only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình hơi đắn đo khi up fic này, tại viết nhiều hơn mọi lần mà mình lười check chính tả quá =))) chỗ nào lỗi thì mng cmt nhắc nhẹ mình nhé, xí xoá bỏ qua cho mình lần này nhoaaa🫰🏻









Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Park Jaehyuk giật mình thức giấc. Cậu nhớ rõ hôm nay không phải đi làm, nên tối qua không cài báo thức để có thể ngủ nướng đến trưa.

Park Jaehyuk bực bội xoa mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình. Đột nhiên Park Jaehyuk cảm thấy mọi thứ rất kì lạ, đây đâu phải căn hộ của cậu đâu?

Chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu đang nằm mơ à?

Park Jaehyuk hốt hoảng nhảy xuống giường, cậu mở cửa chạy vọt xuống lầu.

Mẹ Park nghe tiếng lịch bịch trên lầu thì khẽ nhíu mày, bà đặt ly sữa bò lên bàn.

"Park Jaehyuk! Mới sáng sớm đừng có nhẩy câng cẩng lên như thế chứ!"

"Ôi mẹ ơi!" Tiếng thất thanh vang vọng của Park Jaehyuk làm mẹ Park có hơi đau đầu.

Mí mắt bà giật giật liên hồi, nhìn Park Jaehyuk đang che miệng kinh ngạc nhìn bà, bà thở dài.

"Mẹ ơi sao mẹ lại ở đây?" Park Jaehyuk đi vòng quanh mẹ Park, ánh mắt cậu nhìn bà như kiểu nhìn một sinh vật lạ vậy.

"Tại sao mẹ không thể ở đây? Người không nên ở đây là con đó. Thằng nhóc thối vô tâm này."

Mẹ Park vừa nói vừa 'tác động vật lí', Park Jaehyuk kêu đau một tiếng. Sau đó cậu nhanh nhẹn thoát khỏi vòng ma trảo của mẹ mình.

Ôi mẹ ơi, đau vl luôn ấy. Không có giấc mơ nào đau như thế này đâu.

"Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi học nhanh lên."

Park Jaehyuk vừa nghe hai chữ 'đi học' thì cứng người. Cậu tốt nghiệp được ba năm rồi mà...

Hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, Park Jaehyuk nhìn bản thân trong gương muốn nói rồi lại thôi.

Hình như cậu trở về quá khứ rồi.

Trời ơi bao nhiêu năm công sức chăm skincare, tất cả đều tan nát hết rồi!

Park Jaehyuk muốn gục ngã trong nhà vệ sinh lắm rồi. Hình tượng cậu thanh niên đẹp trai, tóc xoăn, mặc vest của cậu bị phá tan tành rồi!

Ôi cuộc đời tôi ơi!

"Ngủ luôn trong nhà vệ sinh à?"

Tiếng la từ phòng bếp của mẹ vọng vào làm Park Jaehyuk giật thót tim. Cậu thở dài, lén lút lau nước mắt rồi sau đó đành ngậm ngùi chấp nhận gương mặt đầy mụn dậy thì này của mình.

Khoảng 10 phút sau, Park Jaehyuk mới ngồi vào bàn ăn sáng.

Mẹ Park ghét bỏ nhìn thằng con trai mình. Bà thật sự không biết con mình giống ai nữa. Suốt ngày cứ lêu lỏng chỗ này chỗ kia, chẳng mấy lúc bà thấy Park Jaehyuk lấy sách vở ra học bài cả. Thằng nhóc này mà cứ như vậy thì sau này làm gì nuôi nổi bản thân đây, chờ lấy vợ đại gia à?

Park Jaehyuk giả vờ như không thấy ánh mắt bất lực của mẹ mình. Cậu giải quyết nhanh bữa sáng, vội vội vàng vàng mang giày.

"Con đi học đây."

Nếu như cậu đã dự tính thì...

"Park Jaehyuk!" Tiếng kêu không to không nhỏ từ phía sau truyền đến.

Park Jaehyuk ôm trái tim đang đập liên hồi của mình, cậu hít vào thở ra để giữ bản thân mình bình tĩnh hơn. Sau khi điều chỉnh xong nhịp tim, Park Jaehyuk cười ngờ nghệch quay mặt ra sau.

Kim Kwanghee nhìn Park Jaehyuk, anh bật cười.

Park Jaehyuk khó hiểu nhìn Kim Kwanghee, anh vừa cười vừa xua tay bảo không có gì.

"Anh đừng cười nữa, sẽ trễ học đó." Park Jaehyuk ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhìn Kim Kwanghee.

"Haha, anh xin lỗi. Đột nhiên em lại cười như thế làm anh thấy mắc cười quá. Lâu lâu em làm nhiều hành động thú vị thật đó." Kim Kwanghee lau đi nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều.

Park Jaehyuk thở dài, cậu ngồi lên con chiến mã của mình, sau đó bảo Kim Kwanghee trèo lên. Kim Kwanghee vui vẻ leo lên, tay anh nắm lấy vạt áo của Park Jaehyuk.

Hành động này của Kim Kwanghee làm nhịp tim vốn đã ổn định của Park Jaehyuk đột nhiên tăng nhanh.

"Đi thôi."

"Ừm."

*

*

*

Park Jaehyuk nhìn sách giáo khoa chi chít chữ, cậu buồn bực nằm dài ra bàn.

Là một học sinh học lực khá, đã tốt nghiệp được ba năm. Park Jaehyuk nhìn thấy bài tập là cảm giác đau đầu, khó thở, đau mắt, buồn ngủ.

Đừng có nói phải thi tốt nghiệp thêm lần nữa nhé? Giết tôi đi ông trời ơi!!!

Park Jaehyuk ngồi đờ đẫn như xác chết tận bốn tiết học. Tiếng chuông reo lên, Park Jaehyuk như được hồi sinh.

Giáo viên vừa ra khỏi lớp, Park Jaehyuk đã đứng dậy phóng ra khỏi lớp học tên lửa. Cậu quen thuộc chạy đến lớp của Kim Kwanghee, thấy giáo viên vẫn chưa ra, cậu đứng im ngoài cửa đợi.

Khoảng một lúc sau, giáo viên ra khỏi lớp, đám học sinh nằm dài ra bàn than ngắn thở dài vì mớ đề đã phải sửa trong mấy tiết quá.

Park Jaehyuk tò mò nhìn vào lớp, trong khi mọi người đều gục ngã xuống bàn, Kim Kwanghee vẫn lưng thẳng tắp ngồi nghiêm chỉnh dọn lại sách vở của mình.

Kim Kwanghee là lớp trưởng nên anh phải ngồi ở cuối lớp để dễ quản lý lớp hơn. Gần cuối lớp là nơi có ánh sáng tốt nhất, quả thật rất phù hợp với người sáng ngời như Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk gác cằm lên cửa, cậu say mê nhìn Kim Kwanghee. Ánh nắng dịu dàng, nó như một tấm lụa mỏng màu vàng bao bọc lấy Kim Kwanghee.

"Nè, mày trông bị ngu lắm ấy Park Jaehyuk."

Park Jaehyuk không để ý đang có người đang bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

Han Wangho nhìn nụ cười ngu ngốc của bạn mình, cậu ta không khỏi cảm thán.

Trông ngu thật.

"Wangho em cũng ở đây à? Anh đang định đi kiếm em nè."

Kim Kwanghee không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa. Anh nhìn Park Jaehyuk đang ngơ ngẩn, xong quay sang mỉm cười nói chuyện với Han Wangho.

"Chiều nay em không cần đến lớp đâu. Bài tập và lý thuyết anh sẽ gửi cho em sau nhé."

Han Wangho gật đầu, cậu ta chào tạm biệt Kim Kwanghee rồi ngoảnh đầu đi. Không muốn để Park Jaehyuk trong mắt một xíu nào luôn.

"Đi ăn trưa thôi Jaehyuk."

Vài giây trước, Park Jaehyuk đã thoát khỏi vòng xoáy của sắc đẹp. Cậu không ngừng mắng bản thân vô liêm sĩ, mà có vẻ như Park Jaehyuk cũng không để ý là có Han Wangho kế bên.

Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy mà đi thẳng xuống nhà ăn. Dọc đường, Park Jaehyuk đi bên cạnh cứ nói linh ta linh tinh gì đó, Kim Kwanghee chữ hiểu chữ không nhưng anh vẫn lắng nghe rất chăm chú.

Sau khi ăn uống no nê cùng anh người yêu của mình, à không anh crush, Park Jaehyuk nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Đến cả mấy cái công thức toán mà cậu từng chửi rửa tận mấy năm liền, Park Jaehyuk nhìn chỉ thấy nó đáng yêu mà thôi.

Nếu đây là giấc mơ thì hãy để cậu ở lại đây mãi đi.

Park Jaehyuk cứ vậy mà ngồi vẽ tương lai cho hai người suốt cả buổi chiều.

Tiếng chuông tan học vừa reo, giáo viên dặn dò thêm rồi cũng rời đi. Park Jaehyuk thu dọn cặp sách nhanh hết sức có thể, sau đó cậu lại lần nuqax chạy đến trước lớp Kim Kwanghee.

Ngày mai là cuối tuần, học sinh cuối cấp được giao cho một sấp đề ôn tập. Park Jaehyuk nhìn mà đau đớn giùm, cậu quay sang nhìn Kim Kwanghee. Anh vẫn rất bình thường, cứ như đây là điều hiển nhiên vậy.

Park Jaehyuk không ngừng cảm thán.

Anh crush của cậu giỏi quá đi.

Vừa xinh đẹp vừa giỏi, cái gì cũng tốt hết.

Park Jaehyuk không biết dùng bao nhiêu từ để khen lấy khen để Kim Kwanghee, trên đời có bao nhiêu tính từ miêu tả cậu đều dành hết để khen Kim Kwanghee.

Sáng đưa anh đi học, trưa cùng anh ăn cơm, chiều chở anh về.

Cuộc sống thần tiên này, Park Jaehyuk muốn ở lại khoảnh khắc này mãi mãi.

"Anh ơi, em biết có một tiệm bánh ngon lắm. Ngày mai mình đi nha."

Gió thổi qua rất lớn, Park Jaehyuk sợ Kim Kwanghee không nghe được nên cậu cố tình nói to hơn.

Kim Kwanghee che đi mái tóc đang bị thổi bay của mình, anh bật cười nói với Park Jaehyuk với giọng điệu trêu đùa: "Em không thấy chồng đề anh được giao à?"

"Tiệm đó yên tĩnh lắm, ngày mai mình vừa ăn bánh vừa làm đề cũng được."

"Được rồi, có gì về anh nhắn tin giờ hẹn cho em nhé."

Park Jaehyuk vui mừng vì rủ được anh đi chơi, khoẻ miệng cậu giương lên tận mang tai.

Mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Park Jaehyuk bị gió thổi đến mức thành tổ chim, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Bởi vì quãng đời về sau đã có người sẵn sàng chỉnh lại đầu tóc rối bời ấy cho Park Jaehyuk.

*

*

*

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Park Jaehyuk hứng khởi thức dậy. Cậu thật sự rất mong chờ được đi chơi với Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk tung tăng nhảy xuống giường, sau đó cậu cảm giác căn phòng trở nên hơi xa lạ.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee mặc một chiếc áo phông màu trắng xuất hiện ở cánh cửa, trên tay anh là một cốc cà phê còn âm ấm.

"Park Jaehyuk, mới sáng sớm em đừng có nhảy dựng lên như khỉ đột trong sở thú được không?"

Park Jaehyuk kinh ngạc nhìn Kim Kwanghee.

Cậu, vậy mà cmn quay trở lại thực tại rồi! Tất cả chỉ là giấc mơ! Kim Kwanghee mặc đồng phục, cười dịu dàng kia chỉ là của quá khứ. Cậu sẽ mãi mãi không được nhìn thấy lần nào nữa.

Kim Kwanghee khó hiểu nhìn gương mặt thống khổ của Park Jaehyuk.

Rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó, Kim Kwanghee tức giận chạy đến đạp Park Jaehyuk một cái.

"Anh trở về nhà nên em cảm thấy đau khổ phải không? Park Jaehyuk, ly hôn đi." Nói rồi anh giận đùng đùng bỏ đi.

Park Jaehyuk hốt hoảng chạy theo.

"Anh ơi, em xin lỗi, đừng có ly hôn mà anh ơi. Thiếu anh em chết mấttttt...."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro