Nắng tắt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời;

Tớ không xứng với cậu.

Cơ mà tớ thích cậu lắm.

Chẳng phải nói ngoa, tớ thấy không ổn chút nào. Không ổn chút nào đâu cậu à.

Cậu vui thì tốt rồi. Rời khỏi tớ chẳng phải là điều tốt nhất cậu từng quyết định sao?

Tớ ngu ngốc mà, tớ bị cậu làm cho thần hồn điên đảo mất tiêu. Tớ thấy mình không cần yêu đương nữa. Cứ coi như là tập buông bỏ đi. Nhưng tớ không bỏ được.

Mà cũng chẳng sao đâu, có chăng thì chỉ là buồn một chút thôi.

Cho dù tiếp theo cậu bước cùng ai tớ cũng sẽ không dị nghị nữa. Cũng không ghen ghét nữa.

Sấm to quá, có lẽ sắp mưa rồi.

Liệu có khi nào tớ sẽ bị sét đánh không? Bởi tội lỗi tớ gây ra ấy.

Tớ sợ mưa lắm, mưa mùa hạ có nhẹ nhàng bao giờ.

Mưa thật rồi, còn có rất nhiều chớp, sấm cũng rất to.

Tớ rất sợ, nhưng không còn người có thể an ủi tớ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short