người phụ nữ, huỷ diệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khóc lóc cho đã đời lúc viết để giải trí sau những giờ đọc brief assignment căng thẳng thì cuối cùng fic này cũng đã xong. Fic khá dài, chia nhỏ ra để đọc cho đỡ buồn ngủ. Nếu muốn đọc hết thì cứ đọc hết, còn đọc khúc của perxi thì ở cuối thôi, khá là ngắn gọn đáng yêu nên viết đỡ vật vã hơn đám trauma ở trên. Sau fic này thì mình đang tính làm một project cho perxi dạng kiểu album collection (ngồi làm bài thì không có ý tưởng đâu mà vẽ chuyện cho cp dưới đáy xã hội thì vua luôn), mình sẽ design, vẽ kiêm viết luôn nhưng mà công ty dạo này sức khỏe chán đời thêm máy cũng sắp thăng nên đợi mình mua máy mới thì chắc có cái đọc. Ai muốn join làm cùng thì báo mình, rất hoan nghênh đến nghe mình diễn hài mỗi ngày. Thú thật thì đã có dự tính mời người quen làm cùng mà người quen cũng đang trauma chẳng kém mình.

Một trong những nhân vật mình enjoy nhất lúc viết fic này là Kim Kwanghee- nhân vật tưởng chính mà phụ, song anh xuất hiện ở trong đầu tất cả mọi người nên chắc đẩy lên tuyến chính cũng được. Ngoài ra thì mình thật sự đã muốn Dohyun và Kwanghee có một đứa con, với hai gương mặt rất là ra gì theo ý mình, kiểu gì con cũng đẹp đau mắt cơ mà thôi để dành vậy. Fic chắc chắn sẽ có một vài tình tiết rất khó chịu, vui lòng từ bỏ nếu bản thân không cảm được vấn đề. Phần lớn người đọc không thấu được tinh thần của mình nên không sao nếu các bạn bỏ ngang. Leave comment if you need explanation.

Chúng ta sẽ có playlist như mọi khi ở comment. Cám ơn vì đã đọc tới những dòng này của mình.


-

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee có một cô con gái, và gần như tất cả mọi người xung quanh hắn lẫn anh đều biết chuyện này. Kim Kwanghee có mang sau khi anh kết thúc hợp đồng với Gen.G vào cuối năm 2021; đến đầu năm 2022, sau khi chuyển đội mới biết rằng, trong bụng chàng tuyển thủ khi ấy, đã tồn tại một sinh mệnh chỉ mới hơn bốn tuần tuổi. Cơn buồn nôn bất chợt vào một buổi sáng lạnh lẽo đã đánh thức anh dậy và cho Kim Kwanghee nhận thức được sự việc như thế. Tất nhiên bố đứa trẻ này chỉ có thể là Park Jaehyuk, Alpha anh vừa mới chia tay ít lâu trước khi dứt khỏi màu áo của Gen.G sau hai năm gắn bó. Còn về việc phá thai hay giữ lại, Kim Kwanghee đã chẳng chần chừ mà quyết định rằng con sẽ ở lại trong bụng anh và lớn tiếp; còn nếu Park Jaehyuk biết, anh sẽ để hắn nhận con như một lẽ dĩ nhiên mà thôi. Sau cùng, quan hệ máu mủ chảy trong huyết mạch của một đứa trẻ và bố nó là điều không thể chối bỏ, cũng giống như việc giờ khắc ấy anh phải tự động viên bản thân rằng dù không có hứng ăn uống gì hết và chỉ muốn nằm lỳ một chỗ mà ngủ, Kim Kwanghee sẽ cố lết đến nhà ăn chung để xin một tô cháo cho con được khỏe mạnh. Kể từ giờ phút ấy, trong cái cuộc đời ngắn ngủi của anh bỗng dưng tồn tại thêm một mục đích để quan tâm: Cô con gái không biết có thể chào đời khỏe mạnh hay không, và Kim Kwanghee thề với bản thân rằng, anh sẽ bảo vệ con cho đến chết, miễn là nó có thể lớn lên hạnh phúc như anh đã từng.

Có lẽ như Thượng Đế đã an bài qua con mắt bên trái của Người, đứa trẻ Kim Kwanghee sinh ra vốn không hề sở hữu số mệnh giống một người bình thường. Mà có lẽ, ngay từ việc một Beta như anh bất ngờ mang thai nó, đã là một chuyện hiếm hoi trên cái cõi đời bé tẹo này- với tỷ lệ đậu thai còn khó hơn kiếm được tấm bằng đại học mà không phải trầy trật ngày đêm học tập, kiểu như vậy đấy. Cô con gái bé xíu đỏ hỏn của anh đã lớn lên, mặc cho cái số phận lúc trôi lúc nổi của mình, mãnh liệt như những mầm rau mới reo hạt sau mưa; trong khi nhận thức rất rõ ràng lý do mình tồn tại là gì. Là người mẹ đã bỏ nó ở lại nhà bác cho đến khi học tiểu học mới đón về ở chung, là người bố đã mười lăm năm chỉ được gặp qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Với đứa trẻ này và câu chuyện của riêng nó, chúng ta cần một góc nhìn từ nhân vật chính để hiểu thật kỹ nội hàm của vấn đề. Và vì thế, dưới đây hẳn là một đoạn đời chẳng hề dễ chịu; nhưng nó có tồn tại và được chấp nhận như một phần của cá thể đặc biệt này.

-

Tôi tên là Chó Con. Ừ, không sai đâu, Chó Con đấy. Thú thật thì đây không phải là tên trên giấy tờ của tôi (tôi họ Park), nhưng vì tất cả những người lớn lẫn bạn bè trạc tuổi xung quanh tôi đều hay gọi tôi là Chó Con, với một giọng điệu rất thân mật, thế nên, đã nhiều lúc tôi đánh rơi cả tên thật mẹ ghi trên giấy khai sinh ở một khúc nào đó trên con đường trưởng thành. Bác gái và bà ngoại là hai người đầu tiên gọi tôi là Chó Con, họ hay hồi tưởng lại cái khoảnh khắc lúc tôi chào đời đã nghe thấy mẹ gọi tôi như vậy, sau khi hết thuốc mê và tỉnh dậy chỉ để ngơ ngác ngó quanh xem trông tôi như thế nào. Kết quả là tôi quá giống bố: nét nào trên gương mặt tôi cũng gợi mẹ nhớ tới ông, thế là trong phút chán nản vì phải "đẻ thuê" cho người yêu cũ một đứa con gái nhìn chẳng khác gì ngoại trừ đôi mắt giống mình, mẹ đã gọi tôi là Chó Con. Điều ấy khiến bà lẫn bác đứng bên giường cười ngặt nghẽo, trong khi mẹ tôi vẫn nhói đau than phiền đủ thứ, kiểu có chết cũng không đẻ thêm đứa nào nữa, hay cầu mong rằng tôi lớn lên sẽ không giống Park Jaehyuk quá kẻo tự rước họa vào thân. Khi nghe họ kể lại tôi đã nghĩ, hẳn phải có lý do gì đấy mà mẹ đột nhiên thốt ra hai chữ như vậy. Nếu tôi là Chó Con, vậy hẳn Chó Lớn chính là bố tôi- xạ thủ nổi tiếng "Ruler" Park Jaehyuk, người đàn ông mà cái khoảnh khắc khi bản thân có được nhận thức đầu đời, tôi đã lập tức hiểu ra rằng tại sao mẹ lại cho tôi một cái tên ngộ nghĩnh tới vậy. Tôi chưa từng gặp ông ở ngoài đời cho đến khi bước vào những năm tháng cuối cùng của tuổi thành niên, và chỉ qua cái màn hình tivi lóe lên những ánh sáng xanh mờ ảo thời thơ ấu, tôi đã phải bập bẹ chỉ đủ để mình hiểu rằng: Chó Lớn quả nhiên rất giống tôi, giống đến mức tôi muốn oà khóc và chạy đến chỗ bố ngay lập tức, nhưng khi ấy bố đang ở Trung Quốc và tôi chỉ là một đứa bé chẳng biết cái thế giới này tròn méo ra sao xung quanh mình. Thế là tôi chỉ ngồi thui thủi một mình trong góc nhà mà chơi, đến mức khi tin tức về chiến thắng của bố ở đấu trường thế giới đã đi qua quá nửa tiếng, mới được bác gái bế dắt vào bàn ăn cơm như mọi ngày. Tôi đã phát hiện ra bố mình là Park Jaehyuk từ cái hồi như vậy đấy.

Hoàn cảnh ra đời của tôi có khi là một biến cố trong quá trình sắp đặt thế gian của Thượng Đế cũng nên. Tôi luôn có cái ảo tưởng rằng, trong quá trình Ngài đang xếp những mô hình bé tí đủ loại về con người và sự vật xuống bản đồ nhân thế; vô tình Thượng Đế đã nặn ra một số phận như tôi- bèo nhèo, vụn nát như một cái bánh quy bị bẻ thành bốn miếng cho bốn nhân khẩu. Và rồi chẳng biết phải làm gì với thứ mình vừa lỡ tay tạo ra, thế là Ngài nhét thẳng vào người mẹ tôi, dù mẹ chẳng hề có lỗi gì để phải chịu sự trừng phạt đay nghiến đến thế. Sao có thể vui được, khi nói rằng bản thân mình giống như một lời nguyền tí hon lớn lên trong bụng mẹ; nhưng người đàn ông đã sinh tôi ra ấy, cả đời này có lẽ tôi cũng chẳng thể nào hiểu được lý do của ông, cũng như sẽ không bao giờ thấu nổi cái nỗi đau khốn khổ của một người bị bỏ lại bởi người tôi phải gọi là bố mình. Alpha bỏ Beta thì làm gì có đau khổ, tôi biết rất rõ. Cả hai người không có một chút ràng buộc nào về tâm lý hay tinh thần, thể xác thì đã rệu rã tới mức chẳng còn muốn dính dáng tới nhau, và rồi cách họ rời đi cũng chỉ như một câu chuyện bình thường của những kẻ hết yêu ở chốn đô thị hiện đại tôi đã quá tường tận. Park Jaehyuk không có Kim Kwanghee vẫn ổn, và mẹ tôi ấy, sự cứng đầu của ông trong suốt quá trình sinh nở như chết đi sống lại cũng khẳng định rất rõ rằng, chẳng cần tới bất kì ai trong cuộc đời này, kể cả bố hay là tôi, mẹ sẽ vẫn sống sót như đứa trẻ cuối cùng của thế hệ những kẻ vụn vỡ bởi tình yêu không còn.

Mẹ mang thai tôi vào cuối năm 2021, đến tầm tháng mười của năm sau đó thì tôi chính thức chào đời. Vì công việc của mình, mẹ đã phải chấp nhận một sự thật đau đớn rằng; chúng tôi ấy, sẽ phải chia xa nhau ít nhất cho đến khi tôi bắt đầu con đường học hành của mình. Tức là tôi phải ở với bà và bác gái trong suốt quãng thời gian lớn khôn, còn mẹ thì vẫn đi làm cho đến năm cuối cùng, nhập ngũ, xuất ngũ rồi giải nghệ để về làm streamer. Kế hoạch đã được vạch ra như vậy, và thay vì chống lại số phận (dù rất muốn), tôi và mẹ lựa chọn tuân theo những gì được đề ra bởi mọi người xung quanh. Suy cho cùng thì chẳng có ai như mẹ tôi trên cõi đời này cả. Hai mươi lăm tuổi mang thai đứa đầu lòng và hạ sinh ngay trước thềm hai sáu, đem một cơ thể yếu ớt dở khóc dở cười mới lành lại, vội vã gửi tôi cho gia đình và đi làm bình thường như chưa từng có sự kiện gì to tát đến vậy trong đời. Tất cả những lúc được gặp mẹ thời ấu thơ của tôi chỉ thông qua hai thứ: cái màn hình mà bác cho tôi xem và lúc mẹ được nghỉ giữa mùa giải. Chỉ có khi ấy tôi mới thấy an lòng rằng mẹ vẫn ở bên mình; ít nhất là mẹ tồn tại bằng xương bằng thịt, không như những thiên thần hộ mệnh chẳng tài nào nhìn được bằng mắt trần đau đáu. Tôi đã đi qua đi lại giữa nhà bác gái và ông bà ngoại trong suốt năm năm đầu đời của mình- một cuộc xê dịch như lẽ tất yếu của mọi đứa trẻ trên cõi đời này, khi mẹ và bố của nó không thể ở cùng nhau. Bố không hề đoái hoài tới tôi, nhưng từ khi còn bé thâm tâm tôi đã luôn nghĩ là, hẳn ông biết đến sự tồn tại của tôi, song chẳng có cách nào để có thể đàng hoàng liên lạc với tôi như bình thường người ta hay làm. Ý là, chúng ta cần nhìn vào hoàn cảnh của tôi một lần nữa để cảm thông cho người đàn ông khốn khổ này- bố mẹ tôi không hề có quan hệ vợ chồng hay hôn ước gì cả, họ chỉ là hai người đàn ông cùng theo đuổi một đam mê, tình cờ va phải nhau và cảm thấy hứng thú với đối phương. Theo như tuyến tính của câu chuyện thì họ lên giường và xuống giường như những người ngoài kia, chỉ là vô tình tôi có mặt ở cuộc đời này như một khúc giật gân mà thôi. Thú thật thì tôi chẳng có bất cứ oán trách hay suy nghĩ gì khác liên quan tới bố mình. Nói cho đúng thì với ông, ngoại trừ cái suy tưởng rằng muốn lao thẳng đến và kể với bố là mình giống nhau quá, đến mức mẹ gọi con là Chó Con ấy, rồi òa khóc trong xúc động không thể kiểm soát; tôi chẳng còn mong muốn hay giận hờn gì với người xạ thủ ấy cả. Chẳng phải tất cả con người trên thế gian này đều có quyền được lựa chọn mưu cầu cho hạnh phúc của riêng mình sao ? Với sự xuất hiện của một đứa trẻ như này, hạnh phúc của mẹ khi ấy là được thấy tôi bình an lớn lên như bao người, nhưng với bố chắc gì đã là như thế ? Niềm vui của cuộc đời ông khi ấy và đến tận bây giờ vẫn là cống hiến cho đam mê của mình, thứ lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu từ khi Park Jaehyuk còn là tuyển thủ mới nổi. Tôi vốn chưa từng nằm trên lộ trình của ông, nên vì vậy, việc bị chối bỏ hay không quan tâm ắt là chuyện phải xảy ra. Nếu không học cách chấp nhận thì việc đi thẳng xuống địa ngục cảm xúc vì bị tổn thương chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thời gian sau đấy thì bố chuyển đến Trung Quốc thi đấu, rồi về quê hương trở thành huấn luyện viên của đội tuyển ông từng gắn bó suốt thời trai trẻ. Mẹ tôi sau khi xuất ngũ thì đón tôi đến ở cùng mình và chú Dohyun. Park Dohyun, người đàn ông chỉ trẻ hơn mẹ tôi ba tuổi, khiến cho tôi bất chợt nhận ra rằng trong nhà có tới tận ba người sinh nhật cùng tháng mười, thế là về sau cứ đến tầm cuối năm là chúng tôi ăn mừng rầm rộ lắm. Như thể đây là lễ tết của một tôn giáo vậy- tôn giáo những người sinh vào tháng tròn vẹn nhất được Sao Kim chiếu rọi. Chú chẳng có vấn đề gì khi mẹ tôi đề nghị rằng này, anh đưa con gái mình đến sống chung, em có phiền không. Có lẽ điều duy nhất khiến Park Dohyun bận tâm: đây là con gái của ai với mẹ tôi; và lúc cái tên Park Jaehyuk được mở chốt, tôi đã chứng kiến rằng đôi mắt lạnh lẽo như rắn ấy có chút nheo lại. Chẳng biết là vì tôi là con gái của bố, hay vì chú và bố có vấn đề gì với nhau trong sự nghiệp huấn luyện của hai người. Mà có khi là do mẹ thì sao, ý tôi là, ai có thể vui nổi khi người mình yêu có con với người yêu cũ, rồi dẫn nó đến sống chung nhà với mình kèm theo lý do rằng mẹ đã xa cách tôi suốt năm năm, và đã đến lúc phải bù đắp cho những tháng ngày trống vắng ấy trước khi tôi lạc lối trong con đường trưởng thành. Nghe cứ như là mô-típ của phim truyện chục năm về trước, thế mà ở thời điểm ấy, nó đã ập đến cuộc đời tôi, theo một cách không thể nào đơn giản và nhanh gọn hơn. Giống như việc nhặt một tờ giấy bị rơi, để rồi đưa tay lên kiểm tra vì thấy nhoi nhói thì đã có một vết cắt không biết tự bao giờ xuất hiện. Cuộc sống của một đứa trẻ năm tuổi đã chẳng thể trở lại ban đầu như cách da thịt tự phục hồi sau vết thương nữa.

Thời gian bắt đầu sống chung với mẹ, chúng tôi quả nhiên có một vài xích mích rất căn bản mà bất cứ cặp mẹ con chia cắt đã lâu gặp phải. Vì gần như không tồn tại trong suốt quãng thời gian tôi còn bé tẹo, mẹ đã chẳng biết tôi thích và không thích cái gì: đồ ăn, quần áo và thói quen sinh hoạt là những vấn đề chung chúng tôi phải cùng nhau giải quyết. Chưa kể đến việc mẹ và chú Dohyun lúc nào cũng hoạt động trái ngược thời gian biểu của tôi và thế giới xung quanh; lúc cả thiên hạ đi ngủ thì họ bắt đầu phát sóng ăn uống, trò chuyện chơi game cùng người hâm mộ tới khuya khoắt, thế là suốt một quý đầu tiên ở cái nhà đấy, tôi chẳng tài nào làm quen nổi. Nhưng cũng may mẹ là người tinh ý, cái kiểu người chắc chắn sẽ sửa chữa trong thầm lặng nếu tự nhiên một hôm họ ngồi lại và nhìn ra sai lầm của mình. Tôi còn nhớ có một hôm mẹ đột nhiên phát sóng trực tiếp với người hâm mộ sớm hơn thường lệ- được người đàn ông này bao biện rằng dạo này có chút thay đổi trong lịch trình vì sinh hoạt cá nhân. Trên thực tế thì sau khi kết thúc, mẹ có gọi đồ ăn và bảo tôi ngồi ăn tối cùng mình. Trong bữa, mẹ cố tìm mọi cách để khơi gợi chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi, và để đánh giá thì tôi nghĩ người lấy cả tính mạng để sinh tôi ra đã thật sự rất cố gắng rồi. Mẹ không phải là người thích nói nhiều, chú Dohyun từng nhận xét rằng kể từ ngày hai người quen nhau, mẹ càng lúc càng lười mở miệng, và ngôn ngữ ưa thích để giao tiếp của mẹ với chú là những cái lắc hay gật đầu quầy quậy nếu hai người muốn thảo luận một việc gì đấy. Hồi trẻ thì mẹ nói nhiều hơn, và có lẽ do tuổi tác đã đè nặng lên đôi vai kia, nên càng về sau này, trừ lúc tôi mắc lỗi thì mẹ chẳng mấy khi đả động tới việc phải vận động để ngôn từ nảy nở trong đầu. Tôi lại hoàn toàn trái ngược với mẹ. Tôi nghĩ rằng việc mình trở nên lạ thường so với thân sinh ra, có lẽ xuất phát từ việc từ nhỏ, tôi đã ở cạnh bà ngoại và bác gái, hai người mà đối với tôi, là người có công nuôi tôi lớn khôn và dạy tôi trưởng thành không kém gì mẹ và chú Dohyun bây giờ. Không những vậy, họ còn là, điều mà người ta hay nói về phụ nữ ấy- những người có quá nhiều chuyện để nói, nên gần như thói quen này đã tiêm nhiễm vào con người tôi kể từ khi còn là một đứa trẻ. Khi tôi nói ra giả thuyết của mình với mẹ trong bữa tối bất ngờ hôm đó, mẹ chỉ cười phá lên và bảo rằng cũng có thể lắm. Hoặc có khi con giống bố con, ánh mắt mẹ sáng bừng rồi dần lịm đi như những ánh nến mờ nhạt trên chiếc bánh sinh nhật được thắp, bố con cũng nói nhiều kinh khủng. Lúc đấy mẹ chợt quay sang tôi với một ánh mắt hơi chút thờ thẫn.

'Con biết bố là ai đúng chứ ? Park Jaehyuk, cựu xạ thủ "Ruler" ấy ?'

Có chứ. Tôi đã đáp rằng con biết bố là ai, thậm chí tôi còn biết rằng giờ bố đang làm gì, sống một cuộc đời ra sao ở đâu đó trên mảnh đất này. Điều duy nhất tôi chẳng tài nào biết được là bố đang trú ngụ ở đâu bằng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhà ở đâu không rõ và vị trí trong lòng tôi lẫn mẹ thì càng mờ tỏ. Chỉ duy nhất một vấn đề ấy đã đủ để thiêu sống tâm trí tôi suốt từ tháng này qua năm nọ, đến cả lúc lớn hơn một chút thì tôi vẫn muốn được gặp bố một lần duy nhất trong đời cũng được. Nhưng giống như những phù thủy trong khu rừng đen, chứng kiến cánh rừng mình sống bị đốt cháy thành tro trong tuyệt vọng, cứ nhìn thấy mẹ và đôi mắt sầu não là tôi chẳng dám đề bạt cái ý tưởng rồ dại ấy nữa. Đây chắc chắn không hề xuất phát từ tình thương của một đứa trẻ dành cho người mẹ tần tảo nuôi nó- trẻ con làm gì biết nghĩ đến thế dù nó có được dạy như nào đi nữa (và cả mẹ cũng chẳng nuôi tôi lâu đến vậy để nảy sinh sự dựa dẫm trong mặt cảm xúc), chỉ là tôi thấy rất sợ gương mặt mệt mỏi của mẹ. Park Dohyun luôn dặn tôi rằng, nếu không có vấn đề gì thật sự cần đến người đã sinh ra mình, tôi có thể nhờ chú giải quyết cũng được. Làm phiền mẹ trong giai đoạn nhạy cảm như này là điều không nên, chú đã nói như vậy đấy. Dù nghe chẳng hiểu gì nhưng do chú Dohyun rất thương mẹ tôi, thế là đứa trẻ do ông sinh ra là tôi đấy cũng gật gù đồng tình, cộng thêm việc có đôi lúc tôi cứ thấy mẹ thất thần đi qua đi lại trong nhà dù không làm gì: một đôi mắt khổ sở, một gương mặt như thể nếu động vào sẽ vỡ tan thành trăm mảnh- mẹ trông khốn đốn và u uất cùng cực. Mãi đến sau này khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng hồi ấy mẹ mắc chứng trầm cảm hậu sinh nở, nhưng khi tôi chào đời lại không thèm đợi nó kết thúc mà vội vã bỏ đi làm, dẫn tới căn nguyên tái phát ở giai đoạn đấy. Bác sĩ nói với mẹ rằng chuyện này là chuyện hết sức bình thường của các sản phụ, trong trường hợp của mẹ tôi là do không có bố nên mới phát triển bất thường đến thế. Dù có chú Dohyun cũng chẳng thể cải thiện hơn được bao, tôi nhận ra mẹ đã tìm cách để cứu vãn từ lâu song không thành. Có một lần duy nhất trong cuộc đời mẹ đã gần như đứng trước cửa tử; năm tôi lên mười và Park Dohyun sau khi phát hiện ra mẹ ngã sõng soài trong phòng khách vì bất tỉnh, đã vội vàng gọi xe cứu thương và đưa tôi theo tới bệnh viện kiểm tra. Rất may là có chú, tôi đã cầu nguyện trên đường đến chỗ mình ghét nhất thế gian này, không với những gì bác sĩ nói hôm đấy, có lẽ mẹ đã mất trước khi được gặp mặt tôi lần cuối. Căn bệnh thiếu hụt pheromone kinh điển của các Beta lỡ kết đôi với Alpha- kết quả phần lớn sẽ đẩy họ tới cái chết bất đắc kỳ tử, nếu không nhận thêm pheromone của Alpha trong thời gian dài. Lần đầu tiên trong đời tôi đã hiểu tại sao tất cả mọi người gặp tôi đều bảo rằng, mong tôi đừng ngoan cố như người đã sinh ra mình. Sự cứng đầu nào cũng phải trả giá, dù ít hay nhiều.

Cơ mà xui xẻo cho những người yêu mến đứa trẻ này rồi; tôi có bố và mẹ là hai người bảo thủ với lý tưởng của bản thân nhất thế gian từng được biết tới. Nếu bố lúc nào cũng bận rộn theo đuổi ước mơ tới mức bỏ lại quá khứ rắc rối của mình sau lưng; thì mẹ tôi cũng chẳng kém cạnh khi quyết định tham gia vào cuộc chiến thập tử nhất sinh với thần chết để đưa tôi đến với cuộc đời này. Kết quả là cả hai người đều mang những vết sẹo cá nhân, về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Còn tôi được sinh ra thừa hưởng cái gương mặt giống bố đến mức suốt ngày bị gọi là Chó Con, đôi mắt thì giống mẹ nhưng nốt ruồi lại nằm ở gần thái dương thay vì chỗ trũng của con ngươi ấy. Tính cách thì là sự pha trộn tạp nham của bất cứ ai đã từng bồng bế mình trong quãng thời gian trưởng thành, chỉ giống phụ huynh nhất ở khoản tôi cũng ngang như cua, lại hay giữ mấy điều thầm kín cần nói ra trong lòng. Tôi chỉ nói linh tinh và nói những điều người khác muốn nghe, chứ chưa bao giờ dám mở mồm ra và phát ngôn theo ý mình muốn. Bởi vì từ lâu tôi đã nhận thức được rằng, giống như những người phụ nữ trên khắp thế gian này, giống như bác gái và bà ngoại, trái tim tôi khao khát được bắc một cái loa lên để gào cho đến khản cổ tất thảy những gì tôi luôn đăm chiêu nghĩ ngợi. Việc nọ tôi đi qua một cửa hàng bánh ngọt và những món bánh trong đó lấp lánh như đá quý trong mắt tôi; chuyện tôi và chú Dohyun cùng nhau nuôi một cái cây con cho bài tập sinh học, song nó chết yểu và chúng tôi lén la lén lút đi mua một cái cây mới để đem tới trường; ước mong được chen vào giữa chú và mẹ trên chiếc giường của hai người vì chẳng tài nào hiểu được câu chuyện của bạn học- vì nó quá sợ ma, thế là phải ngủ chung cùng bố mẹ cho yên lòng. Tôi còn muốn hỏi rằng, tại sao bố mẹ lại bỏ nhau ? Ý là tôi rất hiểu rằng người ta cần tình yêu để duy trì một mối quan hệ, nhưng chẳng lẽ suốt hai năm đó, họ không yêu lấy người còn lại dù chỉ trong một khắc ảo tưởng ? Mẹ tôi đâu vô cảm đến thế ! Nếu mẹ là một người đàn ông, nhận ra mình không thể trở thành mẹ của một đứa trẻ, có khi tôi đã là một hài tử chết yểu từ rất lâu, đến cái tên Chó Con có lẽ cũng chẳng bao giờ tồn tại. Nhưng mẹ nghĩ rằng mình sẽ làm được, chắc chắn sẽ hoàn thành vai trò của một người mẹ với tôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng chắc chắn ấy, mẹ sinh mình ra không phải vì nghĩa vụ đã lỡ làm thì phải hoàn thiện cho chót, cũng chẳng phải vì mẹ muốn được làm phụ huynh của một đứa trẻ. Sau cùng thì Kim Kwanghee năm ấy chỉ nghĩ thông suốt rằng; à, mình có thể làm được, mình có thể làm mẹ của một đứa bé, dù chỉ có hai cánh tay và hai bàn chân đứng trên mặt đất như một người bình thường. Mình không sinh nó ra với tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ không để nó sống đau khổ với tư cách là mẹ ruột của đứa trẻ. Hoàn cảnh ra đời và phong cách sống quái lạ của tôi đã được thai nghén từ chính người đàn ông này.

-

Tôi đã sống với mẹ và chú Dohyun được mười năm trước khi đến sinh nhật thứ mười sáu của cuộc đời. So với giai đoạn đầu cái gì cũng phải chỉnh sửa và lắp ráp lại để khớp với cuộc sống của đối phương, gia đình ba người chúng tôi giờ đây cũng có thể coi như êm đẹp. Căn bệnh trầm cảm của mẹ đã tạm thời dứt điểm, tuy nhiên, bác sĩ luôn dặn dò rằng mẹ phải uống thuốc thường xuyên, cũng như có một Alpha hỗ trợ mình trong việc điều tiết pheromone để không dẫn đến tình trạng rối loạn tinh thần nữa. Park Dohyun là sự lựa chọn sau cùng và duy nhất mà mẹ tôi chấp nhận quy thuận theo hình thức đánh dấu tạm thời. Bằng cách cắn vào tuyến thể không hoạt động được của Beta chúng tôi và tiêm cho nó lượng vừa đủ như một liều thuốc an thần dễ chịu, tình hình sức khỏe của mẹ phải nói là thay đổi chóng mặt. Dường như Kim Kwanghee bây giờ mới là con người thật của ông, nhưng có lẽ những đau khổ đầy ải u uất trước đây tôi từng chứng kiến cũng là một phần của người đàn ông này. Chúng ta không thể chối bỏ những gì đã từng tồn tại trên da thịt mình được, tôi nghĩ vậy đấy. Năng lượng của mẹ đã được sạc đầy trở lại, và cuộc sống quanh cái gia đình nhỏ của tôi vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Tôi kết thúc cấp một, vào cấp hai rồi tốt nghiệp như bao người khác, chú và mẹ thống nhất sẽ gửi tôi đến một viện tư thục nữ sinh để tôi có thể gặp gỡ và hòa nhịp với những cô gái cùng lứa tuổi. Ít nhất thì trong lý tưởng của họ, việc để một đứa trẻ đang lớn như tôi ở cùng với hai người đàn ông không những già hơn nó hai mươi mấy tuổi, lại còn chẳng biết gì về phụ nữ thì quá là tệ hại; nên thà rằng cho tôi đến trường để có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề cá nhân thì tốt hơn. Tôi cũng chẳng phản đối ý tưởng này, thậm chí còn nghĩ đây là một cơ hội khá tốt, vì suy cho cùng, tôi chẳng có mấy bạn thân học cùng nhau qua các cấp bậc học vấn cả. Mỗi một cấp mẹ lại đổi trường cho tôi một lần, và điều này nhiều khi làm rạn nứt mối quan hệ đang rất tốt đẹp của tôi và các đồng học cũ. Nhưng mà chuyện đã đành thì cũng xong rồi, nếu không thể giữ được thì nên buông cho đỡ mệt mỏi. Quan hệ của bố và mẹ đã trở thành bài học ghim trong đầu tôi từ những ngày thơ ấu đến tận bây giờ.

Trong quá trình học cấp ba, cuộc sống của tôi cũng chẳng có vướng mắc là bao. Nó cứ trôi qua êm đềm tới mức đôi khi bản thân này cũng cảm thấy vô lý tới khó chịu, nhưng rồi chẳng mấy khi tôi dám nghĩ đến việc phá bỏ trật tự đang vốn có của vòng đời con người. Cuộc sống đang rất tốt đẹp đấy thôi: hoa vẫn nở, trời đất vẫn chưa đảo lộn, mấy người bạn học của tôi vẫn rất tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ; mẹ cực kỳ khỏe mạnh và đội của chú Dohyun dẫn dắt hình như hôm nọ mới thắng thêm một trận nữa với tỉ số cách biệt. Chẳng có gì đáng để hy sinh những mảnh đời đẹp đẽ này và đổi lấy nó, tôi cân nhắc rất lâu lúc ở trong lớp học vẽ. Ngoại trừ một người- bố ruột của tôi. Đã mười lăm năm chúng tôi không gặp nhau, ông hẳn phải thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi thấy bố qua màn ảnh nhỏ. Mẹ tôi đã lên đến đầu bốn trong vài tháng tới, tôi lên mười sáu, và cuối năm thì bố sẽ chỉ kém mẹ một tuổi thôi. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về bố, về những chuyện đã xảy ra xoay quanh cuộc đời của một thiếu nữ không trọn vẹn như mình. Tôi sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo, tôi biết đó là bản chất của con người; nhưng ngay từ đầu lá phiếu số mệnh Thượng Đế gửi gắm tôi đã viết rất rõ rằng: vì không sinh ra hạnh phúc, nên cả cuộc đời này của tôi chắc chắn sẽ đi tìm kiếm tình thương ở bất cứ linh hồn nào tôi bắt gặp trên đường. Bác gái và bà ngoại, mẹ và chú Dohyun. Tất cả đều dồn đắp tình yêu vào tôi như cách họ nén chặt một món muối chua, nhiều quá đến mức mùi vị chẳng thể nào thoát nổi. Tình yêu của họ giống món kim chi sau khi mở ra vậy, có lúc rất ngon và có lúc chua chát đến mức không tài nào nuốt nổi, dạo này tôi mới ngộ ra sự việc ấy, kể từ khi mẹ và chú bắt đầu quan tâm tôi hơn cái mức cần thiết tối thiểu của các thành viên trong gia đình với nhau. Tôi biết cả hai người sợ rằng, ở cái tuổi nổi loạn bốc đồng của tôi, nếu không để ý kịp thời chắc chắn tôi sẽ tự mình nhảy xuống thẳng hố sâu không có đường leo lên. Sự quan tâm của mẹ là trách nhiệm của một người đã sinh ra mình, và thú thật thì tôi rất muốn ôm lấy mẹ để nói rằng cảm ơn mẹ vì đã để con sống. Nhưng mà cứ như vậy nói thì sẽ rất kỳ cục, đặc biệt là tôi cũng ngại bộc lộ cảm xúc trước mặt hai người lớn trong nhà. Mẹ tôi không thích mọi thứ bùng nổ quá mức như thế và chú Dohyun kiểu gì cũng đứng về phe mẹ, trừ khi thấy anh Kwanghee của chú có hơi quá đáng thật. Tôi nghĩ đây là một tập tính di truyền từ mẹ sang con: mẹ tôi và tôi đều không hay nói ra nỗi lòng của mình. Chúng tôi thích giấu nó e ấp như một cái bánh ngàn lớp, cái thứ bánh mà chỉ có những nghệ nhân và người sành ăn mới hiểu được kết cấu của nó ra sao và đưa ra nhận xét đúng nhất về hương vị. Để yêu được một tính cách như này thật quá khó nhằn, bởi vậy tôi rất nể Park Dohyun, người đàn ông đã kiên nhẫn theo đuổi mẹ tôi bằng gần một phần ba cuộc đời của mình.

Cái suy nghĩ phải tìm cách thoát ra khỏi vòng lặp của cuộc sống tẻ nhạt này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, hệt như cái vòng quay ngựa gỗ chỉ dừng khi công viên trò chơi trẻ em đóng cửa. Vào cái đêm hai hôm trước ngày sinh nhật, một ngày thứ sáu bình thường, có cái gì đó trong tôi đã thúc giục mạnh mẽ rằng, mình phải đánh đổi, trả giá, hoặc làm bất cứ cách nào cũng được để xê dịch đời sống chán chường này. Kể từ khi sinh ra nào có ngày nào tôi được bình yên sống với Thượng Đế và con mắt bên trái của Người, thế nên cứ lặng lẽ sống như những bóng ma không tên tuổi chỉ càng làm tôi mệt mỏi. Con gái của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, có lẽ nếu họ kết hôn với nhau thì cuộc đời tôi sẽ phải đeo nặng cái tên đấy trên người. Họ không có nhau thì tôi là một đứa vô danh tiểu tốt, ngày qua ngày kẹt trong chính cái kén không đủ trưởng thành để thoát ra. Dù có rơi vào cuộc đời nào thì cũng phải tranh đấu với chính số phận của mình, chỉ cần không bị quật chết là được, tôi ngộ ra sự thật ấy. Thế là bằng một ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt cánh rừng trong tâm khảm, tôi tự quyết định rằng mình sẽ đi tìm bố một lần duy nhất trong đời. Chú Wangho trước đây đã gửi cho tôi địa chỉ của ông, song tôi từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này mình cũng không đụng tới nó. Nói trước bước không qua. Bố ở một khu cách nhà khoảng nửa tiếng đi tàu, và thật quái lạ là chưa bao giờ tôi đụng mặt ông dù hai nơi khá gần nhau như thế. Tới đây thì đến cả người không hiểu chuyện cũng phải lờ mờ đoán ra rằng, à số phận không muốn chúng tôi gặp nhau, không có duyên thì không nên gặp; nhưng tôi là con gái của bố và mẹ, cái gì càng khổ thì càng thích đâm đầu vào. Sau cùng, tôi rời khỏi nhà bằng cách nhét đầy một ba-lô quần áo và vật dụng cần thiết, nói dối mẹ rằng muốn sang nhà bạn chơi tới tối Chủ nhật sẽ về để đi học. Tôi biết mẹ chắc chắn đánh hơi ra việc tôi không thành thật, vì dù gì mẹ cũng đẻ ra tôi và trong mười năm nay là đã đủ để hiểu con người này như nào rồi. Nhưng chẳng ai dại nói với mẹ rằng con đi gặp bố, người mà chú Dohyun cũng không muốn nhắc tới tránh mẹ phiền lòng. Tôi lên tàu với suy nghĩ như thế đấy.

Tôi loay hoay một lúc lâu trước cửa nhà bố, cứ định bụng bấm chuông hay gọi điện rồi lại thôi, thành ra bản thân như một bóng ma lướt qua lướt lại bên đường chẳng ai để ý. Trong ký ức của tôi hồi còn nhỏ xíu, bố lúc ấy là một người đàn ông rất phong độ và đương tuổi căng tràn, chẳng biết sau bao nhiêu năm không để tâm tới thì giờ bố tròn méo ra sao. Có lẽ trừ khi bố đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi cấu trúc gương mặt của mình, còn đâu người ta nhìn thấy tôi hẳn sẽ nhận ra Park Jaehyuk là một trong những người phụ huynh của tôi, chứ nào phải người khác. Tôi ngồi thụp xuống một góc, nhìn cái mặt đường còn phẳng lặng hơn cuộc đời mình mà trầm ngâm không dứt. Thú thật thì tự nhiên bây giờ tôi bắt đầu hối hận với cái ý tưởng ngông cuồng bỏ nhà tìm đến bố ruột rồi. Tôi đang đi tìm bố vì điều gì cơ chứ ? Vì muốn biết ông ngoài đời trông như thế nào ư ? Không đúng lắm, nếu thế thì tôi đã phải đòi tất cả mọi người xung quanh bế mình tới gặp bố từ lâu chứ chẳng cần tới tận bây giờ. Muốn lao đến như một tên lửa đạn đạo và cho Park Jaehyuk biết rằng tôi đã trưởng thành mà không cần có bố trong cuộc đời này, dù rằng lúc nào tôi cũng mòn mỏi xót xa chờ đợi tình thương từ tất cả những người có liên quan tới mình trên cuộc đời ư ? Lộ liễu, phô trương và ích kỷ. Làm như thế thì bố hẳn sẽ nghĩ rằng mẹ và tôi đã trải qua một cuộc đời cực kỳ thảm hại, đến mức bắt tôi phải đi tìm mình để chịu trách nhiệm cho một nửa dòng máu chảy trong huyết mạch. Thực tế thì mẹ chắc chắn sẽ mắng tôi to đầu nếu tôi dám làm những chuyện hoang đường như vậy, nên tôi cứ ngồi mãi mà trong lòng không biết nên làm gì nữa. Thậm chí, chẳng biết bố có nhận ra tôi là con mình không, tất cả mọi người đều bảo rằng ngoài trừ lúc làm giấy khai sinh cho tôi theo họ bố, Park Jaehyuk đã không xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con tôi thêm một khắc nào.

'Giờ này mà còn ngồi đây hả ? Nhóc phải về nhà đi chứ.'. Tiếng nói dội trên đầu tôi xuống đại não như một lời cảnh tỉnh kịp thời trước khi bản thân tự cuốn mình vào hoang mang bất tận. Tôi ngước lên, chỉ để giật bắn mình ngã ngửa, não thì đông cứng lại như bị bỏ tủ đá lâu ngày. Ánh đèn đường ở khu này rất rõ nên dù có trong đêm tối thì tôi vẫn nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai. Tay ông xách một hộp bánh nhỏ, và dường như người này cũng đang rơi vào trạng thái chẳng khác tôi là bao. Tôi không kiềm được lòng mà gọi bố một tiếng, là bố Jaehyuk đúng không ạ. Ông vội bỏ bánh xuống một góc để kéo tôi đứng dậy sau tiếng giục ấy, hỏi tôi có đau ở đâu không khi ngã một cú bất chợt như vậy.

'Chó Con không sao chứ ?', bố cứ quanh quẩn mãi, 'Đáng lẽ bố phải nhìn ra con sớm hơn, xin lỗi con nhé.'. Bố nắm lấy tay tôi tự nhiên như thể suốt mười lăm năm nay đã bao lần đỡ tôi đứng dậy từ những cú ngã sõng soài của mình, gọi tôi bằng cái tên Chó Con mà mẹ hay gọi nhất- tưởng rằng chẳng hề có cuộc chia ly nào đã diễn ra giữa hai người kể từ trước khi tôi chào đời. Bố Jaehyuk quả nhiên là một người đàn ông, không chỉ rất giống tôi mà còn quái đản vô cùng.

'Sao tự nhiên con lại đến đây ? Anh Kwanghee có biết không đấy ? Đừng để anh ấy buồn con biết chứ, nhưng Chó Con à vào nhà đi, trời buổi đêm lạnh dễ ốm lắm.'.

'Sao bố lại nhận ra con vậy ạ ?'

'Hả ?'. Park Jaehyuk đột nhiên chững lại khi đang tháo giày trước huyền quan trong nhà. Hình như câu hỏi ngớ ngẩn của tôi khiến bố rất bất ngờ, phải mất một lúc lâu bố mới ngộ ra vấn đề hình như không đúng lắm- cái chuyện mà bố con tôi sau mười lăm năm không gặp nhau, nhưng chỉ cần một cái nhìn là đã chắc chắn như đinh đóng cột rằng người này là máu mủ tách ra từ thịt mình. 'À, do con giống anh Kwanghee, đôi mắt ấy', bố chỉ trỏ trên gương mặt mình làm minh họa cho tôi hiểu vấn đề, 'Đôi mắt của con và mẹ giống nhau đến mức chắc chắn bố sẽ không bao giờ nhận sai người được, vả lại nhìn con cũng có khác gì bố đâu.'. Bố dường như rất tự tin trước những nhận định của bản thân, trong lúc dẫn tôi vào phòng khách của căn nhà. Chú Wangho có kể rằng cái nhà quá rộng cho một nhân khẩu này thực chất là của Park Jaehyuk, song chú Siwoo và chú Wangho thấy bố sống một mình ngứa mắt thế là chuyển vào ở chung. Sau cùng, cả hai người cũng đã kết hôn và có gia đình riêng, thế là thế giới của bố lại quay trở về điểm xuất phát của nó. Sau khi hỏi tôi có muốn uống sô-cô-la nóng không, bố di chuyển vào bếp để làm cho mỗi người một cốc, bỏ lại tôi ngồi một mình trên ghế. Đứa con gái ruột yêu quý của bố, dù đã lâu không được thấy mặt bố ra sao, sau cùng vẫn chẳng thể mở miệng để nói được câu gì cắt đứt đoạn độc thoại của Park Jaehyuk. Việc ở với mẹ quả nhiên cũng có lợi và hại của riêng nó: đặc biệt là khi lúng túng, trông tôi giống Kim Kwanghee kinh khủng vì ngoài trừ gật lắc cái đầu thì chẳng biết nói gì hơn. Có quá nhiều điều bắt buộc phải mở miệng, nhưng rồi tâm trí tôi cứ như đang đu xiếc trên dây, không thể dừng lại và rối loạn trật tự trầm trọng. Tôi muốn được nói nhưng chẳng biết phải diễn đạt sao cho đủ nữa.

'Con chưa trả lời bố, anh Kwanghee có biết con đang ở đây không ?'. Park Jaehyuk dúi vào tay tôi ly sô-cô-la nóng mới pha còn khói vương vấn, dường như bố rất nghiêm túc với vấn đề này nên tôi đành phải mở miệng trả lời cho đủ. Bố có vẻ không bất ngờ lắm khi tôi nói rằng mình nói dối mẹ để đi đến đây một mình; chẳng thể nào hiểu nổi dù không sống cùng ông từ ngày lọt lòng, người đàn ông máu mủ với mình đây cảm tưởng như có thể đọc tôi lưu loát như một quyển sách dễ hiểu vậy. Liệu đây có phải là một quy chế riêng của bộ gen di truyền trong các thế hệ gia đình không, kiểu như mối quan hệ của những người thân, dù có cách xa nhau đến bao nhiêu cây hay bấy nhiêu năm, cũng chẳng thể nào bác bỏ được sự liên kết đã chảy dọc suốt cơ thể và nuôi dưỡng con người mình. Và tôi nghĩ hẳn là như thế. Vì trên thực tế thì tôi là con của bố mẹ, là bản thể được dung hòa giữa hai con người với những tính cách vừa giống vừa khác nhau, với một tỷ lệ là bao nhiêu tôi cũng chẳng rõ. Không trách được tại sao bố lại dễ dàng nghe được tiếng lòng tôi đến thế.

'Cơ mà chưa bao giờ chúng ta gặp nhau như này', bố đang tìm cách lèo lái câu chuyện của chúng tôi, những người lần đầu thật sự được nhìn thấy nhau ở ngoài đời, 'anh Kwanghee không gửi ảnh Chó Con nữa khi con lớn hơn một chút, con biết không, nên thật sự nhiều lúc bố cũng rất nhớ con đấy. Chỉ là bố và mẹ đã thống nhất rằng nếu Chó Con trưởng thành thì sẽ không tự ý chụp ảnh của con nữa, để đảm bảo sự riêng tư cho con.'. Đến tầm này thì tôi có thể khẳng định rằng, tuy mình nói rất nhiều, nhưng giống hệt bố, những câu chuyện chúng tôi nói ra gần như chẳng có đầu đuôi với nhau và liên quan tới không khí xung quanh cả. Dù Park Jaehyuk có biết cách ăn nói bao nhiêu, được tôi luyện bởi tháng năm ông bước ra ngoài xã hội; nhưng khi đứng trước mặt đối phương, bố tôi và tôi cũng đều trở nên ngượng nghịu chẳng biết phải cư xử sao cho đúng nữa. Trường hợp đặc biệt của cuộc đời đã đẩy hai người sinh ra tôi sứt mẻ với chính đứa con ruột thịt, không phải vì họ không yêu thương tôi, mà thật khó để người ta chấp nhận và mở lòng với những gì xa cách và không thực tế với bản thân mình. Với mẹ là việc phải bỏ cả cuộc đời để thấu hiểu và cảm thông với một đứa trẻ không đáng mong đợi. Còn bố thì có cảm tưởng rằng, ngay cả việc bản thân tôi bằng xương bằng thịt đang ngồi đây cũng chỉ là một ảo mộng trong giấc mơ đẹp nhất của ông, bởi thế bố nâng niu và dịu dàng với một người mười lăm năm chưa từng thấy mặt chỉ vì chẳng biết có tương lai sẽ gặp lại.

'Bố có thấy con giống bố không ạ ?'

'Giống mặt thì có, tính cách thì giống anh Kwanghee hơn. Cái này bố nghĩ con cũng tự thấy rồi chứ.'

'Mẹ bảo con nói lắm giống bố, nhưng con thấy mẹ cũng ồn ào. Thế là con luôn tự hỏi liệu so với hai người, con sẽ giống ai hơn. Hai người toàn cho đáp án gì đâu.'

Khả năng duy trì một cuộc hội thoại với người đã rất lâu không gặp của tôi cực kỳ tệ; thường nó đã kết thúc sau câu chào hỏi sức khỏe. Nhưng vì đây là bố ruột nên tôi đang cố bôi thêm chuyện ra để nói, cốt để ghi nhớ thật kỹ giọng của ông so với ký ức của mình đã thay đổi đến mức nào. Bất cứ ai trên cuộc đời này dù muốn hay không đều sẽ trở thành một con người khác, kiểu lột xác của động vật giáp xác hay côn trùng ấy. Trở nên tốt đẹp hay xấu xí hơn còn phụ thuộc vào thời gian và môi trường xung quanh. Cuộc đời của bố đã trải qua những thứ chuyện có khi mười lăm năm qua của tôi mãi mãi không bì lại được, dù rằng chẳng ai mang khổ đau ra để so sánh kinh nghiệm sống với người khác cả, tôi cay đắng nghĩ. Thú thật thì tôi rất muốn được nghe chuyện cũ của bố mẹ, kiểu những chuyện tại sao họ lại dính lấy nhau, dù chẳng ai tìm được giữa hai người có mối liên hệ gì cả. Hay là lúc việc mẹ tôi mang thai vỡ lở ra ấy, bác Hyukkyu và chú Minseok có muốn chạy đến đấm bố một cái cho bõ tức vì hành vi vô trách nhiệm với người có mang con mình ? Đến đây thì tôi tự vẽ ra rằng, hẳn là hai người cũng giận phụ huynh của tôi lắm, một người thì nằm im chịu chết và một kẻ thì chẳng thèm quan tâm máu mủ sẽ chảy về đâu. Rặt một lũ trẻ con chơi cho đã rồi tự gồng lên mà gánh hậu quả, tôi nghĩ bác Hyukkyu hẳn phải mắng mẹ tôi như thế mới thỏa sự tức giận bất ngờ dội đến trong lòng. Và rồi Kim Kwanghee chắc chắn đã cứng đầu thừa nhận rằng, mẹ dại dột đến mức thất tông tội sẽ có thêm một tội mới là ngu, nhưng xin đừng làm đau Park Jaehyuk bố tôi thêm một chút nào nữa. Sự kết thúc của một mối quan hệ không đầu, không đuôi, chỉ có khúc giữa- tựa như những bản tình ca đang viết dở bị phát hiện sau khi một cố nhạc sĩ qua đời không lâu; chúng đẹp, nhưng nát tươm và không hoàn chỉnh, thế là chẳng thể xài được vào bất cứ mục đích gì. Dù có cố gắng khôi phục đến đâu thì cũng không thể trở thành bản gốc được. Quan hệ của bố mẹ tôi là như vậy, giống như tôi và quá khứ của mình- không thể trở lại, cũng chẳng thể đoạn tuyệt hoàn toàn. Nói cho dễ hiểu hơn thì nó giống như một vết bỏng do chữa trị sai cách, đến khi da non mọc chờm lên thì vẫn để lại sẹo không thể xóa nhòa bằng bất cứ tiểu phẫu nào cả. Da non quá yếu để chịu đau; vết thương còn lại thì chỉ cần nhìn thấy là toàn bộ ký ức dội về như một cơn thác lũ đầu nguồn. Tôi nghĩ việc mình tồn tại thôi cũng đủ để đại diện cho lớp sẹo đóng vảy không nên bóc ra của bố mẹ tôi. Thế là tôi chẳng còn tha thiết gì đến việc nghe chuyện quá khứ của họ nữa.

'Bố, con có chuyện muốn hỏi. Bố có từng yêu mẹ không, ý con là khi hai người còn trẻ ấy ?'

Đó là câu duy nhất tôi đã thật lòng nói ra, bằng tất cả sự can đảm và khao khát được hiểu rõ người đàn ông trước mặt, dù nó có khiến ông xao động trong chốc lát. Ở cái tuổi của bố, tôi biết quan niệm của ông về tình yêu hẳn sẽ xa cách giới trẻ vạn dặm, thậm chí có khi dành cả cuộc đời để tìm hiểu thì cũng không sao nắm bắt được nó. Nhưng chí ít thì tôi muốn biết rằng liệu Park Jaehyuk có từng thật lòng thích Kim Kwanghee hay không. Tôi đã quan sát tình yêu của Park Dohyun dành cho mẹ mình đến mức cõi lòng cũng tan chảy như một làn nước xuân ấm áp tuôn đến, và tính tới thời điểm này, tôi rất rất muốn thử nghía vào trái tim bố một lần để ngắm nhìn mẹ trong đấy ở hình hài ra sao. Có thể Kim Kwanghee của Park Jaehyuk sẽ rất khác với người đàn ông tôi biết đã nuôi đứa con này khôn lớn: ông đẹp đẽ hơn, thông minh hơn, ngạo nghễ hơn bất cứ loài hoa dại nào mọc ven đường dù chẳng mấy ai để tâm. Nhưng chỉ cần có một người đến và si tụng ông là được, người mà xứng với những gì Charlotte Brontë từng viết: "Chàng đứng giữa tôi và những suy nghĩ lễ giáo của mình.".

'Hồi đấy thì có; với bố là chắc chắn, còn anh Kwanghee thì bố không biết.', nỗi buồn từ đáy lòng bị tôi khoét ra tràn trên gương mặt có tuổi của Park Jaehyuk, 'Tình yêu ấy mà, nhiều lúc bản thân cũng chẳng rõ trắng đen ra sao đâu Chó Con, nên dần dà chẳng ai trong hai người thật sự quan tâm đến sự tồn tại của nó nữa. Bố đã từng nghĩ rằng: ấy, nếu cuộc sống của mình và anh Kwanghee mà cứ như này thì thật hay; chúng mình đang rất vui đó, cái gì cũng được sẻ chia với nhau kể cả những điều đáng ra không nên khoe với người ngoài. Nếu những gì đọng lại trong đầu mẹ của Chó Con là chuyện cả hai nghịch dại đến mức tòi ra một đứa trẻ là con, bố vẫn biết rất chắc rằng mình đã dốc hết cõi lòng này để ôm ấp người ta trong tình yêu của mình đấy.'

'Thật ra thì khái niệm yêu đương của anh Kwanghee rất đơn giản. Bây giờ làm mẹ rồi thì chắc đã thay đổi, nhưng ở cái thời điểm hai người bọn bố quen nhau, chỉ một cái nắm tay trên đường trở về ký túc xá cũng là tình yêu tròn đầy trong mắt anh ấy. Không có gì sai trái khi ước mong một tình cảm như vậy cả, Chó Con à, nhưng con cũng biết rồi đấy, nếu tất thảy mọi thứ đều đơn giản như vậy thì người ta đã chẳng phải lên án sự bất công trong xã hội kể từ hàng trăm năm.'. Park Jaehyuk càng nói thì nỗi buồn trong mắt càng vơi, hoặc có lẽ nó đã chuyển sang đứa trẻ chẳng biết gì về quá khứ như tôi đây. Giờ nghĩ lại có khi tôi không thể hiểu nổi bất cứ đoạn tình cảm nào của những người đàn ông đã đi qua đời mẹ mình và chính mẹ; sự si mê thuở thiếu thời mà bất cứ ai cũng phải trải để lớn khôn- nó giống như một bong bóng đẹp đẽ và trong suốt, vỡ nát ngay trước mặt tất cả chúng ta dù chẳng đi được xa. Tình yêu của bố trong đoạn ký ức này thấm vào ruột gan tôi có vị như thế đấy. Ở cái thời đại này thì chẳng có thứ được gọi là tình yêu bị ngăn cấm bởi số phận đâu, hoặc nếu có thì do tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp. Thế giới tình cảm của tôi từ lâu đã bị quy chụp trong mối quan hệ của mẹ và người đàn ông họ Park này, nhưng sau cùng tôi lại chẳng hiểu gì về cả Park Jaehyuk lẫn Park Dohyun cả. Càng nghe thì tôi càng chắc chắn rằng cái bề nổi mà hai người phô ra với mẹ tôi vĩnh viễn không đại diện cho tấm lòng của họ. Con người càng lớn thì càng không được quyền bày tỏ bản thân một cách quá đà, họ nói thế là màu mè và diêm dúa. Nhưng làm sao có thể ngăn một người yêu lấy một ai đó mà không đem tất cả mọi thứ của mình giãi bày với người kia: ruột, gan, tim, não và linh hồn, dù biết moi móc ra là tận cùng của đau đớn. Tình yêu sẽ chữa lành tất cả, câu thần chú mà ai cũng lẩm bẩm khi tự lao đầu tới cửa tử là vậy đấy.

'Nhưng mà Chó Con ạ, tình yêu không phải là cuộc chiến người mất kẻ còn; nếu có ai đó nói yêu con mà lúc nào cũng chỉ ân oán toan tính tới thiệt hại trong tình cảm: người ta chẳng thật lòng yêu con đâu. Bố nghĩ anh Kwanghee cũng sẽ dặn con những điều như này sau khi con thật sự trưởng thành hoàn toàn. Tình yêu là một vấn đề quá vĩ mô để gói gọn trong việc trao và nhận; kiểu như nó cần nhiều hơn thế, và ở mỗi một cá thể giống loài lại là một yếu tố đủ khác nhau.', bố thở dài, 'Cả hai người bọn bố đã thấy rằng đối phương không có thứ thỏa mãn sự mong muốn của mình, thế là mối quan hệ chấm dứt từ đó. Bên ngoài thì dễ nhìn hơn: kết thúc hợp đồng thì phải rời đi mà thôi, công việc của bố mẹ ngay từ đầu đã là một quả bom cho quan hệ tình ái Chó Con ạ.'

'Đã bao giờ bố nghĩ đến chuyện quay lại với mẹ chưa ạ ?'

'Cũng có. Lúc làm giấy khai sinh cho con thì bố rất muốn hỏi mẹ là: anh Kwanghee, hay là mình hẹn hò lại được không ? Vì cứ nghĩ đến việc con không có bố lớn lên thì rất tội nghiệp. Nhưng rồi bố nghĩ thông suốt sau khi ngồi lại một mình ở ký túc xá năm ấy rằng, bản chất tình yêu cho con của bố không hề có- bố chỉ đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người làm người khác mang thai con mình, và nghe thì nó quá mức cặn bã. Anh Kwanghee không cần trách nhiệm, anh ấy đã thật lòng muốn sinh con ra để cho con được hạnh phúc, và cả thế giới lẫn mục tiêu sống của anh đều xoay quanh niềm vui của Chó Con. Đây chỉ là phỏng đoán linh tinh của bố, nhưng với những người như mẹ, thì hoàn toàn có thể thành thật, thế nên con đừng vì giận dỗi mẹ chuyện gì mà bỏ đi nữa đấy.'

Nước mắt tôi tuôn ra như suối từ lúc nào không hay. Chẳng biết tự bao lâu, bắt đầu ở khúc nào trong câu chuyện của bố mẹ mà tôi không thể ngừng khóc. Toàn mấy thứ chuyện không đầu không đuôi, nhưng từng chút từng chút giống như dao cạo mài nát trái tim đau khổ của một thiếu nữ đang đà trưởng thành. Tình yêu của bố mẹ dành cho tôi vĩnh viễn không thể lấp đầy những đớn đau trong linh hồn kiệt quệ vì cuộc sống khắc nghiệt này của họ; nhưng thật vĩ đại làm sao, cả hai có thể xuất hiện trước mặt tôi, kể cả trong một thoáng đau khổ và dằn vặt nhất, cũng chẳng để lại bất cứ cảm xúc tồi tệ nào trong con người này. Giống như mẹ đã từng nói với chú Dohyun lúc cả hai ở một mình: mẹ chọn sinh ra tôi vì mẹ biết mình có thể làm mẹ, không phải ràng buộc từ trách nhiệm, sợ hãi hay bất cứ tiếng vào lời ra của nhân loại sau lưng. Mẹ đã biết rất rõ kể từ trước khi tôi ra đời rằng tôi sẽ luôn là con của người đàn ông ấy, dù tôi cuộn tròn hay thẳng đứng, là gái hay trai; máu của mẹ vẫn sẽ là máu của tôi và điều đó là lời thề vĩnh hằng không xóa bỏ. Đến cả bố cũng nhận ra điều ấy, và chỉ thế thôi cũng làm tôi bật khóc. Giống như khám phá được một sự kiện rạng rỡ tới mức mắt thịt cũng chẳng thể ngừng rung động, hạnh phúc và khổ đau tràn trề trong tâm khảm.

'Từ lâu con đã muốn được gặp bố', tôi nức nở, 'Trong cái thế giới bé tẹo của con ấy, điều duy nhất con luôn ước ao trước khi chết đi là được nói với bố rằng mình giống nhau đến mức mẹ buột miệng mắng yêu con là Chó Con, bố có thấy nực cười không ? Con đi đến đây vốn chẳng vì bất cứ oán giận ích kỷ nào cả, chỉ là con cảm thấy nếu cuộc sống không còn điều gì để khám phá nữa thì con sẽ chết mất. Ở trong thế giới của mẹ và chú Dohyun là một đặc ân, con luôn nghĩ vậy; họ cho con tất cả mọi thứ con muốn và cần, nhưng trong tâm khảm lúc nào con cũng không thấy đủ. Có lẽ vì con quá tham lam, hoặc giống như người ta nói rằng có những người dù được dốc vào bao nhiêu thương yêu cũng chẳng bao giờ toàn vẹn. Con bắt đầu đổ lỗi cho số phận của bản thân, tại sao con lại sinh ra và cắt ngang cuộc sống của hai người chứ: mẹ không thể khỏe mạnh như ban đầu và bố thì chẳng thể quay lại thế giới trước đây. Dù nghĩ đến thế nhưng con vẫn luôn khao khát rằng tất cả mọi người sẽ vỗ về con cùng phần tuổi thơ chẳng vui vẻ kia, nói với con rằng cả hai người đều rất thương con và cuộc sống vốn dĩ phải xoay vần để luân chuyển số mệnh của nó.'. Tôi có bao giờ sai khi muốn có một ai đó nói thế với mình không, tôi hỏi bố và ông lắc đầu. Nước mắt tôi rơi trên vai bố, và lần đầu tiên trong đời Park Jaehyuk thật sự đã ôm lấy tôi trong nhận thức của con người này. Lần đầu tiên có một ai đó trong cuộc đời này vỗ về tôi như một đứa trẻ thật sự, không phải là vì tôi khóc, mà chỉ đơn thuần trấn an tôi rằng chưa bao giờ tôi đòi hỏi những điều sai trái cả. "Con hoàn toàn bình thường", ông nói, "Bố biết mình có lỗi và cả cuộc đời này không nên gặp lại con để tự kiểm điểm bản thân, nhưng thật sự thì bố đã rất muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Chó Con nhà mình đã lớn như này rồi."

Tôi ngủ lại nhà bố đêm hôm ấy trong căn phòng của chú Siwoo trước kia. Bố đã nhắn với mẹ rằng tôi đang ở đây và vừa khóc một trận rất thê thảm, kiểu như không thể hồi phục luôn nên xin mẹ để tôi ở lại tới chủ nhật sẽ đưa con gái ruột về. Việc mẹ cũng đồng tình quả là điều quái đản, nên tôi đoán Kim Kwanghee mẹ tôi ấy hẳn đã nhắn những điều như này:

Kim Kwanghee: Biết là nó nói dối nhưng không ngờ là đến tận chỗ em đấy.

Park Jaehyuk: Ừ, em cũng đoán là anh biết thừa nhưng anh để Chó Con đi đấy thôi.

Kim Kwanghee: Dạo này nó lúc nào cũng buồn rầu, anh với Dohyun đang lo đấy. Càng lớn càng lười nói chứ. Có gì nhờ em chăm sóc nó hộ nhé.

Park Jaehyuk: Vừa khóc giờ ngủ luôn rồi đó. Chủ nhật yên tâm trả anh Chó Con nguyên vẹn, anh cũng nghỉ sớm nhé.

Thấy tôi nằm im lìm trong chăn thành một cái kén chưa bung, bố cũng yên lòng phần nào. Dù có không trở thành phụ huynh trong suốt chặng đường tôi lớn lên, Park Jaehyuk vẫn là bố tôi và dĩ nhiên cái việc con cái ngủ không ngon giấc chắc chắn sẽ khiến bố phiền lòng.

'Con sống với mẹ và Park Dohyun như nào suốt mấy năm qua ?'

'Tốt lắm ạ. Chú Dohyun là người chiều con nhất nhà từ hồi bé tới giờ.'

'Thế thì tốt rồi. Ngủ ngon đi nhé.'

Quả nhiên là rất tốt, tôi nghĩ. Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã phải xê dịch giữa các linh hồn đủ thể loại trên cõi đời này, và nếu chững lại thì sẽ thật khó chịu. Sao tôi có thể từ bỏ việc khao khát tình yêu từ cả bố và mẹ, lẫn những người xung quanh, trong khi bản thân vẫn luôn là một cái cây con chờ ngày vươn mình. Nếu tình yêu không đến, tôi sẽ tự mình tìm tới nó. Trong giấc mơ tôi đã nghĩ vậy đấy.

-

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp anh Kwanghee là như nào.

Đó là một sự kiện ngẫu nhiên, xảy ra trong cuộc đời tôi mà bản thân không thể nào ngờ có ngày mình cũng gặp phải. Hoặc có thể do tôi quá trẻ dại và đã rời khỏi mảnh đất này lâu đến mức quên đi rằng, ở cái nơi mình sinh ra và lớn lên, Alpha và Omega đều là nạn nhân của những vụ tấn công tình dục theo hướng kích động như này. Chỉ có Beta thì may mắn hơn khi họ không bị ảnh hưởng bởi sự chi phối của pheromone, hoàn toàn có thể chống lại các tác hại điên rồ của thuốc mà không mảy may khó khăn. Nên thành ra rất nhiều lúc tôi ước ao mình được tái sinh một lần để thành Beta bình thường mang tài năng xuất chúng cũng được; như thế không chỉ có một cuộc đời rất thú vị mà còn được sống bình yên cách biệt khỏi những thành phần hâm mộ quá khích của một Alpha như bây giờ. Từ lúc nhận thức được rằng mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào do mong khát được thuần phục bản năng giống loài chảy trong máu, đó là ước mơ to lớn nhất của Park Dohyun tôi đây. Tất nhiên là ngoại trừ cách phẫu thuật loại bỏ tuyến thể (thứ mà chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không cho vì có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng), tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để từ một Alpha có thể trở thành Beta như người thường. Tôi ngại tiếp xúc với Omega vì chẳng mấy khi gặp được một ai mùi thật sự dễ chịu, lại không có hứng thú ra ngoài giao du với xã hội, nên những gì tôi biết về ba giống loài của con người vốn chỉ là kiến thức nằm trong sách vở và phim ảnh. Các kỳ phát dục của tôi phần lớn đều dựa vào thuốc và tự xử; và vì vẫn ổn định như vậy trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, thế là cái nhu cầu tìm bạn tình của tôi càng tụt dốc không phanh. Bẵng cho đến sự kiện tôi gặp Kim Kwanghee ở LOL Park.

Để mà nói về tính chất của sự việc này, nó là ngẫu nhiên trong cuộc đời tôi và anh Kwanghee, nhưng chắc chắn với người chủ mưu thì đã được tính toán rất cẩn thận. Bằng cách ngấm ngầm trộn thuốc vào trong nước uống của tôi và đợi nó phát huy dược tính mãnh liệt ấy, Omega đó hẳn muốn tôi khi loạn trí sẽ đánh dấu người ta hòng độc chiếm làm của riêng mình. Lúc ở trong nhà vệ sinh và phát hiện mình bị bỏ thuốc, tôi đã suy sụp mà ngồi lỳ một góc, kéo áo lên hết người để bịt kín pheromone tránh quấy rối không gian xung quanh. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa bắt được thủ phạm của cái tai nạn khốn khiếp đó, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại việc tay chân mình đã run lẩy bẩy ra sao và đầu óc gần như rơi vào trạng thái đình trệ muốn thuần phục bản năng Alpha trong huyết quản, tôi không sao cảm thấy ớn lạnh đến tận đốt xương cuối cùng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, nếu không may người bắt gặp tôi hôm đấy không phải là Kim Kwanghee mà là một Omega, vậy thì số phận cuộc đời tôi sau này sẽ ra sao và người ta sẽ bị hủy hoại đến cỡ nào cơ chứ ? Chưa bao giờ tôi mường tượng được rằng ở cái thế kỷ này, ở trên mảnh đất đây, người ta vẫn muốn đem cái ham muốn dục vọng trần tục nhất để trói buộc nhau một cách đớn đau những mảnh đời khổ hạnh. Làm người đã rất khốn đốn, tôi luôn sống với tâm niệm như vậy, làm Alpha và Omega lại càng khổ sở hơn khi luôn bị mấy kẻ biến thái như này rình rập thay đổi số mệnh bản thân không cưỡng cầu.

Kể từ sau sự kiện anh Kwanghee giải cứu tôi trong cơn phát dục bất thường ở nhà vệ sinh của LOL Park, anh nghiễm nhiên trở thành Chúa trong cái thế giới tầm thường của tôi. Trước đây thì tôi đã phải thừa nhận rằng, dù anh chỉ là một Beta, nhưng chắc chắn là một trong những Beta hiếm hoi mà chỉ cần một cái nhìn lướt qua cũng sẽ cảm thán rằng, anh đẹp đến mức đáy lòng người ta xôn xao như trẩy hội mùa xuân. Ngày hôm ấy Kim Kwanghee bước vào nhà vệ sinh và phát hiện tôi nằm co quắp như một bào thai cỡ lớn, hẳn người đàn ông lớn hơn tôi ba tuổi đây đã hoảng hốt cực độ. Thế mà anh cũng chẳng thèm quan tâm tôi là ai hay thuộc giống loài nào, chưa gì đã vội vàng kéo cả thân xác tôi ôm lấy vào lòng như một người mẹ vỗ về đứa bé. "Tuyển thủ Viper", anh vỗ vỗ gương mặt tôi để rồi nhận ra nó đang nóng rát như một mặt trời tí hon, "Chết cha! Cậu phát dục bất thường rồi, để tôi gọi người tới giúp". Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng hẳn anh sẽ bỏ tôi lại một mình ở đây và tiếp tục tự đếm ngược thời gian cận kề cái chết của bản thân, trong khi Kim Kwanghee hớt hải chạy đi tìm bác sĩ chuyên hỗ trợ trong phòng y tế của LOL Park. Sự thật thì anh lại ôm lấy tôi chặt hơn một chút, tìm danh bạ điện thoại và gọi một cú nhờ mấy người anh em trong đội chạy đến báo bác sĩ, còn anh sẽ ở lại canh chừng xem tuyển thủ Viper tôi đây có cần giúp đỡ gì không. Thú thật thì tôi chẳng biết mình đã bị bỏ thứ thuốc tà ma gì vào ngày hôm đấy, dù biểu hiện rất giống quá trình tiền phát dục của các Alpha, nhưng đầu óc tôi cứ như bị nung chảy và chẳng biết trời trăng đang xảy ra chuyện gì cả. Nếu không phải anh cứ nhét vào đầu tôi rằng mình là tuyển thủ Rascal, có khi tôi quên mất mình đang cuộn tròn như một con sâu đo vì bị thuốc hạ gục ở LOL Park rồi cũng nên. Hai người đàn ông quá mét tám ôm lấy nhau như những đứa trẻ bị lãng quên bởi thế tục, tôi rúc vào bả vai anh vì cảm giác trên quần áo mát lạnh dễ chịu xua tan những mong muốn không cần thiết. Anh quả nhiên là một Beta, tôi đã lẩm bẩm trong cuống họng chỉ mình biết như vậy, anh chẳng có mùi gì cả và thật vui vì chúng làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cái mũi thỉnh thoảng bị xoang khi ngồi điều hòa lâu năm khiến cho tôi rất khó chịu với các thể loại mùi hương trên cõi đời, tôi cứ miên man cảm thấy may mắn người phát hiện ra mình quả nhiên là một Beta tử tế như gương mặt xinh đẹp của anh. Cho đến khi bác sĩ đến và tiêm cho tôi một liều thuốc ức chế, cộng thêm một viên thuốc giải những độc tố thường hay xuất hiện trong mê dược như này; cuối cùng tôi cũng nhẹ bẫng người mà chìm trong lòng Kim Kwanghee say ngủ như một đứa bé. Ít nhất không phải đầu hàng bản năng ngu xuẩn chỉ biết giao phối kia, trong giấc mơ tôi hoan hô nhảy nhót mở tiệc. Tôi đã sống sót từ thảm họa suýt bị tấn công tình dục như vậy đấy.

Sự kiện ấy đã xích mối quan hệ giữa tôi và anh Kwanghee lại hơn một chút, khi tự nhiên một hôm anh nhắn hỏi tôi rằng tuyển thủ Viper đã hoàn toàn bình phục chưa. Kể từ tin nhắn ấy, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ xã giao qua lại giữa những người làm chung nghề, rồi chẳng hiểu kiểu gì, tôi nhận ra hình như mình đã thích người ta. Chỉ khi Kim Kwanghee nhập ngũ rồi tôi mới thấu được rằng mình mong khát được gặp anh như thế nào, thỉnh thoảng trước đây chúng tôi vẫn hay gặp nhau ở LOL Park hay trên game lẫn nhắn tin, và giờ khắc ấy, khi anh đã nhập ngũ rồi thì gần như chúng chỉ còn là những xúc cảm của vấn vương trong quá khứ. Mà với bản tính của các xạ thủ- người ta nói chúng tôi là những người chơi quyết liệt và mạnh mẽ nhất, càng về cuối game thì sức mạnh càng bùng nổ đáng sợ, tôi đã chẳng chần chừ mà thừa nhận với anh Kwanghee vào cái khoảnh khắc gặp anh trong kỳ nghỉ lễ rằng tôi rất thích anh, nhiều đến mức tôi bắt đầu thù ghét ngôn từ có hạn của mình vì không thể diễn tả nổi cảm xúc bản thân cho anh hiểu. Giống như một phép màu xảy ra trong đêm Giáng Sinh vậy, Kim Kwanghee ấy mà lại đồng ý hẹn hò với tôi và thậm chí còn hứa rằng nếu anh xuất ngũ rồi giải nghệ, chúng tôi sẽ sống chung một nhà với nhau như những người trẻ yêu đương bây giờ. Hồi đấy, tôi không nhận ra sự vô lý trong khả năng sắp đặt sự kiện của anh: việc anh chấp nhận giải nghệ và từ bỏ sự nghiệp làm tuyển thủ của mình thật quá phi lý với một người lúc nào cũng được thiên hạ đồn đại rằng đằng sau cái mặt đẹp đẽ kia thì anh cứng đầu kinh khủng, kiên định như chính cái tên người ta hay gọi ấy. Thứ lỗi cho cái đầu thiếu nhạy bén trong mấy chuyện tình cảm của tôi vì khi ấy trái tim đang thiếu điều lộn nhào mười vòng rồi đáp xuống đất bởi mới có được tình yêu của cuộc đời mình ấy thôi. Nếu chẳng tính những mối yêu vớ vẩn thời con nít con nôi, lần đầu tiên tôi thực sự mở lòng mình ra với một ai đấy khi trưởng thành là đứng trước Kim Kwanghee.

Khi mới bắt đầu hẹn hò với anh Kwanghee ấy, thỉnh thoảng tôi có nghe những người xung quanh anh than phiền rằng anh lại đâm đầu vào chỗ chết một lần nữa đấy hả. Tuyển thủ Keria bảo rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả; điều mà mãi đến sau này tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau của nó. Kim Kwanghee dắt con gái riêng của anh đến sống với chúng tôi sau khi anh kết thúc nghĩa vụ quân sự và chính thức giải nghệ trở thành một streamer toàn thời gian. Tất nhiên anh có hỏi qua tôi và với chuyện người mình yêu có một đứa trẻ không phải là con của mình, tôi hoàn toàn có thể học cách chấp nhận dần dần được. Dù gì anh cũng lớn hơn tôi những ba tuổi, ở cái tuổi tôi ấy nếu chịu kết hôn sớm thì người ta con đã vào cấp một cũng nên. Điều duy nhất khiến tôi vướng mắc ở đứa trẻ ấy rằng nó là con của anh với ai, và khoảnh khắc cái tên Park Jaehyuk xuất hiện, có cảm tưởng như cái nền nhà tôi đang đứng trên đã lún xuống một khúc vậy. Việc phát hiện ra rằng người đi cùng đường dưới với mình- xạ thủ mà bao thế hệ ngưỡng mộ, từng là người anh yêu và đồng tác giả của đứa trẻ trước mắt tôi quả là một sự thật hủy diệt niềm tin nhân loại. Chẳng trách sao tất cả lại gào lên với anh rằng anh Kwanghee lúc nào cũng như vậy, luôn thích thú trước những ý tưởng không đâu và nhảy vào nó một cách điên rồ hết mức có thể. Trong trường hợp này là anh đã một lần nữa lặp lại quá khứ huy hoàng của bản thân: yêu một Alpha xạ thủ họ Park, thật may là tôi bé hơn anh những ba tuổi, nhưng Park Jaehyuk cũng bé hơn anh chứ chẳng khác gì. Kể từ giây phút sự thật này được hé lộ ra ánh sáng, rất nhiều đêm tôi đã tự trằn trọc bên anh rằng liệu Kim Kwanghee sẽ yêu mình bằng bao nhiêu phần mà anh đã từng với Park Jaehyuk.

Trong quan điểm của tôi, tình yêu giống như sát thương đầu ra, là một thứ hoàn toàn có thể đo đếm và cân chỉnh được. Kim Kwanghee và Park Dohyun không phải là mối tình đầu của nhau, và chẳng ai trong chúng tôi là tay mơ trong trò chơi ái tình của trần gian này. Tôi không biết Park Jaehyuk đã yêu anh nhiều đến mức nào, nhưng đối với tôi, khi bản thân đã dốc lòng yêu một ai đó, tôi sẽ quan tâm tới mọi điều tồn tại xung quanh cuộc đời họ. Kể từ ngày đón con gái về sống chung, giữa tôi và anh Kwanghee dường như đã vạch ra những thỏa thuận ngầm với người còn lại. Anh nói rằng với anh, tình yêu hay mấy chuyện vặt vãnh quanh nó giờ không còn quan trọng nữa, tôi muốn làm gì với anh cũng được, nhưng đừng tổn hại tới Chó Con của anh (đây là tên ở nhà của con bé). Nó còn nhỏ quá và chẳng nên biết những chuyện đằng sau cánh gà: sự tan vỡ của anh và bố nó, mối quan hệ giữa tôi và anh. Với anh Kwanghee mà nói, những thứ thuộc về anh và đời sống nội tâm vụn vỡ ấy giống như thuốc độc không nên đụng tới sợ chết người, nhưng chẳng lẽ anh không thấy Park Dohyun tôi đây đã lặng lẽ chấp nhận mọi chuyện xảy ra như thể trên khắp thế gian này kiểu gì cũng có những số phận giống anh sao ? Thú thật, tôi rất mong anh đừng tự coi cuộc đời bản thân là một vết mưng mủ trong quá trình tồn tại nữa; tất cả con người đều lớn lên từ nỗi đau trước cả khi họ nhận thức được nó mang đến ám ảnh và thương tổn có lẽ cả đời cũng không thể xóa nhòa. Nhưng sau cùng, tôi biết ranh giới của một người tình bên gối là ở đâu với anh, nên những gì tôi thật sự thốt ra chỉ là lời đồng tình và rằng anh lẫn đứa trẻ này có thể dựa vào tôi khi cần. Kim Kwanghee thở hắt như thể anh đã chờ câu này từ rất lâu, thụi mạnh đầu vào vai tôi một cái. Tiếng cảm ơn của anh tưởng chừng bị nuốt trọn trong khoang miệng.

Chó Con là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mặc dù trong giai đoạn đầu mới sống chung, có những thứ ba người chúng tôi chưa thể hòa hợp ngay, nhưng dường như con bé còn kiên nhẫn chờ đợi những người lớn chúng tôi hiểu nó, hơn cả tôi và anh Kwanghee tìm cách chăm sóc trẻ con ở độ tuổi này. Kim Kwanghee gọi nó là Chó Con, như anh giải thích rằng đấy là lời buột miệng của anh sau khi sinh con bé và thấy nó y đúc Park Jaehyuk ngoại trừ đôi mắt. Tôi cười anh, thế thì tổn thương quá đấy; anh cãi lại rằng cả mẹ anh và chị gái vì một lần lầm lỡ đó mà về sau suốt ngày gọi nó như thế, anh cũng chỉ là học theo mà thôi. Cứ nghĩ đến việc nếu chúng tôi có con, liệu anh có vô thức đặt thêm một cái tên khác cho nó như vậy không nữa ? Kiểu như Loopy Đệ Nhị, vì anh lẫn người hâm mộ đều gặp nhau ở điểm chung rằng thấy tôi rất giống nhân vật hoạt hình đấy. Nhưng mà cứ nghĩ nếu con giống anh thì tôi chằng sáng tạo ra được cái tên nào cả. Một đứa trẻ như đúc từ anh ra, với gương mặt và sự tốt đẹp y hệt, nghĩ thấy thôi cũng khiến người ta muốn thử thách bản thân một chút. Điều quan trọng duy nhất là liệu anh Kwanghee có muốn nó tồn tại hay không thôi.

Khi bắt đầu sống với nhau và kể cả sau này, chúng tôi vẫn luôn hành xử trong giới hạn mà tất cả các cặp đôi yêu nhau sẽ tiến tới. Cả hai đưa nhau đi ăn, ra mắt bạn bè và người thân xung quanh- rồi vô tình phát hiện ra những mắt nối mới trong quan hệ thân thiết giữa người với người. Anh Kwanghee rất được lòng những người tôi quen biết, kiểu tất cả đều bị vẻ đẹp và sự tử tế của anh làm cho mờ mắt nên cứ gặp tôi là họ sẽ quen mồm chúc phúc cho tôi sớm cưới anh về trong gia phả. Gia đình và người quen Kim Kwanghee thì có hơi ngược lại: ở giai đoạn đầu họ khá bài trừ sự xuất hiện của tôi, nhưng rồi khi chứng kiến cái gia đình ba người chắp vá tạm với nhau nhiều hơn, tất cả cũng dần thấy xuôi mắt mà thuận theo ý muốn của anh ấy. Tuyển thủ Deft có nói rằng, thôi thì để Kim Kwanghee chọn- hạnh phúc của hai anh khác nhau, và anh chỉ có thể cảnh báo chứ không xía mũi vào chuyện người ta được. Chó Con cũng rất thích tôi, thế là giai đoạn tầm năm năm sau khi ba người ở chung, gia đình này cũng êm ấm không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cả. Dù không đăng ký kết hôn nhưng anh Kwanghee và tôi vẫn hành xử với nhau như những cặp vợ chồng đứng tuổi vậy, anh nói rằng mình không còn trẻ nữa và phải làm gương cho con- thế là chúng tôi luôn cố gắng cư xử với nhau mà nhớ rằng có con mắt của trẻ em dõi theo trong nhà. Tất nhiên thì có những lúc chúng tôi ở riêng: trong phòng ngủ hay lúc gửi Chó Con sang nhà ngoại, anh sẽ mềm mỏng với tôi hơn một chút. Sau cùng thì sự nũng nịu của Kim Kwanghee vẫn tồn tại trong máu thịt của anh; anh có thể dịu dàng với cả thế gian này, và cũng muốn nhân thế không đè nát mà hãy nâng niu thân xác ấy trong lòng bàn tay của Thượng Đế. Nếu bạn hỏi tôi rằng, Park Dohyun có làm tình với Kim Kwanghee không, câu trả lời của chúng tôi là có. Chúng tôi ngủ với nhau khi có nhu cầu, và anh thì luôn sẵn sàng bao bọc tôi trong trạng thái yếu ớt nhất của kỳ phát dục mẫn cảm. Thật quái lạ khi được ca tụng là giống loài đứng đầu và kiểm soát xã hội, có rất nhiều báo cáo đã chỉ ra rằng Alpha dễ mất mạng ra sao trong quá trình phát dục xuyên suốt cuộc đời. Bởi thế, chẳng mấy khi tôi thích cái gương mặt ngạo nghễ của những kẻ cùng giống loài và bản năng máu thịt này; so với thiên thần trên trời, chúng tôi chẳng hề bất tử và được sống trong tình yêu thương; đối chiếu với người trần mắt thịt, cái chết của Alpha chắc chắn nhục nhã hơn Beta và Omega gấp trăm lần- không có ai chết vì chính nhục dục vốn có của mình cả, ý tưởng của tôi là như vậy đấy.

Kim Kwanghee mắc chứng trầm cảm hậu sản, điều mà sau khi sống với nhau được một thời gian tôi mới phát hiện ra. Nó tồn tại trong cơ thể anh kể từ ngày Chó Con chào đời, song vì công việc và cống hiến cho sự nghiệp không được phép có khoảng thời gian gián đoạn quá lâu, anh đã dẹp luôn việc phải tuân theo chỉ định của bác sĩ để bình phục, bước ra ngoài đường đi làm như trách nhiệm của người lớn nhất trong đội năm ấy. Kim Kwanghee bận rộn đến mức cuộc sống của anh đã quấn lấy anh thành lớp lớp dày cộp, khiến anh quên đi rằng căn bệnh này vẫn còn cắm rễ trong cơ thể mình. Chỉ đến khi tôi nhìn vào và cảnh báo, anh Kwanghee mới lục đục mò mẫm trong ký ức của bản thân liệu có phải nó là lý do khiến trạng thái tinh thần của anh cứ xuống dốc suốt mấy tháng này không. Thực chất thì trầm cảm sau sinh chỉ là một triệu chứng bất ổn tâm lý tạm thời của các thai phụ- thường đi kèm sẽ là việc họ nhớ nhớ quên quên những sự kiện đã xảy ra, và lúc nào cũng sống trong trạng thái đi lại giữa mộng tưởng và hiện thực. Theo như bác sĩ chẩn đoán thì nguồn cơn của việc anh Kwanghee trở nên như vậy là do sự thiếu hụt pheromone cần thiết trong cơ thể: dù không hề có mùi và cảm nhận được pheromone bài tiết trong không khí xung quanh, Beta vẫn cần một lượng không nhỏ ở trong tuyến thể của mình để duy trì tinh thần và sức khỏe ổn định. Đặc biệt là với những ai có người yêu là Alpha, vị bác sĩ già nhấn mạnh khi liếc sang tôi. Việc anh từng sinh nở cũng là một lý do bên lề cho việc thiếu pheromone này, Kim Kwanghee đã dồn hết cả tính mạng của mình để sinh một đứa trẻ lành lặn đến với cuộc đời, dù anh biết rất rõ Beta không được khuyến khích trở thành sản phụ: lượng pheromone trong quá trình chuyển dạ của anh đã bị đứa bé hút gần hết, bởi thế mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Cơ thể anh bị tàn phá nghiêm trọng, và giờ dù muốn hay không thì chúng tôi vẫn phải hợp tác đánh dấu mùi hương lên cơ thể anh Kwanghee để bác sĩ theo dõi tiến trình sức khỏe cải thiện ra sao, rồi mới tính đến thuốc thang các thứ. Anh và tôi hơi bài xích tư tưởng đánh dấu đối phương từ thời nguyên thủy của loài người: tôi thấy nó thô thiến và anh thì bảo rằng nghe cứ như em sẽ ăn thịt người ta vậy Dohyun à. Trong một khoảng thời gian chúng tôi gần gũi nhau và làm tình nhiều hơn một chút, tình trạng sức khỏe của anh cũng cải thiện thêm mấy phần. Tôi cứ đinh ninh rằng nếu mọi việc tiếp tục như này thì sẽ chẳng sao hết, anh sẽ sớm bình phục hoàn toàn mà thôi. Kết quả là có một hôm anh ngã sõng soài ngay trong phòng khách của gia đình, đầu u nguyên cục máu. Tôi hoảng loạn bế anh đi bệnh viện chỉ để nghe mắng cho sự ngoan cố của anh và việc tôi chiều theo ý muốn của người bệnh sẽ có tác hại ra sao. Sự thiếu hụt pheromone của anh lúc đấy, nếu tôi chậm chân hơn tí thôi chắc chắn sẽ giết chết Kim Kwanghee trước cả khi chúng tôi nhìn nhau lần cuối, tôi dắt Chó Con ra khỏi bệnh viện mua chút đồ cho anh mà bần thần. Chưa bao giờ tôi thấy người ta thật sự coi ngu là một cái tội, nhưng với tôi ở thời điểm này, sự dốt nát ấy đã suýt khiến tất cả mọi linh hồn xung quanh cùng gánh chịu nỗi đau với mình. Tôi mà đánh mất anh Kwanghee, nhìn đứa trẻ mới lớn bên cạnh buồn rầu vì mẹ nó nằm viện, làm sao có thể ngẩng mặt sống yên ổn với cuộc đời này chứ ?

Sau cùng thì dù không muốn tới đâu, chúng tôi vẫn phải chấp nhận đánh dấu đối phương bằng pheromone một cách triệt để. Tôi biết mình không cần học cái này nữa, nhưng cứ nghĩ phải áp dụng lên anh Kwanghee là tôi bất an kinh khủng; kiểu như nửa đêm tỉnh dậy tôi rất sợ có khi nào răng nanh của mình đã cắm quá sâu vào tuyến thể của anh, khiến nó chảy máu mất kiểm soát không ? Trước đây khi thân mật là chúng tôi chỉ đơn thuần làm tình vì mong muốn của cá nhân mình, giờ đây thú vui nhục dục này còn được kèm theo một trách nhiệm to đùng là chăm sóc người bệnh cho chu đáo. Tôi hỏi anh rằng Park Jaehyuk đã từng đánh dấu anh chưa để xác định xem anh có thể chịu cắn đau đến mức nào, kết quả là anh đẩy ngã tôi lên giường và nói rằng, đến cả con hai người còn có, thì việc đánh dấu chủ quyền kiểu vậy của Alpha làm sao có thể bỏ qua. Hầu hết thời gian trước đây chúng tôi hay làm tình trong bóng tối hoặc dưới một chất lượng ánh sáng cực kỳ tệ hại, chủ yếu là những lúc như thế trạng thái hưng phấn của cả hai rất cao, và vì chẳng rõ đối phương có khuyết điểm gì nên lao vào nhau càng thêm mãnh liệt như mây vờn vũ với bão. Lần đầu anh làm tình với tôi sau khi trở về từ bệnh viện, chúng tôi bắt buộc phải làm dưới đèn ngủ đủ sáng, cốt để tôi có thể thấy tuyến thể của anh thật rõ và vết cắn vì thế sẽ không quá đớn đau. Thân thể của chúng tôi, trong cái quy luật tự nhiên đã viết ra rằng Alpha và Beta không nên giao phối với nhau vì không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu dục tình mãnh liệt của đối phương. Alpha ít nhiều ai cũng có ham muốn được kiểm soát bạn tình bằng pheromone, và Beta thì chẳng có tí mùi vị nào cả để thưởng thức. Tuyến thể của họ cũng không sinh ra để dành cho chúng tôi lấp vào đấy là pheromone của mình, nên xuyên suốt thời Trung Cổ, hình phạt đau khổ nhất của các Beta chính là bị Alpha cưỡng hiếp đau đớn tới chết. Cứ nghĩ tới những điều từng học trong tiết giáo dục giới tính ngày xưa là tôi lại rợn hết cả chân tóc, thật may vì mình sinh ra ở thời đại này, ít nhất người ta không còn kỳ thị Alpha và Beta yêu đương nhau, cũng như chấp nhận rằng con người hoàn toàn có thể vươn lên khỏi dục vọng nguyên thủy của chính mình. Phải thế mới đáng cái kiếp làm người, tôi lúc nào cũng đồng tình với ý tưởng này.

"Nhìn nè", Kim Kwanghee đương lúc lột áo hướng anh mắt tôi lên cơ thể anh, "Đây là vết sẹo mổ sau khi sinh Chó Con đấy, xấu khiếp nhỉ ?'. Anh lấy bàn tay tôi ấn lên bụng mình, cảm giác vết chai tay chà lên vết da non không bao giờ lành lại khiến anh Kwanghee nhột tới mức ngã lên người tôi cười khanh khách. Anh không đau sao, tôi hỏi, và đám tóc mái lưa thưa của anh quệt ngang ngực tôi như con mèo yêu quý đang tiến tới làm nũng vậy. "Hồi đấy để an toàn thì bác sĩ khuyên anh đẻ mổ, nếu có sẹo thì làm tiểu phẫu xóa mờ là được. Thế mà sau khi sinh xong thì họ nói với anh rằng do dạ con của anh sâu hơn dự tính, phải khoét vào nhiều hơn, vết mổ vì thế cũng to hơn và khả năng xóa sẹo hoàn toàn là không cao lắm", anh giơ ba ngón tay và bảo rằng được khoảng ba mươi phần trăm thôi. Đó hẳn là lý do khiến anh chấp nhận sống chung với một vết rạch ngang bụng dưới được chắp vá cả đời cũng chẳng trở về tình trạng ban đầu. "Mấy tháng đầu thì anh thấy nó là ghét bỏ như cục thịt thừa trên người vậy, cơ mà giờ già rồi thì cũng chẳng quan tâm luôn", anh thấy tôi vuốt ve nó mà mỉm cười dịu dàng, "Có lẽ là do sự hiện diện của Chó Con chăng ? Nên giờ đây cứ thấy nó trong gương là anh sẽ nghĩ, chà, thế mà mình thật sự làm được những điều mình mơ tưởng. Anh đã chấp nhận hạ sinh một đứa bé không trong dự định của mình, chỉ vì anh chắc rằng bản thân có thể trở thành mẹ của nó.". Vết sẹo này giống như một người thương binh trở về từ chiến trường mưa bom bão đạn, dù không bao giờ lành lặn nhưng đẹp đẽ một cách vẻ vang hào hùng. Tôi buột miệng nói rằng "Chiến tích của một người mẹ", anh rất nghiêm túc thừa nhận những gì đã trải qua quả nhiên là một cuộc chiến vi mô của đời người. Anh nói vi mô nhưng những gì anh đem ra đánh đổi thuộc tầng vĩ mô: tính mạng, sức khỏe, thể xác và tương lai, xen lẫn đấy còn cả hạnh phúc trừu tượng nữa. Tôi vĩnh viễn không thể hiểu được sự vĩ đại đè nặng trong tâm hồn của người đàn ông này, anh Kwanghee chắc chắn đầu óc có vấn đề, tuyển thủ Keria lúc nào cũng nói vậy. Còn trong mắt tôi, anh là một thiên thần, và tôi là con chó lúc nào cũng cuộn tròn trong lòng anh như lần đầu tiên chúng tôi ôm lấy nhau ở LOL Park.

"Em hôn lên bụng anh được chứ ?". Anh gật đầu và đôi môi tôi đè nhẹ nhàng hết mức có thể lên vết thương của anh, thiêng liêng như thể tôi đang lập một lời thề nguyền duy nhất của cả cuộc đời. Trước vết sẹo này tôi chứng minh tấm lòng của mình rằng, chắc chắn anh sẽ không cần phải chịu đựng những nỗi đau của bản thân một mình nữa. Chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt chắc chắn thấy đau khi bị tổn thương hay đánh đập, nhưng ít nhất trên con đường tương lai của anh, tôi sẽ cùng Kim Kwanghee san sẻ đau khổ đày ải này. Nụ hôn lướt của tôi lan từ bụng anh lên trên mạn xương sườn, rồi lại lân la lên ngực và bả vai. "Anh gầy quá đi mất", tôi nói khi đang ghé trên cổ anh, "Cứ như này thì chẳng chịu được vết cắn nào đâu". Kim Kwanghee lấy tay đẩy tôi ra, hành vi kiêu hãnh của anh khi có người coi thường khả năng bản thân. Nhưng khi tôi gác chân anh lên vai mình và hôn nhẹ phần mắt cá, nụ cười trên gương mặt ửng đỏ của anh bủn rủn và thế là chúng tôi cười thật tinh quái vào mặt đối phương: Tôi quá hiểu điểm nhạy cảm của anh và anh biết thừa tôi đang chơi bài làm nũng. "Vậy thì mong xạ thủ Viper giơ cao đánh khẽ cho anh, anh già lắm rồi không chịu đau nổi đâu.". Thế mà phút mốt chân kia của anh quặp eo tôi một cái đau điếng, cả người tôi ụp đến trong vòng tay anh và chúng tôi bắt đầu nụ hôn dài đầu tiên của cả đêm thanh vắng này.

"Dohyun này, em có muốn có con không ?". Anh hỏi tôi khi cao trào đã xong xuôi, cả người Kim Kwanghee nằm chảy dài như con mèo lười tắm nắng hàng ngày tôi vẫn thấy trước quán cà phê vào gaming house mình làm huấn luyện viên. Trông tinh thần của anh có chút tốt hơn, hoặc là tôi bị ảo tưởng đến độ nghĩ chỉ cần một lần đánh dấu toàn vẹn là như thần dược trị bách bệnh. "Em có, nếu anh muốn.". Câu trả lời của tôi khiến anh Kwanghee ngâm nga một khúc hát nào đấy, anh ôm lấy tôi lần thứ bao nhiêu không đếm nổi trong đêm, đầu ngón tay chạm đến những vết cào sau lưng và bắt đầu giấc ngủ im lìm từ khi nào. Ngắm nhìn người này ngủ cũng vô thức khiến tôi gục theo anh trong mơ.

Một thời gian kiên trì điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì anh Kwanghee đã khôi phục sức khỏe khá ổn định. Tạm thời thì chứng trầm cảm hậu sản của anh đã chấm dứt, tuy nhiên việc thiếu hụt pheromone thì vẫn phải theo dõi và uống thuốc theo chỉ định cần thiết. Đôi lúc cứng đầu sẽ khiến chúng ta trả giá rất thê thảm, ở tuổi gần bốn mươi, hai người già tới nơi như chúng tôi mới thấm thía câu nói này. Bệnh của anh Kwanghee có lẽ đã hồi phục từ lâu, nếu không phải do tôi cứ nuông chiều theo ý anh, nghe tất cả lời anh nói và làm những việc mà anh thích. Xém chút nữa là tôi đã tiếp tay hủy diệt cuộc đời của biết bao con người xung quanh anh nếu Kim Kwanghee mất đi, thế là về sau lúc nào tôi cũng dặn mình rằng phải cân nhắc thật kỹ trước khi nói chuyện với anh, không khéo sẽ bị anh đảo lộn vấn đề mất. Từ bệnh viện trở về, anh Kwanghee bỗng dưng đòi đi biển. Chó Con đang ở chỗ của bố nó tới chủ nhật mới về, anh nói, hay là mình đi đâu đấy với nhau, rồi kiếm một món gì thật hay ho cho khuây khỏa cuối tuần. Tầm này đội tuyển của tôi đang nghỉ ngơi cuối năm nên cũng không có gì quan trọng cần sự hiện diện khẩn cấp, thế là tôi chấp nhận chiều theo ý người đàn ông hơn mình ba tuổi này. Thật ra thì tôi mới nhớ lại lúc ngồi trên tàu rằng, hình như có một lần sau khi làm tình xong mấy tháng trước, anh mè nheo là muốn ra biển chơi. Mùa hè mà không tắm biển thì quá là phí phạm, nhưng cứ nhìn cái bộ xương khô xuống nước bị sóng đánh ra cả mét của anh là tôi không cho anh đi đâu hết. Giờ thì Kim Kwanghee có thịt hơn rồi, thành quả nuôi mấy tháng của tôi và Chó Con đấy. Dù giờ sắp vào đông và biển chẳng còn mấy bóng người, nhưng ít nhất thì hãy chiều theo ý anh một chút cho tinh thần Beta này không vướng bận lung tung. Chúng tôi cuốc bộ từ điểm cuối của ga tàu ra tới biển, dọc theo bờ cát và bị gió thổi đến mức tóc tai bay tán loạn trên đầu. Gương mặt anh chìm trong cảnh biển càng lúc càng không phân biệt được thực hay ảo trong mắt tôi, cứ như thể Kim Kwanghee sắp bay đi như những con chim đang liệng cánh trên trời. Sự ích kỷ nhen nhóm trong lòng khiến tôi mạnh mẽ áp lấy bàn tay anh trong tay mình, với lý do rằng hãy đi cùng nhau tại tôi sợ hai người đi lạc mất.

"Dohyun này", anh nói nhỏ nhẹ bên tai tôi, giọng anh bé và chữ thì dính, gió biển càng quện chúng lại với nhau khiến tôi mất một lúc mới biết anh gọi mình. "Em có muốn kết hôn không ?", ánh mắt anh găm vào trái tim đang đứng như trời trồng của tôi. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra rằng mình đã ở với anh mà chẳng hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ người đàn ông này. Chưa bao giờ tôi giục anh hay là mình cưới nhau trong suốt mười năm hơn đằng đẵng sống chung mái nhà. Tôi biết tình yêu của mình rất kỳ cục, tôi lúc nào cũng ở trong tư thế hèn mọn hơn so với anh: Kim Kwanghee là Chúa, là thiên thần- tôi là con chó ngốc nghếch có thể cắn ngược anh và cần đề phòng. Nhưng dường như khi tôi nhận ra rằng mình yêu anh hơn cả những điều ấy, tôi chỉ khát cầu rằng mình có thể nâng niu anh Kwanghee mãi trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng và e ấp như anh hùng trong thế giới hỗn loạn của anh, đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ đau khổ nào giáng lên con người tôi yêu một lần nữa.

"Em đồng ý!". Tôi hét toáng lên, ôm lấy anh trong vòng tay mình quay mòng mòng như đám trẻ nô với nhau ở bãi biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro