Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main CP: Park Jaehyuk x Kim Kwanghee

Warning: OOC, 18+, threats,
violence, bad words,...

Setting: Gods and their love

Lưu ý: Fic có đề cập một vài cp khác.

*

Thần liệu có tình yêu hay không?

Một câu hỏi muôn thuở vẫn chưa có lấy một câu trả lời mang tính xác thực, bởi có kẻ sẽ bảo Thần cũng sẽ như con người, cũng sẽ có cảm xúc. Kẻ thì lại bảo Thần là những đấng tối cao cai quản mọi thứ và tồn tại nơi tín ngưỡng của loài người, đối với họ, thần là vô tình.

Còn với anh, một kẻ đang là Thần thì câu trả lời là có, Thần thật sự có tồn tại trong mình thứ gọi là tình cảm. Chuyện này chẳng phải lạ lẫm gì vì bất cứ vị Thần nào ở nơi này đều có.

Họ cũng giống con người, muốn yêu và được yêu khi trái tim họ rung động. Đó chính là cái tình, một loại cảm xúc dù có là đấng toàn năng thì cũng chẳng thể thoát được.

Chuyện kể rằng, có một vị thần tên Kim Kwanghee, người cai quản màn đêm đã và luôn đem lòng yêu vị Thần mặt trời tên Park Jaehyuk.

Một vị thần luôn trầm mình vào bóng đêm, thích những nơi tối tăm lạnh lẽo ấy vậy mà lại tự nguyện dâng hiến trái tim mình để yêu nắng ấm sáng rọi của mặt trời quyền năng.

Thế mà tình yêu ấy lại chỉ xuất phát từ một phía, mãi luôn là vậy, bởi Park Jaehyuk là kẻ có nhiều tín đồ nhất và cũng là kẻ có nhiều tế phẩm. Trong số những tế phẩm như vàng bạc châu báu, vẫn còn có đó những tế phẩm là những loài người người xinh đẹp.

Tuy nhiều là vậy, ấy nhưng Park Jaehyuk chỉ si mê mỗi một người, hắn yêu người ấy, nhiều đến nỗi những vị Thần khác cảm thấy khó xử, bởi rằng, nếu yêu quá nhiều, hắn rồi sẽ mất đi cái mạng của mình chỉ vì thường dân ấy.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi mà vào một ngày nọ, người thường dân kia bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Park Jaehyuk, người ấy như tan biến khỏi địa đàng của vị Thần như thể cậu ta chưa từng tồn tại. Cũng bởi vì lý do này, Park Jaehyuk gần như đã san phẳng nhiều nơi chỉ để tìm kiếm người ấy.

Mãi đến sau này, đã có một lời đồn được truyền tai nhau giữa các vị tiên nhỏ phụng sự mà rằng, có người đã thấy cậu trai tế phẩm kia biến mất vào trong màn đêm của Thần bóng tối Kim Kwanghee, mà khi những lời đồn này mỗi ngày lại thêm vang xa thì Thần mặt trời đã ghé thăm nơi thánh điện của anh.

Khi hắn đến, Kim Kwanghee nghe thoang thoảng trong không khí mùi thơm của nắng, hay cảm nhận được những tia ấm áp phát ra từ người hắn. Mọi thứ đều là đối lập với hai phía khác biệt nhau, một bên lạnh lẽo u tối, một bên lại rạng ngời ánh dương trầm ấm.

Cả hai sau đó đã ngồi xuống và trò chuyện, đa phần đều là những câu hỏi và câu trả lời liên quan đến phàm nhân nọ. Lúc biết mục đích của Park Jaehyuk đến đây là vì tung tích của cậu ấy, Kim Kwanghee có chút thấy buồn cười, nếu thật sự là anh làm, vậy thì anh cũng sẽ chẳng có cái gan gặp mặt hắn đâu.
Cơ mà Park Jaehyuk, hắn lại không nghĩ như thế, hắn vẫn chăm chăm hỏi anh mặc cho anh nhiều lần phủ nhận. Cứ ngỡ cuộc trò chuyện mang tính chất vấn sẽ dừng lại ở việc Kim Kwanghee không làm, không nhận và Park Jaehyuk có thể đi về.

Nhưng có vẻ anh đã đánh giá hắn quá thấp, bởi chỉ đôi ba phút sau, thánh điện của Kim Kwanghee gần như vỡ nát bởi cơn thịnh nộ của vị Thần mặt trời. Kể cả anh, người đang cố gắng hết sức để bảo toàn cho các tôi tớ và cả chính mạng của mình.

Đối mặt với một Park Jaehyuk mất đi sự điềm tĩnh thường ngày là sự thất vọng và đau khổ hằn sâu trong ánh mắt của Kim Kwanghee.

"Ngài là bề trên của tôi, là vị thần sáng suốt anh minh nhất trong những vị thần trị vì địa đàng, xin ngài hãy suy xét lại, tôi không làm, tôi không đạt được gì cho dù chỉ là một ích nhỏ nếu tôi cướp đi người của ngài. "

Đứng đó, giữa những bão bùng của cát và đá, có một Kim Kwanghee mạnh mẽ không chịu khuất phục trước sự tức giận của người mình yêu. Và cũng có một Kim Kwanghee uy lực cai quản bóng đêm bị bắt đi thả lên chiếc giường của thần mặt trời.

Có một vị thần bóng đêm sợ hãi cầu xin người đang đè trên người mình dừng lại và buông tha để anh có thể đi, hay có một Kim Kwanghee khóc lóc trong đau đớn vì những tổn thương mà người phía trên mang lại, và cuối cùng cũng có một Kim Kwanghee thân thể rã rời đau đớn trở về nơi thánh điện tan hoang với những vết tích ám muội lằn đỏ trên nước da trắng mềm.

----

Fic chưa có kế hoạch viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro