mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

double2t -> 24k.right

7:24

double2t
sắp vào học rồi đấy
tắt điện thoại ngay cho mẹ😡

24k.right
em muốn chơi với anh
mới gặp được có tí tẹo
lại phải vào lớp
dcm em sẽ giết cái trường này

double2t
em là khủng bố hả😭🙏

24k.right
ai cho anh nói thế
ra chơi
ra chơi đi

double2t
chưa đánh trống vào tiết nữa mà
học ngoan đi cu

24k.right
sáng nay đi học
em để ý là
anh gầy hơn
nên
em sẽ đấm anh nín thở

double2t
mình nghỉ chơi nhé?

24k.right
xin lỗi em chịu không nổi😭
anh phải béo béo
để em bẹo má trứuu

double2t
không cần
véo má bạn khác ý

24k.right
không thích
thích bẹo má anh cơ
phải ăn ăn thuii

double2t
chương ơi vào lớp rồi em cất điện thoại đi

24k.right
không
em ghét cái trường này
đừng hòng

double2t
anh thấy em có bao giờ yêu trường đâu🥹

24k.right
đâu
em yêu anh mà

double2t

ngủ đi

24k.right
anh không phải thế
lúc học thì bảo ngủ
lúc ngủ thì lôi dậy học?

double2t
nói câu nữa tí đừng hòng gặp anh

24k.right
em đùa thui
anh học học đi

double2t
thế em làm gì

24k.right
em nhớ anh

double2t
điên vcl
không quan tâm em nữa

24k.right
😩💢
quan tâm em đi
con vợ láo nháo thế chứ

12:21

24k.right
anh ăn chưaaa

double2t
rồi em ơi
hôm nay
anh ăn được hai bát đấy😎

24k.right
giỏi vãi lồn
vì em nên anh ăn ngon hơn chứ gì

double2t
?
mọi khi
đang ăn mà em cứ nhìn anh
muốn nín mỏ luôn
không ăn nổi

24k.right
anh không phải thế
bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nhắc ăn cơm
nhác vcl

double2t
không nói anh thế😡

24k.right

tối nay
em với anh
đi trơi được không
😭🙌

double2t
huhu khum được rồi
chiều học xong
anh phải ở lại học văn đến tối
mới đi học lại mà thảm quá

24k.right
mấy giờ anh tan đấyyy

double2t
nghỉ một tuần xong rỗng đầu luôn
7 giờ áaa
hôm khác iiii
cho đỡ vội

24k.right
vâng
để hôm khác anh rảnh em đưa anh điiii
nhớ vãi
dm cái trường này

double2t
được đấy trứuuu

24k.right
anh học học
nhưng đừng bỏ bữa, tham làm bỏ ngủ đấy

double2t
right nhắc thì anh nhớ
😤

24k.right
everytime!?

double2t
nghỉ đi
chiều còn đi họccccc

24k.right
dạaaa
tí em đón anhh
1❤️‍🔥

_

6:40

[ 24k.right: em tiện ở lại chơi bóng, tí anh tan em đợi dưới sảnh đưa anh về, đợi em đừng đi lung tung đấy]

xuân trường ngó vội cái điện thoại vừa sáng màn hình rồi lại tắt ngúm. chỉ mấy dòng chữ nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của nó.

ngọc chương nhận được tin nhắn trả lời của anh thì mới rời khỏi sân thể dục.

- vội thế!_ mike rít một hơi dài rồi nhả khói vào mặt thằng an làm nó chưa kịp phản ứng, ho sặc sụa. hai đứa cứ thế lôi mình vào cuộc cãi vã không hồi kết để thằng hiếu phải thét lên mới chịu buông nắm đấm.

đám còn lại áo đỏ áo xanh ra sức chuyền bóng tranh nhau từng điểm. chẳng ai quan tâm nó đi hay ở, cơm bữa.

ngọc chương khoác chiếc sơ mi xám với cái quần mà thằng dlow chắc chắn sẽ coi là cái giẻ rách, sải bước đến dãy nhà a. khi gương mặt nó không có biểu cảm gì thì trông có chút xa cách.

dãy a và b là hai nhà dãy tách biệt học sinh cuối cấp và học sinh khối còn lại, ngọc chương mất một lúc mới có thể đi vào được vì cái giao diện không thể khủng bố hơn. từ cầu thang đi lên, các lớp đã về gần hết riêng chỉ còn lác đác vài phòng là sáng đèn, vừa hay bắt gặp vài học sinh nam đang đi xuống.

vũ ngọc chương theo thói quen né sang một bên, ghét bỏ việc đụng chạm lại vô tình va phải một người đang đi xuống. nó vốn định cứ thế mà đi thì giọng nói chen ngang thành công khiến nó khựng lại, mù mờ ngẩng đầu.

bên kia cười nhạo một tiếng

-thì ra thằng trường thích loại người giống mày à?

vũ ngọc chương không trả lời, nó lẳng lặng gật gù trước những lời nói cười đùa châm biếm của bọn họ, bộ dạng vô lười nhác quan tâm. nếu bọn này ở dãy b thì chắc chắn những lời vừa rồi sẽ chẳng bao giờ được thốt ra. tiếc thay nó đang ở đất của người.

đám người này có quan hệ không tồi ở trường, trong nhà lại có tiền, là loại công tử bên ngoài nho nhã bên trong bại hoại. đương nhiên sẽ chẳng là cái đinh gì mà nó phải để mắt đến, nhưng sau hôm nay có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại.

có mấy người đang định đi xuống cầu thang thấy cảnh tượng như vậy cũng vội vàng quay ngược trở lên, không thì cũng đi đường khác.

bọn chúng cũng không ức hiếp vũ ngọc chương, đều là học sinh cấp 3 cả rồi, sao có thể trẻ con không có đầu óc vậy chứ.

vẻ mặt thân thiện, giống như đang thương lượng. nhưng giọng nói nghe có chút chói tai chẳng mấy tốt lành.

-gu thẩm mĩ của thằng trường sao kém thế, cái thằng bặm trợn như này mà cũng để vào mắt_ nam sinh đó cười cười.

-chú mày thế này là muốn nó khó xử à?

còn 5 phút

vũ ngọc chương nhìn đồng hồ trên tay suy tính một chút rồi cúi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn.

-em với đàn anh không phải đang hẹn hò.

vẻ điềm tĩnh không nhanh không chậm của nó thành công làm đám đó nổi giận.

-không có? này nói không có thì tao sẽ phải tin à?_ nam sinh đó hỏi lại

-trước khi tiếp cận thì phải nghĩ đến rồi chứ, mày và nó không giống nhau. mày nghĩ mày xứng à?

- thằng trường mắt mù hay đầu óc có vấn đề mà lại xem trọng mày chẳng biết nữa?

nam sinh lên tiếng từ nãy đến giờ thở dài.

- tao theo đuổi nó lâu như vậy, nó thích gì tao cũng cho, còn mày tặng nó được cái gì? dựa vào cái gì? là đang khinh bỉ tao hay sao mà lại bị đem lên bàn cân với thằng nhóc thối này?

ngọc chương chậm rãi nâng mắt lên nhìn, cong môi rất nhẹ.

-em không cần mua cho anh ấy cái gì anh ấy cũng vẫn thích em.

giọng nói của cậu không lớn nhưng khiến mọi người ở đây đều ngơ ra.

thằng này nói cái đéo gì vậy?

nó điên rồi à?

chẳng lẽ, xuân trường thật sự thích kiểu người thế này?

-mày nói lại lần nữa tao nghe!

ngọc chương bị ấn vào tường, tấm lưng đập vào mặt tường cứng rắn, chút sức lực này chẳng là gì so với cú húc của thằng mike cả nhưng làm nó hơi nhăn mặt khó chịu. bẩn hết cả hàng họ.

"mày nghĩ mày là cái đéo gì?"

từ nhỏ thằng chương chưa từng bị ức hiếp, nói đúng hơn là chẳng ai ức hiếp được nó. nhưng lúc này nó cảm thấy sự ức hiếp này thật dễ chịu. bởi vì ai nấy đều cho rằng xuân trường là người của nó

rất thích cảm giác này.

-em nói...anh trường thích em. anh cho anh ấy cái gì thì anh ấy vẫn thích em_ vũ ngọc chương hất cằm, ánh mắt mang theo chút khinh thường

ngọc chương vừa dứt lời lập tức hưởng trọn một đấm, nó hơi lảo đảo. trong miệng nó, nhanh chóng lan ra mùi máu tanh. sau đó là liên tiếp những cú ra đòn vào bụng, thô bạo! nó hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh, xác định không thấy bóng dáng của thiếu niên mới ngẩng đầu lên.

- ở nhà lâu quá thì cũng nên ra ngoài tìm hiểu đi, bố của chúng mày là vũ ngọc chương.

bọn chúng chưa nghe rõ ngọc chương nói gì đã thấy cặp sách ở trên vai nó tuột xuống, không nhanh không chậm ném cặp vào người trước mặt còn đang không hiểu chuyện gì, đá thẳng vào bụng tên đó.

nam sinh gần như là quỳ xuống ngay lập tức, cú đá này hoàn toàn không giống người đá mà giống một bao thép hơn. từ xa nhanh chóng lao đến, đạp vào bụng khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn vỡ tan, thần trí mơ màng, cơ miệng co cứng không thốt lên tiếng hoàn chỉnh.

trịnh nghiêm ngã nhào ra đất, mấy nam sinh còn lại vội vàng chạy tới đỡ hắn đứng lên, bọn chúng lại muốn nhào vào đánh ngọc chương.

chẳng qua còn chưa kịp ra tay đã thấy cặp sách của ngọc chương rơi xuống đất, còn nó thì đang xua tay tránh né.

mấy người trước mặt vô cùng ngạc nhiên.

vẻ mặt hung ác lúc nãy của vũ ngọc chương hoàn toàn biết mất chẳng còn lại gì, lông mi run rẩy, giọng nói tủi thân vô tội. giống thằng bé đần trong phim bị ức hiếp khiến ai thấy cũng phải đau lòng.

-quan hệ của em với anh trường thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu, em sẽ giữ khoảng cách với anh ấy_ vũ ngọc chương thấp giọng run lẩy bẩy nói.

nó vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng giày lộp cộp của nam sinh bước xuống cầu thang. tiếng bước chân ngày một rõ, gấp gáp hơn.

giọng nói của xuân trường rất nhẹ nhưng dễ dàng nhìn ra sự ghét bỏ

-các cậu muốn làm gì?_ anh kéo nó ra đằng sau, con ngươi đen hơn bao giờ hết chăm chăm nhìn vào đám người gây chuyện.

xuân trường của nó che chở trước mặt, ngọc chương ở sau lưng chậm rãi thả tay xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ chiến thắng.

nội dung bài học: thông minh mới được vợ yêu

;

kiểu cái này t ngâm cả tuần rồi nhưng đọc đi đọc lại, sửa muốn điên vẫn chưa hẳn là ưng ý, không thầu văn xuôi nên t vẫn lưỡng lự. thật sự muốn mang bản hoàn chỉnh nhất cho các chị đọc nhưng t bất lực với trình viết vãi rồi, không thể làm hơn được nứa. các chị góp ý giúp em với nhía nhía❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro