#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã vẫn chưa tạnh hẳn, ngược lại càng ngày càng đổ xuống như thác nước, cả thế giới bị bao phủ bởi màn mưa mênh mông không dứt. Kim Kwanghee cầm ô, cẩn thận bước từng bước một trên vỉa hè tránh không để nước mưa đọng trên mặt đường bắn lên người, đi về phía một chiếc ô đen khác cách đó không xa. Mọi chuyển động của vạn vật xung quanh dường như đang cố tình tua chậm lại, giống hệt một bộ phim điện ảnh nhuộm đầy những màu sắc xưa cũ.

Cuối cùng cũng đến nơi, Kim Kwanghee gập ô lại, lắc nhẹ vài cái cho nước mưa còn đọng trên ô rơi xuống. Gió đêm rất lạnh, thế mà anh chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, tuy rằng giọng nói có vài phần trách móc vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon nhưng vẫn rất dỗi mềm mại dịu dàng: "Jaehyuk à, có phải em nghĩ rằng anh không cần ngủ cũng sống được phải không? Nửa đêm nửa hôm em kêu anh ra đây... Ơ... Cái gì đấy?"

Kim Kwanghee còn chưa kịp hờn dỗi xong thì đã bị chặn miệng, bởi vì Park Jaehyuk đột nhiên dúi vào lòng anh một cái túi giấy nóng hổi, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương rất thơm.

"Ôi, khoai lang nướng à! Anh cứ tưởng món này phải mùa đông mới có cơ." Cơn buồn ngủ của Kim Kwanghee ngay lập tức bị mùi thơm ngọt của khoai lang nướng vàng ươm đánh bay không còn tăm hơi.

"Chỉ cần là điều anh muốn, em nhất định sẽ nghĩ cách mang nó về cho anh."

Park Jaehyuk đáp lại anh một cách chắc nịch, Kim Kwanghee cũng không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy. Anh nhìn hắn, hai gò má bắt đầu nóng lên, lắp ba lắp bắp mãi cũng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ lẩm bẩm mắng yêu Park Jaehyuk là cái đồ dẻo miệng.

Đêm mưa hôm ấy, ngay tại con đường lát đá trong công viên, dưới ánh đèn đường phản chiếu qua những vũng nước đọng, mưa vẫn không ngừng rơi, bóng hình đôi tình nhân trẻ chập chờn đứt quãng. Hai người ngồi dưới tán ô xòe rộng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài và cả màn mưa bụi trắng xóa.

"Hyung, muốn uống với em một chai không?" Park Jaehyuk chẳng biết lấy ở đâu ra một cái túi to cứ như làm ảo thuật, bên trong túi có mấy lon bia va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Kim Kwanghee có ngốc đến mấy cũng có thể mơ hồ nhận ra đêm nay tâm trạng Park Jaehyuk không được vui, vì thế anh chẳng hề do dự mà nhận lời uống bia cùng hắn.

Có lẽ là vì ảnh hưởng của hơi men trong cơ thể, Park Jaehyuk thế mà lại chủ động nhắc đến chuyện lúc hai người còn học trung học. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhắc đến đoạn ký ức mà cả hai luôn cố ý lảng tránh kể từ khi gặp lại nhau đến giờ. Kim Kwanghee và Park Jaehyuk vẫn luôn ngầm hiểu với nhau, không hề nhắc đến chuyện chia tay khi trước. Vậy mà đêm nay, khi nhớ lại những gì đã từng trải qua trong quá khứ ấy, hai người đang ngồi trong bóng tối lại vô thức bật cười, cười đến mức không thở nổi.

Rất lâu sau này, Kim Kwanghee mới mơ hồ hiểu được, trong đêm mưa hôm ấy, Park Jaehyuk đưa tay che miệng cười thật ra là đang ôm mặt khóc, những ký ức và hoài niệm nhớ mong thật ra là lời tạm biệt mà Park Jaehyuk dành cho anh.

Tửu lượng của anh và Park Jaehyuk đều rất kém, uống chưa được bao nhiêu đã bắt đầu ngà ngà say. Kim Kwanghee lắc lắc đầu mấy cái, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Bỗng anh cảm nhận được có cái gì đó bằng kim loại mang theo hơi lạnh luồn vào ngón tay mình, nhưng hình như vì lỗ nhỏ quá nên mới xỏ đến đốt ngón tay thứ hai thì không đeo nổi nữa rồi. Anh giơ ngón tay lên, mơ mơ màng màng mãi mới nhìn ra thứ Park Jaehyuk vừa xỏ lên tay mình là một cái nắp giật lon bia. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thứ đồ vật bằng kim loại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, Park Jaehyuk bây giờ cũng không còn tỉnh táo cho lắm, hắn khẽ lẩm bẩm nói với anh: "Anh đeo nhẫn của em nghĩa là đồng ý gả cho em rồi đấy nhé." Kim Kwanghee đá cho hắn một cái, đây mà cũng gọi là nhẫn à. Anh tự nhủ rằng mình không nên so đo với con ma men này, nhưng trong lòng lại không kìm nổi sung sướng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc "nhẫn" mà Park Jaehyuk tặng cho mình.

Mấy lon bia của Park Jaehyuk chẳng tính là nhiều, hai người ngồi dưới mưa thêm một lúc nữa thì đã dần dần tỉnh rượu. Mưa vẫn đang rơi, nhưng ánh mắt trời đã hắt lên le lói giữa những tầng mây mỏng, mạnh mẽ xuyên qua màn mưa tựa như những vệt sáng chói mắt rực lên trong đêm tối. Ánh sáng và nước mưa đan xen lại cùng nhau khiến người ta như rơi vào cõi mộng. Mãi cho đến khi ánh mặt trời vụt tắt, mưa một lần nữa chiếm thế thượng phong, hai người mới lưu luyến đứng dậy ra về.

Kim Kwanghee nhìn bóng dáng Park Jaehyuk dần trở nên mơ hồ giữa làn mưa bụi, rồi lại đột nhiên xé tan màn mưa chạy ngược về phía mình, vừa thở dốc vừa nói.

"Hyung, có muốn ôm không?"

"Không muốn."

"Muốn ôm không?"

"Không muốn."

Khoảng thời gian sau đó, ngày nào Kim Kwanghee cũng vô cùng hối hận vì lúc ấy đã từ chối lời thỉnh cầu của Park Jaehyuk.

Và sự trừng phạt mà vận mệnh dành cho Kim Kwanghee chính là suốt quãng đời còn lại không bao giờ có được cơ hội ôm lấy Park Jaehyuk một lần nữa.

*

Thức suốt một đêm, ngày hôm sau, khi Kim Kwanghee tỉnh dậy thì đồng hồ đã chạy quá con số 12. Anh nhanh chóng xuống giường chuẩn bị cơm trưa, dùng hộp giữ nhiệt gói lại cẩn thận rồi vội vàng ra ngoài. Kim Kwanghee bước trên con đường anh đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần để mang cơm đến cục cảnh sát cho Park Jaehyuk, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ vô cùng.

Lúc bị một viên cảnh sát ngăn lại ở cửa, Kim Kwanghee nghĩ rằng chắc là anh chưa tỉnh ngủ thật rồi. Răng nanh dứt khoát cắn mạnh, máu tươi tràn ra, chảy dọc theo cánh tay trắng noãn xuống đến cổ tay, nhỏ giọt trên nền đất nơi bậc thềm. Cảm giác đau đớn truyền thẳng đến đại não nói cho Kim Kwanghee biết rằng đây không phải là mơ. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ lại nói với anh rằng ở đây không có ai tên là Park Jaehyuk? Rõ ràng hắn đã gặp những người đó rất nhiều lần, bọn họ còn là đồng đội thân thiết cùng vào sinh ra tử? Vì sao lại không biết chứ?

Kim Kwanghee cụp mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, bất lực gục đầu lên cánh tay. Anh mím môi im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không ngăn được những cơn đau kéo đến như sóng trào đánh vào con tim anh rã rời. Nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều không cách nào ngăn lại được, tiếng khóc đau thương đầy kìm nén khó khăn thoát ra từ cổ họng nấc nghẹn chẳng rõ thành lời.

Anh vẫn nhớ rõ ngày đó mình đã chạy khắp nơi, hỏi hết tất cả những người quen biết Park Jaehyuk, nhưng bọn họ đều phủ nhận nói rằng mình chưa từng gặp một người nào như vậy, thậm chí ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe đến. Park Jaehyuk cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của anh. Mặc dù tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee vẫn một mực tin rằng Park Jaehyuk thật sự đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Vậy nên anh chỉ có thể dùng bút vẽ trên tay mình họa lên khuôn mặt của Park Jaehyuk, miêu tả từng đường nét anh tuấn của hắn, tựa như đang giữ lại cho mình một minh chứng rằng Park Jaehyuk đã từng tồn tại trên thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro