Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là gì?”

Kim Kwanghee nhấc ống nghiệm trong suốt lên ngang tầm mắt, chất lỏng sóng sánh có vẻ vô hại vì không màu và không mùi, nhưng kẻ đang đứng cạnh anh chẳng phải người sẽ tạo ra một thứ vô dụng. 

“Một thứ rất tuyệt vời, quà sinh nhật sớm tôi dụng tâm tạo ra cho cậu. Uống nó vào rồi cậu sẽ đạt được tất cả ước nguyện.”

“Kể cả việc vô địch?” 

“Kể cả việc vô địch.”

“Vậy thì giữ riêng cho mình anh đi. Cái hệ thống vớ vẩn này nữa, lấy nó ra khỏi người tôi ngay.”

“Cậu thật sự từ chối may mắn của tôi sao?” 

Chết rồi. Lời nói của gã này có gì đó không ổn cho lắm. Kim Kwanghee đi lùi xuống bức tường tạo nên từ bộ mạng dây điện mà cái hệ thống chó chết này đột nhiên giăng ra, nhốt anh vào, sau đó chiếm lấy quyền sử dụng bộ não, tạo thành kí ức mà anh đang trải qua. 

“Vô địch hay không phụ thuộc vào kĩ năng, may mắn chẳng là gì hết. Anh cũng có thể bình tĩnh lại và chọn ký chủ khác, tại sao nhất quyết phải là tôi?”

Kim Kwanghee càng lùi, gã càng tiến tới. Đôi mắt màu bạch kim nhìn chằm chằm vào mắt anh như đang tìm kiếm một thứ gì đấy.

“Cậu có một nỗi nhớ mãnh liệt.” 

“Dục vọng sâu thẳm trong con tim cậu quyến rũ tôi, nhóc con.”

“Từ chối? Được thôi, vậy thì may mắn này…”

Tròng mắt hắn xoay chuyển, bốn góc mở rộng, Kim Kwanghee ngã vào một không gian đen tối vô thực và vô hạn. Trước khi anh bất tỉnh, hệ thống rực sáng trong đầu, hình ảnh một người con trai hiện ra trước mắt anh.

“...tôi sẽ trao nó cho người đặc biệt nhất.”

“Chúc vui, Rascal.”

_______

Điều hoà mở hai mươi tư độ.

Kim Kwanghee đã khóc được năm phút. Người anh đang ôm siết trong lồng ngực là Park Jaehyuk, cậu mặc áo đồng phục GenG, mái tóc bồng bềnh như mây, ẩn hiện sau lớp áo là chiếc nhẫn được tròng qua dây mảnh. Lúc anh tỉnh dậy, đồng hồ treo ngay giữa lối vào điểm năm giờ chiều, rèm cửa bay thấp thoáng che đi một thế giới ồn ào ngoài kia. Kim Kwanghee muốn với tay xem thử bản thân đã thoát ra khỏi thứ mà mình không mong muốn hay chưa, nhưng dường như mọi thứ đi xuyên qua anh, kể cả những tia nắng tàn cuối chiều. 

Và bỗng, Park Jaehyuk xuất hiện.

“Em rất nhớ anh.”

Chỉ một câu là quá đủ. Kim Kwanghee chồm lên ôm lấy cậu. Nếu như Park Jaehyuk xuất hiện ở đây, vậy có nghĩa là cậu vẫn bị giam cầm trong cái kí ức xấu xa chết tiệt này. Không hiểu vì sao nước mắt anh bắt đầu rơi, chúng chảy xuống cằm, thấm qua áo cậu. Đàn ông không khóc lớn, họ chỉ bày tỏ niềm nhung nhớ của mình bằng cách để cho đôi mắt chìm trong những dòng nước. Tay Jaehyuk choàng qua vỗ lên vai anh, vòng ngọc lăn trên lưng, va vào nhau tạo tiếng lách cách, lách cách.

“Kwanghee, thật kì lạ. Rõ ràng anh rất nhớ em, vậy tại sao lại chủ động rời bỏ em?”

Lời của Park Jaehyuk mềm mại và dịu dàng, chẳng hề có chút gì gọi là trách móc, song khi lọt vào tai Kim Kwanghee, chúng như con dao đang khoét tất cả phần thịt thối rữa của anh ra, phơi bày những hèn nhát và yếu đuối mà anh từng có.

Đàn ông thì không hề thích bày tỏ sự yếu đuối.

Kim Kwanghee rời khỏi người Park Jaehyuk, anh đứng dậy, chùi hết nước mắt lên tay áo, giọng khô khốc. 

“Ở lại thì cũng đâu giành được cái gì.” 

“Ồ? Nhưng em cũng đâu yêu cầu anh ở lại đội. Em chỉ cần anh vẫn giữ mối quan hệ như bình thường.”

“Ngủ với nhau là bình thường à?”

Park Jaehyuk ngả ra sau, đôi tay chống lấy người cậu, Kim Kwanghee biết cái giường này, thậm chí, sau khi nhìn bao quát, anh đã nhớ ra căn phòng này. Nó chính là nhà riêng của Park Jaehyuk.

“Cái chăn này chắc là toàn mùi của anh thôi nhỉ.”

Một cái chăn màu xám, mỏng và mềm. Park Jaehyuk - không rõ là có thật hay chỉ là một ảo ảnh - vứt nó lên người anh. Kim Kwanghee bắt lấy. Cảm giác vẫn như lần đầu anh chạm vào nó. 

“Em thấy bình thường mà? Chẳng phải anh cũng đã nói rằng nó bình thường hay sao? Là ai đã ngồi lên người em, quyến rũ em, thì thầm vào tai em… Jaehyuk, anh biết hết.”

Kim Kwanghee rất tức giận. Lời mà Park Jaehyuk GenG này nói chính xác là lời mà anh đã nói với cậu, nhưng khi ấy anh đang say. Anh ghét việc cậu dùng giọng của mình bắt chước lại nó, như thể cậu đang cười nhạo hành động mất kiểm soát của anh vậy.

Đàn ông thì không muốn lòng tự trọng bị tổn hại.

“Biến mất đi, Park Jaehyuk. Anh biết em không hề tồn tại ngay lúc này. Em, và cả cái thứ đang bám lên người anh, cút đi.”

“Anh nên thành thật hơn với dục vọng của mình chứ?”

Park Jaehyuk đứng dậy, cậu từ từ áp sát Kim Kwanghee như một con sói vờn mồi, khiến anh lui lại và chạy đến cửa ra vào.

“Không mở được đâu, cưng ơi.”

Ngay lúc tay anh chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên cơ thể bị kéo văng lại vào bên trong. Một thứ trơn trơn nhớt nhớt như thể xúc tu bay ra từ người của Park Jaehyuk, nó cuốn Kim Kwanghee lại. Hai xúc tu quấn lấy ngực anh, nó kéo rách chiếc áo phông như xé một tờ giấy che đậy mọi sự dâm đãng nhất trên đời, để lộ ra hai đầu nhũ hoa hồng phớt chưa cứng hẳn. Một đầu xúc tu nhỏ hơn trượt vào miệng, đảo vòng quanh trần nướu, đùa nghịch cái lưỡi vì quá hoảng hốt mà không kịp thu vào. Kim Kwanghee sợ hãi tới mức muốn hét lên, nhưng có vẻ một thứ gì đấy vừa được bơm xuống dạ dày làm tất cả nóng bừng trông thấy. Quần áo vướng víu trên da thịt làm anh ngứa, và thật bất ngờ, hình như xúc tu cũng biết là nó cần làm gì, cho nên hai ống quần jeans bị tụt xuống, cô đơn nằm trên sàn gỗ. 

Park Jaehyuk mỉm cười.

“Anh biết đấy, chỉ cần ngủ với em thôi mà, có gì không bình thường nào?”

Em điên rồi! Em là cái gì? Ánh mắt giận dữ của Kim Kwanghee đối diện trực tiếp đôi mắt hơi nhíu lại của cậu, nhưng anh cũng chẳng giận dỗi được bao lâu trước khi mấy cái xúc tu đầy dịch nhớp quấn lên hai đùi đầy đặn trắng nõn như đùi đàn bà, và một cái khác cũng nhỏ như cái đang hôn mãnh liệt ở trên trượt xuống dương vật. Được an ủi ở vị trí tốt đẹp, Kim Kwanghee hơi ưỡn hông lên, cho dù anh chẳng muốn thuận theo bản năng tự nhiên một chút nào, song tất nhiên xúc tu thì vẫn giỏi giang hơn, không những biết mút liếm sao cho chủ cơ thể mê mẩn mà còn chăm sóc luôn cả hai túi tinh nặng trĩu lẫn phần hậu huyệt trống rỗng nữa.

“Làm gì có thằng bạn trai nào đa nhiệm như em?” 

Park Jaehyuk cử động xúc tu kéo Kim Kwanghee lại, cậu đỡ lấy eo anh, không mất chút sức lực nào luồn lưỡi vào miệng, thay thế cho cái lưỡi giả nhỏ nhắn kia múa cuồng loạn cùng Kim Kwanghee. Hình như nước bọt của cậu có gì đó rất lạ, càng hôn, Kim Kwanghee càng thấy cơ thể không còn chịu sự điều khiển của anh nữa, cái vị ngọt ngào này dần xộc lên não. Park Jaehyuk mút một cái rồi lè lưỡi, kéo sợi chỉ bạc lóng lánh dính lên cằm anh. 

“Kwanghee?”

“Thu… thu nó lại… anh không thích cái này…”

“Không bao giờ, anh thích em chết đi được. Có một lần em đang chịch anh, cái chân hư này gác lên hông em này, rồi Kwanghee mấp máy… Sướng quá, đừng dừng lại, đừng dừng lại…”

“Im đi…”

“Ngại ngùng gì chứ, chính miệng anh rên rỉ thế mà.”

Những cái xúc tu trơn nhầy nhụa di đi di lại trên thân thể Kim Kwanghee, không một quy luật nào, cũng không hề có giới hạn, đôi khi theo nhịp của Park Jaehyuk, chúng siết lại, nâng cao cơ thể Kim Kwanghee hơn nữa, để đầu nhũ vừa hợp miệng. Park Jaehyuk ngậm lấy nó, ác độc cắn một cái.

Sau mông Kim Kwanghee ướt nhẹp. Dịch nhờn chảy từ đầu xúc tu xuống kẽ mông, hai đầu xúc tu khác vòng lên từ dưới túi tinh chạm vào hậu huyệt đóng kín, vừa bôi thật nhiều chất dịch kích tình lên nó, vừa tìm cơ hội chen vào, nới rộng lỗ dâm. Park Jaehyuk cắn nhũ hoa một cái, một xúc tu đâm vào, cắn thêm cái nữa, hai xúc tu đã thi nhau kéo căng. Kim Kwanghee vừa đau vừa sướng, anh muốn kéo tóc Park Jaehyuk ra ngoài, nhưng theo lệnh chủ, xúc tu khoá lấy cổ tay anh kéo lên quá đầu, khiến cho trọng tâm cơ thể đổ dồn lên sự điều khiển của cậu. 

Cạy miệng Kim Kwanghee lúc làm tình dễ như ăn kẹo, thậm chí anh gọi giường chưa từng để ý nghe nó dâm tới mức nào.

“Rên to lên Kim Kwanghee, anh có thể gọi được tất cả đàn ông xung quanh đây ra chịch anh đấy.”

“Nhớ không, có một lần em chịch anh ở khách sạn, vậy mà sáng hôm sau cái tên phòng bên hỏi em có muốn chia sẻ bạn tình không?”

“Trai thẳng mà nghe anh rên dâm đến mức này chắc tụt quần chịch chết anh luôn đấy.”

Trong niềm khoái cảm mãnh liệt, Kim Kwanghee nghe Park Jaehyuk sỉ nhục, anh nhớ tới tính xấu của cậu mỗi lần cả hai ân ái. Jaehyuk thích doạ anh, doạ sẽ quay cảnh anh mút dương vật cậu tung lên web nóng, doạ đem anh ra công viên cho chó chịch, doạ sẽ kể cho mấy đứa em trai thân của anh Kwanghee biết anh chúng nó thèm bị đàn ông bón tinh dịch. Lần nào nghe Park Jaehyuk nói, Kim Kwanghee cũng khóc, ban đầu là bởi anh tủi thân, sau là vì có lẽ cậu rất phấn khích mỗi khi tưởng tượng người tình bị vấy bẩn mà càng dập nhanh hơn, càng thô bạo hơn. Anh đau.

Đàn ông được phép khóc khi đau mà, đúng không?

“Ôi, này? Sao anh lại khóc? Đừng như thế.”

“Kwanghee không biết Kwanghee khóc trông nứng lắm hả?”

Có lẽ do mềm lòng vì người đẹp rơi lệ, xúc tu rời khỏi hai tay Kim Kwanghee. Anh gục đầu bên vai Park Jaehyuk, mười ngón tay rậm rựt cào lên sống lưng cậu, mặc cho nước mắt vẫn chảy, anh ghét Park Jaehyuk, ghét nhất là khi cậu ép buộc anh phải thành thật với rất nhiều thứ mà anh đã giấu nhẹm. Nỗi nhớ, dục vọng, sự thèm thuồng khao khát được chạm vào, lúc hưng phấn cùng hương nước hoa đặc trưng… Kim Kwanghee không hề muốn lột trần nó ra, anh thích từ từ để lộ cho Park Jaehyuk thấy hơn… 

“Cảm nhận đi, nó đang chào mời em.”

Park Jaehyuk hứng lấy dâm dịch cùng chất kích tình tràn xuống năm ngón tay, cùng với xúc tu, cậu nới rộng lỗ nhỏ, tìm kiếm chỗ thân quen thường chôn dương vật nóng rẫy bên trong. Kim Kwanghee đã chịu thua trước đống thực thể quái lạ lẫn biểu hiện cứng đầu của Park Jaehyuk-giả-mạo nảy, anh thả lỏng người, mặc cho xúc tu xâm phạm, dù sâu đến mức nào, đầy tới mức nào cũng không có lấy một tiếng trách móc thở than. 

Giữa khi cơn sóng khoái cảm sắp lên cao, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Xúc tu ngoe nguẩy đi tìm nơi phát ra âm thanh, cuối cùng tìm thấy điện thoại của Kim Kwanghee nằm ở gầm giường. Park Jaehyuk phẩy tay, xúc tu đưa điện thoại lại gần cậu.

“Ồ, Park - Jae - Hyuk.”

“Anh ơi, Jaehyuk yêu của anh gọi tới này.”

Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, lòng anh dấy lên cảm xúc khó hiểu. Là hiện thực hay chỉ là ảo ảnh?

“Để em bật mí cho anh nghe nhé. Ảo cảnh này có thể kết nối với giấc mơ của Park Jaehyuk ngoài đời thực…”

Xúc tu gạt nút nhận cuộc gọi.

Một giọng nói trầm trầm đi ra.

“Là em, Jaehyuk đây.”

Là em, Jaehyuk đây.

Park Jaehyuk mặc áo GenG nói khẩu hình miệng rồi bật cười. Cậu kéo anh lại, không chút chần chừ thúc dương vật chen vào giữa hai đầu xúc tu trơn, Kim Kwanghee hoang mang mở to mắt ôm chầm lấy Park Jaehyuk, hổn hển lấy lại nhịp thở trong khi cậu buông tay ra. Không biết từ lúc nào, mặt tường đã biến thành một chiếc gương to, soi chiếu một Kim Kwanghee loã lồ bên cạnh con quái vật Park Jaehyuk. Đầu dây bên kia không nghe thấy hồi âm thì rất sốt ruột.

“Anh ơi, em là Jaehyuk đây.”

“Jaehyuk à…” 

Kim Kwanghee nghẹn ngào. Park Jaehyuk JDG rất nhanh hiểu được có gì đó không ổn, hắn gọi liên tiếp mấy lần tên Kim Kwanghee mà không ai trả lời. Cuộc gọi thông thường được yêu cầu thành gọi video, xúc tu ve vẩy đợi quyết định của Park Jaehyuk GenG. Cậu chấp nhận mở camera, để cho xúc tu giữ điện thoại còn mình xốc hai chân Kim Kwanghee lên, phát một scene cực kì nóng bỏng như phim khiêu dâm giành cho Park Jaehyuk JDG.

“Mày… là ai? Thả anh ấy ra.”

Jaehyuk JDG giận giữ.

“Bình tĩnh. Tôi là anh, anh là tôi, chúng ta là chính nhau. Vả lại, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thay vì quát tôi, anh có thể… thưởng thức cảnh đẹp.”

Vật giữa hai chân Kim Kwanghee to lớn dữ tợn đâm vào thúc ra, mỗi một lần đi sâu bên trong là một lần Kim Kwanghee sợ tái mặt túm lấy áo Park Jaehyuk. Tiếng lép nhép truyền qua âm điện thoại làm Park Jaehyuk đang ở Trung Quốc cứng người, hắn nên làm gì đây? Hắn có nên tắt cuộc gọi này đi không? Nhưng hắn đã thấy khuôn mặt mê man như đang phát tình của Kim Kwanghee, cũng đã thấy đôi chân tuyệt đẹp đó bị bàn tay của chính hắn bấu vào, hằn thành từng nếp. Đầu hắn nóng bừng.

“Sợ cái gì, sợ cái gì…”

Tiếng vọng như ma quỷ đưa đường dẫn lối thôi miên Park Jaehyuk JDG, hắn bắt đầu không làm chủ được chính mình. Hành động thủ dâm của hắn lọt vào mắt Kim Kwanghee, lúc này anh đã bị chịch lè cả lưỡi, chỉ biết ư ử rên rỉ.

“Anh Kwanghee, chẳng phải anh nhớ thương cái gã đàn ông ở Trung Quốc này lắm ư? Sao không gọi tên gã đi? Gọi đi, Kwanghee, gọi tên gã một lần có khi gã bắn luôn đấy.”

Park Jaehyuk cùng xúc tu quấn chặt lên ngưởi anh hơn, cậu bóp cằm anh, mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn mềm oặt rồi nhả ra. Kim Kwanghee thì thầm cái tên đã ám ảnh anh rất lâu, ám ảnh tới mức phải tìm mọi cách để cư xử bình thường mỗi lần nghe thấy nó.

“Jaehyuk.”

“Jaehyuk à, Jaehyuk ơi… Jaehyuk, Jaehyuk…”

Tiếng nỉ non van nài nghe thật hấp dẫn. Đám xúc tu hưng phấn bóp chặt đỉnh dương vật Kim Kwanghee, đồng thời điên cuồng phun thật nhiều dâm dịch vào lỗ nhỏ. Bụng Kim Kwanghee hơi nhô lên, anh nhắm mắt lại, vừa cầu mong cơn khoái cảm đầy tủi nhục này sẽ qua thật nhanh, nhưng cũng cầu mong rằng, ở một khoảnh khắc nào đấy, Park Jaehyuk sẽ lại mò về, nằm cạnh anh, tha thiết nói yêu anh như ngày đầu tiên họ biết hôn nhau dưới ánh đèn đường.

Đàn ông vẫn được phép nghĩ tới điều không thực, nhỉ?

________

“Tỉnh! Tỉnh rồi, anh Hyukkyu, tỉnh rồi!”

Khuôn mặt Kim Hyukkyu phóng to trước mắt Kim Kwanghee. Mùi gì đó nồng nặc và ngai ngái như ở bệnh viện xộc lên mũi. Cơ thể anh rệu rã tưởng chừng mới chạy đến mười vòng quanh khu phố, cộng thêm tiếng ồn từ Ryu Minseok khiến đầu Kim Kwanghee muốn nổ tung.

“Nói ít thôi…” 

Ryu Minseok im lặng ngồi xuống, cậu nắm lấy bàn tay vẫn còn châm kim truyền của anh, hai mắt đã bắt đầu lúng liếng nước.

“Em tưởng anh chết rồi… Anh bất tỉnh trong phòng ăn, tuyển thủ Sponge đưa anh lên viện, anh ngủ được hai ngày rồi… Huhuhu.”

“Chết sao được… Nói nhảm…”

“Mày nhịn đói một tuần, cái dạ dày của mày sắp tự ăn luôn chính nó rồi đấy em ơi.” Kim Hyukkyu dỗ dành Ryu Minseok, tiện thể trách cậu em.

Ra vậy. Hoá ra tất cả chỉ là mơ thôi ư? Kim Kwanghee nhắm mắt. Thứ hoang đường đến ấy may mắn chỉ là mơ. Lần đầu tiên anh cảm thấy có may mắn cũng không phải không tốt…

“À đúng rồi, người chăm mày hai ngày nay không phải anh với Minseok.”

Kim Kwanghee mở mắt.

Park Jaehyuk tay xách nách mang đứng chết trân nhìn Kim Kwanghee. 

A.

Chết tiệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro