răng anh đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mới đón đợt tuyết đầu tiên mấy ngày trước, trời bắt đầu chuyển lạnh và Kwanghee không mấy vui vẻ gì với việc đó, dù anh đã ở trong gaming house cả ngày, còn chẳng buồn ngó đầu ra cửa sổ xem hôm nay như thế nào (cũng không cần thiết khi Boseong và Taemin cùng cái sở thích chụp trời chụp mây của chúng nó luôn là cái máy dự báo thời tiết cho cả nhóm).

Kwanghee vẫn hay nói rằng anh thích cái lạnh hơn là tiết trời nóng nực, ừ thì nghe hơi có mùi điêu toa vì anh rất hay ốm vặt, nhưng mà thật, Kwanghee thích trời lạnh hơn hẳn. Ấy vậy mà lúc này (chỉ lúc này thôi), anh lại có chút ích kỷ ước sao cho Trái Đất mau mau bị hút vào Mặt Trời rồi thiêu đốt hết tất cả, để khắp thế gian bị nung chảy dưới nhiệt lượng không ai có thể chịu đựng được này đi. Và ngại quá, lí do thì chẳng to tát một chút nào, Kwanghee thừa nhận, tất cả chỉ là vì chiếc răng khôn đầu tiên của Kwanghee đang đau nhức chết mẹ.

Nó nằm ở phía bên trái, từ từ nhô ra khỏi lợi và rồi lệch hẳn sang một bên, thô bạo xô đẩy những chiếc răng cùng hàng, một sự hiện diện không được chào đón, quậy phá đến mức Kwanghee chẳng thể ngủ nổi, và có lẽ cái lạnh như bóng ma phủ trên lớp da như này sẽ chỉ khiến cơn đau càng thêm tê buốt hơn mà thôi.

Ban đầu chỉ là một chút nhoi nhói khiến Kwanghee thoáng nhận thức được về sự tồn tại của chiếc răng khôn mọc không được khôn cho lắm. Nó mang lại một cảm giác hơi khó chịu chút xíu mỗi khi Kwanghee vô thức đẩy lưỡi vào bên trong, không đáng để tâm đến, thêm cả việc lịch trình dày đặc và bận rộn không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, thế nên anh cũng thây kệ.

Tất nhiên đó chưa bao giờ là một ý hay.

Sau một hồi lăn lộn trên giường ôm má vì không thể chịu đựng được cơn đau, Kwanghee quyết định rằng cố ngủ nghê bây giờ cũng chẳng còn có ích gì nữa. Anh ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh đôi chút để quen dần với bóng tối trong phòng, và dù anh biết Boseong ngủ sâu như thế nào, anh vẫn rón rén bước thật khẽ ra ngoài. Cẩn thận vẫn hơn, bởi những hắn hỏi dồn dập của đứa em cùng phòng là thứ cuối cùng mà anh muốn vập phải bây giờ.

Ấy rồi Kwanghee đoán chắc hôm nay của anh phải đen đủi lắm, vì khi anh lọ mọ vớ lấy cái khẩu trang và xỏ giày vào, tiếng bước chân từ trong nhà chợt vang lên giữa cái tĩnh mịch của ban đêm, cùng một tiếng gọi khiến anh giật nảy cả mình.

"Anh đang làm gì thế?" Là Jaehyuk, trong trạng thái lộn xộn nhất có thể, tức là, tóc bù xù và mắt còn chẳng mở ra được.

Đây mới là điều cuối cùng mà anh muốn vập phải bây giờ.

Kwanghee thở hắt, vuốt tim mình mấy cái rồi lúng túng đáp, "Đ-đi dạo thôi."

Jaehyuk như không tin vào những gì mình vừa nghe được, hắn cố hết sức hé mí mắt ra để nhìn vào đồng hồ hiển thị trên chiếc Apple Watch yêu thích. Con số 3 trông không được thuyết phục với Jaehyuk lắm, bởi sau đó hắn ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, như muốn nói rằng anh bị dở người à.

Đúng, Kwanghee bị dở thật, không ai đòi đi dạo vào lúc khuya khoắt lạnh căm như này chỉ vì răng khôn họ đau cả.

Thế rồi Jaehyuk chỉ thở dài, và hắn nói rằng, "Vậy đợi chút, để em đi cùng anh."

Và Kwanghee cứ thế mở to mắt, mặt nghệt ra và đứng như trời trồng trước cửa, nhìn người nhỏ tuổi hơn uể oải lết bước vào phòng thay đồ mà không nói gì thêm.

Sự thật là, Kwanghee cũng là một cậu trai dở người không bao giờ có thể từ chối được Park Jaehyuk.

-

Kwanghee không biết chính xác mình thích Jaehyuk từ khi nào, cũng không biết chính xác anh thích hắn ra làm sao.

Ban đầu chỉ là một chút thương mến thoáng qua, dễ bị nhầm lẫn với tình cảm to lớn của cả chung năm người, cái thứ đáng yêu mà họ gộp đồng đội - bạn bè - gia đình vào chung với nhau ấy. Thành ra Kwanghee chẳng thể chỉ điểm chính xác từ khi nào tình cảm đấy trở nên rõ rệt và khác lạ, anh cứ thế mà đâm đầu vào, mở tung cánh cửa và chẳng màng nghĩ ngợi gì.

Nhận thức về mối quan hệ này được thắp sáng trong đầu Kwanghee một cách cũng hết sức đơn giản, chỉ là bỗng một ngày anh nhận ra anh thích nắm tay Jaehyuk, đúng hơn, thích để Jaehyuk nắm tay mình, nhưng không phải giống cách anh để cho những người còn lại nắm tay, và chắc chắn là anh cũng không muốn hôn môi với những người còn lại như cách anh muốn hôn môi hắn.

Nhưng nhận ra rồi thì làm sao? Thì, chẳng làm sao cả.

Ai cũng biết cái nghề game thủ chuyên nghiệp này khắt khe như thế nào. Kwanghee thật sự không muốn nghĩ đến những bài viết phản hồi về tin đồn hẹn hò, những câu xin lỗi luôn đặt ở đầu tiên, nghe trang trọng và nặng nề phải biết.

không, Boseong, đây không phải một cái cớ để người ta từ chối hẹn hò đâu, và tao cũng chỉ nêu quan điểm thôi, chứ tao không thích ai cả.

Sự tình và những rắc rối có thể xảy ra dễ đoán là thế, nên với chút tương tư mong manh mà Kwanghee dành cho Jaehyuk, anh đơn giản làm theo những gì anh giỏi nhất: ngó lơ nó.

Ngó lơ cái bồi hồi khi Jaehyuk nhìn anh, ngó lơ cái chạm tê tê khi hắn vòng tay qua vai anh, ngó lơ đôi chân mềm nhũn khi hắn ôm lấy anh, và ngó lơ cả cái cảm giác - như nào nhỉ? Thất vọng? Trống rỗng? Buồn bã? Mọi thứ? Kwanghee không biết nữa - khi Jaehyuk nhìn anh rồi thản nhiên nói, Kwanghee trông như một anh trai rất khó để yêu vậy.

Đó là một tối rảnh rỗi, chẳng biết ai khơi mào ra nhưng lúc trước đó thì cả lũ vẫn đang chăm chú xem phim (không phải kinh dị), rồi thoạt chớp mắt một cái, họ bỗng dưng bàn luận về chuyện tình yêu tình báo ở đời.

Chính xác hơn là, họ bàn luận về chuyện họ khi yêu đương sẽ như thế nào.

"Kiểu của Boseong yêu đương dễ ghê ấy, cái gì nó cũng thể hiện hết ra được." Taemin bình phẩm, khiến Boseong bật cười không biết vì khoái trá thích hay vì ngượng ngùng nữa, có lẽ là cả hai.

Mọi người đang nói về Boseong, Kwanghee cũng đang nói về Boseong (bởi vì anh đã câm như hến khi họ nói về Jaehyuk), nhưng bằng một cách nào đó, Jaehyuk lại nhìn chằm chằm vào anh, và dù anh có cố gắng đến thế nào, anh vẫn chưa bao giờ thật sự ngó lơ được hắn.

"Vậy thì kiểu của Kwanghee?" Jaehyuk cất tiếng, thành công khiến sự chú ý của mọi người đặt về phía hắn, cũng thành công khiến Kwanghee ngẩn người ra. Vì lí do gì mà Park Jaehyuk hôm nay lại muốn tấn công Kwanghee vậy?

"Cái cha này á? Yêu ảnh chắc cần khối thời gian đấy." Jeongmin hùa vào đầu tiên, tính đưa tay ra vò đầu Kwanghee, nhưng may là anh kịp thời kéo tâm trí lơ đãng của mình về với hiện tại để né cái tay quậy phá từ phía thằng nhóc.

"Đừng có nói quá, tao đã yêu đâu mà biết." Kwanghee vờ vịt cằn nhằn.

Jaehyuk ngả người ra sau ghế, mắt hơi cụp xuống, nhưng hắn vẫn nhìn anh, "Kwanghee trông như một anh trai rất khó để yêu vậy, không phải sao?"

Đám còn lại nhún vai, đứa đồng tình đứa không, chỉ có Kwanghee không biết phải làm gì, anh đành cười hì hì, nhưng chính anh cũng thoáng nổi da gà vì nghe thấy mình gượng gạo đến nhường nào.

-

Mọi người hay nói rằng Kwanghee là một sự hiện diện dễ chịu, ấm áp và tích cực, ngay cả khi anh chỉ đứng yên và không làm gì cả, hay là qua một bức ảnh tĩnh fan họ chụp được. Điều đó khiến Kwanghee vui, đương nhiên rồi, bởi nó tách biệt anh ra với bất cứ thứ gì tầm thường khác, nó cho anh một điểm nhận dạng mới, và chính Kwanghee cũng thật sự muốn đem lại cho mọi người cảm giác thoải mái nữa, thế nên giống như là, anh đang được khen ngợi cho một việc anh yêu thích vậy.

Cuối cùng thì "tích cực" dần dần trở thành một cái động lực cho Kwanghee. Mình sẽ cố gắng trở thành một hình tượng tích cực cho mọi người, anh vẫn hay nói, cười tươi roi rói và kèm theo một cái trái tim.

Nó cũng giống như một lời cảnh báo nhấp nháy ánh đỏ trong đầu anh trước những giờ thi đấu, những fansign, hay bất cứ sự kiện nào như thế. Rằng Kwanghee, đứng thẳng người và cười tươi lên, thế giới này đang chờ đợi mày đấy, đừng khiến mọi người thất vọng.

Lặp đi lặp lại, cho đến khi nó là điều duy nhất Kwanghee có thể làm mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều, giống như một phản xạ tự nhiên vậy.

-

"Vậy còn anh thì sao?" Jaehyuk chợt hỏi, trông hắn hơi mệt. Thật ra ai cũng sẽ mệt sau một nửa ngày trời bấm chuột không ngừng trong phòng tập thôi, nhưng có gì đó lạ lẫm trên mặt hắn, cái vẻ này khác biệt so với mọi khi.

Kwanghee nghĩ có lẽ do anh đã ngắm hắn quá lâu, hoặc do anh nhìn màn hình lâu quá đâm ra chóng mặt nên ảo tưởng, cả hai nghe đều khả thi, anh cũng chẳng biết nữa.

"Anh thì làm sao?" Kwanghee hỏi lại, bởi anh không thật sự hiểu ý của Jaehyuk lắm.

"Nếu anh tích cực vì người khác, thì ai sẽ tích cực vì anh đây?" Jaehyuk nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trên tấm kính cửa sổ. Nhưng Kwanghee cảm tưởng như hắn đang nhìn chằm chằm vào anh, với một vẻ buộc tội trong đáy mắt.

Kwanghee thoáng ngẫm nghĩ xem anh có lỡ ăn gói mỳ cuối cùng của Jaehyuk không, rồi đành cười mấy tiếng ngồ ngộ như mọi khi thay cho câu trả lời.

Ấy vậy mà Jaehyuk lại đanh mặt lại, hắn không cười theo, Kwanghee thấy thế cũng nín bặt ngay lập tức.

Anh co chân lên bó lấy gối mình, mắt láo liên khắp nơi và đong đưa cơ thể để cố làm xao nhãng cảm giác lúng túng lúc này. Không hiệu quả lắm, nhìn đâu cũng sẽ liên tục cảm giác được Jaehyuk đang chờ một câu trả lời nghiêm túc từ anh. Kwanghee nuốt nước bọt xuống, cái yên ắng khó xử khiến anh thấy hơi vội vã dù họ sẽ còn ở đây những nửa ngày nữa lận. Anh không biết, anh chỉ muốn lấp đấy không gian một cách nhanh nhanh chóng chóng mà thôi.

"Anh nghĩ là," Kwanghee nghịch ngón tay mình, khẽ bóc phần da thừa quanh móng tay dù anh biết rằng lát nữa nó sẽ chảy máu và nhói đau cho mà coi, "chúng ta có thể cho đi mà không cần nhận lại mà?"

Câu nói nhảy ra khỏi miệng nghe do dự hơn Kwanghee muốn, thế nên anh càng e dè hơn khi len lén liếc mắt sang bên, để thấy cái nhướn mày rối rắm của Jaehyuk. Mặt hắn buồn phiền thấy rõ, và hắn còn chẳng quay ra nhìn anh.

101 cái cớ và lí do vì sao Kwanghee nghĩ rằng anh không nên tỏ tình với Jaehyuk, và điều đứng thứ nhất là vì anh thừa biết rằng hắn sẽ chẳng thích anh như cái cách mà anh thích hắn.

Ngay lúc này, Jaehyuk cuối cùng cũng đứng dậy, ánh đèn hắt bóng hắn xuống người anh, phủ kín toàn thân không chừa một mảng sáng. Tấm lưng và bờ vai hắn lớn, đôi khi Kwanghee cũng nghĩ về việc tựa cằm lên, hay dụi mặt vào, hay là bám chặt lấy, cảm giác hẳn là an tâm và vững vàng lắm. Nhưng anh chẳng có cơ hội đấy, thay vào đó, những gì anh nhận được là một tiếng thở dài, và lại là vẻ mặt mệt mỏi lạ lẫm ấy.

"Nhưng người ta thậm chí còn chẳng nhận được nếu anh cũng không cho đi." Jaehyuk nói, trước khi rời đi và bỏ anh lại một mình trong phòng tập.

-

Dưới ánh đèn flash chói mắt của buổi họp báo, Kwanghee lại thấy bờ vai mình đang dần nặng xuống, và Kwanghee quá khờ khạo khi nghĩ rằng anh là Atlas để có thể gánh vác được sức nặng của hơn 8 tỉ người trên vai.

-

"Mấy nay thế nào?" Jaehyuk chợt hỏi, khách sáo như thể họ là những người bạn lâu ngày không gặp, như thể họ không cùng một nhóm và nhìn cái mặt nhau quá 15 tiếng mỗi ngày vậy.

Hai người đi song song, tay đút túi áo và bước cách nhau một quãng, và nhìn kiểu gì cũng giống những người bạn lâu ngày không gặp thật.

"Bận rộn như em vậy đó, nhưng mà cũng ổn." Kwanghee trả lời, cố gắng không rít vào vì cơn đau nơi cái răng khôn.

Không biết có phải Kwanghee không kịp kiềm lại không, bởi Jaehyuk đã quay sang nhìn, trông không thuyết phục một chút nào, "Thật không?"

Kwanghee bật cười, răng khôn lại đau, "Thật, sao em lại nghĩ không thật chứ? Em không tin anh à?"

Trời đủ lạnh để khi họ thở ra, khói trắng bay lơ lửng trước mặt họ trước khi tan vào trong không trung. Jaehyuk dừng bước, và với khả năng ngoại cảm của mình, Kwanghee không cần nhìn cũng dừng bước cùng lúc với hắn, mà còn chẳng biết vì sao.

Cho đến khi anh quay sang với Jaehyuk, trông thấy hắn rối rắm đủ điều. Có quá nhiều cảm xúc ồ ạt đổ màu lên gương mặt điển trai đó mà anh chẳng thể kể tên ngay tức khắc, nhưng chẳng cái nào mang cho mình tính chất tích cực cả. Và thế là Kwanghee hoảng loạn thật sự, quên cả cơn đau răng để vươn tay ra với hắn như muốn hỏi cho ra chuyện. Nhưng hắn lại lùi bước về sau, khiến tay anh hờ hững buông trong không trung giữa hai người.

"Anh-" Jaehyuk hít vào thật sâu, giống như hắn đang lựa chọn từ ngữ để nói sao cho phải, "Anh không cần phải cố nếu anh không muốn thế."

Kwanghee nghĩ rằng, bấy giờ người rối rắm hơn nên là anh mới đúng, bởi anh vẫn không thể hiểu những gì Jaehyuk đang ám chỉ.

"Ý em là sao? Anh đang cố cái gì cơ? Cố gắng làm việc? Thì đương nhiên, bọn mình là tuyển thủ mà, phải cố chứ-"

"Ý em là, anh không phải cố cảm thấy ổn nếu anh thật sự không." Jaehyuk cắt lời Kwanghee, hắn nói lớn, hơi gay gắt và có thể những kẻ say xỉn quanh đây sẽ nghe thấy được mất.

Trước khi Kwanghee có thể nói gì thêm, Jaehyuk tiếp tục, thấp giọng hơn trước, nhưng không có nghĩa là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, "Sự tích cực nên là điều gì đó khiến ta thấy tốt hơn, chứ không phải một cái mác để che lấp mọi thứ."

Kwanghee còn muốn cãi gì đó, nhưng cả thế giới chợt tắt tiếng bên tai anh, chiếc răng khôn trở nên đau nhức không sao tả xiết, đau hơn bất cứ mọi lúc nào từ khi nó hoành hành cho đến giờ, một cơn đau ấn xuống thành nốt thăng dài và Kwanghee không thể nào chịu đựng được nữa.

Kwanghee thấy mắt mình ầng ậng nước, chắc là nước mắt sinh lý, hẳn là thế. Anh theo bản năng đưa tay ôm lấy bên má có chiếc răng đau nhức của mình, rồi ngồi thụp xuống bên đường.

Jaehyuk trông thấy thế cũng phát hoảng, ngay lập tức ngồi xuống theo. hắn nói gì đó mà Kwanghee không tài nào nghe thấy được, cơn đau như mũi tên phóng thẳng xuyên qua sọ não và phá hủy mọi chức năng thần kinh, khiến Kwanghee co quắp lại thành một mớ tàn tạ và vật vã. Trong một lúc, Kwanghee đã có suy nghĩ điên rồ về việc đưa tay vào trong miệng và tự dùng sức giật chiếc răng khôn đó ra, dù có bất khả thi như thế nào. Nhưng đau quá, mọi thứ đau đớn vô cùng và Kwanghee nghĩ rằng anh sẽ chết mất.

Rồi Kwanghee cảm nhận được bàn tay Jaehyuk đặt sau lưng mình, vỗ theo từng nhịp như muốn nói:

Hít vào. Thở ra. Mở mắt.

Và trước mắt Kwanghee là Jaehyuk.

Một điều gì đó đã vượt qua được bức tường thành ý thức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Kwanghee, mặc kệ tất cả sự cản trở, thôi thúc anh vươn tay ra, níu lấy tay áo Jaehyuk như thế đó là phao cứu sinh của mình.

Anh đã trông chờ một cái hất tay, hay bất cứ dấu hiệu nào của sự cự tuyệt, bởi vì đây là Jaehyuk, một Jaehyuk đang tức giận, và Kwanghee cảm thấy mình như một tảng đá nặng trĩu chẳng thứ gì có thể kéo lên nổi nữa, rồi anh sẽ khiến cả hai cùng chìm nghỉm mất thôi, như cách anh đã làm hỏng mọi thứ vậy.

Rồi Jaehyuk cũng gỡ bàn tay Kwanghee ra khỏi tay áo hắn thật, và dù anh vốn thiết tha mong mỏi hắn làm như vậy, để hắn tự cứu lấy bản thân mình trước ấy, nhưng anh vẫn thấy lồng ngực mình quặn thắt lại, và chiếc răng càng đau nhức hơn mọi khi. Kwanghee không biết cái nào đau hơn, con tim hay chiếc răng, nhưng so sánh nào có ý nghĩa gì nữa, chúng đều đau đớn vô cùng tận mà thôi.

Đoạn, Jaehyuk vươn tay ra ôm lấy hai bên má ướt đẫm nước mắt của Kwanghee, khẽ nâng mặt anh lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Họ nhìn nhau thật lâu mà Kwanghee cũng chẳng biết vì sao. Trước thế giới mơ hồ và óng ánh như kính vạn hoa bởi nước mắt, Kwanghee nghĩ rằng anh có thể thấy trong mắt hắn ánh lên chút tẹo tia lo lắng, hoặc không, bởi Kwanghee quá rối rắm để nhận định được những gì anh đang thấy. Hẳn là anh cũng quá rối rắm để có thể buộc kín mớ cảm xúc nơi đáy lòng như mọi khi, bởi chúng đã vỡ oà ra lúc nào không hay, và dù rằng cổ họng anh đang nghẹn lại, anh cảm thấy tất cả mọi thứ đang chực trào khỏi miệng mình.

"Anh thích em, anh thích Jaehyuk." Kwanghee nghẹn ngào nói, cả cơ thể anh run lên dữ dội, "Răng anh đau."

Ngớ ngẩn thật, chuyện đau răng và chuyện Kwanghee tương tư Jaehyuk nghe nào có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Kwanghee sẽ cười chính mình thật to nếu không phải anh đang quằn quại và òa khóc như một đứa con nít. Nhưng suy cho cùng thì, răng đau và Jaehyuk đều là những điều mà Kwanghee càng ngó lơ và âm thầm chịu đựng thì sẽ càng trở nên tệ hơn, đau đớn không thôi và xô đẩy hết thảy mọi thứ ra khỏi quỹ đạo và tầm kiểm soát của anh mới chịu.

"Trần đời chưa thấy ai ngốc như anh cả, đau răng mà cũng giấu." Jaehyuk quở trách, nhưng hắn vẫn nâng niu ôm lấy mặt Kwanghee, ngón tay cái dịu dàng quệt bớt nước mắt ra khỏi hai bên má, rồi một hơi thở khẽ, và tiếng nói êm đềm không ngừng đổ vào tai anh. "Cứ giấu hoài giấu mãi chẳng bao giờ cho em biết, thì em phải thương anh như thế nào đây?"

Hơi ấm phủ trên gương mặt Kwanghee, ngay cả khi nước mắt bắt đầu lạnh dần trong tiết trời đầu đông như này. Hơi ấm sau đó bao bọc cả người Kwanghee nữa, bởi Jaehyuk đã ôm anh vào trong lòng, hai cơ thể đung đưa một hồi rồi ngồi bệt xuống đất, và Kwanghee muốn hắn nhàu về bọ, quần áo ướt sũng, bẩn và này nọ, nhưng Chúa ơi, Jaehyuk đang ôm anh thật chặt, chặt đến phát đau, thậm chí còn lấn át hết mọi cái đau ban đầu của anh nữa.

Trong thoáng chốc, Kwanghee cảm nhận được môi Jaehyuk ở khắp nơi; trên tóc, trên trán, trên gò má, trên mí mắt, trên chóp mũi, trên bờ mi. Những cái hôn mang theo cảm giác tê tê, đan xen cùng với tiếng thì thầm đau thì phải nói, không được giấu, không thì em phải biết thương anh như thế nào đây, em cũng thích anh mà, em thích anh rất nhiều. Và khi Jaehyuk cuối cùng cũng hôn lên đôi môi anh, ấm áp và nhẹ nhàng, Kwanghee không còn cảm thấy răng của anh đau như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro