nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes: truyện cũ beta lại cho mới toàn bộ, viết ở ngôi thứ nhất theo lời kể Kim Kwanghee, SE.

-----

"我希望许过的愿望一路生化"
(Hy vọng những mộng tưởng ước nguyện, trên mọi nẻo đường đều nở thành hoa)

1.

Tôi là du khách, một kẻ nay đây mai đó, lang bạt khắp nơi. Chẳng phải tôi không có nhà, chỉ là trở thành một du khách là một phần ước mơ của tôi, của một tuổi xuân nồng nhiệt và tràn ngập hoài bão.

Trở thành một du khách đồng nghĩa với việc tôi sẽ được đi khắp nơi, khám phá những chân trời mới. Và khi đi qua từng vùng đất mới, tôi sẽ xin được tạm trú để thăm quan, ngắm nhìn, trải nghiệm. Đồng thời, tôi còn đang trên con đường tìm kiếm lý tưởng của chính mình.

2.

Tôi sinh ra ở Quê Nhà, nơi đó thật ra không có tên, Quê Nhà là cái tên mà tôi tự đặt cho vùng đất ấy.

Quê Nhà của tôi nhỏ lắm, chỉ vỏn vẹn hơn chục hộ gia đình nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, mọi người đều biết mặt nhau, trẻ con tung tăng ngoài phố từ sáng tới chiều cũng chẳng ai lo. Quê Nhà của tôi có cha, có mẹ, có ông bà và có cả những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể cho tôi nghe trước giờ đi ngủ mỗi tối. Ngày ấy, mẹ hay kể cho tôi câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của các du khách, những con người đi tìm miền đất hứa, những vùng trời chất chứa ước mơ, chạy đuổi theo lý tưởng vĩ đại cao đẹp.

Lúc đó, tôi hay hỏi mẹ rằng lý tưởng mà mẹ nói đến là gì? Mẹ tôi chỉ cười rồi bảo, lý tưởng là một thứ gì đó mơ hồ lắm, có thể đó là sức mạnh, sự cầm quyền, danh vọng trong cuộc sống, hay đôi khi lý tưởng của một người lại có thể là những thứ tầm thường nhỏ bé xung quanh, như được sống với người con thích, như được đến vùng trời nơi con muốn dừng chân, hoặc như chân lý sống mà con luôn tìm kiếm. Chính bản thân tôi phải là người quyết định lý tưởng của đời mình.

Khi đó tôi còn bé lắm, chẳng hiểu mẹ nói gì, chỉ biết vâng dạ rồi thôi. Tôi cứ lặng lẽ trải qua cuộc sống yên bình và hạnh phúc như thế suốt cả tuổi thơ bên cạnh gia đình, tại Quê Nhà nhỏ bé thân yêu ấy cho tới sinh nhật năm tôi tròn 20.

3.

Năm 20 tuổi, tôi lần đầu đi xa, rời khỏi Quê Nhà bắt đầu hành trình tìm kiếm kho báu của chính tôi. Thời điểm ấy, tôi cũng không biết bản thân mình đang ước muốn điều gì, tôi chỉ biết tôi phải đi, có điều gì đó bên trong thúc giục tôi xách balo lên và đi để nhìn ngắm thế giới ngoài kia.

Ngày tôi nói ra quyết định này, ba mẹ tôi chỉ im lặng mỉm cười và chúc tôi may mắn, họ không hỏi tôi khi nào quay lại, chỉ dặn nếu mệt mỏi quá, hãy nhớ luôn có người ở đây chờ tôi quay về. Vậy là tôi khăn gói quả mướp lên đường cùng với 1 vài người anh trong xóm.

Không như tôi vẫn còn mông lung vô định, các anh đã có điểm đến mơ ước, tôi cũng không có ý muốn đi một mình từ đầu nên bèn theo các anh lên tàu tới vùng đất mà các anh gọi là Nơi Mặt trời mọc.

4.

Nơi Mặt trời mọc là một hòn đảo cỡ trung cách Quê Nhà rất xa, nằm giữa đại dương mênh mông rộng lớn, chúng tôi phải đi tàu từ đất liền ra đảo ròng rã mất 5 ngày 4 đêm. Cuộc sống trên hòn đảo này tương đối nhanh, tôi cảm thấy con người ở đây hơi thờ ơ vội vã, đôi khi tôi hơi lạc lõng không theo kịp.

Ngôn ngữ họ dùng cũng khác xa chúng tôi khi ở Quê Nhà, tôi đã phải học rất lâu mới có thể bập bẹ giao tiếp cơ bản.
Phong cảnh nơi đây đẹp lắm, có những ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu hùng vĩ, có những hàng anh đào phủ hồng cả bầu trời mỗi mùa hoa nở, những cánh hoa lả tả như một cơn mưa khi từng cơn gió thổi qua khiến tôi chìm đắm.

Nhưng những bất đồng về lối sống, con người, ngôn ngữ, cùng nhiều thứ nhỏ nhặt khác khiến tôi nhanh chóng trở nên chán nản. Tôi không tìm được điều mình muốn ở mảnh đất này, cũng không thấy được niềm vui trong cuộc sống. Tôi mệt mỏi trong sự lạc lối và vô vọng. Tận sâu bên trong, tôi biết chắc rằng đây không phải là nơi mà tôi muốn dừng chân.

Vậy là sau một thời gian ngắn ở đây, tôi tạm biệt các anh, chuẩn bị cho hành trình riêng của bản thân mình.

5.

Tôi quay lại đất liền, men theo bến cảng đi về hướng Bắc của Quê Nhà, tôi nhớ mẹ từng kể khi còn bé nơi đó có một tòa thành nhỏ phủ đầy sắc xanh của bầu trời.

Vùng đất tiếp theo tôi đặt chân tới nằm trên một ngọn đồi cao cao, có tường thành màu trắng bao bọc xung quanh, một bậc thang dài dẫn tôi thẳng từ chân đồi lên tới cổng. Trước cổng thành cắm một cây cột cao hơn 5m, phía trên là lá cờ với 2 màu trắng và xanh dương bay phấp phới, chính giữa in hình một con rồng màu bạc đang bay lượn. Qua lời của người dân trong thành, tôi biết được họ gọi đây là Vùng đất Rồng.

Tôi được người quản thành khi ấy tiếp đón rất nồng nhiệt, anh làm cho tôi thẻ tạm trú, trong thời gian thẻ có hiệu lực, tôi được coi như một công dân của Vùng đất Rồng, hưởng mọi quyền lợi tại đây. Người dân ở đây thân thiện lắm, tuy cuộc sống không được dư dả, nhưng mọi thứ đều rất ổn, tôi được quay lại giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ quen thuộc như trước, tôi cũng quen được rất nhiều người anh em tốt, họ đã thêm rất nhiều màu sắc vào cuộc sống của tôi.

6.

Có lẽ tôi quên đề cập tới mọi người một chi tiết, ở nơi tôi sống, mỗi vùng đất sẽ có một đội quân, chúng tôi thường có những sự kiện để giao lưu tài năng với các đội quân của vùng đất khác.

Thông thường, đội quân xuất phát từ chính trường đào tạo những cư dân trong thành, nhưng rất hiếm ai chỉ ở lại một vùng đất cả đời, qua thời gian, họ sẽ rời đi, trở thành những du khách phiêu du khám phá vùng đất mới, kéo theo sự thay đổi trong đội quân cũ.

Với những đợt thi đấu định kì hằng năm, chúng tôi sẽ tìm kiếm ra đội quân mạnh nhất, họ sẽ được tôn vinh và khắc tên lên bức tường danh vọng nằm trên một ngọn núi cao chạm mây, đây chính là vinh dự to lớn mà bất kì đội quân nào cũng mơ ước. Tất cả bọn họ đều chiến đấu vì niềm đam mê và sự hy vọng được tự tay khắc tên mình lên ấy trong khoảng khắc chân chạm mặt đất, đầu sát bầu trời.

Dòng đời xô đẩy tôi đã theo con đường ấy, trở thành một phần trong đội quân của Vùng đất Rồng. Kể từ khoảng khắc ấy, một phần lý tưởng trong tôi chính là đỉnh cao danh vọng kia, tôi muốn trở thành một trong những người có tên nằm lại trên phiến đá, lưu danh tới ngày sau.

Mặc dù chúng tôi chưa đạt được Vinh Quang, Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong đội quân Vùng đất Rồng, cũng đã gặp được 2 người mà tôi yêu quý nhất trên đời bên cạnh gia đình trong quãng thời gian này, tôi gọi họ là anh trai và em nhỏ.
   

-----

  "在一瞬间有一百万个可能"
(Trong khoảng khắc ấy có một triệu khả năng)

"该向前走或者继续等"
(Nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi)

7.

Anh trai là một du khách đến từ vùng đất khác, người mà tôi hẳn phải gọi bằng một tiếng "đàn anh". Anh đã đi qua rất nhiều nơi, cũng từng chiến đấu trong rất nhiều đội quân khác nhau và cũng đang trên con đường tìm kiếm Vinh Quang của mình.

Anh trai là một người rất dịu dàng và chậm rãi, ở bên cạnh anh khiến cảm xúc tôi thoải mái hơn nhiều, anh cũng luôn lắng nghe những vấn đề ngớ ngẩn mà tôi gặp phải. Anh trai bảo tôi từ ngày đầu tiên anh đến, anh sẽ không ở lại đây lâu, anh muốn đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều, mỗi vùng đất anh chỉ dừng lại một mùa thi đấu. Nhưng anh trai giỏi lắm, tôi tin là anh trai đi đâu thì cũng nằm trong đội quân của nơi ấy thôi.

Em nhỏ lại không như vậy, em được huấn luyện từ chính trường đào tạo Vùng đất Rồng. Tôi gọi em là em nhỏ vì em đáng yêu lắm, so với tôi hay anh trai, em bé như hạt đậu, tóc em lại có màu hồng như cây kẹo bông gòn mà mấy đứa nhỏ trong xóm hay đòi mẹ mua mỗi chiều, trông em cũng ngọt ngào như chính vị của cây kẹo ấy.

Em nhỏ năng động lắm, em nói cả ngày, lúc nào cũng tíu tít kể chuyện đông chuyện tây, em cũng bám tôi và anh trai cực, lúc nào cũng vòi vĩnh chúng tôi mua đồ ăn cho em. Tôi hay cằn nhằn em đừng đòi hỏi như thế, nhưng vẫn luôn chiều theo ý của em. Em nhỏ năm ấy chưa nằm trong đội quân chính được thi đấu mà vẫn chỉ là học viên tại trường.

Nhưng tài năng của em nhỏ là một điều không ai có thể phủ nhận được, em đã được rất nhiều đội quân của vùng đất khác để mắt đến muốn mời về từ khi còn rất sớm.

Anh trai và em nhỏ gần như trái ngược nhau, nhưng có lẽ do tính cách của tôi là sự trung hòa giữa hai người họ, ba chúng tôi đã trở nên gắn bó như ruột thịt từ những ngày đầu quen biết nhau.

8.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, bữa tiệc nào rồi cũng phải tan, chúng tôi chia tay nhau, tôi là người đầu tiên rời khỏi Vùng đất Rồng, tiếp tục hành trình tìm kiếm điểm dừng chân kế.

Nói về hai người họ trước cho mọi người khỏi phải tò mò đi, anh trai cùng em nhỏ đều ở lại thêm một mùa thi đấu rồi cũng rời đi, anh trai đến một vùng đồng bằng giàu có với nền kinh tế phát triển bậc nhất, tôi nghe bảo nơi đó tên Hàn Hoa Sinh mệnh, ở đó có vô số những cánh đồng tulip cam trải dài vô tận, phủ màu cho cả vùng đất, mang ý nghĩa về sự may mắn và tài lộc.

Còn em nhỏ, em ấy khiến tôi bất ngờ nhất khi gia nhập đội quân Vương triều Đỏ. Vương triều Đỏ chính là nơi tồn tại với những giai thoại nổi tiếng về vị Thần đã 3 lần ghi tên mình lên vách đá. Ở thời điểm em nhỏ gia nhập, vị Thần ấy đã là một sự tồn tại vững chắc ở trong đội quân được 6 năm. Thần chính là Thần, tôi không chỉ ngưỡng mộ anh ấy về năng lực đỉnh cao mà còn vì sự trung thành của anh ấy cho một vùng đất duy nhất. Mọi người đều truyền tai nhau rằng anh ấy đã dễ dàng thông qua sự khảo hạch của trường đào tạo năm đó để nhảy thẳng lên đội quân chính mà không cần trải qua quá trình học việc.

Nói về hai người đó thế là đủ rồi, muốn biết thêm về họ thì vui lòng tự tìm họ mà hỏi, đây vẫn là câu chuyện của tôi nên mọi người tập trung vào tôi là được.

Ngày ấy khi rời đi, bến đỗ tiếp theo mà tôi được mời đến là vùng Rừng Kim Quang. Như chính cái tên của nó, dù vùng dân cư sinh sống nằm giữa khu rừng rộng lớn nhìn có vẻ âm u, nhưng nơi đây luôn được mặt trời chiếu rọi, bao phủ bởi sắc vàng của ánh nắng khiến mọi thứ trở nên ấm áp vô cùng.

Người dân ở đây bao đời nay đã thờ cúng một vị thần hổ trong rừng, tôi nghe bảo vì đối với họ, hổ tượng trưng cho sự quyền uy, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và bản lĩnh. Bỏ qua tất cả những điều trên, đây là cột mốc quan trọng nhất trong đời tôi đồng thời khiến vùng đất này trở nên đặc biệt, vì ở đây, tôi gặp được em.

9.

Em là người quản thành của nơi này, đã ở đây được một thời gian. Giống như anh trai, em đã từng ở trong những đội quân khác nhau, tôi còn nghe nói em đã từng chạm tới Vinh Quang.

Ngày em chạm tới Vinh Quang, hình như tôi vẫn còn chưa một lần được thi đấu, nghiễm nhiên với những điều đó, em đã trở thành người một phần tín ngưỡng của tôi. Em cũng là người có hoài bão lớn và sự quyết tâm đến cứng đầu, em bảo với tôi rằng, em không thi đấu cho một lần Vinh Quang duy nhất, rồi em sẽ khắc tên mình thêm nhiều lần nữa lên phiến đá trên kia. Thú thật trong khoảnh khắc ấy, tôi đã mong mình sẽ là người cùng em thực hiện lý tưởng ấy, tên chúng tôi sẽ được một lần đặt cạnh nhau trên phiến đá Vinh Quang.

Có lẽ do không cách biệt nhiều về tuổi tác, tôi với em hòa hợp rất nhanh. Chúng tôi thân nhau đến nỗi người ngoài đều trêu chọc rằng như một cặp vợ chồng mới cưới. Em chưa từng phản bác, lại còn hùa theo những điều ấy mà ngày càng thân thiết với tôi. Đối với em, tôi chưa từng từ chối bất cứ điều gì, ở em có sự nhõng nhẽo đáng yêu như em nhỏ, lại đủ vững vàng và đáng tin như anh trai, em khiến tôi thấy thoải mái và muốn nuông chiều, lại cũng khiến tôi tin tưởng dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi.

Vì em cứ như thế, chẳng biết từ bao giờ, em đã chiếm được một góc trái tim tôi làm của riêng cho mình.

Tôi biết mình thích em vào một ngày trời đông tuyết phủ dày, khắp nơi chìm trong một màu trắng xóa, khi ấy, chúng tôi là những kẻ thất bại để vụt mất Vinh Quang.

Tối hôm đó giữa những dải ánh sáng chạy ngang bầu trời, rực rỡ đầy màu sắc, tôi thấy em khóc. Cả ngày hôm ấy, em đã không để lộ bất kì sự yếu ớt nào mà an ủi chúng tôi, nhưng giờ đây khi chỉ còn mình em, em lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt của em như rơi thẳng vào lòng tôi, nóng hổi, đốt cháy mọi thứ.

Trong giây phút bối rối, tôi biết em đã trở thành một phần lý tưởng trong tôi, tôi muốn bảo vệ em, cũng muốn đứng bên cạnh em thật lâu với một cương vị khác, không chỉ là đồng đội. Ngày ấy tôi đã tự nhủ rằng, lần sau, nhất định lần sau chúng tôi sẽ chiến thắng, tôi sẽ nói cho em biết cảm xúc của mình, hy vọng em có thể chờ thêm một lát, chúng tôi sẽ cùng cùng nhau làm được thôi.

10.

Nhưng đời không như là mơ, chúng tôi lại thất bại thêm một lần nữa. Niềm hy vọng, sự tự tin trong tôi dường như sụp đổ dần, giữa tôi và em bắt đầu có những trận cãi vã, những bất đồng trong quan điểm và suy nghĩ dần được bộc lộ ra, mối quan hệ giữa chúng tôi không khác gì quả bom hẹn giờ, chạm vào sẽ nổ.

Sâu thẳm trong tim, tôi biết em là một người có năng lực, em giỏi giang và mạnh mẽ, vậy tại sao chúng tôi lại thất bại? Tôi tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân mình, nghi ngờ năng lực của chính tôi, tự hỏi phải chăng chính tôi là người đã kéo chân em? Tôi bắt đầu chìm trong suy nghĩ vào những đêm trằn trọc khó ngủ, mơ hồ rằng liệu mình và em có thực sự hợp với nhau, liệu em có thấy phiền khi phải kéo theo một gánh nặng như tôi?

Những suy nghĩ ấy bủa vây lấy tôi suốt một khoảng thời gian dài và càng trở nên rõ rệt khi đông đến, thời gian mà các du khách thường dùng để di chuyển tới vùng đất mới. Tôi đứng giữa hai sự lựa chọn, liệu tôi nên rời đi hay ở lại? Tôi vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tương lai cho cả hai lựa chọn ấy, nhưng vẫn luôn chần chờ vì em.

Em là lý tưởng của tôi, là điều mà tôi muốn giữ lại bên mình, sự ngưỡng mộ và yêu thích ngày nào đã trở thành một chấp niệm cắm rễ trong lòng tôi.
   

-----

"以后再遇见你, 请你先说你好"
(Nếu sau còn được gặp lại em, xin em hay nói lời chào)

10.

Tôi vô tình nghe được em nói với ban huấn luyện về sự mệt mỏi của em, em cảm thấy chúng tôi dường như không phải là những mảnh ghép phù hợp nhất, em không chắc em có thể tìm lạii mới được Vinh Quang nếu tiếp tục ở lại. Trước đó tôi có nghe loáng thoáng từ mọi người, đã có vùng đất khác mời em gia nhập đội quân của họ, nhưng em cứ mãi chần chừ chưa quyết, em đã ở đây lâu tới mức quen thuộc từng nhánh cây ngọn cỏ, em coi đây là nhà, em vừa muốn đi tìm Vinh Quang của bản thân, lại vừa muốn ở lại mảnh đất này.

Em nói nhiều lắm, về lý tưởng, về những dự định của em trong tương lai, về những ước mơ mà em đang nâng niu, ấp ủ, về một viễn cảnh mà tôi không thấy mình có thể nằm trong đó. Là tôi đã níu chân em, em xứng đáng có được những người đồng đội tốt hơn, hay có thể những lời nói ấy là do em đang say?

Em say rồi, xin em đừng nói nữa.

Nhưng phải chăng khi say con người ta mới nói ra những điều mà mình thật tâm suy nghĩ?

11.

Tôi rời đi.

Lần này tôi đi một cách thầm lặng, không báo trước cho em hay bất kì ai trong đội về quyết định của mình, chỉ mang theo trái tim thổn thức cùng với sự thất vọng vô bờ. Nơi đây là nhà của em, vậy nếu có người phải rời đi, kẻ ấy sẽ là tôi.

Tôi đã có câu trả lời cho tất cả những băn khoăn ngày nào, tôi không có gì để nuối tiếc, chỉ xin được giữ lại bóng hình em trong tim, hy vọng tương lai có duyên sẽ gặp lại.

Em chất vấn tôi vì sao không nói cho em biết, em nói em tưởng tôi đã hứa sẽ ở bên em thật lâu, em hỏi tôi không có chút tình cảm nào với em, với vùng đất này sao.

Em ơi, em là tình yêu, là lý tưởng của tôi, nhưng nếu việc tôi ở lại là sự trói buộc đôi cánh của em thì tôi xin là kẻ xấu. Tôi không vạch trần những lời nói tôi nghe được ngày hôm ấy, chỉ bảo tôi thấy mình với em không hợp, chúc em hạnh phúc, sớm tìm lại được Vinh Quang.

Có lẽ do lời tạm biệt không mấy nhẹ nhàng, em gần như cắt đứt với tôi, chúng tôi không còn liên lạc kể từ dạo ấy. Tôi vẫn là du khách độc hành, một thân một mình chu du qua từng vùng đất, còn em vẫn là kẻ đuổi theo ánh sáng của danh vọng. Chúng tôi chưa từng bắt đầu, nên đây không thể gọi là kết thúc.

12.

Tôi lại một lần nữa trở về Vùng đất Rồng, nơi từng là điểm bắt đầu của tôi cho hành trình rong ruổi tìm kiếm Vinh Quang. Mảnh đất này thay đổi nhiều lắm, những người đồng đội ngày xưa của tôi chẳng còn ai ở lại, xung quanh tôi toàn những đứa nhóc được đôn lên từ trường đào tạo.

Chỉ riêng tôi vẫn thế, vẫn chưa có cho mình một thành tựu nào, nhưng với đôi chân đã mỏi mệt cùng khát khao về một mái nhà ấm áp, tôi chọn đây là điểm dừng chân cuối.

Tôi cũng đã chủ động kết nối lại với em, có lẽ vì tôi tự biết thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện ngắn, những chia sẻ linh tinh trong cuộc sống như trước kia. Em của tôi hiện tại đã đi đến một nơi xa lắm, xa hơn cả hòn đảo Nơi Mặt trời mọc mà tôi từng đặt chân.

Tôi biết em của tôi có nhiều tham vọng, em sẵn sàng đi đến những vùng đất khác, cho dù xa đến mấy, chỉ để tìm lại Vinh Quang. Em là người có năng lực, tôi tin em sẽ làm được, là tôi thất bại khi không bắt kịp được em.


13.

Tôi ăn không vào, mỗi lần ăn vào lại nôn ra kèm theo máu.

Thật ra đây cũng không có gì lạ, tôi đã như vậy suốt 3 năm nay, có lẽ bắt nguồn từ việc viêm loét dạ dày tái đi tái lại trong nhiều năm liền trước đó nên những năm này, bệnh tình của tôi trở nặng hơn.

Mở đầu từ những ngày đầu tiên tôi đến hòn đảo Nơi Mặt trời mọc, do không phù hợp với đồ ăn đó, tôi bắt đầu bỏ bữa, dần dà thì thành quen, tôi chẳng mấy khi thấy đói bụng nên cũng không muốn ăn. Sau đó tôi lại gia nhập đội quân, với tần suất luyện tập mỗi ngày, tôi mệt mỏi đến mức chẳng có sức mà quan tâm đến việc ăn uống, khi nào đói quá mới ăn tạm cái bánh, uống tạm hộp sữa.

Mọi người đừng hỏi sao đồng đội không quan tâm đến tôi, bọn họ luyện tập cũng mệt chết đi, có chăng thì chỉ hỏi thăm cằn nhằn vài câu nhưng chỉ cần tôi giả lả đôi lần lại thôi.

Ngày trước khi còn ở bên cạnh em, em chăm lo cho bữa ăn của tôi rất kĩ, em sẽ lôi tôi cùng đi ăn rồi dạo quanh khắp nơi. Khoảng thời gian ấy chắc là lúc tôi có da có thịt nhất trong cả cuộc đời mình. Nhưng sau thất bại lần đầu, kèm theo sự xích mích và rạn nứt nho nhỏ trong mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống, em thì vùi đầu vào luyện tập đến điên cuồng, thời gian đâu cho những bữa ăn cùng nhau. Vậy là mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Đôi khi tôi có cảm giác, em sống cả đời cho danh vọng, những thứ khác chỉ là gia vị cho cuộc sống, có hay không cũng không mấy quan trọng.

14.

Tôi tỏ tình em rồi, em cũng từ chối tôi rồi.

Tôi không phải một người hấp tấp thích liều lĩnh, tôi sẽ không làm những điều mà bản thân không chắc. Chỉ là sáng hôm ấy khi thức dậy, tôi chợt nhận ra thời gian của mình đang đếm ngược từng tháng, từng năm.

Tôi không sợ bị em từ chối, tôi chỉ sợ bản thân sẽ hối tiếc khi không kịp cho em biết rằng trên đời này có một người luôn dõi theo em và yêu em như thế.

Em bảo em không yêu tôi theo kiểu như vậy, điều này tôi đoán được.

Em bảo em muốn thực hiện lý tưởng của em trước, điều này tôi cũng đoán được.

Em bảo em đã tìm được người em thương, chỉ chờ đứng trên đỉnh Vinh Quang lần nữa em sẽ tỏ tình người ấy, điều này tôi không biết.

Em bảo em xin lỗi, điều này tôi không muốn nghe.

Tôi không kể cho em nghe về bệnh tình của tôi, tôi không muốn em cảm thấy áy náy vì làm tan vỡ trái tim một người bệnh sắp chết như tôi. Tôi sắp phải đi xa để chữa bệnh nhưng không dám xin em cho một lần gặp mặt cuối, tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế được. Nên thôi thì nếu còn có sau này, hoặc giả còn có cơ hội gặp lại em, tôi mong em sẽ là người mở lời trước.

15.

Tôi về Quê Nhà rồi. Tôi cũng đã thấy em tới Quê Nhà thăm tôi, nhưng lần đầu tiên đến, em không bước vào mà chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn nhà của tôi.
Nhà của tôi nằm giữa khu vườn được bao phủ bởi những cây hoa Tử Đằng tím, hàng rào cùng cổng cũng được dây leo của loại hoa này cuốn quanh, khắp nơi tràn ngập trong sắc tím của hoa.

Tôi yêu loại hoa này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chúng tại Nơi Mặt trời mọc, người dân ở đó nói về loài hoa này như ý nghĩa của một tình yêu vĩnh cửu. Bởi vid để cây Tử Đằng nở hoa, người ta phải bỏ thời gian và công sức chăm sóc nó trong nhiều năm, cũng giống như tình yêu vậy. Họ còn dạy tôi, nếu một người tặng cho tôi nhánh hoa Tử Đằng thì điều đó có nghĩa là "Tôi chờ đợi sự hồi đáp từ em".

Tôi vốn muốn trồng tặng em một cây hoa Tử Đằng, chỉ tiếc là không kịp.

16.

Em vào nhà thăm tôi, thủ thỉ với tôi rất nhiều điều.

Em nói em đã tìm lại được Vinh Quang, nhưng người em thương đã có người khác. Người ta bảo em cứ mãi đuổi theo ánh sáng, em chỉ yêu danh vọng, em chưa từng thật lòng yêu ai nên người ta không muốn đợi em nữa. Em cũng cảm thấy người ta nói đúng, em mải miết chạy rồi chạy đến mức khi quay lại, em chẳng còn thấy ai bên mình, em đánh đổi mọi thứ cho Vinh Quang mà em mơ ước, để rồi một mình em cô độc.

Và em nói em nhận ra em không yêu người ta nhiều như em tưởng.

Em lau ngôi nhà nhỏ của tôi, cắm những đóa hoa tulip trắng em mang theo vào lọ hoa bên cạnh nhà.

"Em biết anh không thích mùi khói nên em sẽ không đốt, người đẹp như anh chỉ nên được đặt cạnh hoa. Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, em yêu anh, Kim Kwanghee."

17.

Ước nguyện gặp em lần cuối của tôi đã thành hiện thực rồi.

Đóa hoa tulip mang lời xin lỗi ấy của em, tôi cũng đã nhận được rồi. Tuy không thể ôm em, nhưng nghe em bảo cuối cùng em cũng chạm tay tới điều em hằng mơ ước, tôi mừng cho em.

Được rồi, không còn gì lưu luyến cả, có lẽ linh hồn tôi sẽ sớm tan biến thôi. Ở vùng trời mới, tôi chúc em thành công trên mọi nẻo đường em đặt chân tới, chúc cho em luôn được bảo bọc trong niềm vui và sự hạnh phúc, tôi sẽ mãi dõi theo em.

"愿世间温情化作一缕风, 代替我拥抱他"
(Nguyện hết thảy dịu dàng trên thế gian này, thay tôi ôm em vào lòng)

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro