05; cậu ấy đang nguy kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim của em ngừng đập.

Nó là sự thật.

Vũ Ngọc Chương và Bùi Xuân Trường chết lặng khi không còn cảm nhận được bất kì một nhịp tim nào của Đức Duy nữa. Ngọc Chương đã từng hứa, nhất định sẽ không để mất một ai – nhất định đấy!

- Duy ơi cố lên! Cố lên, không được bỏ mạng ở đây, không được!

- Chương! Nhanh lên, nhanh đưa em ấy đến 103!

- Anh đến với Thanh Nhi và Quang Anh trước đi ạ, em sẽ cố hết sức đưa Duy đến. Em không thể mất Đức Duy được!

Bùi Xuân Trường căng thẳng gật đầu, gấp rút chạy đi, trong lòng anh chỉ biết cầu nguyện; các em của anh, không được có mệnh hệ gì cả, không được, không...

Nhìn cánh tay của em yếu ớt buông thả tự do bên khuôn mặt của hắn, hắn thật sự - thật sự rất đau lòng.

Ít ai biết, người mà đội trưởng Vũ Ngọc Chương dành nhiều sự quan tâm nhất là em trung tá Hoàng Đức Duy. Không một ai nhìn ra cả, người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh dồn hết hồ sơ tội phạm và mọi thứ giấy tờ cho em; nhưng trong trái tim của Vũ Ngọc Chương hoàn toàn muốn em không phải động vào những hiện trường vụ án hay quá nhiều tử thi rợn người. Đó là lý do tại sao mà hắn luôn ép Đức Duy ngồi lì trong phòng đội duyệt hồ sơ.

Cốt yếu là để em được an toàn...

Phải, đội trưởng Vũ Ngọc Chương thích em chứ không phải thiếu tá Xuân Trường giống như mọi người trêu chọc. Hắn thích đôi mắt thơ ngây của em, rất nhiều. Hắn muốn nắm lấy tay em, yêu em – thật tiếc, em lại là hoa đã có chủ.

Không một vấn đề gì cả, hắn vẫn chấp nhận làm "đội trưởng" đứng đằng sau em, chỉ cần em hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Vũ Ngọc Chương bật khóc, muốn cả đời bảo vệ em, muốn em được sống vui vẻ. Vậy mà bây giờ đây, chính mày lại là người gián tiếp đẩy em ấy vào nguy kịch – đứng trước cửa tử.

Hắn vội vã, dốc hết sức bình sinh lao đến xe cấp cứu, khẩn cầu nhanh chóng đến bệnh viện 103.

Trên xe, người đội trưởng mạnh mẽ chỉ biết cắn rứt.

Cố gắng lên, em phải sống, anh xin em. Đội trưởng xin em...

[...]

Nhìn chiếc giường đang được trung chuyển vào phòng, ánh đèn cấp cứu chói sáng đến đau lòng.

1 giờ đồng hồ, cơ quan cảnh sát và phòng điều tra số 6 như ngồi trên đống lửa. Ba nhân tài, ba đứa trẻ...

Đã có các báo cáo được y sĩ đưa ra:

- Cả ba đều bị bị trúng phải một lượng lớn khí xyanua gây tổn thương cho hệ hô hấp, đau đầu và buồn nôn, có hai người rất may không ảnh hưởng đến não và tim. Cậu trẻ được đưa vào sau cùng ảnh hưởng khá nặng, bị thắt mạch máu và co bóp tim, hệ hô hấp cũng bị nghẽn.

Thanh Nhi vẫn hôn mê nhưng tình trạng đã ổn; Quang Anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Bây giờ, Đức Duy...

- Chúng tôi sẽ tiến hành kích tim, tỉ lệ thành công sẽ không cao vì xyanua là chất động rất mạnh. Mong người nhà chuẩn bị tâm lý.

Và cánh cửa phòng cấp cứu lại tiếp tục đóng chặt.

Ngọc Chương bất lực ngã gục xuống ghế, ông trời ơi! Hoàng Đức Duy vẫn còn rất trẻ, không được, nhất định không được!

[...]

Bảo Khang đang trong ca trực trưa, ngáp môt cái dài thật thỏa mãn rồi tiếp tục công việc, chưa được bao lâu em nhận được cuộc điện thoại của đội trưởng.

- Phạm Bảo Khang phòng điều tra số 6 xin nghe.

- ...

- Cái gì cơ? Được rồi em tới liền!

Ôi Chúa ơi, Khang chỉ vừa vắng mặt một lát đã xảy ra chuyện gì thế này?! Vội vàng lấy mũ kepi, mượn một chiếc xe phân khối nhỏ lập tức đến 103. Một lúc sau, đã thấy dáng hình người cảnh sát hốt hoảng đi tìm đồng đội.

- Anh Chương!

Lúc bấy giờ, Bảo Khang đã tìm thấy đội trưởng của đội đang vật vờ một góc như đang tự dằn xé bản thân.

- Anh Chương! Nghe em nói không? Mau bình tĩnh lại nào, chúng nó đâu rồi?

- Tụi nhỏ...tụi nhỏ đang cấp cứu.

- Nhi với Quang Anh ổn rồi đúng chứ ạ... vậy còn Duy?

Đối mặt với Bảo Khang, Ngọc Chương không dám nói – em ấy nguy kịch.

- Duy đâu rồi? Anh nói cho em biết!

- Duy... em ấy đang ...

- Có nghĩa là út Duy đang không ổn?

- Phải...

Vũ Ngọc Chương gào lên, tuyệt vọng nhìn vào ánh đèn cấp cứu cùng tiếng bác sĩ đang lao lực tìm lại sự sống cho em.

- Được rồi, bình tĩnh nào anh Chương.

- Làm sao anh có thể bình tĩnh được Khang nhỉ?

- Tại sao lại không?

- Hoàng Đức Duy là cả tâm can của anh... anh không thể chứng kiến em ấy đau đớn mà không làm gì được, anh thất vọng về bản thân lắm, anh...

- Em biết, và bây giờ thứ anh cần làm là bình tĩnh lại. Anh à, tâm can của anh đã là hoa có chủ, cho dù anh gào khóc như thế cũng đâu thể có được em ấy? Im lặng, và đợi kết quả là điều thiết thực nhất.

Cuối cùng đội trưởng của họ đã bình định được tâm trạng, đã chịu ngồi yên một chỗ, không làm loạn nữa. Phạm Bảo Khang thở dài, đúng là yêu thì chết trong lòng...

Khi cả hai vô cùng âu lo thấp thỏm, đèn cấp cứu đã tắt, đội y tế bước ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy?

Ngay lập tức đội trưởng Vũ Ngọc Chương lao đến, khẩn cầu kết quả.

- Tôi! Là tôi! Sao.. sao rồi bác sĩ, em tôi có sao không ạ?

- Tình hình đã ổn, chỉ là bệnh nhân rất yếu, hô hấp rất khó. Hiện tại chưa thể tỉnh, cũng không biết bao lâu mới tỉnh lại. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, người nhà có thể đến thăm sau khi hoàn tất thủ tục.

- Em sẽ đi làm giấy tờ.

Bảo Khang nhanh nhảu, Khang thật sự không muốn đội trưởng làm loạn nữa đâu.

- Chọn phòng thật tốt cho em ấy, cả hai đứa nhỏ còn lại nữa, để ba đứa yên tâm nghỉ ngơi.

- Rõ.

Tảng đá trong lòng được trút bỏ, nhìn em được đẩy ra trên chiếc giường trắng xóa. Vũ Ngọc Chương chỉ hận, tại sao người nằm đó không phải là anh? Tại sao lại để em gánh chịu?

Em vẫn còn có Quang Anh nữa... em có cậu ấy. Còn anh chỉ là người đến sau.

Pháp y và cảnh sát, tình yêu thật đẹp...

[...]

Việc đầu tiên làm sau khi Quang Anh tỉnh lại là chạy đến phòng của người anh yêu...

- Anh yêu em, cục cưng nhỏ. Mở mắt ra nhìn anh có được không?

Đáp lại chàng pháp y chỉ là tiếng máy đo nhịp tim, hơi thở nhè nhẹ của em; làm ơn, anh không thể nào mất em, không thể nào... Lần đầu tiên, Quang Anh ngồi độc thoại với em cảnh sát nhỏ của anh. Bao nhiêu lời yêu thương, cảm xúc đều bộc lộ-- chỉ là không biết, em có thể tỉnh lại để nghe hay không.

Pháp y và cảnh sát, ngàn đời thập tử nhất sinh...

[...]

Tôi vã RRC lắm rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro