[ONESHOT] Because ... I Know You Will, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rstone aka Đá Erratic

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic 

Rating: K+

Category: Romance

Status: complete

HAPPY BIRTHDAY SS HERBIE  HÍ HÍ HÍ :">

Giáng sinh là mùa đoàn tụ!??

Cậu mở toang đôi mắt của mình và chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ,ai đó đã từng nói với cậu câu đó,giáng sinh là mùa của hạnh phúc và những con người trong gia đình cùng ngồi xung quanh cây thông cao lớn để mở những hộp quà của một ông già noel nào đó.Dường như,giáng sinh sắp đến.

Cậu liếc đồng hồ,thấy còn quá sớm để thức dậy nên cậu trở mình và nằm dài trên giường,ngắm đợt tuyết đầu mùa bên ngoài cửa sổ.Cậu nhớ điều gì đó trong quá khứ,một quá khứ mờ ảo,đau buồn,không ai muốn nhắc tối,nhưng cậu vẫn nhớ.Bên trong quá khứ đó,có những con đường màu trắng và những vệt máu loang dài,những tiếng la hét và những giọt nước mắt của ai đó.Mọi người đã quên,còn cậu thì vẫn nhớ.

Cậu với tay lấy cái mp3,bật bản nhạc yêu thích lên rồi tiếp tục nhắm mắt,dỗ cho mình một giấc ngủ khác.

***

Cậu ghét những ngày lễ,ghét cách thời gian của mình dư thừa còn cậu thì không làm gì cả.Nếu là những mùa khác trong năm,có thể cậu đã chạy ngay ra ngoài,mua cho mình vài quyển sách và đọc chúng,nhưng cậu không thích mùa đông,cậu ghét cái lạnh,ghét chân mình bị vùi trong tuyết và ghét thứ màu trắng đó bám vào vai cậu.

Ding dong

Tiếng chuông cửa khiến cậu lạc ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.Một ít hy vọng cố gắng tìm đường vào những suy nghĩ đó.

-Có lẽ TaeYeon đến rồi

Cạch

-Hi

-À..hi

-Tôi xin lỗi,nhưng tôi làm rơi chìa khóa,cậu có thể cho tôi ở nhờ khoảng một tiếng được không…

-Vì bị tắc đường nên người sửa khóa không đến được à?

Cậu cáu kỉnh cắt lời cô gái tóc vàng sống cạnh cậu.Cô ta mở to mắt,rồi mỉm cười.

-Cậu đoán hay thế.

-Chuyện này ai cũng có thể đoán được.

Cậu làu bàu vài tiếng rồi nhường đường cho cô ta bước vào.Vừa lúc đó điện thoại cậu báo có tin nhắn của TaeYeon.Cậu ấy không đến được.Cậu nhún vai,cảm thấy vui vì không phải uống ly coffee một mình.

***

Cuối cùng cậu vẫn phải từ bỏ cái tổ ấm cúng của mình để đi mua một ít thức ăn.Vừa đến cổng khu chung cư,cậu đã nhăn mặt khó chịu,tuyết lại rơi.Cậu nhích sát đến bậc thềm,nhón một chân,chạm vào tuyết.Cái lạnh của nó khiến cậu nhăn mặt,rủa thầm gì đó.

-Cậu khó tính thật đấy.

Hoảng hốt khi có ai đó nhìn thấy việc mình đang làm,cậu quay lại ngay,nhận ra là cô gái tóc vàng đó.

-Tôi không khó,vì nó lạnh mà.

-Cậu đang mang giày mà.

-Nhưng vẫn lạnh.

-Cậu muốn ra ngoài đúng không

Cậu khó chịu gật đầu,cố lảng tránh cô gái phiền phức cạnh cậu,nhưng dường như càng ghét cái gì người ta lại càng dính vào nó nhiều hơn.Cô gái tóc vàng ôm tay cậu,kéo cậu chạy đi.

-Á á

-Im mồm và chạy theo mình.

-Ya,sao tôi phải im.

-…

-Này

-…

-NÀY

Chợt cô gái ấy dừng lại,khiến cậu va vào lưng cô ta.

-Cậu cao hơn mình,thế mà trông như mình đang bắt nạt cậu vậy,kì lắm nên đừng có vừa chạy vừa la thế.

-Thế đừng có kéo tôi đi.

-Không kéo cậu đi thì có đến mai cậu cũng chưa ra ngoài được.Nhát thế

-YA,tôi không nhát.

-Thế thì im lặng,và chạy theo mình đi,cậu không thích lạnh mà đúng không.Đứng lâu quá sẽ lạnh hơn đấy.

Cậu không biết phải nói gì,khi đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt cậu.Nhân lúc cậu bối rối,cô gái ấy lại kéo cậu chạy đi.Và lần này cậu im lặng.

Có một ai đó đi ngang qua họ,chợt mỉm cười khi thấy một cô gái đang mỉm cười,kéo một cô gái khác đang nhăn mặt khó chịu chạy trên tuyết.

***

Có lẽ cậu nên nghĩ đến chuyện dời đi nơi khác,cậu cứ gặp cô ta mãi,lúc nào cũng gặp,và cậu ghét cách cô ta cười toe toét mỗi khi gặp cậu.Thỉnh thoảng mắt cô ta cong lại,nhìn vào cứ tưởng mắt cười,nhưng chẳng thấy đẹp chút nào.Tiffany,bạn gái TaeYeon cười còn đẹp hơn cô ta kìa.Không biết cô ta có biết mình cười xấu không mà lúc nào cũng cười thế khi thấy mặt cậu,phải để Tiffany gặp cô ta mới được,có thế cô ta mới không cười nữa.Mùa đông còn gặp cô ta,cậu càng khó chịu hơn.

Thế nhưng cậu không thể ngăn mình vểnh tai lên nghe,khi cô ta hát một bản nhạc nào đó.

Vô tình thôi,một ngày tuyết không rơi,cậu ra ban công,hít thở tí không khí,còn cô ta thì đang ở ban công bên kia,làm gì đó,quay lưng lại với cậu.Có vẻ như cô ta rất vui thì phải.Để tránh phiền phức,cậu cố đi nhẹ nhàng nhất quay vào trong.Nhưng khi cô ta hát,lúc đầu chỉ khẽ khẽ thôi,cậu phải ngừng lại.quay về phía cô ta,và lắng nghe.Một bản nhạc nào đó rất quen thuộc,nhưng cậu không nhớ nổi tên.Cậu cứ đứng như thế,lắng nghe,không thể rời mắt khỏi cô gái ấy.Cậu thậm chí không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông đang vây lấy cậu.

Cứ như thế,cho đến khi cô ấy quay lại và thấy cậu.Lại nụ cười cậu ghét còn khuyến mãi thêm giọng nói làm người ta nổi da gà đó.

-Cậu thích bài đó à?

-Cô tên gì?

-Jessica.Jessica Jung.tớ quên mất,mấy lần trước chưa nói với cậu,mà…

Cậu không để cô ta nói hết câu đã quay vào trong nhà.Biết rằng hành động đó thật bất lịch sự nhưng cậu không muốn đứng lâu hơn ngoài trời lạnh,vả lại,cậu chợt nhớ,bài cô ta hát là bài cậu ghét nhất.

Thế mà vẫn dựa vào cửa để nghe khi cô ta tiếp tục bài hát đó.

***

5/12

Cậu thảy quyển lịch sang một bên,cố nhắm mắt lại và dỗ mình vào giấc ngủ để không phải nghĩ đến ngày hôm nay nữa.Nhưng món quà của Tiffany khiến cậu không thể không nghĩ đến.Một chiếc đĩa LP có bài hát cậu thích nhất.Theo lẽ thường,chỉ cần nghe bài hát đó,cậu có thể thả mình vào giấc ngủ dễ dàng nhất nhưng hôm nay thì không.

Bước xuống giường,cậu đến gần cái máy phát,ngắm những chuyển động của nó.Cậu có cảm giác nó giống cậu,giống cuộc sống của cậu.Những vòng quay nhàm chán nhưng luôn kéo dài cho đến khi bài hát hết.Cuộc sống của cậu có lẽ cũng như thế.Cứ xoay quanh nhiếp ảnh và những nỗi đau ám ảnh cậu.Một giây cũng không lệch khỏi vòng tròn đó.Đã có lúc cậu hy vọng,một ai đó làm nó lệch đi một chút,và khiến cậu nghĩ đến một gì đó nhiều hơn.Nhưng cho dù cậu có tìm kiếm cũng không thể tìm được người đó.Cậu thả mình trôi theo vòng xoáy có lẽ đã từ rất lâu rồi,khi cậu không thể kiên nhẫn thêm nữa với sự hy vọng.

Cậu ngước lên khi nghe một âm thanh nào đó.Chiếc đĩa được tháo ra,đặt ngay ngắn trở lại vị trí cũ.

Thả mình xuống chiếc ghế bành,cậu nhắm nghiền mắt,lắng nghe bài hát mình ghét nhất.Jessica,Jessica Jung lại hát.

Một giây,cậu mỉm cười,rồi chìm vào giấc ngủ.

***

Không nhớ bao nhiêu năm rồi,cậu chưa ôm một ai đó.Cảm giác hai cơ thể chạm vào nhau có lẽ cậu cũng đã quên mất.Và cảm giác một ai đó an ủi một người nào đó,có lẽ cậu cũng đã quên mất.

Trở về từ minimart gần nhà,cậu vui mừng khi mua được một ít tokbokki.Đang suy nghĩ mình sẽ làm những món nào thì túi đồ của cậu đã văng lên không trung còn cậu thì đang ngã xuống tuyết,với một vật gì đó khá nặng trên mình.

Cậu ngước lên,thấy Jessica,Jessica Jung,đang lau vội đôi mắt đỏ hoe của mình.Không khó để nhận ra cô ta đang khóc.Cậu ghét nước mắt,ghét thấy ai đó khóc,ghét nhất là việc nước mắt của một ai đó rơi trên mặt cậu khi họ cố gắng giấu đi.Những điều đó khiến cậu cảm thấy như mình đã làm điều gì đó có lỗi

Cô ta đứng dậy,cố bỏ đi thật nhanh,nhưng cậu lại nhanh hơn,có lẽ vì cậu đã làm mà không suy nghĩ gì,kéo cô ta lại,ôm thật chặt.Jessica,Jessica Jung ấy,cô gái làm cậu khó chịu và rất hay hát bài cậu ghét,cố gắng vùng vẫy trong vòng tay cậu,nhưng cậu lại bướng bỉnh,siết chặt hơn.

-Xin lỗi tôi đi.

Jessica không nói gì,cũng không cố vùng ra nữa,chỉ bật khóc.

-Xin lỗi đi,rồi tôi thả cô ra.

Cậu lặp lại câu nói ấy nhiều lần với âm lượng nhỏ dần.Trong suy nghĩ của cậu bây giờ,chỉ còn Jessica Jung đang khóc,và tay cậu không ngừng vỗ nhẹ vai cô ấy.

Cậu nghĩ rằng cô ta thật nhỏ bé trong vòng tay cậu và cậu chợt nhớ mình cũng đã có lần nhỏ bé như thế khi bà ôm lấy cậu,một ngày mùa đông thế này…

***

Cậu đang chạy xe thật nhanh để quay về căn nhà đó.Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ của cậu khi ôm Jessica Jung hôm qua,và vì một giờ thiếu suy nghĩ hơn nữa khi cậu ngồi nghe cô ta kể lể về người bạn vừa mất.Nhưng có lẽ lớn hơn tất cả là vì cách cô ta cảm ơn cậu,còn cậu thì ngu ngốc hỏi tại sao lại cảm ơn để rồi ngồi nghe cô ta giải thích cho cậu. Không hiểu sao,ngày hôm sau,cậu lại muốn quay về nơi đó,để mỉm cười và cảm ơn một người cậu đã quên.

Vừa tới nơi,cậu đã lao vội vào trong,quần áo xộc xệch,hơi thở cậu cũng chưa thể ổn định vì cậu đã chạy một quảng đường từ nơi đỗ xe đến đây.Cậu nhìn người đang mỉm cười với mình,vô thức cậu cũng mỉm cười.

-Yul của bà về rồi đó à?

-Vâng.

Cậu bước loạng choạng đến trước,ôm lấy con người nhỏ bé trước mắt mình.

Mất bao nhiêu thời gian để cậu nhận ra mình đã cao lớn hơn và bà đang già hơn.

Mất bao nhiêu thời gian để cậu chấp nhận tai nạn đó.

Dường như là 7 năm…

***

Cậu ngồi trước nơi để di ảnh của bố mẹ,tay cậu nằm chặt tay của bà.

-Con mất quá nhiều thời gian để hiểu nhiều thứ.

-Nhưng cuối cùng con vẫn hiểu được,đó là điều tốt

-Bà còn giận con vì những câu nói trước đây không?

-Ai cũng sẽ phản ứng như thế thôi.

-Con cảm thấy người chết đáng lẽ ra phải là con chứ không phải bố mẹ,nếu không bảo vệ con,có lẽ bố mẹ…

-Vì con là con của hai người.Cho nên,dù có phải trả giá thế nào,cả hai đều không hối hận.Đừng nghĩ mọi lỗi lầm là do mình,hãy tha thứ cho bản thân.

Bà xoa nhẹ tay cậu,mỉm cười thật hiền.Bỗng nhiên cậu thấy mắt mình ướt và cơ thể cậu tự động ngã về phía bà để ôm thật chặt.Giống như bảy năm trước,khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện.

Tuyết rơi nhiều hơn bên ngoài.Cậu vô tình,không để ý,hôm nay là ngày 24/12.

Giáng sinh là mùa đoàn tụ!!!

***

-Cô ra ngoài làm gì,trời lạnh như thế.

-Tớ chờ cậu.

-Chờ cái gì,chẳng phải cô vừa bị tai nạn sao,làm sao cô biết tôi đến mà chờ.

-Vì tớ biết cậu sẽ đến.

Cậu đã hét lên như thế khi thấy Jessica Jung đứng ngoài cổng bệnh viện.Cậu không hiểu tại sao mình lại chạy từ nhà bà lên bệnh viện Seoul chỉ vì một cô gái làm cậu khó chịu như thế.Có lẽ chỉ vì cách Tiffany gọi cho cậu,bảo là Jessica Jung bị tai nạn phải vào viện.

Cậu không hoảng loạn chỉ hỏi vì sao Tiffany biết Jessica để rồi sau đó,tức giận cảm thấy mình bị lừa,cô gái đó biết và thích cậu từ rất lâu rồi,có lẽ đã một hoặc hai năm,vô tình hơn khi Tiffany lại là bạn gái của TaeYeon.Có lẽ vì thế mà những điều cậu ghét lẫn thích,Jessica đều rõ hơn ai.

Cậu cúp máy,chẳng buồn gọi cho Jessica để hỏi tình hình cô ta.Ngồi im trên ghế,cậu nhìn ra bên ngoài,tuyết đang rơi rất nhiều và trời càng lúc càng lạnh hơn.Cậu ngồi im như thế,rất lâu,rất lâu…

-Đừng bỏ lỡ những gì có thể trở thành điều quan trọng nhất đối với mình.

Bà nói điều đó và cậu vụt chạy đi,với tất cả sự lo lắng của mình.

***

Đôi mắt nâu đó nhìn thẳng vào cậu,rất từ tốn và dịu dàng làm cậu hoảng loạn hơn.

-Giáng sinh vui vẻ Yul.

Bàn tay mềm mại nhưng tê cóng của cô ấy áp vào má cậu,xoa nhẹ.

-Tại sao lại chờ tôi.

Cậu mấp máy thì thầm chỉ vừa đủ để Jessica nghe.Cô ấy mỉm cười thật nhẹ với cậu. 

-Vì tớ biết cậu sẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro