dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: cameo hendskiin, smeft, choker, willclear.
---

"nhắc lại lần cuối trước khi đi, anh dặn em như thế nào?"

"không được rời mắt khỏi con. không để con chơi cạnh sông, hồ, suối, nếu muốn chơi phải có người lớn đi cùng. phải đội nón, không được đi quá lâu ngoài nắng, bôi kem chống nắng cho con. ăn trưa trước 12 giờ trưa, uống sữa lúc 3 giờ chiều, không cho kén ăn, không được bỏ bữa. con bị dị ứng với hải sản chưa bóc vỏ, phải lột vỏ trước khi đưa cho con."

nghe park jaehyuk đọc vanh vách không sót chữ nào, kim kwanghee gật gù ra chiều hài lòng lắm. không uổng công anh lải nhải suốt cả tuần nay, thằng chồng kim kwanghee cuối cùng đã ra hình ra dạng một ông bô chuẩn mực rồi đấy!

"còn một điều quan trọng nhất là gì?"

"hai bố con phải hòa thuận, thân ái, có chuyện thì ngồi xuống giải quyết. nghiêm cấm gọi về mách ba nửa tiếng một lần."

"giỏi!"

"còn park seokhyeon, ba dặn con sao?" kim kwanghee ngồi xổm xuống bậc thềm để tầm mắt mình ngang với con trai, cong môi mỉm cười hỏi nhóc.

"nghe lời bố và chơi thật vui ạ!"

"ngoan quá!"

kim kwanghee cưng chiều xoa đầu nhóc vịt non, giang rộng hai tay ra hiệu cho con trai nhào vào. ngay lập tức, park seokhyeon như một quả cầu nhỏ bắn thẳng vào lòng anh, hai cánh tay mũm mĩm vòng qua câu lấy cổ ba kwanghee, miệng cười toe toét đón nhận mấy nụ hôn ba nhỏ thả rơi đầy hai bên má. đáp lại tình yêu của ba, nhóc con cũng học theo in một vệt nước miếng nhoe nhoét lên má phải của anh rồi cười khanh khách.

kim kwanghee bế bổng con trai lên, bước tới bên park jaehyuk đang đứng cạnh cửa chờ sẵn chuẩn bị trao tay. con cún vàng nhà anh nom rõ là phụng phịu, môi bĩu dài cả thước, ánh mắt rõ ràng còn đang lặng lẽ phán xét con trai. thằng nhóc tì này cướp vợ của hắn!

"làm sao đấy? bày ra cái vẻ gì thế kia?" kim kwanghee bật cười thành tiếng, vỗ một cái lên bắp tay dày của park jaehyuk.

"anh chả iu em! anh thương thằng nhóc này hết phần của em rồi, còn chả thèm hôn tạm biệt chồng anh!"

park jaehyuk cắp nách thằng con trai, chu mỏ lên án anh chồng bạc bẽo vô tình phân biệt đối xử giữa park lớn park nhỏ. cún lớn còn vô cùng tận tình chìa sẵn một bên má ra trước mặt kim kwanghee, anh chỉ có mỗi việc cúi người khoảng chừng 20cm là vừa hay đóng dấu xác nhận vào luôn.

"lớn rồi mà làm cái gì khó coi!" anh cáo bông nhà hắn cười lớn, vươn tay cốc một cái vào đầu park jaehyuk, chỉ vào nhóc vịt con trên tay hắn cũng đang cười hềnh hệch vào mặt bố mình.

cơ mà chắc hôm nay thần may mắn đã đi ngang gõ vào đầu park jaehyuk một cái thật mạnh thì phải? trong phút chốc, hắn thấy anh người thương ghé mặt lại gần, một tay còn nâng lên che khuất tầm mắt park seokhyeon bảo vệ tâm hồn trẻ thơ. và rồi cánh môi mềm xinh đẹp của anh cáo nhẹ nhàng đáp xuống, đặt bên khuôn miệng park jaehyuk một nụ hôn mang đậm hương đào, ngọt ngào ngất ngây.

park jaehyuk chính thức bị hạ gục, mơ mơ màng màng được kim kwanghee sút ra khỏi cửa nhà với con vịt non trên tay cùng mớ hành lý lỉnh kỉnh bên cạnh mà 80% đều là của park nhỏ.

"hai bố con chơi vui nhé!" - RẦM!

cùng với câu tạm biệt và tiếng cửa gỗ đóng sầm, chuyến dã ngoại của hai bố con chính thức bắt đầu.

---

"bố đã nói với con như thế nào nhỉ?" park jaehyuk thắt dây an toàn cho con trai, đối mặt với nhóc bắt đầu bài học mới sau lưng kim kwanghee.

"chuyện nhỏ trong nhà nghe lời ba, chuyện lớn ra đường thì nghe lời bố!"

"đúng vậy! cho nên những thứ ba nhỏ dặn con quên hết đi, mình là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ra ngoài là phải trải nghiệm!"

"dạ!"

"xả láng đi. con lớn rồi, đủ tuổi mọc răng sữa rồi, phải học cách tự lập lên biết chưa?"

"seokhyeon biết rồi ạ!"

---

theo lý thuyết, tổ đội những người đàn ông có tiếng nhưng không có miếng của gia đình sẽ kẹp nách con trai đi dã ngoại theo phong cách "bố ơi mình đi đâu thế" trong 2 ngày 1 đêm để trải nghiệm cảm giác trông con, đấy cũng là nội dung được báo cáo với nóc nhà ở lại khi xin phép. nhưng hiển nhiên thực tế diễn ra thì đây là một buổi tụ tập ăn chơi chè chén đến quên trời quên đất của các ông bố (hoặc những vị đang có mong muốn làm bố), bỏ mặc 4 cu con trong cái quây cũi được dựng tạm bợ bằng hơn chục cây gỗ chẳng biết nhặt từ đâu to tổ bố bên cạnh bờ sông.

"ê jaehyuk, mày có chắc là vứt thằng cu con seokhyeon kia ở trong đấy thì nó sẽ không khóc không? anh kwanghee mà biết thì ảnh cho mày ra bã con ạ."

có lẽ trong giây phút nào đó lương tâm của son siwoo vẫn còn đủ lớn để nhận ra mình không thể vứt cục cơm nắm ở đó bơ vơ được, thế nhưng sai lầm lớn nhất của y là nêu thắc mắc đó ra với mấy con người sống theo tiêu chí không biết ngày mai như park jaehyuk, jeong jihoon và song kyungho.

"thằng nhóc suhwan con mày còn đang bị con tao nhéo má bẹo hình bẹo dạng kia kìa sao mày không lo mà phải sợ con tao khóc?" park jaehyuk thảy cho son siwoo một lon bia ướp lạnh đầy mời gọi, thản nhiên ngồi phịch xuống cái ghế gỗ mà bật nắp lon.

"anh lo xa quá đi, anh kyungho bảo anh ấy bảo kê cho rồi mà, nghĩ lắm làm gì?" jeong - mèo cam báo đời - jihoon vô cùng thảnh thơi gặm chân gà sau khi đã kiếm cho cục cưng của lee sanghyeok một bạn đồ chơi mới, hay còn biết đến là nhóc seungmin nhà anh hyukkyu.

"mấy chú cứ yên tâm, một mình anh chấp hết!" song kyungho, người đã sớm uống xong 2 lon bia trong lúc mấy cu em hậu bối trong nghề lúi húi dựng lều dựng cũi, đập bàn phát ngôn nghe tín vô cùng.

nói là hội mấy ông bố thì cũng không hoàn toàn đúng, vì chỉ có gia đình park - son - jeong - song là có con trai, còn thanh niên trai trẻ kim jeonghyeon và kim geonwoo hay eom seonghyeon vẫn đang trong tình trạng vườn không nhà trống, người thương còn chưa cưới được về nói gì tới sinh với chả đẻ ở đây? mà đã không có con thì nào phải trông nom gì, ba bạn trẻ này cứ thế mà hùa theo các anh chơi tới bến.

thế là hội những người đàn ông của gia đình tranh thủ không ai quản mà chén chú chén anh quẩy banh nóc, vác cả cái loa kẹo kéo ra người thì hát hò, kẻ nhảy phụ họa.

---

"thấy bà rồi anh jaehyuk ơi, con em đâu??????" năm giờ chiều, tiếng hét thất thanh của con mèo cam đánh động cả chim chóc bên bờ rừng bay tán loạn.

jeong jihoon vinh dự  là người đầu tiên tỉnh giấc sau cả một buổi trưa ăn nhậu rồi lăn đùng ra ngủ bên cạnh lều của mấy anh em. với cái bản năng làm bố đã tích lũy vài năm, jeong jihoon với cái đầu xù và đôi mắt mở còn chưa hết vẫn lò dò ra nhà trẻ tự chế của mấy ông bô thăm con mình, tay còn xách thêm mấy hộp sữa cho đám nhóc.

nhưng mà bất ngờ chưa, thay vì có một đám nhóc tì 4 đứa cùng anh bảo mẫu đẹp trai bán thời gian kim jeonghyeon ngồi chơi trong đó, thì đón chờ mèo báo là 1 chú cún nhỏ, 2 con vịt non, 1 cục cơm nắm treo lơ lửng và 1 con lười bông chẳng biết moi ra từ chỗ nào.

ve sầu thoát xác??????

"mày nói cái gì cơ? con mày làm sao? seokhyeon nhà tao đâu???" park jaehyuk sau khi được giọng nói vàng ngọc của jeong jihoon gọi dậy cũng vội xách quần chạy vọt ra, đờ người nhìn mảnh đất trống rỗng.

chẳng phải chờ lâu, 4 ông bố bỉm sửa đần người đứng quanh cũi nhìn chó sủa gâu gâu, vịt kêu cạp cạp mà không biết phải nói gì.

"anh ơi con em mất tích rồi!!! thôi chết em rồi anh ơi, kim kiin cạo đầu em mất!" son siwoo khóc rống lên, nắm tay áo ông anh lớn nhất trong đám song kyungho mà lắc lư qua lại.

"tầm này mày còn lo cho tóc mày nữa hả? lo cho con mày trước đi?"

song kyungho bị lắc đến choáng cả đầu đưa tay vỗ mạnh vào lưng con khỉ đần, cố gằn giọng để giữ vững tinh thần anh lớn. trời mới biết tim hắn đang đạp nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực còn não song kyungho thì vọt qua 1001 viễn cảnh về quả đầu trọc lóc, dàn pc cùng bàn phím và chuột bị con lạc đà ở nhà chọi thẳng vào đầu ngay khi vừa thấy mặt. hoặc tệ hơn nữa, trước khi song kyungho có thể về đến nhà, kim hyukkyu sẽ tẩu tán toàn bộ tài sản, rao bán căn nhà và trốn đi biệt tích.

"anh kwanghee ảnh đem em đi thui rơm mất anh ơi!!!!"

"anh sanghyeok ảnh treo ngược em lên cành cây 7 ngày 7 đêm mất!!!!"

park jaehyuk chân trái, jeong jihoon chân phải, tổ đội hợp sức ôm cứng song kyungho gào khóc phụ họa với son siwoo vang vọng cả một khu cắm trại.

"mấy cái đứa này im lặng hết coi! bình tĩnh đi!" song kyungho sắp bị mấy thằng em làm cho phát khùng theo rồi. anh quay đầu tìm kiếm, bắt gặp ngay hai em trai họ eom đi rừng và họ kim đi đường giữa đang ló đầu ra từ lều hóng chuyện.

"đứa nào còn tỉnh gọi cảnh sát giùm anh đi chứ không trông đợi gì vào 3 thằng này được nữa rồi."

"ờm... ý là em tính nói..." eom seonghyeon nhìn 4 ông anh đang diễn tấu trước mặt, ngập ngừng không biết thông báo thế nào, lại đánh mặt qua kim geonwoo ra hiệu.

"để em." kim geonwoo chui ra ngoài, mở tung lớp vải ở cửa lều mình ra cho 4 anh tài đằng xa nhìn rõ vào trong. "mấy anh có thấy thiếu ai không?"

"thiếu ai?"

"thiếu thằng nhóc kim jeonghyeon chứ còn ai nữa? nó mang đám nhóc đi về rồi."

kim - thánh cứu mạng - geonwoo đã ban phước mang tới tin lành cho 4 ông bố vô trách nhiệm 1 tin tốt rằng con của họ không bị bắt cóc.

nhưng đồng thời cu cậu cũng báo trước điềm chẳng lành rằng người ba còn lại ở nhà đã được song hyeonmin trao tay cục cưng, và sâu xa hơn là đã biết rõ về việc thằng chồng trời đánh của mấy ảnh đem con bỏ chợ mà lo nhậu nhẹt rồi ngủ quên trời quên đất.

---

cuộc đời park jaehyuk chỉ mới trải qua bốn lần hồi hộp tới muốn nhập viện, lần đầu tiên là khi tỏ tình kim kwanghee, lần thứ hai là cầu hôn kim kwanghee, lần thứ ba là tiến vào lễ đường cùng kim kwanghee, còn lần thứ tư là hôm nay, sau một pha hú hồn vì tưởng lạc mất con trai kim kwanghee.

người hèn họ park dù đã đánh xe về tới nhà vẫn ngồi lì trong xe không dám xuống, sợ đến mức đổ mồ hôi hột, tay chân ướt đẫm. khoảng cách từ xe của park jaehyuk tới cổng nhà chỉ cách nhau chưa đầy 5m nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng đây là con đường dẫn đến địa ngục, một đi không trở về!

tất nhiên là park jaehyuk có thể trì hoãn việc xuống xe nhưng cây chổi trên tay kim kwanghee thì không thể chờ để được tăng tương tác với hắn!

• park jaehyuk, saranghae! • park jaehyuk, saranghae! •

hồi chuông được park jaehyuk đặt riêng cho anh cáo bông xinh xắn giờ khắc này vang lên không khác gì tiếng gọi của tử thần, doạ hắn tí thì són ra quần.

từ góc nhìn của con cún lớn trong xe, hình ảnh anh kwanghee tay trái cầm cán chổi, tay phải cầm điện thoại áp bên tai, gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt một mí sắc bén trông hệt như người gác cổng địa ngục.

đằng sau kim kwanghee, hai bóng người quen thuộc khác dần tiến lại gần bên anh cho tới khi park jaehyuk có thể rõ ràng nhận diện được - ba mẹ park, hai con người được mệnh danh là quý cháu như vàng!

trong chốc lát, park jaehyuk đã vụt qua giấc mơ về một nấm mồ xanh cỏ, trơ trọi giữa đồng.

CẠCH!

"bố ơi vào nhà đi!!!"

cánh cửa lò mổ bật mở, vịt con được cử ra để gọi cún bố tiến vào.


*** dải phân cách cho màn bạo lực gia đình bị cắt mất***




---

Extra: Cách mà những đứa nhỏ về được tới nhà (feat WillClear)

như đã nói ban đầu, kim jeongyeon là một trong những thành phần không thuộc hội ông bô bỉm sữa, đã thế lại còn nhỏ tuổi nhất nên vinh dự được các anh tin tưởng giao trọng trách làm bảo mẫu một ngày trông tụi nhóc.  tất nhiên là em nhỏ đi rừng này cũng vui vẻ nhận lời, bởi rõ ràng là em ta mê con nít như điên, mỗi tội anh người thương của ẻm từ chối hợp tác!

mà đồng ý thì đồng ý, không một ai có thể ngăn được kim jeonghyeon vừa bia bọt vừa trông trẻ, multi-task phải nói là thuộc tầm đỉnh cao. thế là sau độ 4, 5 lon bia vào người, cậu em đi rừng thân ái của các anh chẳng biết nảy đâu ra cái suy nghĩ mang đám nhóc về cho song hyeonmin chơi với cái hy vọng anh người yêu mê quá sẽ chịu góp vốn làm một đứa vào năm sau.

tranh thủ khi mấy ông anh gào rú ca hát, kim jeonghyeon trên danh nghĩa đi trông trẻ lượn qua nhà trẻ tự chế bắt đầu dụ dỗ.

"chú cho mấy đứa kẹo, về nhà chú chơi không?"

park seokhyeon sáng mắt, vịt non mê kẹo như mê psyduck vừa muốn vươn tay ra nhận đã bị kim suhwan giữ tay kéo ngay ra sau lưng mình. 2 nhóc con bằng tuổi tròn ủm như nhau, kim suhwan xem như chẳng che chắn gì được bạn nhưng vẫn rất ra dáng anh hùng nhỏ tuổi!

"ba kiin bảo không được đi theo người lạ đâu!"

"nhưng chú jeonghyeon là bạn bố mà, đâu phải người lạ?" park seokhyeon chu chu mỏ vịt, tay vẫn được nắm chặt trong bàn tay nhỏ của bạn, mắt thì lại chẳng rời cây kẹo đủ màu trên tay kim jeonghyeon.

"ba hyukkyu bảo ai cho kẹo bảo đi theo đều là người xấu." lee seungmin nhút nhát chỉ thân với mỗi em bé choi wooje vội nắm chặt áo bạn, nép thân gầy của mình sau người nhóc vịt lớn.

"chú jeonghyeon đâu phải người xấu? chú jeonghyeon là người đẹp. bố jihoon bảo ai đẹp thì thường tốt!"

nói qua nói lại vài câu, cuối cùng cả đám 4 đứa đều bị thuyết phục, kim jeonghyeon thành công lời ngon tiếng ngọt bế đi 2 con vịt, 1 cục cơm nắm và 1 con lười con, thay thế vào trong cũi một mớ đồ hổ lốn mà chẳng biết thằng nhóc này đã kiếm được từ lúc nào.

kim suhwan dắt tay park seokhyeon đang cạp cây kẹo mới tậu đi trước, choi wooje nắm chặt cậu bạn lee seungmin theo sau, lon ton theo chân người quen không xấu kim jeonghyeon ra bãi đỗ xe về nhà.

câu chuyện trên đấy cũng là nguyên nhân khiến song hyeonmin vừa tỉnh dậy đã thấy nguyên cái sở thú vây quanh giường nhìn mình chằm chằm. song hyeonmin lúc ấy sợ tới mức tí thì báo cảnh sát bắt chính em người yêu mình vì tội thèm quá hóa rồ mà bắt cóc con nít, lại còn là con nít của toàn người quen!

chuyện sau đó thì khỏi cần kể đi ha, em jeonghyeon bị anh hyeonmin tống cổ ra ngoài phòng khách tự kiểm điểm ba hôm, còn đám nhóc thì được anh lái xe đem trả từng đứa về lại nhà cho ba nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro