06 - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee thử nghĩ xem em bé đến với anh từ khi nào.

Anh đứng trước cửa bệnh viện đợi Kim Hyukkyu, khẽ rùng mình một cái, người bắt đầu trở nên run rẩy vì lạnh. Dù cho hôm nay mặt trời nắng đến mức chói chang, nhưng Kim Kwanghee vẫn cảm thấy lạnh, cho đến khi ngồi vào ghế phó lái mới ép bản thân thoải mái một chút.

Anh Hyukkyu liên tục rót nước cho mình, Kim Kwanghee lúc đó đang mang khuôn mặt tái nhợt đã tự nghĩ, bộ mặt mình giờ nhìn xấu lắm hả?

Em bé được 8 tuần, Kim Kwanghee nắm chặt cốc nước trên tay khẽ bàng hoàng. Chắc hẳn là đã dính bầu vào ngày cuối cùng trong kỳ dịch cảm của Park Jaehyuk.

.

Sau khi Park Jaehyuk giải nghệ rồi về nước, người đầu tiên hắn hẹn gặp là Kim Kwanghee, ba tháng sau khi hắn về nước thì hai người tái hợp rồi hẹn hò - nếu đã hẹn hò thì việc anh giúp đỡ hắn trong kỳ dịch cảm cũng chẳng có gì là lạ, hẹn hò được nửa năm thì dọn về ở chung với nhau. Hẹn hò đến năm thứ hai thì dẫn nhau về ra mắt người nhà, xem như là chính thức công khai, nhưng cả hai không hề có ý định tiến tới hôn nhân mà chỉ đơn giản là tiếp tục sống một cuộc sống bình thường với nhau.

Việc Kim Kwanghee và Park Jaehyuk tái hợp thì Kim Hyukkyu biết sớm hơn Ryu Minseok một chút - dù sao thì hiện tại Kim Hyukkyu cũng khá nhàn rỗi nên quan tâm đến em trai một chút cũng đâu có sao. Ryu Minseok hiện tại vẫn còn đang thi đấu, tuy chỉ là hỗ trợ nhưng với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm nên kỹ năng càng ngày càng điêu luyện, tuy rằng đôi khi trong lúc chiến đấu thì không thể tránh khỏi ít nhiều sự lo lắng, càng không thể tránh khỏi việc bị coach-nim mắng, nhưng giờ cậu là lão làng rồi, không phải là game thủ mới chập chững vào nghề nữa, không cần các anh trai phải lo lắng cho mình. Đã thế cậu còn rất dễ hòa hợp với những đồng đội mới, có tụi nhỏ lo lắng cho cậu rồi, anh trai cũng yên lòng phần nào.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì việc Kim Kwanghee công khai mối quan hệ trong buổi đi chơi của ba người cũng làm cho Ryu Minseok kích động phần nào, suýt chút nữa là nhảy dựng lên phá hỏng hiện trường buổi đi chơi ngày hôm đó. May là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đã sớm quen với tính khí này của cậu em nhỏ nên cũng không bất ngờ lắm, Kim Hyukkyu rất biết cách làm dịu tình hình, chỉ cần nói mấy câu là Ryu Minseok lại ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Lee Minhyung ngồi ở ghế lái mở cửa sổ ra để Ryu Minseok dễ nhận ra hắn, cậu ngoan ngoãn chào tạm biệt Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, nhìn bóng lưng của hai người anh trai rời đi mới chầm chậm tiến về phía Lee Minhyung. Cậu ngồi vào tong xe ngẩn người hết một lúc, cho đến khi Lee Minhyung điều chỉnh gương chiếu hậu mới khẽ thở dài.

Nay là kỳ nghỉ, Lee Minhyung lái xe ra bờ sông gần đó. Ryu Minseok thành thạo lấy ra một chiếc khẩu trang, đưa cho Lee Minhyung, Ryu Minseok từ lúc thở dài đã không nói gì nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ. Khi Lee Minhyung lái xe đến giữa đường, Ryu Minseok mới hỏi gần đây có cây cầu nào không, Lee Minhyung nói không biết, nhưng có thể tra thử. Trong lòng cậu nghĩ thật may là không đi về trụ sở, nên họ đổi hướng lái thêm gần nửa tiếng mới đến bờ sông. May mắn là gần đây đang là mùa đông, trên đường không có nhiều người,cũng không có rủi ro bị phát hiện.

Vừa xuống xe, Lee Minhyung suýt bị gió thổi mờ mắt, đeo khẩu trang vào mới cảm thấy đỡ hơn chút. Ryu Minseok vừa mới còn đứng ngắm cảnh xa trên cầu, thấy hắn xuống xe liền chạy đến, tay đeo găng vụng về lấy từ túi ra một cái túi sưởi, lầm bầm nói đây là fan tặng cậu, mang ra cho hắn dùng. Lee Minhyung nói thật sao, vậy cảm ơn Minseok và fan của cậu nhé. Ryu Minseok quấn khăn kín mít chỉ chừa lại đôi mắt, nhưng Lee Minhyung vẫn biết cậu đang cười. Họ chỉ mới đi được mười mấy mét trên cầu, Lee Minhyung đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Ryu Minseok.

"Anh Kwanghee và anh Jaehyuk ở bên nhau rồi."

Kwanghee... Kim Kwanghee. Lee Minhyung biết người này là một trong những người anh thân thiết nhất với Ryu Minseok, nhưng người còn lại lại khiến hắn không thể nào liên tưởng nổi - hoặc là không thể tưởng tượng được họ ở cùng nhau. Phải mất một lúc lâu mới đáp lời cậu.

"Ru... ờ, Jaehyuk hyung?"

"Đúng vậy, anh Ruler, tuyển thủ Ruler, Park Jaehyuk, Jaehyuk hyung. Ryu Minseok như đang tụng kinh, gọi ra rất nhiều tên, người sở hữu skin Xayah của SSG, nhà vô địch thế giới và MVP của chung kết thế giới năm 2017, người đã giải nghệ vào năm ngoái. Lee Minhyung trong lòng thực sự khó chịu, dù thế nào cũng không thể ghép hai cái tên này lại với nhau. Ryu Minseok chờ một lúc lâu không thấy phản hồi, kỳ lạ ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung một cái, trực tiếp bị biểu cảm của người này làm cho buồn cười.

"Lee Minhyung, thái độ của cậu là sao thế hở?"

"Tớ chỉ là... có chút ngạc nhiên."

Lee Minhyung bị phát hiện thì có chút ngượng ngùng, nhưng người trước mặt lại là một trong những người hiểu rõ hắn nhất, nên thôi trước mặt cậu còn khách sáo làm gì, liền thẳng thắng thừa nhận với Ryu Minseok.

"Tớ không nghĩ là họ sẽ ở bên nhau, tớ tưởng anh Jaehyuk sẽ ở bên một omega nào đó."

Ryu Minseok im lặng không nói gì nữa, Lee Minhyung cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt người hỗ trợ chứa đầy sự nghi hoặc và lo lắng, nhưng nhiều hơn hết là sự khó hiểu.

"Tớ cũng không hiểu vì sao anh Kwanghee lại chọn anh ta."

"Nhưng đây là lựa chọn của anh Kwanghee, anh ấy và anh Jaehyuk chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi."

Lee Minhyung chờ một lúc, nhưng Ryu Minseok vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu không sớm trở về thì cả hai người sẽ nhiễm lạnh mất, Lee Minhyung nhẹ nhàng kéo cánh tay của Ryu Minseok về phía trước. Người trợ thủ bị kéo bước đi loạng choạng vài bước, nhưng vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Lee Minhyung lặng lẽ cúi đầu nhìn biểu cảm của Ryu Minseok, dường như luôn muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự không biết có nên nói với Lee Minhyung hay không, biểu cảm trên mặt ngày càng phức tạp hơn. Lee Minhyung nhận thấy tất cả những điều này, thử thăm dò hỏi.

"Là vì anh Kwanghee là beta à? Hay vì lý do khác?"

Ryu Minseok cau mày, vẫn bước theo Lee Minhyung từng bước một. Khi nghe câu hỏi này, lông mày cậu nhíu chặt hơn, gật đầu rồi lại lắc đầu. Lee Minhyung thấy dường như không muốn nói nên không hỏi thêm. Hai người cứ chậm rãi đi tiếp, như thể muốn dẫm phẳng cả cây cầu này vậy.

"Tớ lo lắng cho anh Kwanghee, anh ấy chưa bao giờ tự chừa đường lui cho bản thân mình cả."

Cuối cùng thì Ryu Minseok cũng chịu lầm bầm lên tiếng, đưa ra một kết luận tương đối, có vẻ đúng cũng có vẻ không đúng, Lee Minhyung phụt cười rồi nói.

"Anh ấy đúng là toplaner thích chơi solo mà."

.

Sau sự việc đó, lần này là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên của hai người này. Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok đưa điện thoại của Ryu Minseok đến, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai Ryu Minseok rồi nhận điện thoại từ tay anh ấy. Ryu Minseok nhìn lên, đôi mắt vẫn không có sự tập trung nào, nhưng cuối cùng cũng nhíu mày cười nhẹ. Có vẻ cậu cũng không có ý định giải thích với những người khác, chỉ vài phút sau đó cậu đã đứng dậy và nói lời tạm biệt với mọi người.

Lee Sanghyeok liếc theo bóng lưng của Ryu Minseok rồi sau đó ra hiệu với Lee Minhyung rằng muốn đi theo thì đi đi, sau đó gật đầu với hai anh em Oner Zeus đang hóng hớt bên kia, sau đó các chàng trai của T1 cũng nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại Son Siwoo dường như nhận ra điều gì đó, vẫn đang lo lắng về việc ai sẽ trả tiền cho bữa tối ngày hôm nay.

"Để tao trả."

Han Wangho nhanh nhảu giành lấy bill tính tiền, nháy mắt với Lee Sanghyeok bên cạnh.

"Dù sao bữa này coi như là tôi mời để ăn mừng anh Sanghyeok trở về nước."

Lee Sanghyeok gật đầu cảm ơn vì bữa ăn, còn Jeong Jihoon bên cạnh cuối cùng cũng hài lòng đặt bát xuống, vỗ vỗ bụng, như một con mèo ăn no uống đủ mà duỗi lưng.

"No rồi."

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihooon rồi cười nhẹ gật đầu, Park Dohyeon bên cạnh thì cười phá lên, ý vị sâu xa nói.

"Vậy thì xem ra bữa cơm này rất trọn vẹn nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro