03; em an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh mới chỉ vừa chính thức vào nghề, hôm nay anh sẽ nhận thi thể đầu tiên.

Mặc áo blouse, đeo găng tay, khẩu tranh và sát khuẩn đầy đủ. Trái tim lại chết lặng khi nghe đội tình báo hoảng hốt : đây là thi thể nam cảnh sát.

Quang Anh không hề muốn những tình tiết đau đớn trong thứ tiểu thuyết kia vận vào đời thật.

Làm ơn, làm ơn đấy, Duy ơi...

"Quang Anh, nhanh lên đi, nếu để lâu sẽ khó xác định được thời gian tử vong."

Dồn hết can đảm, anh từ từ kéo lớp vải trắng xuống khỏi tử thi, ngăn không cho giọt nước mắt trào ra trước khi mọi chuyện được xác nhận.

Không phải Đức Duy!

Theo bản năng, anh thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng Ngọc Chương đứng cạnh thấy khó hiểu, ơ khám nghiệm tử thi thôi mà có gì đâu...

Khi tấm vải đã được gói gọn lại, bốn người cảnh sát suýt ngã quỵ ra vì trạng thái tử vong quá kinh khủng.

"Báo cáo đội trưởng, tử thi bị phân ra làm nhiều mảnh khác nhau. Có thể là do bị một vật cứa ra."

Quang Anh cố gắng xem xét kỹ những phần da thịt lìa ra khỏi một khối thống nhất của nạn nhân.

"Anh nghĩ đây là do cậu cảnh sát địa phương này gỡ bom không thành công và bị nổ nên thi thể mới vụn như thế này."

Ngọc Chương vừa nói vừa ghi chép những thông số quan trọng. Khi cả đội gật gù tán thành, Thanh Nhi nhận ra có điều gì đó không đúng lắm thì phải.

"Mọi người!"

"Sao thế Nhi?"

"Quang Anh đã bỏ qua một chi tiết, mọi người nhìn xem những chỗ lìa ra đi, da thịt nạn nhân hoàn toàn dập nát, những khớp rời hoàn toàn được cắt ra, chắc chắn là như vậy!"

"Tại sao em chắc chắn?"

"Mọi người nhìn vào cổ tay nạn nhân, vết cắt không mượt, hung thủ đã dùng vũ khí khá cùn để thực hiện."

"Em nói anh mới thấy đấy, quả thật bom nổ thì không thể nào chuẩn như vậy."

Cả căn phòng im bặc sau những lời giải thích của Thanh Nhi, quả nhiên là thủ khoa Y Sinh, rất thuyết phục.

"Khang chuyển thi thể vào tủ ướp xác, căn chỉnh âm 23 độ, còn tất cả ra ngoài, chúng ta bắt đầu truy tìm hung thủ."

[...]

S

au cuộc họp đầu tiên, đội trưởng và Thanh Nhi chỉ ra những chi tiết nhỏ, củng cố thêm kiến thức cho anh pháp y trẻ. Mới vào cơ quan đã nhận phải vụ giết người...

Mãi cũng đến giờ tan làm, Quang Anh tạt vào tiệm tạp hóa ven đường mua chai nước ngọt. Không biết bây giờ em của anh như thế nào rồi.

Ting!

cảnh sát nhỏ
anh ơi!!

pháp y lớn
anh đây mà.

em đã
hoàn thành nhiệm vụ rồi
em đang ở nhà
anh đừng lo cho em nha!

hôm nay anh suýt khóc
vì cái đội tình báo kia

tui thương mà
dìa ăn cơm tắm rửa đi nghe hônq
em an toàn
em chắc chắn!

mai đến cơ quan cho anh kiểm tra.

dạ!
em yêu anh

anh cũng yêu em
cảnh sát nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro