Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc, có ngờ đâu khoảng cách giữa hai ta lại quá xa vời"

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Anh và em gặp nhau vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời: Tuổi trẻ. Nhưng, nó không phải thời điểm thích hợp để cho một mối quan hệ nảy nở sinh sôi.

Khi ấy anh là một thần tượng hoàn hảo về mọi mặt, sự nghiệp của anh đang ở trên đỉnh cao khó có người sánh kịp. Còn em chỉ là một idol mạng không mấy nổi tiếng. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thu lại được chút nào cả. Lượng fan ít ỏi của em trái ngược hoàn toàn với lượng fan đông đảo của anh.

Không ngoài dự đoán, em chính là fan trung thành của anh. Trong một buổi fan sign anh và em đã có cơ hội trò truyện, tiếp xúc với nhau. Em vốn là một người dễ mến, người hâm mộ đến với em cũng vì những đặc điểm tốt đẹp trong tính cách và con người của em. Không những thế gương mặt của em còn rất bắt mắt người nhìn bằng vẻ đẹp tự nhiên, làm da trắng...Em đẹp như một thiên thần giáng thế, một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng, không bị vẩn đục bởi bụi trần ( có thể tự tiên được rồi).

Chính anh cũng bị vẻ đẹp thuần khiết và sự dễ mến của em thì hút ánh nhìn. Anh bỗng chợt nhận ra ánh mắt của anh khi nhìn em có cái gì hơi khác. Nó có một trời mến pha với một chút ôn nhu, khác hắn với khi anh nhìn những người con gái khác. Và trong suốt buổi fan sign ấy anh gặp rất nhiều người nhưng người anh nhớ nhất chỉ có mình em. Sau vài lần "vô tình" gặp em trên đường và những lần bị fan tư sinh vây bắt, chụp ảnh được em giúp được đưa về nhà mình trú tạm thì anh đã đặt em ở một vị trí quan trọng trong tim.

Ngày hôm đó, anh lấy hết can đảm để thổ lộ với em:

-"Y/n em có đồng ý cùng tôi nối bước đi trên những chặng đường kế tiếp không?"

Em đỏ bừng mặt mũi tự hỏi bản thân

-"Aiden em... em..."

-"Tôi biết có hơi đường đột em sẽ không kịp thích nghi nên tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ... nhé"

Em gật đầu. Sau đó hai người phải tận biệt để anh trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi ghi hình của ngày mai.

Em trở về nhà và bắt đầu suy tư. Người mà em nghĩ chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ bây giời đã nói lời yêu em. Đây là điều dù có mơ thì cả trăm cả ngàn lần em cũng dám mơ tưởng đến chuyện ba sẽ thành sự thật. Em cười khúc khích rồi sau đó trong lòng lại đây lên một mối âu lo.

Anh hoàn hảo như vậy liệu em có xứng hay không? Vả lại lưu lượng của anh cao như vậy mà em chỉ là đứa vô danh tiểu tốt chẳng có bao nhiêu người biết đến. Anh và em đến với nhau liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Dẫu sau sự chênh lệch giữa hai ta lớn đến vậy cơ mà.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ dội vào trí óc em làm em băn khoăn mãi. Những rồi em đã xốc lại tinh thần bằng suy nghĩ: " cứ thử xem sao, liều thì ăn nhiều". Tinh thần lạc quan thì là như thế, nhưng tận sâu trong thâm tâm em vẫn ý thức được bước trên con đường này chính là bước ddi trên gai nhọn chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể bị gai nhọn đâm chảy máu. Thế thì đã sao chứ, những viễn cảnh hạnh phúc do em tường tượng ra đã đánh bay những âu lo ban nãy.

Ở phía anh, anh cũng rất hồn chồn lo lắng và cũng có những suy nghĩ giống em. Anh sợ...Sợ em sẽ không đồng ý, anh sơn em sẽ phớt lờ anh trong những lần gặp mặt tiếp theo. Anh cũng biết sự chênh lệch cũng như khoảng cách giữa hai người xa đến nhường nào. Nhưng anh sẽ không chùn bước vì những điều ấy, anh vẫn sẽ chờ đợi câu trả lời của em dù cho nó có là gì đồng ý hay từ chối. Và... Anh nghĩ mình có đủ năng lực để bảo vệ em, bảo vệ em khỏi những lời đàm tiếu, những tiêu cực của thế giời này về mối quan hệ của anh và em. Bảo vệ em không bị những cái gai trên đoạn đường này đâm phải.

Vài ngày sau đó, em hẹn gặp anh để trao cho an câu trả lời, anh hồi hộp vô cùng. Đến ngày hẹn, anh dậy sớm hơn bình thường, ngắm vuốt, chải chuốt, rồi tự luyến trước gương rất lâu, chọn mãi mới được bộ trang phục ưng ý. Em cũng không khác anh là mấy, cũng dậy sớm, cũng ngắm vuốt chải chuốt. Khoảng tám giờ sáng họ gạo nhau tại một đôi cỏ am xanh mướt, vắng người. Anh vì là idol nổi tiếng nên phải bịt kín mít ( như trộm chó) để không bị fan cuồng bắt gặp.

Em nhập ngừng gọi anh, mặt em đỏ như quả cà chua chín:

-" Aiden, chuyện hôm trước anh hỏi em..."

-" Hửm, em có muốn vào hộ khẩu nhà tôi không?"

-" Em...em đồng ý"

Vì ba chữ quan trọng em lại nói lí nhí nên anh lại nổi hứng muốn trêu. Anh cố tình giả vờ không nghe thấy làm em phải nói đi nói lại mấy lần. Đến khi em đã đỏ hết mặt mày hét to lên " em đồng ý " rồi quay lưng bỏ chạy làm anh giật mình cười cười đuổi theo mới thôi. Sau một hồi rượt đuổi anh cũng bắt được em ôm chặt vào lòng. Sau đó hai người nắm tay nhau dạo chơi thật là lâu trên ngọn đồi bình yên này.

Hai tháng sau đó họ không gặp nhau được mấy lần. Một phần vì lịch trình của anh rất dày đặc, một phần vì chưa thể công khai nên hai người chưa thể gặp gỡ thường xuyên được.

Bởi vì trong cái giới giải trí này có người yêu mà để cho dư luận biết đồng nghĩa với thất nghiệp. Công ty chủ quản của anh tuy không nhắc đến việc này, cũng chưa lên tiếng cấm cản. Nhưng em thừa biết nếu công khai chuyện tình cảm thì chẳng khác nào đang phá huỷ sự nghiệp mà anh tốn công gây dựng bất lâu nay, có rất nhiều việc không thể lường trước sẽ xảy ra.

Fan hâm mộ một số lượng khá lớn sẽ bỏ anh mà đi thậm chí còn thu lại một lực lượng antifan rất hùng hậu, công ty chủ quản cũng sẽ quay lưng với anh mặc kệ trước đó anh đã có đóng góp lớn như thế nào. Showbiz này quá đỗi khắc nghiệt, chỉ cần một sai sót nhỏ trong ứng xử hay một hành động lời nói nào đó liền có thể khiến con người ta rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm sâu không thấy đấy. Chưa kể đến còn có thể bị tế sống trên các mọi diễn đàn mạng xã hội. Con người ở thế giới này sống cũng không cần tình cảm mà họ chỉ cần danh lợi. Họ có thể làm tất cả để có được lưu lượng, có được sự nổi tiếng.

Vậy nên em cũng ngoan ngoãn mà làm người yêu nhỏ của anh mà không đòi công khai. Bởi với em, được ở bên người em yêu nhất đã là điều hạnh phúc nhất của em rồi. Em chỉ cần được ở bên anh chứ không cần bất cứ danh phận gì... Có phải em quá si tình rồi không?

Ở quê em có một lời đồn đại: Nếu cùng người bạn thương cùng nhau cầu nguyện và đón tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ được như ý nguyện và bên nhau đến răng long bạc đầu. Điều đặc biệt, đợt tuyết đó ba năm mới đến một lần và nó đến vào khoảng giao thừa, trùng hợp thay lại đúng vào năm nay. Em ngồi trên sofa trong nhà không suy nghĩ nhiều gọi điện cho anh.

-"Alo..."

-" Hửm?"

-" Anh ăn cơm chưa? "

-" Tôi ăn rồi "

-" Giao thừa năm nay anh có bận gì không? "

-" Ừm... để tôi nghĩ xem nào"

-"..."

-" Chắc là không đâu "

-" Vậy sao? "

-" Nếu phải tham gia đêm hội giao thừa thì chắc là cũng về sớm thôi... Em muốn đi đâu sao? "

-" Ừm, em muốn cùng anh về thăm bà em và đón tuyết đầu mùa "

-" Ồ... Lãng mãn vậy sao "- em ngượng ngùng trả lời.

-" Tại...tại lâu rồi em chưa về thăm bà nên...nên em mới..."

-" Nên em mới muốn anh đi cùng, hửm "

-" Chỉ có vậy thôi a~ "

-" Ừm, chỉ có vậy thôi "

-" Vậy thế nhé, em cúp máy đây, anh nghỉ ngơi đi "

-" Ừm, em cũng nghỉ sớm đi "

-" Ò, bye "

Rồi hai người cúp máy. Em đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Em nằm trên giường ôm gối suy tư. Tưởng tượng ra những kí ức đẹp của buổi về quê vào cuối năm. Đến hôm đó em sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon và đưa anh đi gặp bà em. Còn bố mẹ em thì năm nay bận nhiều việc không về được. Sau đó hai người sẽ đi ngắm và đốt pháo hoa. Cuối cùng là cầu nguyện dưới tuyết đầu mùa. Nghĩ xong em nhìn lên đồng hồ, mới tám giờ, vẫn còn sớm, em nhấc máy gọi cho bà, chờ một lát thì đầu dây bên kia nhấc máy:

-" Alo "

-" Bà ơi..."

-" À...Cháu gái của bà đấy hở? Sao lâu lắm rồi bây giờ mới chịu gọi cho bà? "

-" Tại cháu bận quá bà ạ, sau này sẽ gọi cho bà nhiều hơn nha"

-" Rồi rồi thế hôm nay con gọi và có việc gì không "

-" Chứ phải có việc con mới được gọi cho bà sao? Ở đây một mình cô đơn muốn chết "

-" Rồi cháu của bà ngoan có chuyện gì nói bà nghe nào "

-" Giao thừa năm nay con về với bà nhé? "

-" Con về thì cứ về, sao phải hỏi bà, bà mong con về còn không được đây "

-" Chỉ là lần nãy con có dẫn theo một người bạn, cậu ấy là nam, được không bà?"

-" haha...con dắt được bạn về là bà mừng rồi, trước giờ con đều không có bạn, lần này có rồi thì ở trên đó sẽ bớt cô đơn hơn"

Thời ddi học vì học quá giỏi mà em không có bạn chơi. Bị mọi người nói là " suốt ngày cắm đầu vào quyển sách ". Tuy không bị bạo lực học đường nhưng những lời đó của bạn làm em rất buồn. Nhưng giờ đã không sao rồi, em học hỏi họ không sánh bằng em. Em trả lời bà:

-" Vâng, vậy giao thừa con về với bà, thôi cũng muộn rồi bà đi nghỉ đi, con cúp máy đây"

-" Ừ..."

Em cúp máy rồi cũng lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau em livestream ở nhà, lượng người vào xem hôm nay đã đông hơn hôm qua rồi. Anh cũng lập một tài khoản phụ để vào xem live của em.

-" Hallo mọi người, wa~ hôm nay đông hơn hôm qua rồi này"

-" Ở quê mình có một lời đồn nếu cùng người mọi người thương đón tuyết đầu mùa thì hai người sẽ được hạnh phúc đến răng long đầu bạc "

-" À mình hỏi mọi người cái này, giao thừa năm nay mọi người có đón tuyết đầu mùa cùng ai không?"

Dưới bình luận trả lời

-" Tôi sẽ đón cùng chồng và con"

-" Tôi muốn đón cùng Y/n 🌚"

Một nam nhân vào nói, ý tứ không mấy tốt đẹp. Ngay lập tức tài khoản của anh trả lời

-" Anh bạn lầu trên ăn nói cho cẩn thận nhé😃"

-" Gì căng thế???"

Em nhận ra tài khoản đó của anh liền lên tiếng can ngăn.

-" Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa"

Thấy em nói thì mọi người cũng thôi không cãi nhau. Em lại tiếp tục nói:

-" Giao thừa năm nay mình sẽ đón tuyết đầu mùa với một người rất quan trọng.."

Tài khoản của anh lại bình luận làm khuấy động cả khung chat.

-" Thật sự mong chờ đến ngày đó"
-" Bạn lầu trên nói vậy có ý gì đấy? Hay là hai người có mối quan hệ với nhau à?
-" Đoán xem"

Em cũng ngớ người khi bắt gặp bình luận ấy. Trong lúc mọi người trong khung chat đang rầm rộ đoán mò thì em vội tắt live. Sau đó gọi điện cho anh.

-" Anh làm gì vậy hả? Lỡ họ biết thì anh phải làm sao?"

-" Tôi phải làm sao? Vậy em thì không sao à?" Anh bất mãn trả lời.

-" Anh sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn em đó, anh biết không?"

-" Tôi biết, nhưng tôi lo cho em hơn"

Em á khẩu không nói được gì, sau đó im lặng cúp máy. Vậy là anh phải dỗ em cả buổi, anh phải hứa dẫn em đi ăn kem thì em mới không dỗi nữa. Mấy ngày hôm sau em vẫn chăm chỉ livestream nói chuyện, chơi game cùng fan. Em chăm chỉ như vậy bởi vì anh cũng vào xem.

Thoắt cái đã đến ngày về quê. Lúc đầu hai đứa định đi bằng ô tô nhưng vì em nói muốn đi tàu hỏa để ngắm quang cảnh bên ngoài. Anh thấy thế liền đớp thời cơ trêu em một chút.

-" Đi ô tô không ngắm được sao? Hay là em chê ô tô của tôi không đẹp?"

Em chưa kịp nghe hiểu câu hỏi, anh lại nói tiếp.

-"Ok, không đẹp, mai đổi"

Em giật mình, há hốc mồm vì câu nói của anh, vội nói.

-" Không...không..em không phải có ý đấy. Chỉ là... em muốn đi tàu hỏa để tìm lại cảm xúc khi xưa thôi...!"

-" Cảm xúc khi xưa? Là cảm xúc gì?"

-" Tại lúc em mới đến thành phố này là đi bằng tàu hỏa nên lúc trở về em cũng muốn đi tàu hỏa...Chỉ vậy thôi a~"

-" Ừm, vậy cũng được"

-" Em nói cho anh biết, ngồi tàu hỏa chill lắm đó, đẹp cực" Em nháy mắt chắc nịch.

-" Vừa hay tôi cũng chưa đi tàu hỏa bao giờ, lần này đi cùng em thử một chút cũng không tồi"

Em vui vẻ gật đầu.

-" Vậy chốt nhé để tôi đặt vé tàu"

Bây giờ thời tiết đã lạnh rồi, lúc chuẩn bị đi anh bắt em mặc đủ loại quần áo...Em sắp bị anh quán thành con nhộng rồi..

-" Anh tính quấn em thành nhộng à...-?"

-" Như này mới ấm"

Em không thèm nghe anh nói, lon ton chạy ra bến tàu, miệng líu lo hát hò. Lên đến chỗ ngồi trên tàu, anh giúp em cất hành lí lên, còn em vẫn không ngừng líu lo. Lúc tàu hỏa khởi hành, đúng như lời em nói, ừm....rất ư là chill, nhìn ra ngoài toàn thấy gạch. Anh giật giật khoé môi quay sang hỏi em.

-" Ờm...lát..lát nữa anh sẽ nhìn thấy cái đẹp thôi. Anh phải kiên nhẫn chứ"

Em không biết nói gì hơn đành bịa đại một lí do để qua mặt anh. Anh có chút buồn cười, thở mạnh một hơi rồi nói.

-" Được. Tôi sẽ chờ"

-" Hì hì"

Em ngượng ngùng cười rồi gãi đầu. Tại sao lúc đòi đi tàu hỏa lại không nghĩ đến viễn cảnh này ta? Trời ơi sao mà ngốc thế không biết? Hai người đi từ sáng, lại chưa ăn gì nên bây giờ cũng đói rồi. Nghe em kêu đói, anh gọi phục vụ tới chọn đại vài món trông có vẻ ngon mắt. Trong thời gian đợi thức ăn, cuối cùng cũng ngắm được chút quang cảnh bên ngoài. Thật sự mà nói cảm giác cũng không tồi, cảm giác rất bình yên. Em nhìn đến tròn mắt vươn tay muốn mở cửa sổ hưởng gió trời, nhưng anh không cho, vì sao ư? Vì đồ ăn tới rồi mở ra để ăn với bụi à? Đồ ăn lên rồi em nói:

-" Để em thử độc trước cho"

Xong em bưng bát mì gắp một miếng họ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt rồi báo kết quả cho anh:

-" Em nói này, anh không ăn là hơi uổng đấy"

Nghe em nói vậy anh cũng gắp một miếng đưa vào miệng rồi nhanh chóng nhả ra vì....nó quá tệ.

-" Hahaha" - Em cười phá lên vì lừa được anh.

Anh nhíu mày tiến đến gần, hôn lên môi em một cái. Người em cứng đờ, trợn to mắt nhìn anh, bất ngờ hét lên:

-" Nụ hôn đầu của em, sao anh dám..."

Còn chưa kịp nói hết câu anh đã nuốt mất lời em bằng một nụ hôn sâu. Em cuống cuồng muốn đẩy ra, nhưng sức anh ta quá lớn em đây không nổi, tay anh lại ấn sau gáy em làm một nụ hôn càng thêm sâu. Đúng là diễn viên, kĩ thuật hôn tốt thật. Chiếc lưỡi của anh luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng em trêu đùa với chiếc lưỡi bị thương lấy hết cả mặt ngọt trong đó. Em ban đầu còn phản kháng, sau đó lại bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy mà nhắm mắt ngồi im mặc cho anh cần quấy trong khoang miệng mình. Được một lúc nhìn thấy sắc mặt em đã đỏ ửng lên vì thiếu khí anh mới chịu buông ra.

Lúc buông ra mắt anh vẫn dán lên người em làm em ngại ngùng mà quay mặt ra nhìn cửa sổ. Nhưng ông trời hình như không hiểu cho tình cảnh của em, lại cho đoàn tàu đi vào đường hầm tối om. Anh bật cười nhìn hành động của em:

-"Ngoài cửa tối om, em nhìn gì vậy không phải em rất sợ bóng tối sao?"

-"Không...không có gì" - Em xấu hổ bụi miệng lắc đầu.

-"Thật không? Muốn tôi hôn em nữa sao hửm?" - Anh ghé sát mắt em mà nói.

-"Aiss...Không có, anh đừng hỏi nữa mà" - Em vội né đi trả lời

-"Được rồi tôi không hỏi nữa"

Em hít thở sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh.

-"À mà đồ ăn ở đây đắt mà cũng chả ngon mấy" - Em xị mặt bĩu môi chê bai.

Biểu cảm này được anh thu hết vào tầm mắt, anh phì cười đưa tay lên bẹo nhẹ má em dỗ dành.

-"Đừng giận nữa, để tôi nấu gì đó cho em ăn được không?"

Em ngẩng mặt lên mắt mở tròn gật đầu. Anh lấy va li xuống lục lọi thì chỉ tìm được mấy hộp mì tôm.  Anh lấy ít nước sôi đã chuẩn bị sẵn rồi úp mì cho em ăn, một lát thì tàu cũng đi ra khỏi hầm.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro