nhặt nhầm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đoán xem trong chap này có bao nhiêu cameo, ai là người mà ai là thú =)))

*****

trong cái hộ gia đình 3 nhân khẩu này, chỉ có kim kwanghee là người duy nhất bình thường theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. bé chồng park jaehyuk và nhóc con park seokhyeon đều là bán thú nhân, định kì sẽ phải biến về dạng thú để tích trữ năng lượng, hoặc đôi khi việc burn out cũng khiến cả hai không kiểm soát được hình thể bản thân ở dạng con người. park jaehyuk ở dạng thú là một chú chó nhà thuộc giống golden retriever cỡ lớn với bộ lông vàng nhạt mềm mượt, đôi tai rũ, miệng cười hềnh hệch nom vừa thân thiện lại có chút ngốc nghếch. nhóc con park seokhyeon thì đơn giản hơn khi chỉ là một con vịt vàng mà ra bờ ao quơ đại nhiều khi cũng được cả mớ.

park seokhyeon là đứa trẻ được cả 2 nhận nuôi từ cô nhi viện bán thú nhân sau khi đã cưới nhau về được gần 2 năm trời. hồi đầu lúc mới gặp thằng bé, cả park jaehyuk lẫn kim kwanghee đều hết hồn vì tưởng chừng như nhìn thấy được bản sao khi còn bé của cún đần. không một phút giây lưỡng lự, bọn họ nhanh chóng quyết định nhận nuôi thằng bé khi đó mới chỉ gần 2 tuổi, lầm tưởng rằng nhóc con khả năng cao cũng là một chú golden bé, hoặc chí ít thì quanh quẩn họ hàng với giống chó này nên mới có thể giống park jaehyuk đến vậy. sự thật chỉ vỡ lẽ khi hồ sơ của park seokhyeon được trao đến tay, dòng chú thích giống loài ghi rõ một chữ "vịt" to bự.

mà giống loài gì cũng không quan trọng, park seokhyeon cuối cùng vẫn theo 2 ông bô về nhà, tạo thành tổ hợp một nhà ba miệng người chó vịt hỗn loạn và ồn ào.

-----

"alo, em nghe nè anh." han wangho nuốt vội mấy viên kẹo dẻo đang ngậm trong miệng, nhấc máy áp vào bên tai đáp lại người bên kia đầu dây.

"cuối tuần này em có rảnh không wangho? anh có việc nhờ tí." kim kwanghee ở bên kia che loa điện thoại lén lút hỏi nhỏ, cả người thu lại trốn vào trong góc nhà không để cho con cún và con vịt ngoài phòng khách nghe thấy.

"em có, nhưng mà sao anh? có chuyện gì hả?"

"chả là cuối tuần này anh có việc phải sang thành phố bên cạnh 2 ngày, trùng hợp là dạo này đang vào giai đoạn mà jaehyuk lẫn seokhyeon đều biến thành thú không kiểm soát được. anh cũng không phải đi du lịch, không tiện mang cả hai theo, mà để ở nhà thì không yên tâm vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ nên là..."

kim kwanghee hạ thấp giọng giãi bày, mắt đảo lia lịa ngó chừng 2 tên nhóc nhà mình sợ bị úp sọt. hai cái con nửa người họ park kia bám dính anh như thế, chỉ hận không thể treo hẳn lên người kim kwanghee 24/7, lỡ mà nghe được anh tính bỏ rơi bọn họ tận 2 ngày dám chừng sẽ nằm luôn ra đất giãy từ nay tới 3 hôm nữa mất.

"nên là anh tính nhờ em trông hộ?"

"ừ, trông nhà với 2 đứa đó hộ anh 2 ngày thứ bảy chủ nhật thôi. chắc khoảng tầm tối chủ nhật là anh cũng về rồi. em giúp anh với được không, nào về anh trả công cho?"

"được chứ, cái này dễ mà. chó với vịt thì có gì mà khó chăm?"

"vậy anh cảm ơn trước. à mà tối thứ 6 tuần này em qua luôn nha, rủ mấy đứa kia theo ăn nhậu một đêm cho jaehyuk với seokhyeon ngủ quên để sáng anh chuồn đi sớm. muốn ăn gì cũng được, anh mời!"

"ôi anh ơi người như anh xứng đáng có 10 chồng, em xin apply 1 slot!"

"cũng được, để anh cân nhắc."

-----

ding dong~

"chồng tương lai ơi mở cửa cho em với~"

5 giờ chiều thứ 6, han wangho đúng hẹn có mặt trước cửa nhà kim kwanghee, léo nhéo gọi anh ra mở cửa. đáp lại câu gọi đầy ngọt ngào giả dối của y là một tràng tiếng chó sủa không ngừng phía sau cánh cửa đóng chặt, xen lẫn với vài câu mắng "im lặng đi" quen thuộc của anh trai họ kim. han wangho cười khẩy, cố tình hét lớn thêm mấy tiếng:

"anh iu ơi, em iu của anh tới nè. hồi trước anh nói muốn cưới em đó anh nhớ hong~~"

"GÂU GẤU GÂU GÂU GẤU GÂU GÂU GẤU GÂU GÂU GẤU GÂU"

han wangho không hiểu, kim kwanghee cũng thế, nhưng cả hai đều biết thừa rằng đây là mấy câu chửi mà nếu thốt ra bằng tiếng người chắc phải gọi được ra cả 3 đời nhà họ han.

"em vào đi, kệ xác nó."

kim kwanghee thở dài mở rộng cửa nhà, nghiêng mình sang một bên giơ chân chèn ép con cún lớn vào tường, dùng tay bóp chặt mõm park jaehyuk, nhường đường cho han wangho cùng với một con rắn lớn cuốn trên vai, tay ôm cái hồ cá nhỏ, đội một con thỏ trên đầu tiến vào trong.

"trông em ôm đồm phết nhỉ?" kim kwanghee nhìn han wangho đùm đùm đề đề tay xách nách mang lướt qua trước mắt mình mà bật cười lớn.

"hwanjoong về quê rồi, cái đám này đang ở nhờ nhà em nên em vác tạm qua đây chơi với chó của anh luôn." đặt cái hồ cá lên kệ tủ, thả cá rắn lẫn thỏ xuống đất để 2 đứa đồng niên này chạy đi đâu thì chạy, han wangho cúi người tháo giày trình bày sự việc. "mà em có rủ mấy đứa siwoo, anh hyukkyu này kia tới đấy."

"ừa, càng đông càng vui mà." kim kwanghee khép cửa, một tay vẫn nắm chặt tai golden kéo theo đề phòng thằng chồng mình quá khích mà nhào qua cạp cho đứa em đã có một mẩu kia của anh mất thêm mấy cm.

"đang tới mùa hay sao mà đứa nào cũng biến lại dạng thú thế nhỉ?" dắt tai con cún lớn vào trong, kim kwanghee đi ngang chọc vào hồ cá xoa đầu em bé geonwoo 3 đuôi đang nhả bong bóng trong hồ nước được han wangho bế trước ngực.

"mới hết mùa giải mà anh, đứa nào cũng rã rời chẳng giữ nổi hình người."

chỉ trong 1 tiếng tính từ khi vị khách đầu tiên đặt chân vào nhà, kim kwanghee đã phải đón thêm vài lượt khách kì dị khác, xây cả một cái sở thú mini giữa thành phố tấp nập.

5 giờ 10 phút, son siwoo gõ cửa cùng với một em ếch xanh trên vai, địu trước ngực một em mèo cam cỡ lớn nhảy bổ vào trong.

5 giờ 27 phút, kim hyukkyu bế trên tay một em mèo đen rõ ràng cướp được từ trụ sở nhà hàng xóm đủng đỉnh vào nhà.

5 giờ 45 phút, ryu minseok chạy hồng hộc đến trước cửa bấm nát chuông nhà anh trai họ kim còn lại đòi mèo, đầu vẫn đội theo một con vịt vàng bé xíu lông xù hết cả lên vì ngái ngủ.

5 giờ 52 phút, song hyeonmin ngại ngùng bế theo em chó trắng xinh yêu hướng ngoại nhà mình gia nhập sở thú.

hệ quả của cái vấn đề trên là nhà kim kwanghee ồn hơn họp chợ, đủ loại giống loài từ meo meo gâu gâu quẹc quẹc tới ộp ộp xì xì, chẳng đứa nào hiểu đứa nào nói gì nhưng vẫn gào mồm lên cho bằng bạn bằng bè, đau hết cả đầu điếc hết cả tai.

"nhỏ tiếng lại hết coi, tụi bay như cái dàn giao hưởng tiếng thú vậy! hồi nữa hàng xóm bên kia báo công an xuống nhà tao là tao trụng nước sôi hết cả đám!!!" kim kwanghee day day thái dương đang giật giật, cốc vào đầu em cún cưng gần nhất bên cạnh mình, mở miệng cảnh cáo.

"anh ơi, vịt có được uống soju không?" ryu minseok kẹp cánh nhóc choi wooje giữ cho thằng bé không cắm đầu vào chén rượu, tò mò hỏi kim kwanghee.

"anh không biết, vịt nhà anh chưa đủ tuổi, nhưng chó nhà anh thì cái gì cũng uống."

anh trai họ kim cũng rất nhiệt tình, chỉ cho thằng em họ ryu của mình nhìn về phía con golden lớn cùng em cún trắng jeonghyeon đang cúi đầu liếm rượu gạo liên tục, kế bên là một con rắn lục cũng đang cuốn chặt cái chén cam giữa thân, lưỡi mỏng thụt thò liếm láp vị soju đào thơm phức.

"ê mày nghĩ geonwoo có muốn uống rượu không? tao thay nước trong bể của em ấy thành rượu được không nhỉ?" son siwoo tò mò gõ lọc cọc vào thành hồ cá, đạp han wangho bên cạnh vài cái hỏi dò.

"mày khùng hả? mày muốn làm rượu cá hay gì? rồi giải sau mày đi mid cho đội tao nha?" han wangho liếc thằng bạn đồng niên của mình đầy khinh bỉ, đưa tay cốc lên đầu nó một cái rõ kêu khiến son siwoo la oai oái. "mày đổ rượu vào là tao nhúng em ếch của mày vào làm rượu hải sản chung đó."

"ếch không phải hải sản! cái thằng này mày rớt sinh học hả, ếch là loài lưỡng cư!"

"kệ tao, con nào dưới nước con đó là hải sản."

lần nào gặp nhau là lần đó chí chóe, họ han với họ son tông giọng cũng theo số chai rượu cạn đáy mà lớn dần, cãi nhau toàn ba cái chuyện tào lao vớ vẩn. kim hyukkyu thân là anh già nhất bọn vô cùng khinh thường bọn trẻ trâu tăng động này, anh ngồi sát vào một góc vuốt ve bạn đồng niên trong bộ dáng mèo đen đang cuộn tròn trong lòng, lưỡi hồng liếm láp đệm thịt vừa nhúng ké vào ly rượu của mình.

"uống ít thôi không lại say đấy." kim hyukkyu gãi cằm mèo, nhận lại một tiếng meow khả ái liền híp mắt cười đầy thỏa mãn.

"anh ơi, cứ để mọi người uống vậy cũng được hả?" song hyeonmin kéo áo anh tiền bối đường trên mới làm quen, băn khoăn chỉ về phía jeong jihoon đang từ dạng 4 chân nhưng lại cố đứng bằng 2 chân sau mà nhảy múa, cả 2 chân trước đều vung vẩy hệt như làm phép. thanh niên hướng nội ngại xã hội có chút e dè trước cảnh tượng này do lần đầu tiên tiếp xúc.

"không sao đâu, say thì ngủ. cũng có phải động vật thật đâu mà sợ, em cũng lo ăn uống đi." anh đường trên họ kim có vẻ rất thờ ơ với sự kỳ dị trước mắt, gắp cho em hậu bối họ song 2 cái cánh gà, rót đầy thêm một ly rượu nếp.

"cùng lắm thì mai gọi thú y!"

đó là một buổi tiệc loạn lạc và lộn xộn một cách tử tế, kết thúc bằng việc cả đám rụng như sung, nằm lăn lóc khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ cỡ lớn của kim kwanghee, đánh một giấc tới sáng.

-----

"dậy đi bay ơi, dậy dọn cái nhà đi hôi quá nè!"

người già khó ngủ kim hyukkyu chỉ mới 8 giờ hơn đã mở mắt ngồi bật dậy, mò mẫm bế bạn mèo đen vẫn đang cuộn tròn say giấc lên một góc sofa rồi bước vòng quanh nhà đạp mông từng đứa. mỗi đứa 1 cái đạp, tiện miệng điểm danh xem từ tối giờ có ai mộng du bò ra ngoài cửa sổ không, kim hyukkyu lầm bầm trong cổ họng.

"rắn, cá, wangho,... con thỏ đâu nhỉ? à kia rồi, nhà này đủ."

"hyeonmin ôm chó, ếch nằm trên bụng mèo cam, son siwoo nằm dưới gầm bàn,...."

"ryu minseok? à chân cầu thang."

"kwanghee đi rồi hả ta?" kim hyukkyu sau khi kiểm kê vài vòng chẳng thấy em trai cùng họ đâu liền chắc mẩm kim kwanghee đã lén chuồn đi trước mà bỏ qua, lò dò gọi mấy vị khách còn lại dậy.

"jaehyuk đâu anh?" sau gần một tiếng dọn dẹp bãi chiến trường của tối qua, son siwoo vừa ngáp dài rửa ly vừa đảo mắt nhìn ngang ngó dọc.

"ừa jaehyuk đâu anh sao nãy giờ nghe có một tiếng sủa của jeonghyeon vậy?" han wangho chống cái eo già cỗi kêu răng rắc đứng dậy sau khi cúi người nhặt hết mớ rác bị nhét xuống gầm ghế lẫn gầm bàn, tiếp lời phụ hoạ.

"còn thằng bé seokhyeon đâu anh?" song hyeonmin cầm giẻ lau từ phòng tắm ló người ra, nghiêng đầu thắc mắc.

"ủa đây không phải seokhyeon hả?" kim hyukkyu khó hiểu chỉ về phía con vịt đang cắm mặt vào bộ lông của lee sanghyeok trên sofa, đít chổng lên trời mà ngủ vùi hỏi lại.

"đâu có, đó là nhóc wooje nhà em mà." ryu minseok đi thẳng đến ghế sofa nhặt bé vịt con lên để vào lòng bàn tay, chìa ra trước mặt kim hyukkyu, ngón cái xoa xoa lên phần da trống trải cỡ nửa cm trên đỉnh đầu con vịt. "anh coi nè, ẻm có mất một nhúm lông trên đầu vì chọc moon hyeonjoon cáu đó."

"vậy rồi park seokhyeon đâu? còn bố nó đâu nữa?"

"đâu?"

"đâu là đâu?"

"ĐÂU???????????"

kiếp nạn trông nhà ngày thứ nhất: lạc mất chủ nhà.

sau cái pha kiểm kê thiếu quân số ấy, động vật được để lại nhà, những người còn lại bao gồm song hyeonmin, kim hyukkyu, ryu minseok, han wangho và son siwoo đều đổ xô ra đường, chia nhau đi tìm 2 bố con nhà họ park.

"không lẽ ảnh chạy theo sau đuôi anh kwanghee hả ta?" son siwoo quệt mồ hôi trán, vừa chạy vừa thở hồng hộc hỏi kim hyukkyu bên cạnh.

"anh mày chịu, sao mà nó khùng dữ vậy được."

"nó khùng đó giờ mà anh." han wangho sửa miệng.

"thôi đi mấy cha ơi, giờ em đi hướng này, mọi người chia nhau ra tìm ở mấy hướng còn lại nha. có khi ổng mộng du ra ngủ bụi chuối thôi!" ryu minseok ra dấu mình sẽ chạy về hướng công viên rồi nhanh chóng tăng tốc vọt đi trước, bỏ lại mấy ông anh già chậm chạp ở phía sau.

-----

"mày khùng hả jaehyuk? tự dưng giường êm nệm ấm không nằm chui vào vũng sình mà ngủ?" son siwoo làu bàu kéo theo con golden lớn dính đầy bùn đất lên bộ lông xinh đẹp về nhà, vừa đi vừa mắng.

"sao con bỏ đi chơi vậy? lỡ lạc thì sao?" phía đối diện cách y độ chừng 5m, song hyeonmin bồng một chú vịt nhỏ bằng cả hai bàn tay, nhẹ giọng trách cứ. mấy ngón tay to cũng chẳng kìm được mà yêu chiều vuốt ve bộ lông dính chút nước vì được vớt lên từ hồ của vịt con, cười tít mắt.

"hyeonmin tìm thấy seokhyeon rồi hả em? anh cũng thấy bố nó rồi nè!"

"dạ, mình về chung đi anh rồi nhắn với mọi người sau."

"ừ, đi thôi."

son siwoo kéo chó, song hyeonmin bế vịt một đường vừa đi vừa trách 2 bố con họ park cho tới tận khi về đến cổng nhà mới xịt keo đứng hình nhìn kim hyukkyu cũng đang dắt theo một con golden lớn, đầu con chó ấy con đội một con vịt ở trên, lớn hơn con vịt trong tay song hyeonmin một vòng nhỏ.

"ủa?"

"ủa?"

"ủa?"

ba tiếng ủa không hẹn mà cùng lúc vang lên, không gian cũng lập tức rơi vào sự trầm mặc. ba con người hết nhìn con chó bên này lại nhìn con cún bên kia, trông con vịt trên tay lại xem con vịt trên đầu, chẳng tài nào biết được đâu mới là hàng authentic.

"mọi người ơi cứu với, em thấy 2 con chó golden đang cắn nhau trên cầu nhưng không biết đâu mới là jaehyuk nên em đem hết-- ủa?"

chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng han wangho từ cách xa cả con phố gào ầm lên một cách vội vã và hốt hoảng, tay kéo theo 2 con golden na ná nhau chạy phăm phăm về phía kim son song đang đứng.

người chết đứng +1, chó golden +2. sĩ số tạm thời là 4 người, 4 chó, 2 vịt.

"chết rồi cả nhà ơi em thấy cả một bầy vịt bị người ta đem bán, trông giống wooje với seokhyeon lắm nên em nghĩ thằng bé lạc ở trong! nhưng mà tụi nó quẹc không à em không có hiểu nên-- ủa?"

người chết đứng +1, vịt vàng + 1 bầy. sĩ số chốt hạ 5 người, 4 chó, 1 bầy vịt.

"rồi bây giờ làm sao?"

"thả đi hết?"

"nhưng lỡ có jaehyuk với seokhyeon trong đống này thật thì sao?"

"vậy nuôi hết?"

"được không vậy anh? nhiều lắm."

"thì cũng chỉ có hai ngày thôi mà, đồ ăn tiền kim kwanghee trả, mình bỏ chút sức rồi nó về đòi lại sau."

"bắt buộc phải vậy thiệt hả?"

"chứ còn cách nào nữa không?"

"haizzzzz."

sở thú nhà kim kwanghee ở số x đường xy phường zz quận zyxy chính thức được thành lập với 5 con sen, còng lưng nuôi 2 con mèo 1 đen 1 cam, 1 con ếch, 1 con cá, 1 con rắn, 1 con thỏ, 5 con chó và một bầy vịt vàng suốt hai ngày tính từ buổi sáng tháng thứ bảy định mệnh ấy.

-----

"chào cả nhà, mọi người ở đây có vui không? tui có mang quà về cho mọi người nè." đúng 7 giờ tối chủ nhật, chủ nhân thật sự của căn hộ cuối cùng cũng quay lại với dáng vẻ đầy sức sống, tay xách nách mang cả đống quà từ trong cốp xe bước vào nhà.

"sao trông mọi người tả tơi vậy?" không êm đềm như anh tưởng tượng, khung cảnh trước mắt hệt như đại chiến zombie trong ngày tàn của thế giới khi động vật nằm rải rác khắp nhà, 5 con người kia thì đầu bù tóc rối, đôi mắt lờ đờ, quần áo xộc xệch.

"ủa sao nhiều golden với vịt vậy? mọi người dắt bạn tới chơi với jaehyuk và seokhyeon nhà em hả?" ngay khi nhìn thấy đống chó và vịt trong nhà, anh trai họ kim tít mắt cười thích thú.

"mọi người có lòng ghê! vậy mà sáng hôm qua đi vội quá em lại quên nói với mọi người là em dắt cả jaehyuk với seokhyeon theo luôn. xin lỗi mấy anh em, cả nhà đừng giận em nha~~"

"gâu gâu gâu!"

"quẹc quẹc!"

trước 5 cặp mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài của kim ryu son han song cùng vài chục ánh nhìn chằm chằm của đám thú, park jaehyuk trong bộ dáng golden cùng chiếc vòng cổ mới được anh người thương mua cho kêu leng keng chạy xồng xộc vào nhà, lưng còn cõng theo nhóc vịt con seokhyeon cũng có một chiếc vòng cặp tương tự trên cái cổ bé xíu.

một khoảng lặng bình yên trước giông bão.



-----

p/s: chương này còn có ver 2 cụt hơn được đăng trên blog "Nuốt Kim Panghee vào bụng" của tui, mọi người rảnh thì qua chơi nha. trên đó chủ yếu tui đăng mấy mẩu xàm xàm thui à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro