os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn giải nghệ.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kim Kwanghee nói câu này trong suốt sự nghiệp. Chỉ biết rằng lần này, anh thật sự muốn làm điều đó.

Cho dù trước đây Kim Kwanghee đã từng nói rằng mình rất muốn đi cùng tựa game này thêm một chặng đường dài.

Kể từ lúc ban huấn luyện thay anh ra ngoài, kể từ lúc được đánh giá là không phù hợp với đội hình nữa. Và khi nhìn đồng đội giành chiến thắng, Kim Kwanghee đã thực sự cảm thấy mình rơi vào bế tắc. 

Vì chắng có tuyển thủ nào muốn ngồi dự bị cả.

Kim Kwanghee rời khỏi ký túc xá sau khi vừa trở về từ công ty. Ai hỏi thì chỉ bảo người già cần đi hít khí trời để dưỡng phổi, tại lúc nãy mấy đứa nhỏ đánh làm anh phải thở oxi nhiều quá.

Nhưng mà ra ngoài rồi thì lại chẳng biết đi đâu. Anh đành ghé đại cửa hàng tiện lợi mua cho mình một lon bia sau đó ra bờ sông Hàn ngồi uống cho đỡ chán. Không hiểu sao lúc vị đắng của bia trôi vào cuống họng, nó lại làm Kim Kwanghee thấy tỉnh táo lạ thường. Như thế thì càng khó chịu, anh bèn lướt vòng bạn bè tìm đối tượng để trút bầu tâm sự.

- Anh Kwanghee?

Vốn dĩ muốn ngẫu nhiên gọi một người nằm trong danh bạ, không nghĩ tới đầu số bên kia lại là Park Jaehyuk. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, đường trên nhà DRX đành chọn người ta làm bạn tâm sự đêm nay vậy. Đằng nào cũng lỡ gọi rồi, không thể nào thả một câu tạm biệt trống không rồi chim cút như thế được.

- Sao thế anh? Ở chỗ anh có chuyện gì xảy ra à?

Park Jaehyuk bên này đang livestream thì nhận được cuộc gọi từ Kim Kwanghee. Ban đầu không tính nghe máy nhưng linh cảm mách bảo có chuyện không lành. Bởi vì sau khi tách đội bọn họ không còn liên lạc với nhau nhiều, nếu có gọi thì một là nhầm số, hai là có vấn đề. 

Và xạ thủ nhà JDG thì tin vào điều thứ hai.

Vừa nghe người anh bên kia nói một câu, lông tơ của Park Jaehyuk dựng đứng hết cả lên, vì sợ. Em vội đứng dậy đi ra khỏi khu vực stream của đội để tìm góc nói chuyện, nhìn cứ như đang vụng trộm cái gì. 

- Anh muốn giải nghệ...

Kim Kwanghee lặp lại câu nói ấy một lần nữa, cố giữ cho bản thân không nói thêm lần thứ ba. 

- Anh đã suy nghĩ kỹ về việc đó chưa? Giải nghệ không phải là chuyện có thể đem ra đùa đâu.

Tay chân xạ thủ bắt đầu run rẩy, còn suýt đánh rơi điện thoại, em biết về last dance của Rascal rồi. Nhưng tin giải nghệ thì chưa sẵn sàng.

- Anh bình tĩnh lại đã, kể em nghe đã có chuyện gì thế? 

Đầu dây bên kia hít sâu một hơi sau đó chầm chậm nói:

- Anh có thể ôm em không?

Park Jaehyuk không nhớ khi mình kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ vì một câu nói đó mà độ khoảng ba tiếng sau đó em đã có mặt ở sân bay Incheon. 

Đến lúc đáp chân xuống đất Hàn rồi thì em mới nhận ra hình như mình hơi nghe lời vị đồng đội cũ này quá rồi. Nhưng em thấy lo, sợ anh làm gì đó khiến Jaehyuk phải ân hận vì không trở về hơn.

Park Jaehyuk vác cái ba lô đựng đồ cá nhân khi nãy nhét vội vào, bắt taxi đến công viên sông Hàn kiếm Kim Kwanghee. 

Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên thảm cỏ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh vẫn còn ở đây, vẫn chưa biến mất đi đâu hết.

- Anh Kwanghee, là em.

Người nhỏ tuổi tiến tới ngồi xổm trước mặt người lớn hơn. Giờ mới để ý, trong túi bóng bên cạnh anh ngoài vỏ lon bia bị bóp đến méo mó còn có vỏ của vài loại kem khác nhau. Em hết nhìn mấy cây em, đến ngước mắt nhìn anh.

- Jaehyukie bảo anh đợi nên anh mua ăn cho đỡ chán. Đừng lo, không đau bụng được đâu.

Thật ra anh chính bản thân cũng không ngờ thế mà thằng nhóc này gan trời lại leo lên máy bay về nước thật. Còn là đang giữa mùa giải. Nhưng Kim Kwanghee chưa kịp thắc mắc, Park Jaehyuk đã nắm lấy hai tay anh.

- Anh ơi, anh còn nhớ lời hứa cùng nhau chạm đỉnh vinh quang của chúng ta chứ?

Kim Kwanghee khẽ gật đầu. Năm đó bọn họ cùng hứa như thế, nhưng kết quả lại là rời xa nhau vì không thể làm được.

- Em sẽ đợi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau đó chúng ta trở về thành đồng đội với nhau một lần nữa, anh nhé?

Xạ thủ nhà JDG nhìn đồng đội cũ của mình. Thắp lên hy vọng trong ánh mắt cho tương lai của bọn họ.

Nhưng lần này đối phương lại lắc đầu, anh không muốn bản thân sẽ lại cản bước Park Jaehyuk một lần nữa, bởi vì hiện tại em đang được ngợi ca là xạ thủ giỏi nhất mà.

- Em đã luôn mong mình được đứng trên sàn đấu nơi có anh. Cho dù là đối thủ hay đồng đội, nhưng vị trí đường trên trong bản đồ Summoner's Rift luôn có cái tên Rascal ở đấy.

Tay Park Jaehyuk áp vào má anh, ngón cái miết nhẹ lên gò má có chút gầy gò do gần đây anh hay bỏ cử vì lo luyện tập. Từ trước đến giờ, em luôn thích được chạm tay vào má Kwanghee vì mỗi lần làm vậy, anh sẽ luôn vô thức dụi má ở trong lòng bàn tay em, đáng yêu vô cùng.

- Vậy nên đừng giải nghệ, mọi người sẽ buồn đó.

Bao gồm cả em nữa.

- Nhưng mà nếu là đối thủ thì không phải em sẽ bị anh bọc hậu cho lên bảng đếm số sao?

Kim Kwanghee mỉm cười, kẹp tay người đối diện giữa má và tay của mình. Còn cạ má vào lòng bàn tay em mấy cái như một thói quen.

- Thế trở thành đồng đội thì anh có bọc hậu em cũng không bao giờ chết được.

Chó lớn chìm đắm trong nụ cười của cáo bông đối diện. Rõ ràng người uống bia là anh nhưng người say trước lại là chính bản thân Park Jaehyuk. Ngẫm lại không biết tại sao sau một thời gian dài không gặp thì Kim Kwanghee có vẻ nhìn còn trẻ hơn trước. Hại Park Jaehyuk nhìn mãi vẫn không muốn rời mắt.

- Ôm anh đi, không phải em về đây là vì việc này à?

Anh để đôi tay đang còn trên má mình thoát khỏi thế bánh mì kẹp thịt, sau đó dang tay sẵn sàng đón nhận cái ôm từ người đối diện.

Park Jaehyuk nhổm người ôm lấy Kwanghee, rõ là hai người cao ngang nhau nhưng bề ngang thì lại lệch thấy rõ. Bằng chứng là giờ đây anh đang lọt thỏm bên trong lòng em. 

Vai áo nơi Kwanghee tựa mặt vào chưa bao lâu đã ướt một mảng. Người lớn nức nở, hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo của em đến mức nó nhăn nhúm. Anh hoàn toàn sụp đổ trước người đang ôm mình. Kim Kwanghee từ nhỏ đến lớn ít khi khóc trước mặt ai, nhưng trước người nhỏ hơn một tuổi này đây thì lại không thể kiềm chế được.

Lưng anh được Park Jaehyuk vuốt ve, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ như lời an ủi. Cho đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ thì mới dừng lại, xạ thủ vụng về dùng tay lau những giọt nước mắt vương trên má trân quý của em.

- Anh xin lỗi...

Nhìn phần áo đậm màu do anh làm dây đủ thứ nước lên đó. Kim Kwanghee bỗng thấy có lỗi, ngượng ngùng phủi phủi trên vai em. Chó lớn lắc đầu tỏ ý mình không sao, em nắm lấy tay đang trên vai mình, còn dành cho anh nụ cười vô cùng ngoan ngoãn.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau đứng dậy. Park Jaehyuk chủ động dùng tay còn lại cầm túi rác cho anh lớn cho dù anh đã bảo mình tự làm được.

- Anh ơi nắm tay không?

- Nắm thì cũng nắm rồi, em hỏi anh làm gì?

- Hì hì...

Vậy mà suốt quãng đường về, Park Jaehyuk cứ giữ khư khư tay Kim Kwanghee không chịu buông, cứ như sợ buông là anh chạy mất tiêu vậy. Nhưng dù có chạy thật thì vẫn là chạy về nhà thôi chứ anh còn chỗ nào để đi vào cái giấc 3 giờ sáng này đâu. 

Trước khi tạm biệt, Park Jaehyuk nói mình sẽ tìm khách sạn gần đây để nghỉ ngơi và quay về Trung Quốc vào buổi sáng để kịp giờ tập. Nhưng anh lớn của em thì giở thói cứng đầu đòi em phải vào trong cùng mình. Anh bảo giờ này mọi người ngủ hết rồi không sao đâu và hứa ngày mai sẽ cùng nhau đi sớm trước khi bất kỳ ai trong đội thức dậy.

- Anh vẫn muốn ở bên Park Jaehyuk một lúc nữa.

Chỉ với câu nói này, chó lớn lập tức không còn có ý định từ chối. Đuôi vẫy vẫy theo chân anh đi lên chỗ ở của cả đội.

Kim Kwanghee ngồi xuống ghế salon, vỗ nhẹ chỗ kế bên mình bảo cả hai nên nghỉ ngơi ở đây vì trong phòng anh còn có nhóc hậu bối đang ngủ. Sợ lỡ đâu khi tỉnh dậy thấy nguyên cái cúp Chung Kết Thế Giới kế bên thì thằng nhóc tự nhéo mình mất.

Trò đùa nhạt nhẽo vậy mà thành công lấy được nụ cười của Park Jaehyuk. Em ngồi xuống vị trí kế bên, để anh tựa đầu vào vai mình như hàng trăm lần trước đây. Tay của chó lớn lại tìm đến tay cáo, nhưng lần này ngón tay họ đan chặt vào nhau. Tay của em to nên ấm lắm. 

- Cảm ơn em, Park Jaehyuk.

Nếu lúc nãy người anh gọi không phải là người này. Thì liệu rằng anh có đang được đối xử như thế này không? Hay chỉ là những lời an ủi qua loa rồi mọi việc sẽ kết thúc bằng cách anh ngồi nghịch cỏ tới sáng?

- Trách nhiệm của em mà.

Em cẩn thận vén tóc rồi đặt một nụ hôn lên trán người kế bên. Sau đó lại tập trung vào bộ phim được anh bật đại trên tivi để giải trí.

Rồi mí mắt Park Jaehyuk bắt đầu nặng trĩu, não thì đình trệ không còn hiểu được nội dung đang nói gì nữa. Chuyến bay gấp rút lúc nãy đã bào hết sức lực của em rồi. Em tựa đầu vào tóc Kim Kwanghee, dụi mấy cái tìm chỗ thoải mái nhất, sau đó chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon nhé.

Anh xoa đầu em, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có một thứ gọi là safezone, là nơi chỉ khi ở đó ta mới được cảm thấy an toàn.

Và đối với Kim Kwanghee, nơi có Park Jaehyuk chính là safezone.

.

- Vậy là em đến đây mà không hề xin phép ai hả?

Kim Kwanghee day day trán, sáng nay bọn họ bị kêu dậy bởi vì chuông điện thoại của Park Jaehyuk cứ reo cho dù em có cố tình tắt mấy lần. Độ tầm đâu đấy đến cuộc thứ mười thì mới đủ tỉnh táo để bắt máy.

Vừa nhận cuộc đã nghe được tiếng than khóc của tuyển thủ Kanavi triệu hồi em về gấp bởi vì ban huấn luyện đang phát điên vì không thấy Ruler đâu. Bằng chứng là anh còn nghe thấy tiếng Trung đang sấy nhau loạn xạ từ đằng xa vọng tới.

- Em xin lỗi...

Vậy là Park Jaehyuk đành về sớm hơn dự kiến một chút.

Trước khi cánh cổng ngăn cách cả hai khép vào, Park Jaehyuk giơ ngón út của mình lên, sau đó gập lại.

- Hứa với em, đừng bao giờ giải nghệ nhé anh.

Kim Kwanghee bắt chước hành động của em, gật đầu thay cho câu đồng ý. 



Và khi bóng lưng người nhỏ khuất sau cánh cửa, thì tay của đường trên nhà DRX đã duỗi thẳng từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro