ghen(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Aiden kéo cô ngồi cạnh hắn ở chỗ ghế băng của trường. Cô đã sợ rằng cậu ta định làm gì đáng sợ nhưng sự thật là cả hai chỉ ngồi ăn cơm trưa. Thấy chỉ im lặng ăn cơm như này cũng khá gượng gạo, Diana cố gắng lấy hết can đảm để bắt chuyện.

   Khi vừa nhìn sang, đập vào mắt cô là hình ảnh mĩ nam của trường đang thơ thẩn, vừa cười vừa ăn. Nói là ăn chứ cơm còn chưa có thì cậu ta đã bỏ thìa vào miệng rồi. Hình ảnh cậu trai vừa cười hê hê, vừa ăn không khí càng làm cho Diana sợ hãi hơn cả khi cô bị nhiều người nhìn lúc đầu tiết.

   " Ừm, bạn học Aiden ơi... Cậu chắc phải có gì cần hỏi nên mới..."

  Thấy cậu ta có vẻ vẫn còn thơ thơ thẩn thẩn, cô liền lay nhẹ vai cậu.

   " C... Cậu có bị ốm sốt không... á?"

   Aiden như bị kéo ra khỏi thiên đàng, cậu ta nhìn qua phía Diana rồi cười xoà.

   " À không cần đâu, lúc nãy tớ tập trung suy nghĩ một số chuyện thôi."

   Câu trả lời của cậu ta càng làm Diana sợ hãi hơn. Cô tự hỏi liệu cái " tập trung suy nghĩ " của cậu ta là cái gì.

   " Thật là một con người kì dị." - Diana chỉ dám nghĩ vậy trong đầu chứ làm sao có thể nói như vậy với cậu ta được.

   " Cậu với Lương Tố là bạn thân đúng không?"

   " Đún... Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

   Nghe rồi, Aiden bắt đầu cúi mặt, đặt tay lên đầu, tạo dáng ngồi giống như đang trầm tư, buồn lòng. Cậu bắt đầu nhập tâm.

  " Chả là tớ đang thích một người. Thích đến mức dù bị cô ấy đáp lại bằng một chữ " ừ" thôi cũng vui cả ngày. Khổ nỗi là dù tớ có cố gắng tiếp cận, thả thính, hay làm gì cậu ấy cũng không để tâm đến tớ."

   Nhìn Aiden đang buồn vì tình, Diana thấy tội cho cậu đôi chút.

   " B... Bạn học Aiden t... Tớ nghĩ là cậu nên tìm người khác giúp đỡ, t... Tớ cũng không giỏi trong khoản khuyên người khác chuyện tình cảm lắm..."

   " Nhưng mà tớ nghĩ dù người mà cậu thương không để ý đến cậu thì cậu vẫn nên nói ra để cho nhẹ lòng á.."

  " Diana. Tớ nghĩ cô ấy trong tương lai có thể sẽ thích tớ đó."

  "H... Hả?"

  " Cậu có thể giúp tớ được không?!"

  " Hả? Giúp thế nào cơ?"

   Aiden quay về phía Diana, bắt đầu chắp tay.

   " Cậu là bạn thân của Lương Tố đúng không? Giúp tớ đi! Tớ thích cậu ấy lâu lắm rồi! tớ muốn được hẹn hò, nắm tay, xoa đầu cậu ấy! Giúp tớ đi!"

   Diana sững sờ đến mức suýt nữa làm rơi đũa. Không chỉ bất ngờ vì thái độ của cậu trai đẹp mã này mà còn bất ngờ vì cậu ta cũng crush cô bạn Lương Tố của mình.

   " Không, t... Tớ không giúp cậu đâu."

   Lần này thì Aiden chết tâm thật rồi. Đến bạn của crush cũng từ chối giúp đỡ thì câu chuyện tình cảm cậu ta tưởng tượng đúng là chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc thật rồi.

   Diana thường ít khi nói không với mọi người, nhưng với Aiden thì là ngoại lệ. Trong mắt cô bé, Aiden là kiểu nhìn đẹp trai sáng sủa nhưng tính tình lại không bình thường. Cô không thể để bạn cô yêu một người như vậy được.

   " Đồng ý đi mà, giúp tớ đi bạn Diana."

   " Không được!"

   Sau đợt nói chuyện đó, cuộc sống của Diana bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro