóc hôm nay lạ lắm, chẳng nói chẳng cười, khuôn mặt cứ nặng nề như chất đầy tâm sự, tay lại siết chặt phần áo khoác trước bụng không rời.

"anh..."

"anh làm sao?" ryu minseok nhíu mày không hài lòng với thái độ ngập ngừng của kim kwanghee. nhóc để túi đồ lỉnh kỉnh toàn bánh sữa xuống dưới đất, đặt mông ngồi uỵch xuống chiếc xích đu kế bên.

"a-anh... chuyện này..."

"có gì khó nói hả? anh có muốn em gọi anh hyukkyu không?"

ryu minseok đung đưa đôi chân chẳng hề chạm tới mặt đất, tay cầm điện thoại vẫy vẫy trước mặt kim kwanghee ra hiệu. nhận được cái gật đầu của anh, nhóc út trong bộ ba ngay lập tức ấn gọi cho anh cả kim hyukkyu, thiết lập ngay một cuộc hẹn trong quán cafe cách trụ sở T1 20 phút đi bộ.

dọc đường đi, chỉ một mình cún nhỏ ryu minseok là ríu ra ríu rít luôn mồm, kim kwanghee vẫn cứ trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, tâm trí vất vưởng treo ngược cành cây.

"CÁI GÌ CƠ??????? ANH CÓ TH- um!"

cái thân nhỏ xíu mà âm lượng của ryu minseok cỡ hơn cái loa phường, suýt thì đem chuyện kim kwanghee ăn kem trước cổng có baby ra thông báo cho bàn dân thiên hạ đều biết. nếu không có kim hyukkyu lẹ tay lẹ chân bên cạnh bịt miệng lại, chắc kim kwanghee sẽ xin chủ quán ngay một cái xẻng đào 2 cái hố, 1 cái để tự chui xuống, cái còn lại để nhét ryu minseok xuống bồi táng theo cùng.

"là-bí-mật-dữ-chưa??" kim kwanghee rít qua ké răng, tí thì bay qua phía đối diện cốc cho nhóc em thân yêu một cú.

mà nào chỉ có ryu minseok là sốc, kim hyukkyu cũng bị doạ cho đờ người. đôi mắt một mí ngày thường chỉ như sợi chỉ mở to tới vừa bằng hai hòn bi ve, miệng há hốc không nói được lời nào.

"là của park jaehyuk hả?" kim hyukkyu hạ thấp tông giọng, ghé sát vào bên tai đứa em cùng họ hỏi dò, vinh dự nhận lại ngay một ánh mắt như nhìn đồ đần của kim kwanghee.

"anh hỏi cái gì kì khôi vậy? tất nhiên tác giả của cái thai trong bụng anh kwanghee là cha nội đó rồi!"

ryu minseok sau khi lấy lại được tỉnh táo liền bê luôn ghế sang ngồi cạnh kim kwanghee, thần thần bí bí bắt đầu tra hỏi đầu đuôi sự việc.

nhưng mà kim kwanghee cũng đâu có biết, anh còn chẳng nhớ cái sự cố này là kết quả của đên nào. đến khi cơ thể anh có vài thay đổi nhỏ cộng với việc khó ăn khó uống thì mọi sự đã rồi, hạt giống cũng chuẩn bị nảy mầm thành cây.

"vậy em định thế nào?"

"khi nào hai anh định làm đám cưới?"

hai câu hỏi này đến tận khi đã về tới nhà yên vị trên giường chuẩn bị ngủ, kim kwanghee vẫn chưa có câu trả lời. bản thân kim kwanghee biết rõ đáp án chỉ có 1, đó là cưới park jaehyuk và sinh đứa nhỏ này ra, thế nhưng ở một góc nào đó trong đầu anh, vẫn có vài giọng nói bảo rằng kim kwanghee chưa sẵn sàng để làm bố, hoặc tệ hơn là park jaehyuk sau này sẽ hối hận.

một mình trên giường trằn trọc tới 2 giờ sáng, kim kwanghee chỉ chính thức chìm vào cơn mê sau khi đã nghe thấy tiếng mở cửa nhà và tiếng khép lại của cánh cửa gỗ ở phòng bên cạnh. kể từ khi dọn về sống chung với nhau, hiếm có đêm nào mà phần giường bên cạnh kim kwanghee trống rỗng như hôm nay.

---

"rốt cuộc là mày làm sao vậy?"

han wangho nhìn thằng bạn đồng niên nốc hết ly này đến ly khác mà đau hết cả đầu. cái thằng này hôm nay như bị ma nhập, 8 9 giờ tối còn rủ y đi nhậu trong khi bình thường chỉ cần 6 giờ là có khi gọi điện còn thuê bao vì bận dính lấy anh người yêu như keo con chó.

park jaehyuk thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, lại uống cạn một ly khác trước khi gục thẳng đầu xuống bàn, mạnh đến mức còn phát da âm thanh va chạm doạ thằng bạn đồng niên hết hồn một phen.

"tao sợ anh kwanghee hết yêu tao rồi."

"sao tự dưng nói vậy?" han wangho cau mày khó hiểu.

"hôm nay ảnh nói với tao ảnh có thai."

"CÁI ĐỊ- ưm ưm!"

"im để tao nói tiếp." park jaehyuk thậm chí còn chẳng thèm ngóc đầu dậy vẫn chuẩn xác cầm cái bánh mochi trên bàn nhét thẳng vào miệng thằng bạn thân không lệch phát nào, vừa hay chặn luôn họng họ han tí thì mở miệng phun hoa nhả ngọc nơi công cộng.

"nhưng mà tao có cảm giác ảnh không vui, cứ thế nào ấy."

"thì có- ưm ưm!" nuốt vừa xong cục mochi han wangho đã lại bị park jaehyuk nhét cho một cuốn thịt nướng to bự.

"lúc đó tao đã định cầu hôn ảnh, vậy mà ảnh lại cầm cái que nói với tao là ảnh cảm thấy chưa sẵn sàng."

"không phải l-- ưmmmmm!" một quả chuối lại bị nhét thẳng vào trong, suýt thì khiến han wangho nghẹn tới tắt thở.

"rồi anh kwanghee còn định nói gì đó, anh ấy bảo tao "hay là", nhưng mà khúc đó tao sợ quá nên tao đã lỡ miệng bảo ảnh im đi rồi chạy đi luôn."

"tao sợ ảnh tính bảo tao hay là phá đi, chắc tao sẽ không chịu nổi mất. mày nói xem có phải anh ấy hết yêu tao rồi không." park jaehyuk gục xuống ôm đầu chờ thằng bạn đi rừng mãi mà nó chẳng nói câu nào.

"sao tao hỏi mà không nói?" hắn ngóc đầu dậy mở miệng gắt gỏng, vừa hay thấy han wangho mặt mày đỏ bừng đang vừa tu chai nước suối ừng ực vừa vuốt ngực cho trôi.

"mày làm sao đấy?"

"MẢ CHA MÀY CÒN DÁM HỎI TAO LÀM SAO Á?" - censored lời không văn hoá kéo dài 10 phút -

"mà mày đừng có nghĩ oan cho anh ấy, mày phải để ảnh nói hết chứ. tao không nghĩ anh kwanghee sẽ là kiểu người nhẫn tâm tới mức bỏ con mình đâu."

han wangho uống cạn một ly nước đầy sau khi mắng chửi park jaehyuk tới khô cổ, sau cùng mới chịu quay về vấn đề chính mà khuyên giải thằng bạn thân. nói thế thôi park jaehyuk vẫn chưa chịu, hai thằng lại ngồi thêm một tiếng đồng hồ để họ han giáo dục lại tư tưởng họ park mãi mới chịu tan đàn xẻ nghé.

---

kim kwanghee tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, mơ hồ có cảm giác có cái gì đó rất nặng gác trên eo. phần giường phía sau cũng bị lún xuống, lưng anh lại tựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc như bao ngày. kim kwanghee thả lỏng người để bản thân hoàn toàn rơi vào cái ôm ấm áp, cũng cảm giác vòng ôm của người đằng sau đang dần siết chặg hơn.

"anh dậy sớm thế?" park jaehyuk lầm bầm, hơi thở thoát ra phả vào phần gáy kim kwanghee khiến anh rùng mình rụt cổ.

"hôm qua em ngủ phòng khách mà, sao lại mò vào đây?" anh cáo bông giận dỗi, tay lại đặt lên bàn tay em cún vành đang đặt trên bụng mình mà đan vào siết chặt.

"nhớ anh, ngủ không ngon."

"đừng có xạo, hôm qua đi nhậu tới khuya mà nhớ nhung gì."

park jaehyuk cũng không phản khánh lại mấy cái đánh yêu và lời trách móc của kim kwanghee, chỉ vùi sát vào tóc anh mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. vẫn là một buổi sáng yên bình như thế của cả hai, không cất tiếng mà lẳng lặng bọc lấy nhau chìm trong nệm
mềm.

"anh này."

"hửm?" ngay khi kim kwanghee chuẩn bị tiếp tục chìm vào trong mộng đẹp, park jaehyuk bất ngờ lên tiếng.

"anh không thích có con hả?"

câu hỏi này làm anh hoàn toàn tỉnh táo. kim kwanghee khẽ nhấc tay hắn, xoay người nằm đối mặt với park jaehyuk. anh nâng tay áp lên má bầu, ngón cái day nhẹ dưới vùng mắt đã hiện rõ quầng thâm do vài ngày chiến tranh lạnh tới mấy ngủ của em người yêu ngốc. park jaehyuk nắm chặt lấy bàn tay ấy, dụi mặt mình vào lòng bàn tay anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kim kwanghee một giây nào cả.

"không phải em ép anh, em sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh. nhưng mà anh suy nghĩ kĩ lại được không?"

"ý em là dù sao thì đó cũng là một sinh mạng, mình làm như vậy thì tàn nhẫn quá."

kim kwanghee nhìn hắn, suy nghĩ trong đầu chạy mất mấy phút mới hiểu được tên cún họ park đang nói linh tinh. sẵn bàn tay đang đặt bên má, anh nhấc lên, vô cái bép vào mặt tên khùng thích suy diễn.

"sao anh đánh em???"

"ai nói là anh muốn phá thai?"

"anh bảo "hay là" còn gì? anh còn nói anh chưa sẵn sàng nữa!"

"tất nhiên là anh chưa sẵn sàng làm bố, nhưng anh nói mình sẽ bỏ nó hồi nào? anh bảo hay là cuối tuần về nói với ba mẹ xem sao, tự em nghĩ ra cái đó còn gì?" kim kwanghee tức đến bật cười, nhéo mạnh vào phần má đầy thịt của park jaehyuk làm hắn la oai oái.

la thì la chứ kim kwanghee biết thừa tên nhóc này đang sắp phát điên vì hạnh phúc qua cách park jaehyuk cười khoe trọn cả hàm răng. con cún lớn vẫy chiếc đuôi to vô hình đầy vui vẻ, ôm chặt lấy anh người yêu trong lòng nói đi nói lại mấy câu tỏ tình sến rện cho tới lúc kim kwanghee không chịu nổi mà nắm tóc lôi ra.

"anh sợ mình sẽ không thể làm một người ba tốt." kim kwanghee thỏ thẻ giãi bày sau vài phút suy nghĩ.

anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc mình sẽ có con, vậy nên khi mọi thứ bất ngờ ập đến, tay chân anh cứ luống cuống như tất cả đều là những mảnh ghép dư thừa. việc có con không đơn giản chỉ sinh nó ra rồi cho nó ăn đến lớn. anh và hắn sẽ phải có trách nhiệm với cuộc đời của đứa bé ấy, nuôi nấng và dạy dỗ nó nên người, cho nó tình yêu, sự quan tâm, tinh thần và cả vật chất. kim kwanghee không dám nghĩ rằng mình có đủ năng lực và trưởng thành để trở thành phụ huynh, anh luôn cảm thấy bản thân và park jaehyuk vẫn đang trong quá trình tập lớn. sẽ như thế nào nếu như có một sinh mệnh mới xuất hiện trong nhà của họ, và nó không chỉ đơn giản như nuôi một con chó con mèo.

"anh sợ mình không thể nuôi đứa bé tốt được. lỡ như sau này con sẽ trách mình vì đã sinh nó ra thì sao?"

anh người yêu của park jaehyuk giống như đang rơi vào sự tự vấn, cứ lải nhải mãi không thôi. với bản năng bế anh yêu 100% công lực của mình, park jaehyuk sẽ không bao giờ muốn nghe anh tự nghĩ xấu về bản thân như thế. hắn cúi đầu nhanh chóng áp môi mình lên môi anh, chặn đứng mấy lời huyên thuyên vớ vẩn của anh cáo bông xinh đẹp.

"ai mà không có lần đầu hả anh? ba mẹ mình cũng từng như vậy rồi tụi mình vẫn lớn tốt đấy thôi?"

"anh và em lần đầu làm bố, đứa bé ấy cũng lần đầu làm con, chúng ta cùng nhau học là được. đâu có ai đẻ ra đã biết mọi thứ đâu anh?"

"anh cũng đâu vì vài lần ba mẹ anh mắc lỗi khi nuôi dạy mà ghét họ đâu nhỉ? cáo bông của em lo xa quá rồi, em tin đứa bé ấy sẽ yêu anh nhiều như em cho mà xem."

mấy lời tâm tình an ủi cứ thế tuôn ra, park jaehyuk dịu dàng vuốt lưng anh cho tới khi kim kwanghee bình tĩnh lại. không riêng gì kim kwanghee, chính bản thân hắn cũng lo lắng rằng mình sẽ không làm tốt được vai trò này. nhưng có sao đâu, ai mà không có những lần đầu, bọn họ sẽ học được thôi.

"mình sẽ làm tốt thôi, anh đừng lo."

"ừm, cảm ơn em." kim kwanghee vùi mặt vào phần áo thun trước ngực park jaehyuk, cố ngăn bản thân không rơi nước mắt vì xúc động. mắc gì em người yêu trẻ trâu sau một đêm lại trưởng thành thế?

"vậy anh cưới em nhé?"

"ai lại đi cầu hôn lúc mới ngủ dậy hả? nhẫn đâu? nến đâu? hoa đâu?"

"không có mấy cái đó thì anh không cưới em hả?"

"con còn có rồi, bộ không cưới được hả?"

---

và park seokhyeon vẫn ra đời theo kế hoạch sau chín tháng mười ngày làm tổ trong bụng kim kwanghee. trộm vía thời gian mang thai của anh đều ổn, có cha mẹ hai bên hết sức quan tâm chăm sóc, có bạn bè ghé thăm mua quà bồi bổ, và có cả park jaehyuk ốm nghén thay. từ hồi qua tháng thứ ba, park jaehyuk chẳng hiểu sao bắt đầu nghén thay anh chẳng ăn được gì, nhiều hôm ói đến xanh cả mặt, gầy đi trông thấy. theo lời cha mẹ hai bên bảo thì do hắn thương anh quá, thế là chịu nghén thay đỡ đần cho anh. cơ mà nhìn park jaehyuk thế kim kwanghee cũng xót hết ruột gan, chẳng biết làm gì ngoài cười khổ.

sau kiếp nạn ốm nghén thì còn kiếp nạn sinh đẻ, kim kwanghee hôm ấy như bị chẻ làm đôi, gào banh cái phòng sinh doạ park jaehyuk sợ tới mức tí thì tông cửa chạy vào. lúc vịt non oe oe cất tiếng khóc chào đời cũng là khi park jaehyuk mặt mày lem nhem quỳ gối bên giường nắm chặt tay anh mà thề hứa không bao giờ sinh đẻ nữa, nước mắt nước mũi sụt sùi chọc kim kwanghee bật cười làm đụng tới vết rạch mà đau trợn trắng cả mắt, lại vả cho hắn một cái vang trời.

park seokhyeon được nuôi lớn bằng tình yêu của tất cả mọi người xung quanh, lớn lên một cách mạnh khỏe và hạnh phúc. tất cả những điều mà kim kwanghee từng lo sợ đều chưa từng xảy ra, thằng bé được giáo dục rất tốt, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng, người gặp người thương hoa gặp hoa nở. park seokhyeon càng lớn cũng càng giống bố jaehyuk, từ khuôn mặt đến tính tình, ngay cả việc cuồng kim kwanghee cũng không khác một ly.

câu đầu tiên park seokhyeon nói là gọi "heehee" trong khi vung vẩy hai tay chạm vào mặt ba nhóc. thằng bé như một mặt trời bé con lúc nào cũng cười toe toét trong vòng tay ba nhỏ, ngủ cũng phải được ôm. khi lớn hơn một chút park seokhyeon biết việc đi vệ sinh, đói bụng hay cần nhờ vả thì gọi bố jaehyuk thật to, lúc bình thường thì luôn tìm ba kwanghee để ôm ấp. học giỏi được cô thưởng bánh kẹo trên trường cũng mang về chia ba, cả ngày cứ líu lo ba ơi ba à như con chim sẻ chọc cho bố lớn nhiều lần muốn sút hẳn con vịt non về nhà ông bà.

tóm lại thì park seokhyeon đã trưởng thành rất tốt, kim kwanghee và park jaehyuk cũng đã hoàn thành xuất sắc khoá học lần đầu làm cha. tương lai của thằng bé còn dài, bọn họ sẽ còn đồng hành cùng nhau thật lâu nữa, nhưng chắc chắn rằng đó sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc mà thôi.

---

"PARK JAEHYUK! TẠI SAO QUE LẠI 2 VẠCH NỮA HẢ????!!!!"

"em không biết anh ơi!! là seokhyeon nó đòi có em đó!!!"

"không phải tại seokhyeon, bố đừng có nói láo!!!!!!"

"á anh ơi đừng bứt tóc em!! hói đầu em thì lúc đẻ anh lấy gì nắm?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro