☆̲̎ ׅ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MSI 2023 đã kết thúc, JDG nâng lên chiếc cúp thuộc về bọn họ. Có người tại hiện trường nói lời chúc mừng, cũng có không ít người chứng kiến ​​cơn mưa vàng phía bên kia màn hình máy tính.

Kim Kwanghee thuộc vế sau, trong ánh mắt anh phản chiếu hình bóng Park Jaehyuk, hắn đang khoác trên mình bộ đồng phục xanh mà anh chưa quen thuộc, nhưng vẫn mang theo cặp kính mắt thân quen.

Kim Kwanghee chớp mắt nhìn màn hình, giống như làm vậy sẽ có thể nhìn hắn rõ ràng hơn.

/

Không biết hồi ức đột nhiên ùa về từ đâu, Kim Kwanghee nhớ tới ngày đó ở căn cứ DRX, để điều chỉnh bầu không khí trước khi chuẩn bị huấn luyện, anh và Kim Dongbeom bên cạnh câu được câu không nói chuyện phiếm, trò chuyện một lúc chẳng hiểu vì sao chủ đề lại chuyển sang Park Jaehyuk.

"Thật ra thỉnh thoảng em thường nhìn thấy tuyển thủ Ruler đến tìm anh, quan hệ của hai người hình như rất tốt."

Kim Kwanghee nghe được lời này có chút giật mình, mặc dù đã qua rất lâu, anh vẫn như cũ đối với đề tài này không biết phải làm sao. Khi bắt đầu cuộc trò chuyện, anh không ngờ rằng Kim Dongbeom lại nhắc đến Park Jaehyuk, càng không nghĩ tới người kia sẽ nói như vậy về hai người. Nhưng mà, người đi rừng này xưa nay cùng anh cũng không thân thuộc, không biết chuyện giữa anh và Park Jaehyuk cũng rất hợp lý.

Kim Kwanghee đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con chuột đã lâu không sử dụng, cảm nhận được từng tia lành lạnh truyền đến từ đầu ngón tay, suy tư một phen, anh dừng lại một chút mới nói tiếp: "Đúng vậy a, mọi người không phải đều biết à? Jaehyuk và anh là đồng đội cũ, quan hệ tốt, cũng rất bình thường không phải sao?"

Kết quả cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc, Kim Kwanghee đã mất tập trung. Thời tiết sương mù bên ngoài dường như trở nên tồi tệ hơn, cơn gió tà ác đột ngột nổi lên khiến các cửa sổ trên tường của căn cứ không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng kẹt kẹt bởi sự quấy nhiễu của ngoại lực. Những âm thanh trong phòng huấn luyện yên lặng xuyên qua tâm trí vốn đã bối rối của Kim Kwanghee hết lần này đến lần khác.

Người quản lý đi ngang qua thuận miệng phàn nàn rằng bản lề đã bị hỏng từ lâu vẫn chưa được xử lý, nếu cứ tiếp tục như vậy vết nứt sẽ ngày càng lớn, đến lúc đó muốn sửa cũng không còn cách nào.

Mọi người ừm à đáp lại, đều trốn tránh âm thanh của cửa sổ, chỉ có Kim Kwanghee cảm thấy rất quen thuộc. Đầu óc anh điên cuồng tìm kiếm hết thảy những mảnh vỡ liên quan đến nó, sau tiếng "kẹt" cuối cùng, vô số mảnh vỡ ghép lại thành một bức tranh, Kim Kwanghee giống như từ trong mơ tỉnh lại: Lúc còn ở GenG, cánh cửa ký túc xá của anh cũng sẽ phát ra âm thanh "lâu năm không tu sửa" như vậy. Vừa nghĩ tới đây, anh đột nhiên cảm thấy thời gian và không gian bỗng nhiên vặn vẹo, khung cảnh quen thuộc bên cạnh thay đổi không thể khống chế, có thứ gì đó đang bao phủ lấy anh.

Kim Kwanghee hoảng hốt trông thấy năm 2021 Park Jaehyuk đẩy cửa phòng anh ra, mặt dày mày dạn nhất định phải nằm trên giường anh, đuổi thế nào cũng không đi.

À, chả trách nó quen thuộc đến vậy...

Cửa sổ một lần nữa bị Cho Geonhee đóng lại, ý thức của Kim Kwanghee theo tiếng khóa cạch cạch trở về. Nhưng anh cũng không thu hồi ánh mắt lại.

Ánh mắt anh xuyên qua tấm kính nhìn về phương xa, là đang nhìn ai? Anh không biết, anh chỉ biết rằng sương mù bên ngoài vẫn chưa tán đi.

Thật là một màn sương mù dày đặc.

/

Anh và Park Jaehyuk bắt đầu là đồng đội vào năm 2020 tại GenG. Thành thật mà nói, cả hai chưa thân quen lắm khi đội hình mới thành lập. Tính cách chậm chạp của Kim Kwanghee khiến họ không tìm được phương thức để hoà hợp với nhau trong một đoạn thời gian, dù cho giữa anh và hắn có liên lạc thì chủ yếu vẫn là vấn đề liên quan đến trò chơi, dường như cũng không có chủ đề cá nhân nào cả.

Nhưng là từ lúc nào? Kim Kwanghee cũng không nhớ rõ, có lẽ là ngày đó bọn họ ôm nhau reo hò sau khi thắng một trận đấu khó khăn, cuối cùng bị người giám sát kéo ra ngoài để ăn mừng. Hai người trong bầu không khí vui vẻ mơ mơ màng màng, khi mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm, dưới sự tác động của cảnh vật chung quanh, Park Jaehyuk đột nhiên phát hiện người đối diện dường như khác với ấn tượng ban đầu của hắn.

Anh Kwanghee thật là xinh đẹp.

Kim Jeongmin nhạy bén nghe được lời nói của Park Jaehyuk, bật cười nhảy dựng nói với Gwak Boseong đang ngồi đối diện: "Nhìn xem, em đã nói không ai có thể thoát khỏi sự tấn công của anh Kwanghee, mau đãi em một bữa đi."

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee nghe xong lời này không hiểu mô tê gì, sau lời giải thích từ những người đồng đội tốt bụng, cả hai mới biết Kim Jeongmin và Gwak Boseong đã đặt cược để xem liệu Park Jaehyuk có thể hay không trong vòng một tháng sẽ khen ngợi Kim Kwanghee - người tạm thời vẫn chưa thân quen với hắn.

Kết quả Kim Jeongmin bằng "vị trí hỗ trợ" vượt trội và dựa vào hiểu biết độc đáo đối với xạ thủ cuối cùng đã thắng cược. Đối mặt với sự "bật hack" không công bằng này, Gwak Boseong chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ nhận thua.

Park Jaehyuk nghe xong liền giả vờ tức giận: "Aiss xiba đám oắt con này thế mà lại đánh cược như vậy!" Nói xong liền muốn đứng dậy gank Kim Jeongmin, nhưng sau đó đã bị Kim Kwanghee tay nhanh mắt lẹ kéo lại.

Kim Kwanghee ở giữa hai người xoa dịu bầu không khí, anh cười nói chỉ là một cuộc cá cược thôi mà, Jaehyuk đừng nóng giận.

Park Jaehyuk quay đầu nhìn anh, gò má Kim Kwanghee dưới ánh đèn mập mờ phác họa nên một vòng cung ôn nhu, không giống ban ngày ngượng nghịu mắt người, bộ dáng hiện tại vừa mơ hồ vừa thoả đáng.

Park Jaehyuk xém chút cắn phải đầu lưỡi vì quá bối rối khi nhìn cảnh tượng này, không có lý do gì để không leo xuống một bậc thang khi nhìn thấy người khác đã kéo chúng ra, huống chi đây lại là Kim Kwanghee. Hắn một tay cạn sạch ly nước đá trong tay, tự nhiên đặt tay lên đùi Kim Kwanghee, ra vẻ hung dữ: "Nếu không phải vì anh Kwanghee của mày, oắt con hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ mày sẽ bước ra được cánh cửa này!"

Trong khung cảnh kẻ xướng người hoạ, mối quan hệ giữa cả hai chẳng biết vì sao lại phát sinh một chút biến hoá vi diệu.

/

Không có vị tướng quân nào luôn giành được chiến thắng, sẽ luôn có thời điểm lật xe. Sau khi thua trận đấu trở lại phòng nghỉ, tất cả mọi người không ai nói gì, căn phòng trống trải, đồ đạc thô kệch, bầu không khí nhớp nháp khiến chung quanh lộ ra một mảnh ngột ngạt.

Muốn thở cũng không thông, Kim Kwanghee lại cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là không ổn, với tư cách là tuyển thủ lớn tuổi nhất, anh cũng nên nói gì đó, dù cho Park Jaehyuk thân là đội trưởng còn đang đắm chìm trong đau xót không nói gì.

Anh nói: "Thả lỏng đi, tin tưởng chúng ta, lượt về có thể đánh."

Giọng nói Kim Kwanghee không tính là trong trẻo, âm cuối giống như một con dao không lưỡi, tuy cùn và tròn trịa nhưng vẫn có tác dụng cắt đứt sự im lặng.

Chờ anh phá xong lớp băng, Park Jaehyuk bên cạnh cũng bắt đầu cử động, loại cảm giác này dường như xuất phát từ việc tay anh mơ hồ bị cái gì đó mềm mại đụng chạm. Anh hơi nghiêng đầu, Park Jaehyuk cũng không nhìn anh, nhưng tay hai người trên ghế sofa đã quấn quýt lấy nhau.

Park Jaehyuk ngả người ra sau, nói bằng âm giọng mà chỉ hai người mới nghe được: ""Đừng nhúc nhích, anh để cho em nắm một lúc..."

Kim Kwanghee không rút tay ra, yên lặng cho phép hắn.

Mọi người cuối cùng cũng trở về ký túc xá sau khi feedback, tốp năm tốp ba tản ra. Cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đột nhiên xông tới, mọi tế bào trong cơ thể Kim Kwanghee đều đang kêu gào được nghỉ ngơi.

Nhưng dường như có người đang dõi theo anh.

Kim Kwanghee quay đầu tìm người, anh nhìn thấy Park Jaehyuk trốn trong bóng tối như một chú cún con uỷ khuất.

Hắn mang theo giọng điệu cầu xin dò hỏi: "Anh Kwanghee, cho em ở lại một lúc được không?"

Kim Kwanghee không nghĩ tới hắn thế mà lại đưa ra yêu cầu này, mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu vì khách khí và quan tâm. Sau khi đưa người vào, tưởng rằng không còn gì để nói và bầu không khí sẽ trở nên trầm mặc, nhưng không ngờ cả hai lại hàn thuyên rất lâu. Bắt đầu nói về chuyện năm đó là dự bị cho Kim Dongha, Kim Kwanghee tiếp tục nói đến GenG Rascal hiện tại.

Chính Park Jaehyuk cũng kể cho anh nghe về những ngày trước đây của hắn ở Samsung, cũng giống như anh nói đến GenG Ruler của hiện tại. Đêm đó Park Jaehyuk ngủ lại ký túc xá của Kim Kwanghee, dẫn đến ngày hôm sau Kim Taemin trông thấy hai người bước ra từ một chỗ còn có chút kinh ngạc.

Gwak Boseong: 🥲

/

Sau đó mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước xa, thậm chí sau trận đấu bất luận thắng thua Park Jaehyuk đều muốn đến tìm Kim Kwanghee. Đôi khi trong phòng nghỉ sau hậu trường còn có thể trông thấy một chú cún vàng dây dưa không ngớt cùng Kim Kwanghee. Thậm chí trong các buổi phát sóng trực tiếp và phỏng vấn, cả hai luôn kề cùng một chỗ, Kim Kwanghee vô số lần hất tay ra đều được Park Jaehyuk giống như dỗ dành trẻ con một lần nữa kéo về.

Đương nhiên đối với những chuyện này đồng đội đã sớm không còn thấy kinh ngạc.

Sau một trận chiến khốc liệt, bọn họ thắng được DRX, cả đám nhao nhao đi ăn uống để ăn mừng, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee cũng không ngoại lệ.

Địa điểm cách ký túc xá không xa lắm, sau bữa tối, mọi người đi bộ về để tiêu cơm. Kim Kwanghee không muốn đi đầu, thế nên anh chậm dần bước chân, ung dung đi về cuối hàng, nhìn đồng đội lần lượt lướt qua mình, cho đến khi cách họ một khoảng xa.

Giống như ngày hôm đó, anh cảm thấy tay mình được nắm chặt.

Park Jaehyuk: "Nắm tay nhé anh."

Kim Kwanghee không cự tuyệt yêu cầu của xạ thủ, ngoan ngoãn để hắn nắm tay mình.

Phía trước là đám người rộn rộn ràng ràng, đằng sau là ngọn sóng tình yêu âm thầm cuộn trào.

Cả hai cứ vậy đi cực kỳ lâu.

Park Jaehyuk trông có vẻ không muốn buông tay khi trở về ký túc xá, Kim Kwanghee cũng tuỳ ý hắn, hai người như thường lệ chân trước chân sau vào một căn phòng.

Nhưng tình yêu cũng giống như cơn ho, không thể che giấu được, dù cho bịt chặt miệng thì chúng cũng tia tia sợi sợi từ các kẽ hở thoát ra. Cồn là liều thuốc kích thích tốt nhất, Park Jaehyuk đè Kim Kwanghee trên giường, một rồi lại một lần nói điều gì đó, Kim Kwanghee một câu đều không nghe rõ ràng, chỉ là vô thức ừm ừ đáp ứng hắn.

Park Jaehyuk: "Anh đồng ý à, anh Kwanghee?"

Kim Kwanghee: "Ừm... ừm?"

Kim Kwanghee lờ mờ, cái gì! Anh đồng ý cái gì?

Park Jaehyuk thấy anh một câu cũng không nghe được, liền tức giận hôn Kim Kwanghee: "Làm với em đi, ngay buổi tối hôm nay."

Kim Kwanghee không nghĩ tới anh sẽ qua loa làm chuyện này, trong lúc nhất thời không chủ ý hoảng hồn, anh muốn chạy trốn, nhưng Park Jaehyuk cũng không cho anh cơ hội này, thế là giãy dụa cũng không có kết quả, Kim Kwanghee nằm ngửa trên giường.

Park Jaehyuk cúi người, khoảng cách giữa anh và hắn ngày càng gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, gần đến mức giây tiếp theo tựa như có một nụ hôn, gần đến mức Kim Kwanghee cho rằng anh đã sớm cùng hắn dây dưa không rõ.

Kim Kwanghee không dám nhìn tới Park Jaehyuk, nhưng không biết có phải do tác dụng kích thích của cồn hay không, anh cụp mắt nói.

"Được."

/

Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, về sau cả hai dường như đã mất kiểm soát. Trong quá trình xây dựng đội, Park Jaehyuk sẽ vụng trộm kéo Kim Kwanghee sang một bên hôn anh, khi đồng đội pha trò ở căn cứ, hai người bọn họ sẽ nắm tay nhau một cách quang minh chính đại dưới gầm bàn, và trong suốt mùa giải hoặc trong những ngày nghỉ, họ sẽ tìm một nơi để dính lấy nhau sau khi lăn giường*.

Nhưng bọn họ vẫn một mực không làm rõ mối quan hệ này, giống như có một đám sương mù ngăn giữa cả hai, không biết phải làm sao để tiêu tán nó, cũng không biết có thể hay không tán đi.

GenG thua EDG ở CKTG 2021. Họ đã uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều trong đêm cuối cùng ở Iceland. Park Jaehyuk cũng giống như trước đây, nằm trên giường Kim Kwanghee và ngắm sao.

"Anh, phong cảnh bên ngoài đẹp quá."

Không đợi Kim Kwanghee đáp lại, hắn đột nhiên xoay chuyển chủ đề và hỏi anh sang năm làm sao bây giờ.

Người được hỏi không nói, anh cũng giống như Park Jaehyuk nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài thực sự rất đẹp.

Nhưng câu trả lời của anh khả năng không thể khiến Park Jaehyuk thích thú như cảnh sắc Iceland.

Kim Kwanghee nói không biết, đi một bước nhìn lại một bước, có một số chuyện, không cần thiết nói ra quá sớm.

Hiện tại Park Jaehyuk không nói, dù cho thần kinh chậm chạp đến đâu hắn cũng biết câu trả lời này dường như đang giải đáp việc Kim Kwanghee sẽ ở lại hay ra đi vào năm sau, và dường như cũng là lời hồi đáp cho mối quan hệ của hai người.

Kỳ thực nghĩ đến loại chuyện yêu đương trong đội này, rất nhiều người không thể tiếp nhận, nguyên nhân là gì trong lòng mọi người cũng không muốn nói thêm. Người giám sát không tiện nói thẳng, chỉ khéo léo nói với bọn họ nhiều lần nhưng lần nào Park Jaehyuk cũng đẩy anh ta lại, thẳng đến cuối cùng người giám sát cũng không nhắc đến nữa.

Không biết Park Jaehyuk nghĩ thế nào, nhưng ánh mắt của người giám sát ngày hôm đó giống như một cái gai đâm vào trái tim Kim Kwanghee. Cuối cùng, người kia chỉ buông xuống một tiếng thở dài: "Đều là người trưởng thành rồi, các cậu biết mình nên làm gì mà."

Kim Kwanghee gật đầu.

Dù anh cũng không muốn gật.

/

Vì nhiều lý do khác nhau, Kim Kwanghee cuối cùng vẫn rời đội. Park Jaehyuk kéo hành lý, đưa anh đến căn cứ KT, chỉ là đứng ngoài cổng không đi vào.

Hắn nói: Đi đi anh, em sẽ không đưa anh vào đâu.

Hắn còn nói: Sau này hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Cuối cùng hắn nói: Anh đừng quên em, Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee nhịn không được cười lên, anh so với Park Jaehyuk rõ ràng lớn tuổi hơn, không biết vì cái gì những lời này ngược lại giống một người lớn tuổi dặn dò anh, ai không biết còn tưởng Park Jaehyuk mới là người sinh năm 97.

Sau khi tiễn Kim Kwanghee, Park Jaehyuk trở về nơi quen thuộc tràn ngập mùi hương của hai người, khi hắn bước đi trên hành lang, tiếng giày tiếp xúc với nền đất nện vào hồi ức, hắn đi ngang qua phòng mình, bước chân có chút dừng lại, nhưng cũng không đi vào.

Cuối cùng Park Jaehyuk dừng bước trước phòng của Kim Kwanghee.

Giống như đang hoài niệm điều gì đó, Park Jaehyuk vặn tay nắm cửa, cánh cửa vốn "lâu năm không tu sửa" kêu cọt kẹt rồi im bặt, phảng phất khơi gợi hai năm này bọn họ sống bên nhau, từ oanh oanh liệt liệt đến một đầm nước đọng chôn ở trong lòng.

Hiện tại phòng này chưa có ai chuyển đến, Park Jaehyuk quỷ khiến thần sai quyết định ngủ ở đây tối nay. Nhìn tấm rèm cửa chưa mở và căn phòng yên tĩnh vì chủ nhân đã chuyển đi, quá khứ đủ loại hiện lên trong đầu, hắn ngồi trên chiếc giường không còn nhiệt độ, muốn cảm nhận một chút vết tích Kim Kwanghee để lại. Nhưng người đi phòng trống, mùi hương cũng theo chủ nhân rời đi, như ẩn như hiện phiêu tán bốn phía, theo dòng sông dài tan dần theo thời gian. Trong bóng tối dù cho có đeo kính cũng không nhìn rõ được cái gì, Park Jaehyuk đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó có thể ôn nhu ấm áp giữ chặt tay hắn như trước, nhưng mà hiện thực lại không như ước nguyện. Điều duy nhất có thể đáp lại hắn lúc này chính là luồng khí lạnh lẽo theo hơi thở tràn vào cơ thể, chẳng còn minh chứng nào chứng minh sự tồn tại của người đó.

Park Jaehyuk rúc mình trong chăn, sau đó không lâu, từ trong phòng truyền đến tiếng nghẹn ngào.

/

Lần tiếp theo cả hai gặp lại nhau là ở trên sân đấu.

Kim Kwanghee nhìn thấy Park Jaehyuk khi đang trang điểm ở hậu trường, mà đồng thời Park Jaehyuk cũng nhìn thấy anh, hai người bọn họ mỉm cười chào hỏi. Giống như năm đó vừa mới gặp nhau.

Hết thảy đều rất quen thuộc, nhưng mọi thứ lại vô cùng lạ lẫm.

S13 MSI JDG giành được chức vô địch, Kim Kwanghee suy nghĩ hồi lâu vẫn là gọi điện cho Park Jaehyuk. Nhưng anh nên lấy thân phận gì để chúc mừng hắn đây? Kim Kwanghee chỉ bắt đầu nghĩ về vấn đề này sau tiếng tút tút của điện thoại. Là bạn bè? Là đồng đội cũ? Hay là loại quan hệ mập mờ dù buồn bực trong lòng vẫn không thể nói ra?

Bữa tiệc ăn mừng hỗn loạn đến mức Park Jaehyuk có thể sẽ không nghe cuộc gọi của anh. Nhưng không như Kim Kwanghee dự liệu, đầu bên kia điện thoại không có tiếng tút tút mà truyền đến âm thanh cuộc gọi được kết nối. Anh nói chúc mừng Jaehyuk giành chức vô địch, Park Jaehyuk cười nói cảm ơn anh Kwanghee, sau này cùng nhau cố lên.

Cùng nhau?

Lúc nói ra câu này, hai bên hiếm hoi cùng trầm mặc, bọn họ trong lòng biết rõ Park Jaehyuk và Kim Kwanghee của một thời điểm nào đó đã ở cùng nhau, lần cuối cùng cả hai ở bên nhau có lẽ đã mai táng lại mùa Đông năm 2021 đó.

"Được." Anh vẫn đáp lời.

Kim Kwanghee gọi điện xong, anh đã cầm điện thoại rất lâu không buông, màn hình loé sáng vẫn giữ nguyên giao diện liên lạc của Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee nhìn bầu trời bên ngoài mịt mờ sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy.

Cũng giống như năm đó, tình yêu của anh và Park Jaehyuk không có tương lai.

Mà Kim Kwanghee, trong một nháy mắt đã không thấy bên cạnh.

-

(*) Trong tác phẩm gốc tác giả dùng câu 翻云复雨 (phiên vân phục mưa): nghĩa theo baidu là nắng mưa thất thường, sớm nắng chiều mưa; còn theo ngôn ngữ mạng mình tìm hiểu thì câu này ám chỉ sau khi have seg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro