Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee nhìn vào dãy số trên điện thoại thật lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm bấm xuống.

Sau ba hồi chuông người ở đầu bên kia cũng bắt mấy, anh còn nghe thấy cả một hơi thở dài, chắc là lại đang hút thuốc.

"Em lại đang hút thuốc đấy à?"

Người kia không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại.

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà. Anh không muốn vào trong đâu, cô đơn lắm."

Đợi một lúc vẫn không thấy phía bên kia có hồi âm gì, chỉ chừa lại cho anh vài tiếng thở đều. Thật giống như đang tự đọc thoại cho bản thân nghe. Nhưng thật ra anh biết, người kia vẫn đang chờ đợi anh.

"Ừ, anh lại chia tay rồi."

"Đứng đó đợi em, em đến đón anh."

Không đợi anh nói thêm từ nào nữa, người kia ngay từ đầu chỉ chờ anh nói vậy.

Câu 'lại chia tay' này anh cũng không biết mình đã nói bao nhiêu lần với Park Jaehyuk rồi. Lần nào cũng vậy, chia tay bạn trai hiện tại, sau đó tìm đến Park Jaehyuk, rồi lại đi tìm người yêu mới. Một vòng quanh quẩn cứ thế mà lập đi lập lại trong cuộc sống của Kim Kwanghee.

Dù biết là không tốt nhưng vẫn không tài nào bỏ được, dần dần nó trở thành một thói quen xấu dành cho cả hai người. Kim Kwanghee chờ đợi Park Jaehuyk đến an ủi mình sau khi chia tay, Park Jaehuyk lại chờ câu 'anh lại chia tay rồi' của Kim Kwanghee để ngay lập tức đến bên cạnh anh. Cả hai người đều là đồ ngốc.

Dậm chân tại chỗ được một lúc thì một chiếc xe trông vừa ngầu vừa xịn chạy vun vút đến đỗ trước mặt anh, còn kêu lên một tiếng 'két' trầm đục. Thật giống với chủ nhân của nó, anh thầm nghĩ.

"Hân hạnh quá đi mất, nay còn lái cả mui trần đến đón anh cơ."

"Muốn khóc thì cũng phải khóc chỗ nào đàng hoàng chút chứ. Cái này có là gì đâu, em lo được."

Kim Kwanghee chỉ cười cười không nói gì. Chờ đến khi Park Jaehuyk bước xuống xe, mở cửa cho anh vào, còn quen tay cài cả dây an toàn giúp anh thì anh mới lí nhí đáp lời.

"Hôm nay anh cũng đâu có định khóc chứ."

"Ừ, tốt nhất là đừng khóc. Anh càng đau khổ thì em lại càng muốn đi tìm tên cặn bã kia trút giận. Giờ anh muốn đi đâu?"

"Không biết đâu. Đi chỗ nào thoáng đãng chút đi. Gần đây anh thấy ngột ngạt quá."

Sau đó bọn họ đều ăn ý giữ im lặng, không còn nói thêm gì nữa.

Đừng nhìn quan hệ hiện tại của bọn họ có vẻ như anh em trai an ủi nhau mà lầm tưởng. Thật ra mối quan hệ này phức tạp hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể gọi là vô cùng đơn giản.

Trước đây Kim Kwanghee và Park Jaehuyk từng ở bên nhau, là người yêu cũ. Lúc đó bọn họ còn là đàn anh đàn em ở trường đại học, gặp nhau ở cái thời thanh xuân ngắn ngủi nhất, trong khi cả hai vẫn chưa thực sự đủ trưởng thành.

Khi đó Kim Kwanghee là đàn anh trong khoa, nhưng không hề ngại ngùng mà theo đuổi cậu trước. Anh nghĩ rất đơn giản, nếu thích thì cứ việc thẳng thắn bày tỏ lòng mình, ít nhất cũng sẽ có nhiều hơn một chút hy vọng so với việc cứ mãi im lặng. Con người anh là vậy, trước giờ đều là nghĩ gì sẽ làm đó, kết quả có ra sao anh cũng không mấy để tâm.

So với Park Jaehuyk vẫn là đơn thuần hơn rất nhiều. Bản thân Park Jaehuyk trước khi quyết định việc gì cũng sẽ nghĩ đến hậu quả đầu tiên, bởi vì cậu rất sợ chia ly. Cậu sợ việc phải rời xa những mối quan hệ đã đang hoặc cậu nghĩ nó sẽ xảy ra rất tốt đẹp, sợ việc phải buông bỏ những người cậu yêu thương. Đối mặt với việc như vậy, cậu sẽ không chịu nổi.

Cũng vì vậy mà khi Kim Kwanghee ngỏ lời muốn yêu đương, cậu đã nghĩ ngợi rất lâu, lâu đến mức cậu thấy người đàn anh của mình mang theo cả sự hồi hộp mà trước nay chưa từng có.

Park Jaehuyk cũng thích anh, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng càng thích anh nhiều bao nhiêu, cậu lại không dám bước đến bấy nhiêu. Cậu rất sợ sẽ có một ngày cả hai phải rời xa nhau. Song đến cuối cùng, cậu vẫn mềm lòng trước Kim Kwanghee, lần đầu tiên bỏ ra sau đầu cái gọi là hậu quả mà cậu sợ hãi nhất, hỏi anh.

"Anh đã chắc chắn chưa? Anh có nghĩ đến hậu quả nếu sau này cả hai chia tay sẽ thế nào chưa? Em rất sợ sự chia ly, nên nếu lúc đó anh có muốn chia tay em cũng sẽ bám anh mãi không buông."

Kim Kwanghee chắc chắn chưa? Anh có nghĩ đến hậu quả chưa? Anh không biết, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Điều duy nhất anh có thể nghĩ được bây giờ, chính là được ở bên cạnh Park Jaehuyk.

"Ừ, đều có thể."

Park Jaehuyk nhìn anh chầm chầm, cái ánh mắt khiến anh tê dại, khiến anh đã từng nguyện ý đắm chìm vào nó mãi mãi.

"Em hỏi lại lần cuối cùng. Vậy anh Kwanghee đã sẵn sàng làm bạn trai em chưa?"

Thích Park Jaehuyk quá đi mất.

Sau đó chỉ còn nghe thấy âm thanh ái muội của một nụ hôn ngọt ngào vang lên quanh quẩn ở bên tai cả hai. Kim Kwanghee đáp lại lời tỏ tình của cậu bằng một nụ hôn. Không biết đêm đó là ai nhiệt tình hơn, chỉ biết họ đã hôn nhau rất lâu, đến nổi anh phải tựa vào vòng tay cậu thở dốc một hồi lâu, môi cũng bị gặm cắn đến sưng đỏ.

Chỉ là chuyện tình của bọn họ thực sự không kéo dài quá lâu.

Bởi vì cả hai đều không có ý định giữ bí mật mối quan hệ này nên có rất nhiều người biết, thậm chí bọn họ còn trở thành một cặp đôi nổi tiếng ở trường.

Ban đầu cả hai đều không thấy việc này có vấn đề gì cả, nhưng dần dần về sau, cũng chính vì chuyện này mà giữa bọn họ lại xảy ra vết nứt.

Nổi tiếng vẫn luôn có mặt sau. Bên cạnh những sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người xung quanh, còn xuất hiện cả những lời không hay nói về mối quan hệ của bọn họ.

Kim Kwanghee cũng sẽ không định để ý đến nếu những lời ác ý đó công kích vào một mình anh, nhưng đằng này bọn họ nói về Park Jaehuyk ngày một nhiều hơn. Anh có thể chấp nhận người khác có ý xấu nhắm vào mình, nhưng Park Jaehuyk thì tuyệt đối không thể.

Cứ như thế, những lời đó giống như từng giọt nước âm thầm được rót vào cái ly đặt trong lòng Kim Kwanghee, ngày một nhiều hơn. Đến mãi tận khi nó đầy, không còn chỗ chứa mà tràn ra ngoài, cũng là lúc anh quyết định buông bỏ và rời đi.

Anh nói chia tay Kim Kwanghee vào một ngày mưa tầm tã, không ai khóc, cũng không ai thể hiện sự yếu đuối đến gục ngã của mình ở trước mặt đối phương, nhưng có lẽ đến ông trời cũng đang khóc thay cho bọn họ.

"Jaehuyk à, chúng ta chia tay đi."

Anh căng thẳng bấu chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người kia. Kim Kwanghee cũng cảm thấy rất khó khăn, rất đau đớn, rất không nỡ với đoạn tình cảm mặn nồng này, nhưng anh thà làm người xấu xa đối với Park Jaehuyk, còn hơn để cậu phải chịu đựng những lời công kích xấu xí ngoài kia vì anh.

"Vì sao? Chúng ta đang rất tốt không phải sao?"

Thật may mắn là cậu không hiểu. Anh đã từng nghĩ như vậy, đến bây giờ vẫn luôn nghĩ như vậy.

"Anh chán rồi, không muốn yêu đương với em nữa."

Park Jaehuyk nghe xong thì bắt đầu trở nên vô cùng hoảng loạn.

"Nói dối, anh nói dối. Anh nhìn em đi, có phải em đã làm gì sai khiến anh không vui không? Em xin lỗi, anh nói ra đi, em sẽ sửa mà."

"Không, em không làm gì sai hết, không phải lỗi của em."

Là lỗi của anh, là anh đã làm tổn thương em. Xin lỗi em, Park Jaehuyk.

"Vậy thì tại sao chứ?"

Kim Kwanghee ngước lên nhìn vào mắt cậu, cố gắng bày ra vẻ mặt vô cảm mà anh đã âm thầm tập đi tập lại cả trăm lần. Nhưng chỉ có Park Jaehuyk biết, khi đó trên mặt anh đều tràn ngập tội lỗi và bất lực đến tột cùng.

"Bởi vì anh không thích em. Ngay từ đầu chỉ là hứng thú nhất thời, chưa từng thật lòng thích em."

Nói xong anh lập tức quay lưng bỏ chạy, chạy thật nhanh vào màn mưa đang không ngừng trút xuống mặt đất. Anh nghĩ mình chỉ cần chần chờ thêm giây nào nữa thì sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt trước mặt Park Jaehuyk mất. Anh không thể làm vậy được.

Hôm đó mỗi người một nơi, nhưng ai cũng hiểu rất rõ, đoạn tình cảm ngắn ngủi này chắc chắn không dễ dàng buông bỏ như vậy, ai cũng đều rất đau khổ.

Sau đó hai người trở lại thành đàn anh và đàn em cùng khoa như bao người bình thường khác trong trường, chỉ là Park Jaehuyk thực sự không buông, so với người khác bám anh hơn một chút, nhưng giữa bọn họ vẫn rất khó xử.

Cho đến tận bây giờ, dù anh đã đổi không biết bao nhiêu người bạn trai, Park Jaehuyk vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ muốn vờ làm một người em trai để ở bên cạnh anh. Thực ra mỗi người bọn họ đều biết, cái mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ đơn thuần được như hai từ 'anh em'.

__

Park Jaehuyk không biết muốn đưa anh đến nơi nào mà đã chạy sẽ rất lâu, lâu đến mức anh ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến khi thức dậy thì thấy xe đã dừng lại trước một mặt hồ rộng lớn tráng lệ và đẹp đẽ, lãng mạn đến nổi so với bãi biển về đêm còn thua vài phần.

Kim Kwanghee dần ngồi thẳng dậy, trả lại chiếc áo không biết được đắp lên người mình từ lúc nào cho cậu.

"Đây là nơi nào vậy, đẹp thật. Trước giờ em còn chưa chở anh đến đây lần nào."

"Đây là chỗ bí mật của em đó, chưa từng dẫn ai đến đâu, anh là người đầu tiên."

Kim Kwanghee cười cười, vinh hạnh quá cơ đấy.

"Anh, anh đã chán chưa?"

Anh thấy khó hiểu.

"Chuyện gì?"

Park Jaehuyk lại lấy ra một điếu thuốc. Trước giờ anh vẫn luôn không thích thuốc lá, cậu biết. Chỉ là ở vấn đề này, Kim Kwanghee cũng không biết nên nói thế nào. Bất cứ chuyện gì anh không thích cậu cũng đều sẽ không làm hoặc ngoan ngoãn từ bỏ, chỉ duy nhất việc hút thuốc là trở thành một đứa trẻ cứng đầu vô cùng, anh có nói bao nhiêu lần cũng mặc kệ. Nhưng dáng vẻ lúc Park Jaehuyk hút thuốc, đúng là khiến người khác không thoát ra nổi. Lòng anh lại nổi lên sự ghen tị hiếm có, chỉ mong đừng ai nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cậu.

Với anh là đang trở về thành một đứa trẻ không chịu nghe lời, nhưng đối với Park Jaehuyk đây lại là một loại thỏa mãn nhỏ nhoi trong lòng cậu. Hút thuốc là chuyện duy nhất cậu dám làm như để thử thách lòng kiên nhẫn của anh, cậu muốn nhìn thấy dù anh ghét thuốc lá thế nào, chỉ cần người đó là cậu, anh cũng sẽ cho qua. Đúng thật là quá trẻ còn rồi.

"Bạn trai. Anh đã quen chán chưa?"

"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Đừng như vậy nữa Kwanghee. Xin anh đó, sống thật lòng mình đi. Sống vì chính bản thân anh, đừng tự dày vò mình nữa."

Giữa bọn họ luôn có một tấm màn mỏng, nhìn được xuyên thấu cả tâm tư của đối phương. Nhưng vẫn luôn không có đủ can đảm để vén lên, ai cũng đã lựa chọn quay lưng lại.

Lần này thì không, Park Jaehuyk hôm nay dù xảy ra chuyện gì cũng phải vén nó ra và kéo được anh về. Thà một lần vạch rõ, còn hơn là để cả hai cứ mãi lấp lửng rồi tự mình dày vò bản thân. Sống dối trá như vậy là quá đủ, cậu không chịu đựng nổi nữa.

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì cả."

Đến lúc này vẫn còn muốn giả điên không biết gì. Đây mới đúng là anh Kwanghee của cậu đây này. Cậu bình tĩnh nhả ra một làn khói.

Làn khói này lại khiến Kim Kwanghee ngột ngạt phát điên, trong lòng liên tục rung lên hồi chuông báo động. Lý trí nói với anh rằng, hôm nay Park Jaehuyk sẽ vạch ra sạch sẽ tất cả mọi thứ, chẳng chừa cho ai đường lui cả.

"Những người bạn trai giống em, sau này đừng quen thêm ai nữa. Nhìn bọn họ đã khiến em ghen tị đến phát điên rồi. Thật ra em vẫn luôn thắc mắc, đây đơn giản chỉ là kiểu anh thích hay là anh dựa trên em mà lựa chọn."

Kim Kwanghee hoàn toàn á khẩu, không thể nói thêm được lời nào nữa.

"Em thấy vẫn là nghiên về vế phía sau nhiều hơn. Hôm nay dù anh có muốn nghe hay không em vẫn sẽ nói ra hết, em sẽ không để anh chạy trốn nữa đâu."

Đúng thật là hôm nay anh không còn đường nào để chạy nữa rồi.

"Được rồi Jaehyuk, em muốn nói gì?"

"Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh. Anh biết mà."

Kim Kwanghee đúng là biết rất rõ, nhưng lại chọn cách tìm người giống như cậu để trốn chạy. Anh không có cái can đảm này, nếu chuyện đó còn lặp lại lần nữa anh sẽ chết mất. Anh đã không còn ở tuổi thích gì làm đó nữa rồi.

"Jaehuyk đừng như vậy, chúng ta sẽ trở nên rất khó xử."

"Em không phải là con nít, đừng tìm cách dỗ ngọt em. Khó xử hay không em mặc kệ, chúng ta mãi thế này mới làm em không sống nổi."

Chuyện đó vẫn luôn là cơn đau âm ỉ trong trái tim của cả hai người, ai cũng tổn thương, ai cũng chật vật.

"Có thể chỉ vì em cứ mãi ở bên cạnh anh nên mới không thoát ra được. Em thử đi tìm xem, tìm một người mới tốt hơn anh, xứng đáng với em hơn anh. Đến lúc đó em sẽ thấy thực ra không khó để buông bỏ đến vậy đâu."

"Không bao giờ, em sẽ không giống anh đâu. Người khác em sẽ không để tâm, dù giống anh đến thế nào cũng không. Em không cần người giống anh, em chỉ muốn anh, duy nhất anh mà thôi."

Tất cả những người ngoài kia cậu đều không cần, chỉ cần duy nhất Kim Kwanghee.

"Anh cũng đừng dối lòng nữa. Rõ ràng là nói không thích em, nhưng trong lòng vẫn luôn có em, vẫn luôn thiên vị em nhất. Không phải sao anh?"

Không sai, lời cậu nói không sai gì cả. Kim Kwanghee dù có đi qua thêm bao nhiêu mối tình thì vẫn yêu cậu nhất, không thể nào quên được. Đột nhiên anh rất muốn thử hút một hơi thuốc, người ta nói nó có thể khiến cho đầu óc thanh tĩnh hơn rất nhiều. Anh cứ vậy mà tránh né câu hỏi của cậu.

"Cho anh hút một hơi thuốc đi."

"Chỉ là nói lời thật lòng anh cũng phải hút thuốc để tỉnh táo lại à? Đáng yêu thật đấy. Đến đây, em cho anh thử."

Kim Kwanghee thật sự nghe lời mà rướn người qua bên kia, tay còn chưa kịp chạm vào điếu thuốc đã bị cậu chơi xấu. Park Jaehuyk cười trầm một tiếng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh đặt xuống đùi, tay kia đưa điếu thuốc lên tự mình rít một hơi, sau đó dùng miệng chính mình mà truyền hơi thuốc qua cho anh.

Đột nhiên mùi khói thuốc nồng nặc len lỏi vào bên trong khoang miệng, khiến Kim Kwanghee bất ngờ đến hoảng loạn mà muốn đẩy cậu ra. Nhưng một tay đã bị cậu ghim chặt, chỉ còn một tay không có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể yếu ớt đánh vào vai cậu xin tha.

Lần đầu nên Park Jaehuyk cũng biết điều thả ra rất nhanh, còn gợi đòn hỏi anh.

"Có phải rất ngon không? Chúng ta thử thêm lần nữa."

"Không, không cần. Không ngon gì cả."

Anh vội vàng ngăn ý định muốn tiếp tục của tên đó lại ngay. Dù làm vậy thật sự giảm bớt được phần nào sự hăng nồng của thuốc lá, nhưng vẫn rất khó chịu, anh có lẽ không hợp. Mặt của anh cũng không biết là bị khói thuốc hay bị nụ hôn kia hun cho đỏ rực cả lên, có hơi xấu hổ mà ngồi ngay ngắn lại.

Nhưng Park Jaehuyk thì lại nhất quyết không tha cho anh.

"Vậy thì không hút thuốc nữa."

Nói rồi cậu dập tắt điếu thuốc đang cháy trên tay. Rướn cả cơ thể to lớn qua kéo anh vào hôn. Hình như hôn môi thực sự có thể gây nghiện, thử một lần rồi sẽ không dừng lại được.

Lúc đầu Kim Kwanghee vẫn còn cố gắng kháng cự, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Sức lực người kia quá lớn, mà nụ hôn cũng quá nồng cháy rồi đi, dù là con tim hay lý trí đều không chống cự lại nổi.

Park Jaehuyk vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dùng cách trực tiếp nhất khiến anh mềm lòng, cậu còn hiểu anh hơn cả chính bản thân anh.

Cả hai đều đang chìm đắm trong nụ hôn, anh bị cậu hôn đến thần trí quay cuồng, đến không biết gì nữa mà cố gắng nương theo cậu. Đột nhiên cậu lại dừng lại, không hôn nữa. Dừng lại đột ngột khiến anh lập tức thấy trống trải vô cùng, cả người cũng dựa vào Park Jaehuyk để tìm kiếm, ý muốn tiếp tục.

Nhưng không dễ dàng như vậy, nếu cho anh quá nhiều anh vẫn sẽ chỉ mãi nương theo sự chiều chuộng đó mà lấp lửng. Cậu không cho phép như vậy, bọn họ không thể tiếp tục mập mờ!

"Có thoải mái không?"

Ánh nhìn anh mong lung, nhưng không đáp lại.

"Trả lời em. Anh có muốn tiếp tục hay không?"

"Anh không biết. Jaehuyk à."

"Anh rõ ràng biết, đừng nói dối em."

"Nhưng anh sợ lắm Jaehuyk. Nếu lỡ lần này lại không được thì phải làm sao? Ta sẽ chết mất."

"Sẽ không đâu Kwanghee. Tin em, duy nhất lần này thôi."

Kim Kwanghee tưởng chừng như mình sắp chìm cả vào con ngươi đen láy của người trước mặt. Tin cậu không? Tất nhiên là có, không chỉ lần này thôi đâu, anh nguyện ý tin tưởng người này suốt cả phần đời còn lại.

"Em yêu anh Kim Kwanghee."

"Anh cũng yêu Jaehuyk. Nhưng mà..."

Cả câu nói phía sau đều bị bỏ giữa chừng, những lời dối lòng phía sau cũng bị chặn lại, bởi Park Jaehuyk lại lần nữa đặt môi mình lên môi anh.

Chỉ cần Kim Kwanghee nói yêu cậu là quá đủ. Những chuyện sau này cậu đều sẽ tình nguyện gánh vác thay anh tất cả, sẽ không để anh tổn thương thêm một lần nào nữa. Chuyện như trước kia cũng đừng hòng xảy ra.

Đây là kết thúc cho mối quan hệ mập mờ của bọn họ, cũng là bắt đầu lại cho một đoạn tình cảm đẹp đẽ mà lâu nay họ vẫn luôn trốn tránh.

Tình yêu cần nhất chính là can đảm, vậy nên nếu tình cảm vẫn còn ở đó, không có cách nào nhạt phai, đừng tự dày vò lẫn nhau, cứ can đảm mà bày tỏ ra hết tất cả. Biết đâu lại có một cái kết viên mãn dành cho cả hai như Park Jaehuyk và Kim Kwanghee đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro