RxS | Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi?"

"Anh ơi, đừng đi mà..."

Xen kẽ với tiếng kim đồng hồ điểm từng giây là tiếng thút thít của người bên cạnh, Lộ Bá Nguyên với tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường, anh quay qua nhìn khuôn mặt Giản Nhung một bên được soi sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp.

"Giản Nhung?"

Thấy Giản Nhung không có phản hồi, Lộ Bá Nguyên nằm gần lại vỗ về cậu.

"Không đi, anh ở đây."

Được người ôm vào lòng, hơi ấm quen thuộc giúp Giản Nhung bình tĩnh lại mà dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Giản Nhung ngủ an tĩnh đến sáng, nhưng đến giờ tập luyện rồi cậu vẫn còn mơ màng không có dấu hiệu tỉnh dậy, Lộ Bá Nguyên rửa mặt xong đi ra xốc chăn lên thì thấy cậu vì lạnh mà cuộn tròn người lại.

Rất giống chú mèo màu quýt mà cậu nhặt được.

Lộ Bá Nguyên không nghĩ nhiều, anh đi tới ôm Giản Nhung dậy thì phát hiện người cậu nóng ran, khuôn mặt cũng đã đỏ hẳn lên.

"Giản Nhung?"

Giản Nhung mơ màng thức giấc, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ khiến cậu bất giác nhíu chặt mày.

Cả người mệt rã rời, Giản Nhung câu được câu mất nghe Lộ Bá Nguyên hỏi.

"Sao lại khóc thế này?"

"Không khóc, em buồn ngủ thôi."

Lộ Bá Nguyên buồn cười không biết phải làm sao với bạn nhỏ cứng đầu này, anh ôm Giản Nhung một lúc, điện thoại vang lên mấy lần cũng không bắt máy.

Cho đến khi anh Đinh trực tiếp lên gõ cửa thì Lộ Bá Nguyên mới buông Giản Nhung ra.

Mở cửa phòng, anh Đinh lập tức trừng mắt với Lộ Bá Nguyên.

"Có chuyện gì?" Lộ Bá Nguyên hỏi.

"Ông cố nội của tôi ơi, có biết mấy giờ rồi không?"

Lộ Bá Nguyên mặt không biểu tình gật đầu.

Anh Đinh thở dài không biết phải nói gì liền đánh nhẹ một cái vào vai Lộ Bá Nguyên.

"Làm sao? Đêm qua hoạt động sung sức quá nên không dậy nổi à? Xuống luyện tập thôi!"

"Hôm nay không luyện." Lộ Bá Nguyên trầm trầm lên tiếng.

"Cái gì? Cậu-"

"Giản Thần ốm rồi, em đưa em ấy đi bệnh viện."

"Ốm? Có nghiêm trọng không? Để anh đưa thằng bé đi."

"Không cần." Lộ Bá Nguyên khẽ đẩy anh Đinh ra, quay người khép lại cửa phòng "Em đưa đi được rồi."

Lúc Lộ Bá Nguyên quay lại, Giản Nhung đã tỉnh táo hơn.

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu ngồi bất động trên giường, mắt nhìn vô định vào một chỗ.

Anh vào phòng tắm, quay ra với chiếc khăn đã được dấp nước trên tay.

Lộ Bá Nguyên bước tới bên giường, khẽ ngồi xuống cạnh Giản Nhung rồi lau mặt cho cậu.

Nước lạnh khiến Giản Nhung hoàn hồn, cậu chớp chớp đôi mắt, lại để yên cho Lộ Bá Nguyên lau qua mồ hôi trên người cho mình.

Lau xong, Lộ Bá Nguyên khẽ đẩy nhẹ vai Giản Nhung làm cậu ngã nằm xuống giường.

Lực anh dùng không lớn, nhưng với một Giản Nhung đang thất thần không có chỗ dựa thì việc để cậu nằm gọn dưới thân anh là hoàn toàn đơn giản.

Lộ Bá Nguyên chống hai tay bên đầu Giản Nhung làm cậu không có cách nào tự nhiên đối mặt với anh bèn quay đầu đi.

Anh đưa tay xoay đầu cậu lại, cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc.

Hơi thở cứ thế bị cướp sạch, Giản Nhung chịu đựng nhắm mắt lại ép cho nước mắt chảy ra.

Lộ Bá Nguyên cũng không hôn lâu, Giản Nhung đang sốt, nếu dây dưa nữa có thể cậu sẽ kiệt sức mà ngất mất.

Anh buông Giản Nhung ra, đưa tay khẽ búng lên trán cậu, lại xoa xoa chỗ vừa búng.

"Thay quần áo đi, anh đưa em đi khám."
_

Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo ở bệnh viện, Giản Nhung càng thất thần hơn.

Lộ Bá Nguyên gọi cậu đến câu thứ ba mới hoàn hồn biết rằng đến lượt khám rồi.

Vừa vào phòng khám, vị bác sĩ trẻ nhìn thấy Lộ Bá Nguyên liền nhướng mày một cái, nói: "Cậu đau tay thì tới khoa vật lý trị liệu, sao lại tới khoa ngoại làm gì?"

Lộ Bá Nguyên nhếch khoé miệng, cười như không cười.

"Không phải em, bạn nhỏ nhà em ốm rồi."

Lúc này vị bác sĩ kia mới để mắt đến chiếc đầu xanh lấp ló phía sau lưng Lộ Bá Nguyên.

"Bạn nhỏ?"

Giản Nhung chỉ đội mũ, không đeo khẩu trang, bác sĩ thoạt nhìn qua thấy một khuôn mặt đẹp trai tái nhợt, đôi môi khô khốc lại rách ra rớm chút máu.

Anh chép miệng một cái liền hỏi: "Sốt từ bao giờ thế? Không uống nước sao, môi khô nứt chảy cả máu rồi."

Lộ Bá Nguyên nghe vậy liền quay qua nhìn Giản Nhung, môi cậu thật sự có máu nhưng máu này không phải do cậu làm nứt ra mà là do khi nãy anh cắn rách.

Lộ Bá Nguyên không nhịn được cười, hành động của anh đều thu trọn vào tầm mắt Giản Nhung.

Giản Nhung nhíu mày, cậu đưa tay lên xoa môi mới phát hiện thật sự có vết rách.

"Anh cười gì?"

Lộ Bá Nguyên không phản kháng, anh nheo mắt nhìn Giản Nhung đang bất mãn.

"Không cười nữa, mau khám thôi."

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho Giản Nhung.

"Được rồi, chỉ là cảm lạnh thôi, lấy thuốc uống là được."

Giản Nhung gật đầu, cậu vừa định kéo Lộ Bá Nguyên ra ngoài thì bị gọi lại.

"Nhớ uống nước đầy đủ."

Lộ Bá Nguyên để ý thấy mọi biểu cảm vi diệu hiện hữu trên khuôn mặt Giản Nhung, anh xoa xoa đầu cậu rồi cùng cậu ra khỏi phòng khám.

Dường như mọi chuyện vừa diễn ra Giản Nhung cũng chẳng để tâm cho lắm, cậu không biểu hiện ra thái độ giận dỗi gì, chỉ một mực thất thần từ đầu tới cuối.

Về tới gaming house, Tiểu Bạch ngồi trong lòng Pine xem phim ở phòng khách thấy hai người bước vào liền sáng bừng con mắt, hỏi: "Hai người bỏ tập luyện đi hẹn hò à?"

Pine nhanh chóng che miệng Tiểu Bạch lại.

Giản Nhung không quan tâm, cậu chỉ gật đầu rồi quay người đi lên tầng.

Đi qua phía lưng ghế sofa, Lộ Bá Nguyên đưa tay vò đầu Pine một cái rồi cũng theo Giản Nhung.

Giản Nhung đi thẳng một mạch cũng không để ý người đi theo phía sau.

Cậu mở cánh cửa phòng ngủ bỏ trống đã lâu, bước vào đóng cửa lại liền nhốt Lộ Bá Nguyên bên ngoài.

Lộ Bá Nguyên cầm túi thuốc đứng sững đấy, tay anh đã đặt trên tay nắm cửa nhưng cuối cùng lại buông ra.

Anh không biết đêm qua Giản Nhung đã gặp loại ác mộng nào khiến cậu đau khổ đến vậy. Ánh mắt ngày thường tươi sáng trong vắt tựa ánh bình mình trên biển nay lại tối sầm giống như thiên thạch vụn vỡ.

Giản Nhung nhốt mình trong phòng đến tận 2 giờ sáng mới chịu ra ngoài, lịch tập luyện diễn ra vào buổi chiều nên giờ này các thành viên đã đi ngủ hết.

Ngủ mê man cả buổi chiều khiến tinh thần uể oải vô cùng, cậu thay bừa một bộ quần áo rồi cứ thế đi thẳng về phía phòng huấn luyện.

Đúng như dự đoán, không có ai.

Giản Nhung bật máy tính lên, hôm nay cậu không mở cửa sổ như mọi ngày, cơn sốt vẫn chưa tan hết, nếu còn để trúng gió thì ngày mai sẽ thật sự dậy không nổi.

Màn hình tiến vào giao diện ban/pick, Giản Nhung ngáp một cái rồi di chuyển chuột chọn một tướng sp nhẹ nhàng.

Vừa vào trận, một bát mỳ được đặt xuống bên cạnh, chuột trong tay Giản Nhung bị cướp đi.

Lộ Bá Nguyên không nói lời nào, anh dứt khoát rút dây chuột, thẳng tay rút luôn dây máy tính.

Giản Nhưng há hốc mồm kinh ngạc.

"Anh-"

"Ăn đi rồi uống thuốc."

"Em không đói."

"Có nghe lời anh không?"

Giản Nhung im lặng nhìn bát mì còn nóng, Lộ Bá Nguyên đứng bên cạnh cậu thở dài một hơi.

"Em muốn quỳ lên bàn phím không?"

Nghe vậy Giản Nhung giật mình cầm đũa lên, cậu khoắng qua sợi mỳ nhưng vẫn không có ý muốn ăn.

"Giản Nhung?"

"Dạ."

"Mới nuôi em béo được mấy cân, giờ lại muốn giảm à?"

"Không có..."

Lộ Bá Nguyên không biểu tình, anh đưa tay xoa đầu Giản Nhung rồi nhẹ giọng nói.

"Không làm khó em, mau ăn rồi uống thuốc, để lâu nguội mất."

"..."

Cuối cùng Giản Nhung cũng động đũa, cậu ăn rất chậm, tác phong chẳng giống như thường ngày.

Lộ Bá Nguyên ngồi ở vị trí máy của mình nhìn sườn mặt tái nhợt của Giản Nhung, anh lơ đãng hỏi: "Đêm qua em mơ thấy gì thế?"

Leng keng.

Chiếc thìa inox rơi xuống đảo một vòng quanh miệng bát, nước mỳ té lên bắn vào mắt Giản Nhung.

Lộ Bá Nguyên rút khăn giấy lau cho cậu, song phát hiện đôi mắt cậu đều đã đỏ lên.

"Chuyện gì thế?"

Giản Nhung cố nén lại nhưng không thành công, nước mắt cứ kéo nhau chảy xuống khiến khuôn mặt cậu ướt đẫm.

Lộ Bá Nguyên không nghĩ một câu hỏi có thể kích động Giản Nhung nhiều đến vậy, anh vội vàng ôm lấy cậu vào lòng.

Từ khi mới gặp cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên Giản Nhung khóc dữ dội như vậy, tiếng nức nở truyền ra phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Lộ Bá Nguyên dỗ dành, đợi đến khi Giản Nhung bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu.

Anh lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má, lại đưa tay xoa nhẹ bờ môi đã khô khốc của Giản Nhung.

"Ngoan, nói anh nghe em đã mơ thấy những gì?"

Giản Nhung run rẩy bám lấy vai Lộ Bá Nguyên, tiếng nấc từ cổ họng làm cậu không thể cất lời.

Sự buồn bực cả một ngày lên đến đỉnh điểm, Giản Nhung há miệng cắn mạnh lên vai Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên vẫn không biểu cảm gì, vai đã bị cắn gần như chảy máu nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi.

Muốn đợi người trước mắt nói ra nỗi lòng.

Giản Nhung dần lấy lại giọng nói, cậu nhìn Lộ Bá Nguyên rồi lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.

"Em mơ thấy anh đi mất, giống như cách ba mẹ em rời đi vậy."

Lộ Bá Nguyên gật đầu, ra hiệu cậu tiếp tục.

"Lúc ấy em nhìn thấy chân trời có ánh sáng, anh biến mất phía sau nó, em đuổi theo mãi mà chẳng chạm đến anh được. Rõ ràng...khoảng cách rất gần rồi."

"Ừm." Lộ Bá Nguyên cầm lấy bàn tay đang ngày một run rẩy của Giản Nhung, khẽ xoa bóp từng ngón tay.

"Em sợ anh đi mất, sợ lần nữa mất đi người thân, càng sợ ở một mình."

"Em sợ, không có anh thì cuộc sống của em có ý nghĩa gì? Vậy nên... xin anh..."

Nói đến đây Giản Nhung đột nhiên im bặt, Lộ Bá Nguyên nghi ngờ ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu lại đang khóc.

Anh đưa tay lau đi giọt nước sắp trượt khỏi viền mắt của Giản Nhung, khẽ cười với cậu: "Không đi, anh không đi đâu cả, anh ở bên em."

"Nhỡ đâu..."

"Không có nhỡ đâu."

"..."

Cuối cùng cũng dỗ được Giản Nhung ăn chút mỳ để uống thuốc, Lộ Bá Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Anh thật không thể tưởng tượng nổi trong những năm chưa gặp anh, một cậu nhóc mới vài tuổi đầu đã phải sống khổ sở thế nào để lo viện phí cho người ông ốm yếu.

Nhưng ông cũng bỏ cậu lại một mình mà đi cùng ba mẹ cậu.

Lộ Bá Nguyên nhìn Giản Nhung vì thuốc đắng mà nhíu mày, anh lấy ra viên kẹo sữa trong túi áo, bóc vỏ rồi nhét kẹo vào miệng cậu.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Giản Nhung đảo viên kẹo trong miệng, theo sau Lộ Bá Nguyên ra khỏi phòng huấn luyện.
_

Sáng hôm sau khi Lộ Bá Nguyên ôm Giản Nhung tiến vào phòng huấn luyện, Tiểu Bạch đang đánh đôi với Pine liền bỏ tai nghe quay ngoắt đầu lại.

"Anh! Hôm qua anh có nghe thấy tiếng khóc than ai oán phát ra từ phòng huấn luyện không?"

Thấy đầu Giản Nhung trên vai mình khẽ động, Lộ Bá Nguyên xoa xoa lưng cậu, anh không để ý Tiểu Bạch, đi thẳng về phía máy của mình và Giản Nhung.

Giản Nhung được đặt xuống ghế, vừa ngáp dài một cái liền thấy Tiểu Bạch mang ánh mắt đầy tò mò sáp gần tới.

Giản Nhung dứt khoát đẩy đầu cậu ta ra.

"Không muốn bị ma cắn thì đừng tò mò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro